Chap 8
"Em yêu anh Vũ Sư Tử. Từ lúc chúng ta gặp nhau ở Night...từng giây từng phút em đều mong muốn gặp lại anh"
Đám anh em bên cạnh Sư Tử kể cả anh, không hẹn mà cùng nhếch môi cười đầy hàm ý. Camera đã kịp bắt lại cảnh tượng đó, đây chắc hẳn là khoảnh khắc đáng giá nhất của buổi ghi hình.
Thường Tiểu Đồng ngoài mặt cố tỏ ra bình tỉnh, thật chất trong lòng vô cùng lo sợ, cô lần này chính là đang cược lớn. Một là sự nghiệp tăng đến đỉnh điểm, còn lại sẽ quay về con số không, mất hết tất cả.
Vài phút cả khán phòng im phăn phắc, hướng mắt về Vũ Sư Tử xem phản ứng của anh. Sư Tử gát chân hình chữ ngũ, chóng tay đở đầu nhìn Đồng Đồng mỉm cười "Tôi từ chối! Nên cô không cần nói gì nữa"
Khán giả xao động vì câu trả lời vô tình của Vũ Sư Tử. Không ngờ anh lại vô tình đến vậy, từ chối thẳng với một "tiểu hoa đáng" ngay trên sân khấu, nơi đáng ra cô ấy phải được tôn vinh.
Tiểu Đồng cười buồn, cánh môi run rẫy, bàn tay níu chặt gốc váy. Kế hoạch thất bại, ngay cả khi anh ta nhìn thấu, cũng không hề vạch trần cô. Đàn ông như vậy làm cô nhất thời vô cùng xấu hổ, cô càng tỏ đáng thương thì Sư Tử càng bị chỉ trích nhiều hơn. Thật ra anh không quan tâm cho lắm, việc của anh chỉ là ngồi yên cho đến khi kết thúc, càng ít rắc rối càng tốt.
Tô Cự Giải khuôn mặt tỏ ra bất ngờ, thực tâm vô cùng thoã mản. Chương trình này nhờ có Sư Tử và Tiểu Đồng chỉ tập đầu phát sóng đã gây ấn tượng lớn đến vậy.
Tô Cự Giải trược nhẹ chiếc điện thoại đang rung trên tay mình
[Hey Vincent! Em và chị Celia đang ở sân bay, anh cùng anh Xà Phu đến đón bọn em nhé!]
"Ok" Tô Cự Giải cất giọng nhẹ tâng, hiếm khi tâm trạng anh vui vẻ, lại bị người không nên xuất hiện phá hỏng. Bắt gặp ánh mắt anh trai thân yêu, thâm tình nhìn Phạm Xử Nữ, xem ra lần này có chuyện vui xem rồi.
Mọi cảm xúc cử chỉ của Tô Cự Giải đều bị một ánh mắt giữ trọn. Cô rốt cuộc bị điểm nào của hắn mê hoặc, đến nổi đúng sai cũng không phân được, một mực đem lòng yêu hắn chẳng mong đáp trả.
"Nhân Mã chúng ta về thôi" Phạm Bảo Bình thấy Nhân Mã như mất hồn liền lôi cô đi. Không phải chứ? Bạn của cô quả nhiên diễn xuất quá giỏi, ngay cả cô cũng suýt bị lừa, trước mặt tỏ ra một chút cũng không để hắn vào tầm mắt, sau lưng lại âm thầm yêu hắn đến vậy.
Lâm Nhân Mã gật nhẹ đầu, lấy lại vẻ mặt vui vẻ trước đó, ôm cánh tay Bảo Bình ra khỏi đài truyền hình. Trịnh Song Ngư vì có việc ở bệnh viện nên đã về trước, Phạm Xử Nữ cùng Phương Thiên Bình đã rời đi từ lúc nào để lại Âu Bạch Dương một mình mặt đối mặt với Phạm Ma Kết.
------------
Công viên tượng đài yên tĩnh ôm mình bên bờ hồ thơ mộng. Hai cô gái mang vẻ ngoài trầm mạt, tầm mắt hướng xuống mặt nước trong không gợn sóng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, chẳng nhìn nhau, cũng không nói với nhau câu gì. Lâm Nhân Mã đột nhiên nghiên đầu nhìn Phăm Bảo Bình, có chút tò mò vì vẻ mặt suy nghĩ gì đó rất đâm chiêu.
"Cậu đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"
"Mình đang nghĩ xem có nên khuyên cậu theo ngành diễn viên không?" Bảo Bình xoa cằm, nheo mắt "Có khi sẽ rất nhanh trở thành ảnh hậu?"
"Đồ cẩu huyết nhà cậu" Lâm Nhân Mã thẹn quá hoá giận bỏ giày ra khỏi chân, đuổi theo Phạm Bảo Bình lúc này đã nhanh chân chạy biến.
"Cậu còn lâu mới bắt được mình" Phạm Bảo Bình chạy cách Nhân Mã một khoảng xa, nói vọng lại trêu chọc. Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái thuần khiết, thừa sức đánh gục bất cứ trái tim sắt đá nào.
Chiếc môtô dừng lại bên vệ đường, đôi mắt sắt lạnh ẩn sau lớp kính dày đen dày cộm, của chiếc mũ bảo hiểm, ánh lên vài nét thích thú. Cô gái đó...còn tính cách nào mà anh chưa nhìn thấy nữa không?
