Chap 12



Bờ sông Green nghiên mình ôm lấy diện tích một nữa thành phố Horo, điều này chẳng lấy làm bất tiện mà còn khiến cho nó trở nên hiền hoà thơ mộng giữa cái xa hoa phồn thịnh. Âu Bạch Dương từ viện kiểm soát đi ra, vận bên trên chiếc áo sơ mi tay phòng khoét sâu ở ngực, kết hợp chiếc váy ôm và giày boss cổ cao. Người ta nói phụ nữ ăn mặc hở hang nhìn nhiều trở nên nhàm chán, nhưng đó là trước khi họ nhìn thấy Bạch Dương.

Vài người đi qua rồi phải quay đầu lại nhìn, Âu Bạch Dương rất tự tin về bản thân, sớm đã quen với những ánh mắt trầm trồ đó. Theo thói quen mỗi chiều tan sở cô đều đứng một mình ở đây ngắm mặt trời lặn xong mới láy xe về. Hôm nay thì khác, còn có một người ngắm hoàng hôn cùng Bạch Dương.

"Của em đây!"

"Wao! Caffe ! Merci " Âu Bạch Dương cười nở rộ, hai tay đở lấy ly caffe từ Phạm Ma Kết. Không giấu được thích thú.

Hít một hơi. Là cafe ở Land Coffe

"Thật thơm"

Phạm Ma Kết bất chợt mỉm cười theo, mọi hành động dù nhỏ nhất của Âu Bạch Dương đều được ghi nhớ trong cái đầu siêu trí óc của Ma Kết. Từ việc cô ghét ăn trưa ở sở làm, đến việc mỗi chiều cô đều ở đây.

"Không ngờ gặp anh ở đây! Thật trùng hợp" Âu Bạch Dương tựa lưng lên thành lang can, nghiên đầu nhìn Ma Kết.

"Không trùng hợp" Phạm Ma Kết nói, cả hai rơi vào trầm mạt, anh chưa từng theo đuổi phụ nữ cũng chỉ biết thầm lặng quan sát, làm thay cô ấy những việc cô ấy thích đến khi Âu Bạch Dương nhận ra.

"Tôi đưa em về"

"Tôi có lái xe"

"Vậy mai đừng lái xe nữa, tôi đón em"

Trong mắt người khác, Phạm Ma Kết là một cỗ khô khan, cứ nghĩ thế nào cũng không nhìn ra anh ta biết quan tâm đến người khác, chẳng những mua đúng vị caffe cô thích, mà nếu Bạch Dương cảm thấy cần một ai đó bên cạnh, Phạm Ma Kết lại rất trùng hợp xuất hiện.

Thật không thể không nghĩ anh ta đúng là đang theo đuổi mình. Âu Bạch Dương mỉm cười để lại một câu tạm biệt, sau đó sải bước rời khỏi.

———————————————

"Anh Xà Phu, em mời anh một ly" Celia nâng ly rượu hướng Tô Xà Phu, khiến anh miễn cưởng mỉm cười.

"Mời" Tô Xà Phu khách sáo.

Trong lúc đó tiếng MC vang vang trong hội sảnh trực tiếp mời Tô Xà Phu cùng Tô Cự Giải lên bụt phát biểu. Cả hai anh em thầm thở phào nhưng họ không ngờ rằng trước giông bảo thường là nắng đẹp.

  "Rất vui vì sự có mặt của các vị ngày hôm nay, Tô gia còn một chuyện lớn xin được chia vui cùng tất cả các vị" Tô Trường Xà vui vẻ nói, ánh mắt nhìn hai quý tử có hơi kì lạ "Tô gia và Lạc gia chính thức kết thành thông gia"

Lời nói của ông vừa kết thúc, quan khánh tham dự đồng loạt nâng ly chút mừng. Một mình Tô gia ở giới tài phiệt đã không ai địch nổi, nay lại lôi kéo được Lạc gia, nắm một phần tư chính trị Anh Quốc. Họ hoàn toàn chẳng nhìn thấy hai thiếu gia họ Tô sắc mặt tệ thế nào.

"Vincent, Vin..."

"Vivian thôi đi, đừng bám theo anh" Tô Cự Giải bực tức nói. Mặc kệ hắn nói gì Lạc An vẫn một mực đi theo hắn đến tận bãi xe.

"Tôi nói cô đừng theo tôi" Bàn tay vừa chạm vào cửa xe đã bị Tô Cự Giải doạ rụt lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc An nhìn thấy mặt này của Cự Giải.

Chỉ chờ có vậy, chiếc xe lao vút ra khỏi bãi để lại mình Lạc An oán giận hét to "Tô Cự Giải tôi chính là hôn thê của anh, cả đời cũng đừng hòng thoát"

Trong lúc đó Tô Xà Phu cũng lâm vào tình cảnh tương tự, nhưng chí ít Lạc Yên rất biết cách hành xử, chẳng qua Tô Xà Phu vì nhìn thấy mặc này nên không nhẫn tâm tổn thương cô.

"Anh có việc cần giải quyết, em tạm thời cứ cùng Vivian về nghĩ ngơi trước đi"

"Được, anh nhớ đến tìm em sớm" Lạc An mỉm cười, trong mắt chứa rất nhìu tình cảm. Càng khiến Xà Phu ái nái.

