Chap 4


7:20 p.m - Land Coffe

Trịnh Song Ngư chọn cho mình một góc bàn gần cửa kính ngồi xuống, gọi một ly capuchino và một chiếc bánh ngọt. Cô có thói quen dậy sớm, để có thời gian thưởng thức bữa sáng không vội vã, ngắm mọi thứ chuyển động trước mắt, cô thấy mình yên bình hơn hẳn. Kéo tay áo lên xem đồng hồ, cặp mày thanh tú nheo lại không hài lòng. Hình như cô đến hơi sớm thì phải.

Ting! Ting!

"Kính chào quý khách" Cô phục vụ mỉm cười, cuối chào vị khách mới tới, Phạm Xử Nữ gật đầu rồi bước đến ngồi chiếc ghế đối diện Trịnh Song Ngư, lúc này đồng hồ đã điểm 7:30pm không sai một giây.

"Tiểu Ngư, chào buổi sáng" Mỉm cười hoà nhã với người đối diện, lớp vỏ bọc lạnh lùng bị cô tháo đi một nửa. Phạm Xử Nữ đối với chị em tốt của mình thì hoàn toàn bộc lộ con người thật, đây chính là chỗ vựa tinh thần sau gia đình của cô. Hừ lạnh một tiếng "Bốn đứa kia lại trể giờ"

"Bảo Bình không tới cùng chị sao?" Song Ngư khoáy đều ly capuchino, nhận thấy sự vắng bóng của tam tiểu thư họ Phạm

"Chắc cũng sắp tới rồi, hôm nay Bảo Bình dở chứng không muốn chị đưa đi làm" Nhắc tới chuyện này, thật thấy có chút đau lòng. Em gái lớn rồi tự khắc không cần cô nữa.

Song Ngư cười khổ, bệnh cuồng em gái của chị Xử Nữ không biết bao giờ mới khỏi. Chỉ tội Bảo Bình vì vậy mà đã 24 tuổi vẫn chưa có bạn trai.

"KÍTTT" Chiếc môtô phân khối lớn màu đen tuyền, vút nhanh trên phố rồi dừng lại trước Land Coffe , Phạm Bảo Bình tiến nhanh vào trong quán mặt kệ những ánh mắt tò mò của mọi người nhìn cô. Đưa tay chào hai gương mặt quen thuộc

"Xin chào! Em chỉ tới trễ 5 phút thôi mà chị" Cười giản hoà, tay vẽ vẽ xuống mặt bàn, Bảo Bình nhìn thấy biểu tình không vui vẻ của Xử Nữ bất giác lo sợ, cô chính là hiểu nhất cái tính quy tắc quá mức quy định của chị mình. Nhìn Song Ngư lại nhận được cái nhún vai từ cô. "Hơizzz"

"Chào buổi sáng" Nhân Mã ôm cánh tay Bạch Dương không biết lúc nào đã xuất hiện. Lâm Nhân Mã vốn không quen thức dậy sớm, chứng bệnh cô cho là "trái muối giờ" đã hơn hai tháng vẫn chưa khỏi. Hay nói đúng hơn bệnh lười biếng không có thuốc chữa. Hôm nay phải đi làm nên cô mới chịu buông cái giường vào giờ này, nhờ sự cố gắng của Bạch Dương và cơn ác mộng mang tên Phạm Xử Nữ.

"Còn thiếu thiếu ai đó thì phải" Âu Bạch Dương đánh mắt một vòng điểm danh, liền thấy sự trễ giờ bất thường của quý cô toà án.

Phạm Xử Nữ lưng tựa vào ghế, đẩy gọng kính, hôm nay cô xuống giường bước nhầm chân hay sao? Muốn giản đạo lý một chút, liền bị cướp lời đến hai lần. Tốt nhất nên để dành sức làm việc "Nè các cô có biết gì về tập đoàn Tô thị không?"

"Cậu muốn biết về Tô thị hay Tô Xà Phu người tối qua làm bạn nhảy với cậu?" Hất con sâu ngủ Nhân Mã đang tựa vai qua vai Song Ngư, Âu Bạch Dương xoa cằm ra vẻ hiểu biết áp sát mặt Xử Nữ mà hỏi.

"Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ có đàn ông thôi sao Tiểu Bạch? Hôm nay tớ phải ký hợp đồng làm ăn với Tô thị" Liếc mắt sang Phương Thiên Bình vừa hớt hải chạy vào quán, Phạm Xử Nữ giọng đều đều cố tình nhấn mạnh hai chữ "đàn ông"

"Hôm nay chị rất lạ nha, hiếm khi lại trễ giờ như vậy" Nghe Bảo Bình hỏi, bất quá Thiên Bình có chút giật mình. Không lẽ mình lại nói vì anh ta mà mất ngủ cả đêm, đến sáng phải tìm cách che quần thâm mắt mà đến trễ "Không có gì đâu, tối qua chị làm việc hơi khuya, sáng không dậy nổi"

"Muốn biết về Tô gia thì cậu nên hỏi Sagi" Phương Thiên Bình chỉ chỉ ngón trỏ vào má Nhân Mã, ý muốn đổi chủ đề.

