Chap 5


"Cậu chắc muốn vậy không Thiên Yết?" Vương Song Tử ngồi trong phòng chủ tịch C&P, hai tay chống lên bàn, nheo mắt nhìn xoáy sâu vào người trước mặt.

"Cậu có bao giờ thấy tôi nói hai lời chưa?" Có ai như cậu ta, hỏi cậu ta để nhận thêm một câu hỏi. Song Tử không nhìn người kia một cái, tức giận bỏ ra ngoài.

"Lần này tôi sẽ không nhún tay vào"

  Trịnh Thiên Yết bất giác công khoé môi, nhìn cách cửa thô bạo đóng lại. Ánh nắng trưa len qua khe cửa, tập hồ sơ có dòng chữ *Dự án 71* phản chíu lên con ngươi đen tuyền không mang cảm xúc.

----------

RẦMMM

Tô Trường Xà mắt hiện lên tia máu, ghì chặc cổ Tô Xà Phu ép sát lên mặt bàn "Mày đúng là một đứa ăn hại"

"Cha! Lần này bên C&P đã tính toán trước, con không còn cách nào khác" Tô Xà Phu lấy lại nhịp thở cố gắn giải thích. Thiên Yết chính là đang chống đối anh, xưa nay hai tập đoàn nước sông không chạm nước giếng, ấy vậy mà lần này lại qua mặt anh thâu tóm *dự án 71 thành phố mặt trời*

"Cút đi" Tức giận ném Xà Phu xuống đất, Tô Trường Xà tuổi ngoài tứ tuần, khí phách đàn ông ngày càng lớn theo, nổi tiếng tàn nhẫn mưu kế thâm sâu, giới tài phiệt tôn ông lên đứng đầu. "Thằng nhóc con Trịnh Thiên Yết miệng còn hôi sữa, lại không biết sống chết ăn trên măm cơm của Tô gia ta, xem ta đối phó với ngươi thế nào"

Tô Xà Phu trầm lạnh bước đều đều trên hành lang trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên, ai ai cũng biết anh vừa gặp chuyện gì? Song không ai có can đảm giúp đỡ hay chạm vào anh, phải rồi đại thiếu gia nhà họ Tô bên ngoài cao cao tại thượng, thực chất chỉ là cái bao cát xả giận cho cha anh.

Thư kí của anh Vũ Tiên, được nhận xét là nhanh nhẹn hoạt bát. Vội vã chạy đến đỡ lấy anh. Đôi mắt nâu tinh anh chiếu tia nguy hiểm về phía những người tò mò. Khó khăn một chút, cũng về đến phòng làm việc. Vũ Tiên biết trước chuyện này sẽ xảy ra, đau lòng sát trùng vết thương giúp anh "Tổng giám, sao anh không phản kháng"

"Tôi sai" Bất ngờ với câu hỏi của thư kí, đấy là lần đầu tiên cô hỏi chuyện không chút nào liên quan đến công việc, vựa lưng vào ghế, mắt khép hờ mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

"Thưa tổng giám đốc, trưa nay anh có hẹn bàn công việc với tổng giám đốc Phạm Xử Nữ bên công ty Virgo " Nhìn biểu hiện chân mày đang nheo chặc, từ từ giản ra, Vũ Tiên giọng lí nhí "Anh có muốn huỷ không?"

"Không cần, cô tiếp tục làm việc đi, trưa nay tôi đi một mình được rồi" Nghe đến tên cô ấy, Xà Phu có cảm giác trong lòng xuất hiện một cột sống lăn tăn, cuốn bay phiền muộn.

---------

Khoác nhanh chiếc áo blous trắng lên người, Âu Bạch Dương sải bước tự tin đến phòng hoá nghiệm, chuyên nghiệp như người mẫu. Từ thần thái đến tính cách không chút nào hợp với Bộ phận Pháp Chứng, trớ trêu thế nào cô lại trót yêu cái nghề nghiệp có phần cứng nhắc này.

"Tiền bối, cái này bên phòng cảnh sát vừa chuyển qua sáng nay" Tiểu Mạn, sư muội nhỏ tuổi nhất phòng pháp chứng, giọng nói lãnh lót đưa tập hồ sơ cho Bạch Dương và chỉ vào mẫu vật trên bàn.

"Ok! Tiểu Mạn em quét dấu vân tay trên mẫu vật đi!" Âu Bạch Dương vừa đeo bao tay vừa nói, ánh mắt cương nghị tập trung không chút xao lãng. Với tay lấy ống nghiệm từ trên giá đỡ, bắt đầu phân tích mẫu vật.

  "Yes madam!" Tiểu Mạn tinh nghịch trả lời. Sau đó cũng tập trung làm việc.

  "Ari, có người bên phòng hình sự đến tìm em" Sư huynh Lý Dịch đem hồ sơ vào phòng hoá nghiệm tiện thể dắt theo hai người,

  "Chị Tiểu Bạch, vật chứng của vụ án tuần trước có kết quả chưa?" Phạm Bảo Bình lên tiếng trước khi thấy Bạch Dương làm việc đến chú tâm như vậy.

