Chap 14
Văn phòng Violet
Lâm Nhân Mã vừa đặt chân vào công ty thì lập tức bị nhân viên vây lấy.
"Chị Nhân Mã hôm nay sắc mặt hồng hào, vận đào hoa đến rồi, có muốn chối cũng rất khó a"
Lâm Nhân Mã nghe không lọt chữ nào, căn cứ vào đâu mà đám người đó đem đám mây xám xịt trên mặt cô nói thành đào hoa.
"Các ngườ..." Lâm Nhân Mã định mắng bọn họ một trận liền bị bó hoa cẩm túc cầu xanh lơ chặn trước mặt.
"Có người tặng chị sáng nay" Tiểu Minh nhân lúc Nhân Mã còn bị bó hoa chi phối, bồi thêm một câu.
"Làm việc tiếp đi!" Lâm Nhân Mã tay cầm bó hoa đem lòng khó hiểu. Ai lại biết cô thích cẩm tú cầu xanh lơ, có chăng chỉ có một người. Người đó làm thế nào lại tặng hoa cho cô, thật bất khả thi mà. Bất giác Nhân Mã nhìn sang toà nhà đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác khó ở đến kì lạ.
Cộc Cộc
"Vào đi!"
Trình Thiên Hạt bước vào, mang cùng sắc mặt u ám với Nhân Mã giống hệt nhau.
"Hợp đồng thảo xong rồi chị xem đi" Thiên Hạt đặt bản hồ sơ trên bàn, lập tức xoay người muốn đi.
"Nè cậu, sao vậy?" Lâm Nhân Mã khẽ nói với theo, Thiên Hạt rất ít khi như vậy.
"Không sao" Trình Thiên Hạt hơi nghiên đầu về phía sau, lạnh lùng nói. Từ "không sao" cậu vừa thốt ra chứng minh cho sự giận dữ bên trong. Đến khi nào chị mới không để những người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận chị đây.
CANCER-Entertainment
Vương Song Tử gương mặt còn dán một miếng băng cá nhân, bài ra bộ dáng thông thả ngồi chéo chân, ngả người tựa ra thành ghế. Bên cạnh là Cự Giải đang chăm chú xem biểu hiện của tiểu hoa đáng Hứa Tiểu Đồng.
Quản lý của Tiểu Đồng vừa xem xong hợp đồng thì gật đầu với cô ấy.
"Được rồi em ký" Hứa Tiểu Đồng vui vẻ nhận lấy cây bút từ Cự Giải. Sau khi ký tên thì cô sẽ là *gà cưng* của Cancer, một chân đã bước vào con đường thành công, còn lại là do nổ lực của bản thân. Tuy từ trước Tiểu Đồng đã được xem là gương mặt có triển vọng, nhưng trái lại cô chưa tìm được cơ hội thăng tiến. Bước đệm lần trước ở chương trình What Is Love là một phần kế hoạch của Cancer - PR tên tuổi cho cô.
"Rất vui được hợp tác" Hứa Tiểu Đồng nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Tô Cự Giải, trong mắt cô người con trai này rất thâm sâu khó dò. Không biết sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy, hắn đang nghĩ gì.
Nhìn cánh cửa khép lại, Tô Cự Giải bất chợt đem điện thoại ra ngắm ngía, trên màng hình là gương mặt của một cô gái đang tươi cười, bối cảnh phía sau là tượng nữ thần tự do biểu tượng của nước Mỹ. Bất ngờ hơn, bức ảnh này là do Cự Giải chính tay chụp khi cả hai có cuộc hẹn hò đầu tiên.
"Bó hoa sáng nay em sẽ hài lòng đúng không?"
Tô Cự Giải khẽ cười, nghĩ đến bộ dạng ngơ ngát của cô khi nhìn thấy thứ mình thích.
Vương Song Tử rùng mình, buồn cười lại không cười nổi đành ôm một bụng khó ở của mình quyết định đi dạo một vòng.
