Chap 6


Nhà hàng Gem Palace - Street A

"Phạm tiểu thư, rất vui được gặp lại em" Tô Xà Phu cất giọng trầm ấm mỉm cười, đối với đối tát bình thường thì không cần dùng đến.

Phạm Xử Nữ giống như hôm dạ vũ, lịch sự bắt lấy bàn tay chìa ra trước mặt. Tròng mắt vốn tỉnh lặng khẻ động vài giây vì nụ cười ấm áp của anh, thật khác với những gì cô biết. Tô Xà Phu trước mặt cô và Tô Xà Phu khét tiếng ở giới thương trường hoàn toàn không giống cùng một người.

"Anh...bị thương sao?" Mơ hồ đưa bàn tay còn lại chạm vào vết thương gần hốc mắt của anh. Xử Nữ không thể tin mình có thể làm vậy, thứ gì đó đang len lói thoi thúc cô làm điều thiếu lí trí đó chăng? Tiếp xúc quá gần với một người vừa gặp hai lần, và vô số lần lướt qua nhau.

Xà Phu tâm động mạnh mẽ, lực đang bắt tay cô khẽ mạnh hơn một chút. Vết thương của anh dường như chỉ một cái chạm mà khôi phục hoàn toàn, cả nội tâm cũng được xoa diệu. Con người khô cằng như anh, không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại vây phải cái cảm giác thế này, giống như một đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích.

"Tôi không sao! Cảm ơn...em"

"Xin lỗi! Tôi mất lịch sự quá!" Xử Nữ có chút xấu hổ. Vừa đặt mông xuống ghế đã luốn cuốn lôi hợp đồng ra, đẩy tới trước mặt Xà Phu mong anh quên chuyện lúc nãy.

"Ước gì em biết, tôi vui như thế nào khi được em quan tâm..." Xà Phu trong lòng muốn nói nhưng lại thôi, không ngờ Phạm Xử Nữ cũng có lúc bối rối đáng yêu như vậy? Anh không muốn làm cô sợ, cứ từ từ mà chiếm trọn trái tim cô "Xử Nữ, sau này tôi có thể gọi em như vậy được không? Tôi muốn chúng ta làm bạn của nhau"

  Phạm Xử Nữ hơi bất ngờ vì lời đề nghị của anh, gật đầu thay cho lời nói. Trong lòng cô vui vẻ hơn bao giờ hết, cảm giác một luồn sáng chạy từ chân lên não, kích động vô cùng.

Hai con người có bề ngoài trầm mạt, nội tâm lại mềm yếu như vậy, chân thành như vậy! Cuối cùng cảm giác đó là gì? Rung động hay đồng cảm? Mãi cho tới sau này họ mới nhận ra.       
.
.
"Tiểu Ngư! Anh xin lỗi vì chuyện lần trước" Trình Kim Ngư chân thành nói, biểu cảm đôi mày nhíu chặc, ánh mắt chờ đợi làm người đối diện giả vờ giận dỗi không thành "ấy ấy...sao em lại khóc? Anh biết lỗi rồi mà!"

  Trịnh Song Ngư bị trêu tới ôm bụng cười chảy cả nước mắt, bỏ qua hình tượng thục nữ vốn có "Haha...đúng là không thể giận nổi anh mà!"

  "Em đang chọc quê anh sao?" Trình Kim Ngưu nới lỏng caravat. Bị cô trêu bao nhiêu lần cũng không rút được chút kinh nghiệm nào. Chỉ vì nhìn Song Ngư cứ mong manh như vậy, làm anh có cảm giác như cô ấy làm bằng nước mềm mại yếu đuối. Chỉ muốn đem cô ôm vào lòng mà bảo vệ "Báo hại anh cả ngày lo lắng..."

  "Trình đại thiếu gia, đó không phải là lần đầu anh vì tiểu tử đó mà bỏ em lại một mình" Trịnh Song Ngư ủ rủ miết ngón tay lên miệng tách cafe, bắt đầu hồi tưởng, còn cố tình kéo dài ba chữ đầu "Lần thứ tư...nên em quen rồi! Hơizzz"

Trình Kim Ngưu khoé môi co giật, không thể xem thường tài lật ngược tình thế của cô gái nhỏ Song Ngư, rõ ràng là anh vừa chiếm thế thượng phong thì cô nhẹ nhàng đè bẹp anh xuống "Không phải em hết giận rồi sao? Lôi chuyện cũ ra..."
     