  "Có rồi, em tự đến bàn hồ sơ tìm đi" Bảo Bình gật đầu cùng sư huynh Lạc Nghiên làm theo lời Bạch Dương. Lạc Nghiên đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn Bạch Dương không rời, đi làm cũng có thể xinh đẹp quyến rũ như vậy sao?

  "Sư huynh...sư huynh không sao chứ? Nhìn chị Tiểu Bạch đến mất hồn như vậy..." Bảo Bình cười xấu xa cố tình muốn chọc ghẹo sư huynh da mặt mỏng.

"Em đừng có đoán già đoán non" Lạc Nghiên mặt đỏ bừng, cố rặng ra khí thế đàn anh mong muốn đàn áp được tiểu sư muội ranh mãnh "Lo việc của mình đi"
        
Không biết Phạm Bảo Bình có sợ không. Chỉ thấy đôi vai nhỏ run run, khuôn miệng hồng hào chúm chím. Khổ sở nhịn cười, đàn ông có cần da mặt phải mỏng như vậy, xấu hổ một chút liền đỏ mặt.

  "Anh Nghiên, Tiểu Bảo tìm được chưa? Nói gì mà vui vẻ vậy?"

-------

"Wao! Đúng là một "Tiểu thịt tươi" nha!" Lâm Nhân Mã cười cười, mắt sáng như sao chóp chóp, nhìn xoáy sâu vào cậu thanh niên ngồi đối diện.

Trình Thiên Hạc cười lại với cô, ngoái ngoái tai giả vờ không nghe rõ "Sao? Giám đốc chị có thể nói lớn lên một chút không?"
   
  "À...ùm chị có nói gì đâu? Hìhì" Lâm Nhân Mã biểu tình hệt như vừa ăn trộm bị phát hiện, nhìn qua một bên "Cậu muốn làm ở vị trí nào?"
        
"Trợ lý giám đốc" Nói xong liền dùng ánh mắt nhu tình nhìn Nhân Mã. Chị còn lâu mới thoát khỏi chiêu câu hồn của tôi.

  "Ờ ờ được thôi" Nhất thời Lâm Nhân Mã chỉ biết bám lấy chiếc ghế đang ngồi trụ cho vững. Ánh mắt đó là sao, muốn quyến rũ tôi à? Cậu thành công rồi đó.

"Ok! Mai gặp nha giám đốc" Thiên Hạc hướng ra cửa mà đi, chạm đến nắm cửa liền quay đầu cười thêm một cái. Nhân Mã ôm tim thở dốc, chỉ là mỹ nam thôi mà, đâu phải cô chưa từng thấy qua. Chỉ là một "tiểu thịt tươi" người gặp người thích, hoa gặp hoa ghen thôi, Nhân Mã đột nhiên hận máu cuồng cái đẹp của mình tận xương tuỷ... "Nhưng" hình như cô vừa đồng ý cho cậu ta làm trợ lý thì phải.

"YAAaaaaaaaaaaaaa! Thiên a"

--------

"Thẩm phán Phương rất cảm ơn cô" Lão bà Trương bàn tay già cỗi run run nắm lấy tay Thiên Bình, cặp mắt nhăn nheo động nước nhìn cô đầy cảm kích.

"Đó chỉ là nhiệm vụ của cháu" Phương Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng, diều bà lão ra khỏi phiên toà. Con trai lão bà Trương vì cái nghèo, một phút không suy nghĩ đi trộm đồ, bị phát hiện đánh đập dã man, gãy hai đốt sống lưng, tàn phế cả đời. Người đánh anh ta là một nhà giàu, lạm dụng tiền bạc hòng thoát tội. May là vụ án này do Thiên Bình xử lý, giúp mẹ con bà lão lấy lại công bằng.

Phương Thiên Bình vựa lưng vào thành cửa sổ, hướng mắt nhìn nữ thần Công lý. Người một tay thanh gươm biểu tượng cho quyền lực cưỡng chế, quyền uy của toà án. Một chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị. Một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý "mù loà" đề kháng, đối lập lại những áp lực, ảnh hưởng từ bên ngoài. Phương Thiên Bình nhấp một ngụm cafe, mĩm cười tự hào về công việc mình đang theo đuổi.

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, vài sợi tóc mai đung đưa trước gương mặt trắng ngần mong manh. Nhìn cô đơn độc đến hữu tình.

---------

Trịnh Song Ngư một thân áo blous trắng muốt, đối diện là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, khuôn mặt còn sưng đôi ba chỗ "Lệ phu nhân, người cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, kiên những món ăn cháu dặn dò là được"

"Cảm ơn bác sĩ Trịnh" Lệ phu nhân hài lòng nhận lấy đơn thuốc. Nụ cười của cô gái trước mặt làm người ta cảm thấy an tâm trong lòng. Song Ngư là cái tên mới trong ngành thẩm mỹ, nổi tiếng cẩn trọng tỉ mỹ, đặt cái tâm lên hàng đầu.

Tiễn Lệ phu nhân ra cửa, Song Ngư quay trở về bàn làm việc, liền nhận được điện thoại xin lỗi của Trình Kim Ngưu. Thở dài thả lưng xuống chiếc ghế vựa êm ái, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng giãn ra "Tối nay lại không về nhà ăn cơm".

.
.
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top