Hiếm khi làm việc không có mục đích, song, hôm nay hắn lại đứng trầm ngâm trước toà nhà Tô Thị, nghĩ mãi cũng chẳng biết đi đâu.
"Song Tử a Song Tử không ngờ ngươi lại cô đơn đến vậy" Hắn cười, cho tay vào túi thông thả đi, hắn đi như không hề có điểm dừng.
Land Coffe
Ngồi thẩn thờ điểm nhìn mờ nhạt, Trịnh Song Ngư mặt kệ cô phục vụ đặt ly cà phê trước mặt cũng không hay biết. Đôi mắt long lanh ướt át khẽ nheo lại, giọt lệ trong suốt như chựt chờ lăn khỏi mi.
Kể cả có người ngồi đối diện mình bao giờ cũng chẳng quan tâm. Mong manh là con người của em, yêu đời là bản chất của em, điều gì khiến đứa em gái bé bỏng của anh đau buồn như vậy. Trịnh Thiên Yết ngồi lặng yên, thứ cảm giác sôi sục như của thời thiếu niên muốn ra mặt bảo vệ khi em gái bị bắt nạt trổi dậy rồi rất nhanh lắng xuống.
Song Ngư trưởng thành rồi, có chủ kiến của riêng mình, em cứ chọn đi, sai hay đúng đều được. Anh trai vẫn ở cạnh bảo hộ cho em.
"Tiểu Ngư à! Ca phê thơm lắm" Trình Thiên Yết nâng ly capuchino ngang tầm mũi cô. Dám chắt cách này sẽ giúp Song Ngư tỉnh táo hơn.
Trịnh Song Ngư khẽ giật mình, nhìn anh vài giây sau đó chậm rãi cầm ly ca phê Thiên Yết vừa đặt xuống, nhắm một ngụm.
"Sao anh cũng ở đây vậy?" Trịnh Song Ngư nói, có chút lơ đãng.
"Anh có hẹn bàn công việc ở đây!" Thiên Yết hiếm khi ôn nhu, nhưng đối với em gái thì ngoại lệ. Dùng giọng oán một chút "Gặp anh trai không vui sao?"
"Nếu anh chịu về nhà ăn cơm nhiều hơn một chút thì khác" Lời nói của em gái đích thị là đang trách anh rồi.
"Đối tác của anh sắp tới rồi, em từ từ mơ mộng tiếp đi Tiểu Ngư" Thiên Yết đánh trống lãng, thông thả đứng dậy xoa đầu Song Ngư rồi tiến đến phòng VIP. Bên tai vẫn còn nghe giọng đe doạ.
"Giỏi lắm Trịnh Thiên Yết, em mách ông nội cho anh xem"
Vương Song Tử nhận được điện thoại liền đến Land Coffe. Trình Thiên Yết này cũng thật quá đáng, vụ làm ăn lớn như vậy cũng chỉ báo trước anh một tiếng. Anh đâu phải thánh nhân, chuyện hắn giao bắt anh phải giải quyết ngay.
"Luật sư Vương, Trịnh tổng chờ anh bên trong"
Vương Song Tử được phục vụ hướng dẫn đường đến phòng VIP. Cho tay vào túi quần, đưa mắt nhìn bâng quơ, anh không ngờ lại bắt gặp được một cảnh nghìn năm hiếm có, thiên thần hạ phàm sao. Làn da căng bóng mịn màng lấp lánh dưới ánh nắng dịu, nhìn cô trong suốt mong manh. Cảm giác nhìn thấy rất yên bình, rất dể chịu.
"Song Ngư lâu rồi không gặp em!" Song Tử vô thức bước đến bên bàn Trịnh Song Ngư, lên tiếng chào hỏi, trong lòng có chút không tự nhiên.
Trịnh Song Ngư khẽ giật mình, những tưởng mình đang nằm mơ. Giọng nói quen thuộc phát ra bên tai, đã lâu rồi cô không được nghe thấy. Cũng không biết đối mặt với anh như thế nào, sau chuyện cô thổ lộ lần trước.
"Chào anh!" Gượng cười với Song Tử, trong lòng cô không khỏi rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top