Chap 3
23 giờ - sân bay Horo
Lẫn vào nhóm người bước ra từ sân bay, anh chàng mặt trên người bộ quần áo chất lừ giống như ca sĩ nhạc rock, mái tóc vàng óng, mềm mượt bồng bềnh nổi bật, sải bước đều đều, hoàn toàn có thể đốn gục bất cứ cô gái nhẹ dạ nào. Đôi mắt một mí nam tính sau cặp kính râm to bản, quét qua một vòng sân bay rồi dừng lại nơi đám con gái đang vây quanh một khu vực nào đó. Bạc môi mỏng màu hồng nhạt nhếch nhẹ!
Trình Kim Ngưu khuôn mặt tỏ vẻ không vui. Chiếc áo vest nâu vắt lên vai, caravas cũng tháo ra từ lúc anh rời khỏi buổi dạ tiệc ở Falling Star . Cả thân người vạm vỡ dựa hẳn vào tường, chân vắt chéo, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thong thả lướt điện thoại xem chính khoáng. Đáng ra lúc này anh đang tay trong tay cùng mỹ nhân Trịnh Song Ngư khiêu vũ dưới điệu nhạc lãng mạng. Không phải tại thằng em trai phiền phức đột nhiên về nước không báo trước, báo hại anh thất lễ. Hi vọng cô ấy không để tâm.
Trình Thiên Hạc cười hoà nhã, tiêu sái xuyên qua đám đông tới chỗ anh trai đang đứng, dang rộng hai tay "Em trai xuất chúng của anh về rồi đây"
"Sao? Em lại gây hoạ rồi đúng không?" Kim Ngưu lách người tránh qua một bên, không mấy bận tâm đến người trước mặt, nhướng mày nhìn Thiên Hạc, đừng tưởng anh không biết em trai mình làm gì. Chỉ giỏi gây hoạ rồi nhờ anh giải quyết. Thiên Hạc là người thân duy nhất của anh, khi Kim Ngưu lên mười cha mẹ anh bị tai nạn qua đời, Thiên Hạc lúc ấy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó còn an ủi ngược lại cho anh. Nghĩ tới đâycơn giận của Kim Ngưu phần nào giảm đi, ấm ức chuyện thất lễ với mỹ nhân cũng không còn "Ngày mai anh đưa em đi xin việc, nhất định lần này không được làm anh thất vọng"
--------
Lâm Nhân Mã đến trước cổng nhà chưa kịp cảm ơn người đưa mình về, liền nhanh tay tháo giày, xoa bàn chân trắng ngần bầm tím mấy chỗ của cô. Đúng là vừa mỏi vừa đau, chưa thấy thành tụ gì đã phải hi sinh cho quá nhiều cho cái công ty chết tiệt đó rồi. Chợt nhớ lại gì đó Nhân Mã liếc mắt ra sau lưng mình, e dè xoay người định cảm ơn, thì người kia đã bế thốc cô lên.
"Anh Trịnh, tôi có thể tự đi được"
Từ trước đến sau Thiên Yết không nói một câu, chỉ chăm chú nhìn bạn thân của em gái kim cổ đông của tập đoàn nhà anh. Cô gái này đúng là diễn giỏi, lúc nãy với bây giờ hoàn toàn khác nhau, một chút ý tứ trước mặt anh cũng không có, anh cũng là đàn ông đó nha.
Nhân Mã cảm thấy mình giống như máy phát thanh, còn anh ta chính là cái tủ lạnh siêu cấp. Nãy giờ chỉ một mình cô nói, cũng chưa từng có ai xem thường cô như anh ta. Thôi thì nhất nhất im lặng vẫn tốt hơn, cô chính là rất lười biếng trong việc bắt chuyện.
Thiên Yết tung chân đá phăng cánh cổng quên khoá của cô, tiêu sái tiến vào bên trong, trước vẻ mặt bình thản của Nhân Mã anh khẽ nhíu mày, bình thường cô ta cũng dễ dàng cho đàn ông vào nhà vậy sao?
Phịch...
"Áaa...anh bị sao vậy hả?" Mông Nhân Mã trực tiếp chạm đất, đầu của cô như muốn bóc khói. Gì chứ anh ta muốn bế thì cô cho anh ta bế, giờ lại thả cho cô rơi xuống đất. Đúng là đồ điên, Song Ngư nói không sai không nên dính đến Thiên Yết, à mà lúc nảy không phải Song Ngư bảo anh ta đưa cô về sao? Đồ hại bạn bè..."huhu"
"Tôi khoẻ" Trình Thiên Yết công khóe môi, hai chữ từ miệng anh phát ra hoàn toàn là cố tình chọc giận Nhân Mã. Anh muốn xem ngựa nhỏ xù lông dữ dằn như thế nào.