Màng đêm nhanh chóng bao trùm cả thành phố, Phạm Bảo Bình vội vã ra bãi xe, cái chứng đãng trí không biết bao giờ khỏi, làm cô quên mất cuộc hẹn dùng cơm với gia đình. Chắc chắn về nhà sẽ bị Xử Nữ giáo huấn một trận.
"Thật ngại quá Tiểu Mã, lần sau bù cho cậu. Còn nữa đừng về quá trể, an ninh khu này không được tốt"
"Cậu về trước đi, tự lo cho cái mạng nhỏ của mình kìa, mình ăn xong tự biết đi về" Nhân Mã xua tay, cô có phải trẻ vị thành niên đâu mà căn dặn đủ điều.
Phạm Bảo Bình ái náy nhìn Nhân Mã thêm một cái, sau đó lái xe mô tô rời đi. Hôm nay cô có chút cảm giác không yên tâm, hi vọng không có chuyện gì xãy ra.
Ánh đèn đường hắc vào thân ảnh cô độc của Lâm Nhân Mã, lặng nhìn Bảo Bình khuất sau ngã tư. Cô cười buồn, trở lại nhà hàng ăn nốt số thức ăn cả hai gọi lúc nãy. Cùng một món ăn, một mùi vị, sao ăn cùng người khác và một mình lại khác xa như vậy. Cuối cùng vẫn là mất hứng không muốn ăn nữa.
Sau khi thanh toán, Lâm Nhân Mã quyết định tản bộ một chút, từ khi trở về vì bận rộn với công ty, vẫn chưa có thời gian nhìn rõ sự thay đổi của thành phố.
Bước thật nhanh về phía trước, ngoài tiếng va chạm của gót giày của Lâm Nhân Mã với mặt đường, còn có thêm vài tiếng bước chân khác. Chúng càng lúc càng gần cô, Nhân Mã cố gắng chạy thật nhanh, hi vọng có ai đó nhìn thấy. Cô chợt nhớ ra những lời của Bảo Bình, hận mình sao không nghe lời cô ấy.
"Cô em! Sức khoẻ tốt nhỉ? Chi bằng dùng để phục vụ cho bọn anh còn hơn" Một trong ba tên cô đồ, giữ chặc hai tay Nhân Mã ở phía sau. Mặc cho cô vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được.
"Thả tôi ra" Nhân Mã gằn giọng, cơ thể mệt lừ không phản kháng nổi.
Một trong hai tên còn lại vuốt nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng của cô "Em bình tỉnh quá nhỉ? Phải chăng chuyện này quá quen thuộc rồi"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra" Giọng nói chứa mười phần sát khí, chưa hết câu thì chiếc nón bảo hiểm đã hạ đo gián một tên.
Người kia lợi dụng sự sơ xuất của hai tên còn lại, nhanh như chóp, bắt lấy cánh tay Lâm Nhân Mã kéo về phía sau mình.
"Mày chán sống rồi mới xen vào chuyện của bọn tao" Một tên cầm dao xong tới, duy chỉ hai đòn người kia đã thành công hạ gục hắn. Lần lượt tên cuối cùng cũng bị đánh tới không dậy nổi.
Lâm Nhân Mã run rẫy đứng phía sau, chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn che khuất cả cô, cái cổ cao sáng bóng cùng chiếc khuyên tai lấp lánh của người đó, còn cả bàn tay đang nắm chặt tay cô, có chút lạnh lẽo, có chút ấm nóng. Rất an toàn, rất khó tả.
Trịnh Thiên Yết xoay người nhìn cô gái run sợ sau lưng mình, hiếm khi cô yếu đuối như vậy, bổng nhiên muốn ôm cô thật chặc. Giống như có hàng vạn cuộn sóng nhỏ trong lòng anh, cảm giác này là gì?
"Trịnh T...hiên Yết?" Giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn thật lâu...mới nhận ra. Không ngờ người cô ghét nhất hiện tại là ân nhân. Sao cũng được, cô thích cảm giác này, chưa muốn buông ra.
Ánh sáng nhỏ loé lên phía sau Thiên Yết, cô chỉ kịp hét lên. Trịnh Thiên Yết phản ứng nhanh, lách người qua một bên, đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn thổ huyết. Thật nhanh anh đem cô ngồi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn đen tuyền của mình, gọi một cuộc điện thoại trước khi rời đi
[Bảo ông già nhà cậu quản lý thuộc hạ cho tốt, thả rông như vậy báo hại tôi phải dọn dẹp giúp]
Nhân Mã thoáng thấy cái tên hiện lên trên màng hình "Vincent" chẳng phải là Tô Cự Giải sao? Anh ta có liên quan gì đến chuyện này?
"Bám chắc vào, nếu như em không muốn chết" Chưa nói xong đã tăng ga phóng đi, Nhân Mã theo phản xạ đẩy người về trước, vòng tay ôm chặc Thiên Yết theo đúng tính toán của anh. Khoan đã, hình như anh ta vừa thay đổ cách xưng hô. Chẳng cần quan tâm nữa hiện giờ lưng anh ta rất êm, cô thật sự không gượng nổi.
Tặng nàng Poohloli11 tuy chưa text lỗi! Nhưng vì nôn nóng đành post trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top