"Gì mà lôi em vào, em không quen biết ai tên Tô Cự Giải hết" Lâm Nhân Mã quả nhiên có tật giật mình, tỉnh cả ngủ, vội lấy tay che miệng.

"Ha...hahaha Tiểu Ngư cậu xem cá tự cắn câu kìa, có ai nhắc tới Cự Giải đâu" Bảo Bình vổ bom bớp vào vai Song Ngư, cố tình cười lớn tiếng.

Nhìn thấy sắc mặt u uất thẹn quá hoá giận của Nhân Mã, Song Ngư nín cười, cố gắn nghiêm túc hỏi. Cô chính là không muốn bạn thân lại dính dán với cái tên bạc tình đó "Tiểu Mã cậu đừng nói còn thích tên đó nha"

"Kh..ông, tất nhiên là không, cậu biết mà, chỉ là nhắc tới thì có hơi..."

"Mau ăn nhanh đi sắp đến giờ làm rồi" Xử Nữ xem đồng hồ, liền nghiêm giọng nhắc nhở. Thôi vậy, dù sao đối với người Tô gia cũng không nên tìm hiểu kỹ, chỉ làm ăn thôi mà.

Trong khi các cô gái nói chuyện, trong gốc khuất cách đó hai bàn, hai chàng trai ngồi đối diện nhau cùng nở nụ cười tà mị.

"Song Tử, cậu cười gì vậy?"

"Không có gì? Còn cậu Vincent"

  "Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui đây"
   
  "Hả?...ùm tớ cũng nghĩ thế! Tớ đi trước đây, hôm nay phải tới C&P để hợp"
     
"Bye" Chóng một tay đỡ đầu, Tô Cự Giải nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa kính. Từ từ nhắm mắt, giữ lại cái yên bình đang có, trong đó có cả bóng hình nhạt nhoà của cô ấy.
      
-------
        
  Vương Song Tử xách cặp táp từ trong quán vội vã bước ra, liền không may đụng trúng Trịnh Song Ngư "Xin lỗi nhé người đẹp, anh vội quá"
        
"À không sao, em xin lỗi anh mới đúng" Nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt, Song Ngư đứng lên liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của người đối diện. Không xong rồi, sao mình lại bối rối trước mặt anh Song Tử chứ? Anh ta là một kẻ hoa tâm, đúng thế một chút cũng không nên.
       
"Song Ngư...Song Ngư em sao vậy" Âu Bạch Dương vỗ vai Song Ngư gọi hồn, ba lần bảy lượt vẫn không thấy phản ứng. Vừa nãy cô vừa thấy Song Tử chạy đi, cô còn lạ gì anh ta nữa. Không lẽ tại tung chiêu câu hồn, khiến Tiểu Ngư bé nhỏ hồn bay phách lạc.
        
"Tài xế đến đón rồi, em tới bệnh viện đây, tạm biệt!" Chiếc xe đổ trước mặt như vị cứu tinh của cô. Trịnh Song Ngư hớt hãy chạy lên xe.
        
  "Tiểu Ngư sao vậy" Vừa đi lấy xe trở lại, Lâm Nhân Mã bắt gặp cặp chân mày Bạch Dương đanh lại. Nhìn theo hướng Song Ngư vừa đi "Lên xe nếu chị không muốn trễ giờ làm Ari"
   
   "Đi thôi"
     
-------
            
"Kim Ngưu, cậu yên tâm giao em trai cậu cho con nhỏ ham chơi Lâm Nhân Mã hả?" Vũ Sư Tử khó chịu nhìn hai anh em trước mặt. Anh không biết họ nghĩ gì nữa. Trong khi nhà họ Trình, gia thế hiển hách như vậy, không lẽ không có chỗ cho Thiên Hạc làm.
       
  "Cậu hỏi nó đi, là do nó muốn, tớ ý kiến không được, Thiên Hạc sau khi biết tin Lâm Nhân Mã mở công ty liền muốn đến phỏng vấn, nghe nói bên Mỹ cô ấy từng là sư tỉ của Thiên Hạc" Bất lực nhìn Thiên Hạc rồi nhìn sang Sư Tử. Trình Kim Ngưu lần đầu tiên thấy em trai mình phấn chấn như vậy, cũng không muốn ngăn cản.
        
  "Chẳng qua em chỉ muốn thử sức một chút" Trình Thiên Hạc cười cười nhìn Vũ Sư Tử, từ lúc nào cậu lại có hai anh trai. Một mình Kim Ngưu quản đã đủ áp lực lắm rồi.
       
  "Không được! Nếu em thấy không ổn liền lập tức nghĩ việc sang Vũ thị giúp anh" Vũ Sư Tử đanh mặt, đặt tay lên vai Thiên Hạc.
       
  "Được rồi! Được rồi! Em đi trước đây dù sao cũng rất mong được gặp 'sếp' càng sớm càng tốt" Cậu nói xong liền rời đi.
       
  "Em trai cậu rất có vấn đề"
         
  "Đúng! Đừng nói là..." Kim Ngưu chán nản, thằng em trai anh lớn nhanh hơn anh nghĩ
          
--------
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top