Chap 16



Toà nhà lớn Tô Thị

Lâm Nhân Mã ngồi trong phòng giám đốc của văn phòng CANCER-Entertainment, cô bây giờ cảm xúc lẫn lộn muốn bóc hoả đến nơi. Đối diện là Tô Cự Giải với khuôn mặt ôn nhu bình thản như mọi khi. Rất lâu Nhân Mã mới lên tiếng, cô ném bản hợp đồng lên bàn.

"May là tôi sớm nhìn rõ anh! Lần hợp tác này xem như huỷ bỏ"

Tô Cự Giải sớm đã biết kết cuộc không thể giấu được Nhân Mã, hắn lấy tờ hợp đồng đưa đến trước mặt cô, ngón tay chỉ vào một mục "Em xem, đơn phương huỷ hợp đồng sẽ bồi thường gấp đôi, công ty nhỏ của em có trả nổi khoản này không?"

"Tôi sẽ làm mọi cách để huỷ bỏ hợp đồng" Lâm Nhân Mã nghiến răng nói, trước khi mất bình tĩnh cho hắn một tát, cô nên rời khỏi đây.

  Tô Cự Giải nắm lấy cổ tay Lâm Nhân Mã kéo lại gần mình. Tự nhận bất tài cũng phải thú nhận rằng ở trước mặt cô, hắn không thể khống chế nổi cảm xúc.

"Em nghe đây! Tôi sẽ hủy hợp đồng này mà không cần em phải bồi thường, chỉ cần em đồng ý một điều kiện" Âm thanh hắn phát ra chứa một phần đe doạ, một phần do dự nhún nhường, lại kiên quyết bắt buộc Nhân Mã phải nghe theo.

Ánh mắt Lâm Nhân Mã loé sáng, vừa định nói lập tức bị Tô Cự Giải nhìn ra, cướp lời "Yên tâm, tôi sẽ không giở trò đồi bại với em! Tôi chỉ muốn em đi cùng tôi đến buổi tiệc thường kỳ của C&P thôi."
       
"Chỉ vậy thôi?!" Lâm Nhân Mã hơi nghi ngờ về lời đề nghị của Cự Giải. Cô cũng muốn xem hắn sẽ lợi dụng mình vào mục đích gì. Nhân Mã gật đầu "Được thôi!"

Lúc này cô mới kịp nhìn lại tư thế của bản thân và hắn rất dễ gây hiểu lầm. Vừa có ý định thoát ra khỏi Tô Cự Giải, cửa phòng bất ngờ bật mở, giọng cô thư ký vọng vào

  "Xin lỗi giám đốc, em không ngăn được Lạc tiểu thư"
       
Lạc An vừa xông vào lập tức nhìn thấy nhìn người con trai cô yêu thân mật với người con gái khác không khỏi tức giận, chỉ ngón tay vào Lâm Nhân Mã lên giọng, "Vincent, anh làm sao ăn nói với em! Cô ta là ai?"

Lâm Nhân Mã vừa thoát khỏi vòng tay của Tô Cự Giải liền muốn thật nhanh rời đi, mặc dù cô không hiểu rõ mối quan hệ của họ, nhưng cô biết mình đang gây hiểu lầm cho cô gái kia.

"Đứng lại" Lạc An muốn giữ Lâm Nhân Mã làm rõ mọi chuyện lại bị Tô Cự Giải cản trở.

"Để cô ấy đi!"

Hắn chán ghét buông cánh tay Lạc An ra, tiêu sái ngồi vào ghế làm việc.

Lạc An niếu cánh tay hắn, hạ giọng oán trách "Em mới là vợ sắp cưới của anh, anh không nên vì vài đứa con gái qua đường mà làm em tổn thương!"

"Sau này em đừng tuỳ tiện đến công ty tìm anh, anh có nhiều việc phải làm!" Đôi mắt tuấn lãnh của hắn nhìn thẳng vào Lạc An khiến cô vài phần hoảng sợ "Còn nữa, đừng đánh đồng cô ấy với bất kì ai?"

———————

Phạm gia ngoại trừ trong giới chính trị và kinh tế rất có tiếng nói, còn được kính trọng bởi gia phong nề nếp có từ lâu đời. Người Phạm gia từ nhỏ đã được rèn giũa rất tốt, kính trên nhường dưới và quan trọng hơn hết vẫn là cả nhà hoà thuận. Ba thế hệ sống cùng một mái nhà, rất ít khi xung đột.

Có một quy định nhỏ vô cùng quan trọng đối với Phạm gia, là cả nhà phải cùng dùng cơm với nhau ba bữa một tuần, muốn vắng mặt phải có sự đồng ý từ Phạm lão gia. Ngoài cô út Phạm Bảo Bình đôi vài lần có chút chểnh mãng, nhưng so với tính cách và công việc của cô thì điều đó cũng có thể chấp nhận.

"Ông nội, cả nhà, xin lỗi cháu lại về muộn rồi!"

Phạm lão gia gắp một miếng thức ăn vừa nhai vừa nhìn đứa cháu gái yêu quý đứng cuối đầu trước bàn ăn. Xung quanh ông còn có sáu người. Bất quá Phạm lão phu nhân, cha Phạm, mẹ Phạm, chú họ, Ma Kết và Xử Nữ vẫn ăn cơm bình thường giống như chuyện này đã quá quen rồi đi.

"Ngồi xuống ăn cơm đi"

Dụng cụ dùng cơm đã chuẩn bị sẵn, lão quản gia tuổi trạc Phạm lão gia đặt trước mặt Phạm Bảo Bình một chén cơm nghi ngút khói. Cha Phạm đưa mắt nhìn đứa con gái bướng bỉnh, khẽ ho khan một tiếng.

"Mấy hôm nay trở lạnh đột nhiên ho vài tiếng, thiết nghĩ không nên nhiều ăn thịt gà, quản gia ngày mai dặn nhà bếp nên chú ý"

Vừa nói, cha Phạm ngang nhiên gắp miếng đùi gà quay rất lớn vào chén của Bảo Bình với vẻ mặt  vô cùng nghiêm túc. Phạm lão phu nhân cùng mẹ Phạm che miệng cười thầm, bốn người còn lại vẫn cố tỏ ra chưa hề nhìn thấy gì. Trên bàn ăn của Phạm gia tuyệt đối hạn chế nói chuyện, tuy nhiên độ gắn kết và không khí ấm áp thì không lẫn vào đâu được.

Ăn cơm xong là lúc mọi người quây quần ở phòng khách xem tin tức, ăn hoa quả và nói chuyện cùng nhau, đôi lúc cũng trở thành cuộc họp gia đình.

"Cuối tuần này cả nhà ta cùng đến dự tiệc nhà lão Trịnh"

"Cả nhà sao ông?" Phạm Bảo Bình bất mãn chu môi, cô thật không muốn đi tới những nơi như vậy.

"Đúng vậy! Bà còn nghe nói cả nhà Trình gia cũng đến" Phạm lão phu nhân đã vào cuộc thì sớm biết đứa cháu này sẽ sớm bị thu phục.

Nhân lúc Bảo Bình còn hốt hoảng vì sock, Xử Nữ liền nói thêm một câu "Em không muốn đi cả nhà cũng không muốn ép đâu!"

"Em nói không đi bao giờ chứ?" Cô thật không hiểu bà nội là cao nhân phương nào. Bất cứ chuyện gì muốn giấu đều không thể qua mặt được bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top