"Em có bảo hết giận sao? Trừ khi...." Trịnh Song Ngư học theo anh trai Thiên Yết, nhếch khoé môi, ảo tưởng mình cũng giống như vậy. Nụ cười nguy hiểm đâu không thấy, chỉ thấy cô giống hệt đứa nhi đồng láo cá nào đó. Hiệu ứng ngờ nghệch của người đối diện làm ảo tưởng của cô càng thêm nặng.

  "Muốn cắn quá" trong lòng Kim Ngưu không ngừng gào thét.

"Em lại muốn giở trò gì đây???" Lấy lại bình tỉnh lập tức thẳng vấn đề. Kim Ngưu chỉ thấy người kia vai run run liên tục - quả nhiên có âm mưu
.
.
"Thiên Yết, chuyện cậu với anh trai tôi cậu tính thế nào?" Cự Giải đang nói thì dừng lại, sau đó chuyển mình nhìn thẳng vào đồng tử người kia nói tiếp "Trước nay anh ấy luôn chơi đẹp với cậu!"
         
"Hừm! Cậu thừa biết chuyện cướp dự án 71 hoàn toàn bất đắt dĩ!" Lần này Thiên Yết có chút ái náy, chính là anh bị chính các lão già trong hội đồng cổ đông gài bẫy, nếu không có dự án 71 thì giờ này anh đã bị đẩy xuống khỏi ghế chủ tịch "Xem như lần này tôi nợ Xà Phu cùng Tô thị một ân tình, có việc cần nhất định sẽ không chối từ"

"Vậy thì được rồi!" Cự Giải búng tay, cười sản khoái. Ánh mắt loé sáng làm Thiên Yết ngồi đối diện vô cùng bất an, câu nói lúc nãy thốt ra làm anh vô cùng, vô cùng hối hận.

  Thân ảnh hoàn mỹ của một cô gái xuất hiện ở cửa, làm thu hút sự chú ý của Cự Giải người có hướng nhìn ra ngoài. Nhân Mã thanh tao trong bộ váy mềm màu đen đậm chất công sở, nhưng cũng vô cùng phá cách với chiếc nón cối màu trắng vành nhỏ đội lệch. Điểm thêm chiếc túi hiệu màu trắng và đôi cao gót kiểu chiến binh cùng màu. Mỹ nhân mềm như nước, nhưng muốn bắt lấy quả thật khó khăn.

  Nhân Mã đứng trước Gem Palace - Street E, một trong chuổi hệ thống nhà hàng tại nằm tại đường E, thuộc quyền sở hữu của gia đình Vương Song Tử. Hôm nay cô có hẹn bàn hợp đồng với Cự Giải về việc hợp tác giữa hai công ty. Nhân viên nhà hàng đưa cô đến nơi Tô Cự Giải đang ngồi, ngoài hắn ra còn có thêm một người nữa. Nhân Mã liếc nhìn người kia một cái, rồi lập tức xem hắn như không khí, tập trung chào hỏi đối tác.

"Sagi, mời ngồi" Cự Giải ra dáng một quý ông kéo ghế cho cô.

"Cảm ơn Tô thiếu"

  Thiên Yết mặt đầy hắc tuyến, hai người kia dám xem anh vô hình. Nhân Mã, cô ngốc này lại nhỏ mọn như vậy, vẫn còn ghi hận chuyện lần trước, phải chăng đây là cách giận dỗi của cô nàng. Tuỳ vậy, xem hai người này giở trò gì trước mặt anh?

  "Em không cần gọi anh tới xa lạ như vậy!" Cô gái cả người toát ra vẻ tự tin ngồi trước mặt, làm Cự Giải có chút run rẫy trong tim.

  "Tô thiếu, chuyện không liên quan có thể gát qua một bên không?" Lâm Nhân Mã mỉm cười nhẹ nhàng, đem hợp đồng ra kết hợp thuyết trình kế hoạch hợp tác,

Tô Cự Giải lẳng lặng nhìn theo từng chuyển động của đôi môi đỏ thấm xinh đẹp kia, sau đó quay sang Thiên Yết cười yêu nghiệt. Bất quá Tô Cự Giải vừa nghỉ ra kế trả thù Thiên Yết thay anh trai, lại vừa có thêm lợi nhuận.

"Bản kế hoạch của em rất tốt, nhưng anh còn có kế hoạch hoàn hảo hơn"

Bất giác khuôn mặt Thiên Yết còn xanh hơn màu bộ âu phục màu xanh rêu anh đang mặc. Cái gì? Tô Cự Giải muốn anh làm khách mời trong chương trình "What is love?" của hắn và Lâm Nhân Mã. Từ bao giờ Trịnh Thiên Yết trẻ tuổi tài cao vừa phong độ này (ta khinh =||) phải giống như tôm cá, cho các cô gái không quen biết lựa chọn sau đó còn tỏ tình. Có trách thì trách lúc nãy anh mạnh miệng hứa với hắn. Tô Cự Giải là bản sau hoàn hảo của Tô Trường Xà thật xảo quyệt.