Trái với suy nghĩ của anh, Lâm Nhân Mã chóng tay tự mình đứng lên lê bước vào trong nhà mình một chữ cũng không muốn nói "Thiên Yết anh đã thành công chọc giận tôi"
Trịnh Thiên Yết nhíu nhẹ mày, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp khuất sau hành lang nhỏ trồng đầy hoa dại, một khắc trên khuôn mặt đẹp tựa Phan An, hiện lên nét mất bình tĩnh hiếm có.
----------
Phạm Ma Kết ngồi trong phòng sách, một tay chống cầm nhìn hai đứa em gái thân yêu. Hai đứa từ khi về đến nhà đã áp giải anh đến đây tra khảo, liên tục hỏi anh về cảm giác cùng với cô nàng tên Âu Bạch Dương.
Bảo Bình cầm cây đèn bàn trên bàn sách chiếu thẳng xuống mặt anh trai, trên đời chỉ mỗi hai cô gái này mới dám đối với Ma Kết như vậy. Phạm Bảo Bình hắn giọng "Anh Phạm mong anh hãy hợp tác"
"Tại sao anh phải nói cho hai đứa em nghe" Ma Kết nheo mắt khó chịu, trước ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt anh.
"Ánh mắt lúc anh nhìn Ari quả nhiên rất khác, bất quá em khuyên anh nên nghiêm túc mà tìm hiểu cô ấy" Phạm Xử Nữ vừa xem đồng hồ vừa nói, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng sách. Trong ba anh em Xử Nữ là người hiểu rõ hai người kia nhất, ngoài công việc ra gia đình chính là hạnh phúc duy nhất của cô.
Lúc này Phạm Bảo Bình đã ngồi xuống bên cạnh anh trai, cả hai nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa thở dài. Xử Nữ chính là tuýp người trong ấm ngoài lạnh, điều này khiến cô hoàn toàn rất ít bạn, ngoài nhóm sáu người trong đó có cả Bảo Bình, nhưng không phải điều gì cũng có thể tâm sự với bạn bè.
Ma Kết luôn cho rằng anh rất may mắn, đại gia đình của anh sống cùng nhau, ba anh em trong nhà nhất nhất hoà thuận, không như những gia đình khác vì gia nghiệp mà tranh giành. Tuy vậy điểm yếu duy nhất của ba anh em nhà họ Phạm chính là bề ngoài quá lạnh lùng, cô em út Bảo Bình thừa hưởng cả trí thông minh và tính cách của Ma Kết và Xử Nữ cộng lại, đừng nghĩ cô lúc nào cũng trưng bộ mặt "không quan tâm" mà nghĩ cô thực sự cũng như vậy. Phạm Bảo Bình không đơn giản như bề ngoài của cô ấy.
Bar Nolan - 2 giờ sáng
"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về" Tô Cự Giải vừa chạm vào vai Sư Tử đã bị anh tung một cước đá văng xuống sàn. Tiếng nhạc dừng hẳn lại, khách trong quán bar lập tức bị bảo vệ mời hết ra ngoài.
"Tránh ra, tôi chưa say" Vũ Sư Tử hoàn toàn mất tỉnh táo, hất mạnh những người bên cạnh đỡ anh. Ở trên chiếc ghế sopha dài gần đó, Song Tử rút hai cánh tay đang ôm hai mỹ nhân về, từ từ nhất người đi về phía Sư Tử.
"Bốppp" Vương Song Tử hai ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía Sư Tử vừa bị anh đấm nằm vật vã dưới đất "Tôi nói cho cậu biết Vũ Sư Tử, cậu có thể vì một cô gái mà luỵ tình suốt bao năm tôi không-quan-tâm, nhưng tới mức đày đoạ bản thân thành một tên phế vật thế này thì tôi phải đánh cho cậu tỉnh"
Tô Cự Giải liếc nhìn mười mấy tên vệ sĩ thân hình cao to vạm vỡ, mới có vậy đã bị hù cho xanh mặt, anh khinh bỉ không thôi. Cười khỉnh một cái anh chỉnh lại quần áo trước khi bước đến ngăn cản hai người kia. Chạm vào vết thương nơi khoé môi Cự Giải nhăn mặt, biết vậy anh không thèm đi cùng làm gì để mang hoạ "Thôi đi Song Tử, cậu ấy say lắm rồi không nghe cậu nói gì đâu"
"Tên chết bầm này, hôm nay tôi tha cho cậu" Song Tử thấy Cự Giải không để tâm chuyện bị Sư Tử đấm lúc nãy, anh cũng không muốn chấp. Tên bạn chí cốt của anh chỉ có điểm yếu duy nhất chính là cái cô thẩm phán hay đối đầu với anh trên toà. Nhất thời trong đầu anh xuất hiện gương mặt xinh đẹp khí chất cao quý của cô ấy, lấy tay tự vỗ mặt mình hai cái tự thấy tội lỗi không thôi.
"Bắt đầu đã là sai trái, cố gắng để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top