Lâm Nhân Mã nhìn biểu hiện của Trịnh Thiên Yết bất quá thấy hắn ra nông nổi này cũng thật mất mặt a. Ý cười tràn ngập trong đôi mắt, nhưng trước tiên là phải kềm nén, cô khônh muốn bị hắn diệt khẩu. Theo lời Tô Cự Giải thì còn có Vũ Sư Tử và Trình Kim Ngưu, tập trung toàn các anh chàng tuấn mỹ lại có địa vị, chương trình này cũng thật thú vị. Xem ra sự hợp tác của Violet và CANCER-Entertainment hoàn toàn đúng đắng.

---------

CƯỚP CƯỚP!!!

"Cảnh sát đây! Mau đứng lại" Phạm Bảo Bình trên đường đi tuần tra, gặp phải tên cướp túi xách giữa phố. Quả nhiên hắn thật lì lợm, đuổi theo hai con phố vẫn chưa bắt được. Ném mình qua hàng rào cao hai mét, Bảo Bình điêu luyện dùng một tay chóng đở, trực tiếp tung cước vào giữa bụng nghi phạm, làm hắn ngã nhào về trước, sau đó còn nôn mửa. Bất quá nội thương cũng thật nghiêm trọng đi.

"Trung uý Phạm Bảo Bình, số hiệu 33001, yêu cầu tổng bộ cho xe chuyên dụng đến đường C đưa nghi phạm về sở. Over"
       
  Trình Kim Ngưu vát bộ mặt thất thần đi về phía đám đông cũng không hay biết. Tên ôn thần Trịnh Thiên Yết lỡ chân sa bẫy của Tô Cự Giải thì thôi đi, có nhất thiết phải lôi anh em cùng chịu khổ như vậy. Lấy Song Ngư ra để ép buộc anh sao? Dù gì hắn cũng thành công rồi. Chỉ hận mình sao lại để tâm đến Song Ngư đến vậy.
           
  "Chổ cảnh sát đang làm việc, mời anh luồi ra sau một chút" Giọng nói có phần quen thuộc, đưa hồn Kim Ngưu trở về. Là Phạm Bảo Bình tam tiểu thư của Phạm gia. Trong mắt anh cô gái này quả nhiên có phần đặt biệt, tiểu thư danh giá như vậy đáng ra phải liểu yếu đào tơ, ăn vận hàng hiệu. Đằng này chính là vô cùng giản dị, một thân quần jean áo sơmi trắng đơn điệu, lại toát lên khí chất có phần quyền quý khiến người nhìn phải nể nang.
         
"Bảo Bình, trong em vất vả nhỉ?" Là Kim Ngưu, lon sữa lạnh áp lên má làm Bảo Bình giật bắn mình, theo phản xạ suýt nửa thì cô đã cho anh một đấm. Cánh tay bị thương do lúc nảy đuổi theo tên cướp, có phần hơi chậm chạm hơn bình thường. Cũng là may mắn của Kim Ngưu.
        
"Anh Kim Ngưu, trùng hợp vậy?" Phạm Bảo Bình thấy khuôn mặt cứng đờ của anh. Lên tiếng trước.
       
"Không phải trùng hợp, là anh cố tình mua nước cho em" Giọng nói cùng nụ cười ấm áp của anh, làm Bảo Bình có chút hồi hợp cùng ngạt nhiên. Trước giờ tuy có gặp xả giao vài lần, tuyệt đối không thân thiết đến độ nói chuyện chỉ có hai người như vậy.
        
  "Anh có chuyện gì cần em giúp sao?" Đến lượt Kim Ngưu ngạt nhiên vì câu nói của cô. Người Phạm gia quả nhiên sống cũng thật thực tế quá đi. Mời lon nước nói vài câu thì nghĩ người khác muốn lợi dụng rồi sao. Trình Kim Ngưu chẳng qua ngưởng mộ cô, vì sự anh dũng lúc nãy mà muốn kết bạn với cô. Xem ra Bảo Bình không suy nghĩ đơn giản như anh rồi.  
        
"Em nghĩ quá nhiều rồi, cầm lấy sát trùng cho kỹ vào, để lại sẹo thì nguy lắm!" Dưới cơn nắng mùa hạ, người con trai có khuôn mặt hoàn hảo, mang nét hiền hoà. Ấn vào tay cô một túi bông băng cùng một lon nước, sau đó mỉm cười rời đi, mang theo cả tiếng tim đập loạn nhịp của Bảo Bình.
  

  
   ----End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top