"Để anh gọi tài xế "

————Bar Khói————

"Song Tử cậu biết không, tôi, Tô Cự Giải chính là một thằng ngốc. Haha"

"Thằng tồi nữa"

Vương Song Tử khoanh tay, an nhàn tựa lưng lên sôpha lắc đầu ngao ngán. Cảnh này thật quen thuộc, chính là giống hệt tên Vũ Sư Tử đầu đất kia và cả Song Tử anh cũng từng say như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cự Giải không phòng bị nói hết ra tâm sự của riêng hắn, chắc hẳn Tô Cự Giải đã quá tải với đống mưu tính của bản thân. Chợt nhớ tới chuyện Tô gia và Lạc gia, Vương Song Tử lại nghĩ đến Tô Xà Phu và Phạm nhị tiểu thư đang bí mật hẹn hò. Hay rồi, sóng gió chỉ mới bắt đầu, người trụ lại cuối cùng chưa chắt là kẻ thắng.

"Vincent uống đủ rồi, về thôi, cậu muốn đi súc ruột như tên Sư đầu đất à?"

"Tôi muốn gặp cô ấy" Cự Giải gắt lên, hầu như chẳng để ý đến lời Song Tử.

"Hai năm trước đáng ra khi Sagi nói yêu tôi thì tôi không nên đùa cợt lòng tin của cô ấy" Tô Cự Giải đan hai bàn tay gục đầu xuống bàn rượu.
          
  Vương Song Tử cười buồn, đặt bàn tay lên vai Cự Giải, nói bằng lời thật lòng "Con người ai cũng sẽ có lúc chọn sai, chí ít cậu còn 1% cơ hội thì cũng không nên từ bỏ"

Vương Song Tử vốn không nghĩ đến việc Trịnh Song Ngư thích hắn. Cho đến khi cô đứng trước mặt hắn hét lên rằng "cô thích hắn - rất thích" những lời Tô Cự Giải nói vừa rồi có chăng sau này hắn cũng sẽ trải nghiệm. Nực cười, người hắn yêu là Phương Thiên Bình, cô gái mà bạn thân của hắn rất yêu.
————————

"Thưa giám đốc có Tô thiếu tới tìm"

Phạm Xử Nữ giật mình khi nghe thư kí báo, cô đặt cây viết xuống bàn trầm ngâm, anh ấy đột nhiên tới chắn chắn có chuyện "Mời Tô thiếu lên"

Cốc! cốc!

"Vào đi" Đập vào mắt Xử Nữ là khuôn mặt quen thuộc của anh, riêng ánh mắt lúc này chứa đầy tâm sự. Sau khi mời Tô Xà Phu ngồi xuống, Phạm Xử Nữ đưa cho thư kí một gói Caffe mang một mùi vị đặt trưng mà anh thích, còn dặn dò cô ấy rất kỹ cách pha.

"Anh làm sao lại tới đây?"

Ậm ừ cho qua chuyện nhưng chính bản thân Tô Xà Phu cũng chẳng biết vì sao lại tới tìm cô, chỉ đơn giản làm theo con tim.

"Tiểu Xử anh rất..."
      
Cốc! Cốc! Thưa giám đốc, caffe đến rồi!

"Cảm ơn, cô quay về làm việc tiếp đi" Phạm Xử Nữ nhận lấy khay caffe từ tay thư kí, cánh cửa vừa đóng, cô xoay người lập tức rơi vào vòng tay rắn chắc của Tô Xà Phu.

"Để yên như vậy một chút được không?"

Phạm Xử Nữ có thể cảm thấy một chút run nhẹ trong câu nói của anh, cái ôm gấp gáp thập phần chặc chẽ khiến Xử Nữ nhận ra anh đang gặp chuyện không thể giải quyết. Thật hiếm khi.

—————————

"Mã Mã chị ăn thêm món này đi" Trình Thiên Hạt gắp thức vào chén Lâm Nhân Mã, mặc kệ chủ nhân của nó sắc mặt tệ thế nào.

Thể loại gọi tên gì thế này, nghe cứ thấy không quen, nhất là phát ra từ tên mặt hoa Thiên Hạt, khiến Nhân Mã không tự chủ nổi hết da gà.

"Món ăn ở chổ này không hợp khẩu vị của Mã Mã sao? Chúng ta mau đi nhà hàng khác"

"Không cần" Nhân Mã nuốt nước bọt, cười hoà hoãn "Chổ này...chổ này cũng rất tốt a~"

"Sao? Cô nuốt không trôi à?" Trịnh Thiên Yết sắc mặt u ám, khoanh tay hạ mi mắt xuống hai người đang diển trò trước mặt.

"Nhìn thấy anh Mã Mã mới nuốt không trôi cơm như vậy" Trình Thiên Hạt tức tối.

"Không có, không có tôi ăn vẫn rất ngon" Đứng giữa tình thế bị kẹp chặt như vậy khiến Lâm Nhân Mã chỉ biết nhẫn nhịn ăn hết bửa cơm, nhanh chóng đi khỏi.

"Ăn từ từ thôi, xem nào dính hết ra ngoài rồi" Lâm Nhân Mã giống như bị điểm nguyệt, trân trối nhìn thẳng vào khuôn mặt ôn nhu hiếm thấy của Trình Thiên Yết khi hắn lau vụn thức ăn cho cô.

Đúng rồi! Mình đang nằm mơ. Tên yêu nghiệt đó đời nào lại đối tốt với mình như vậy.

Đang rơi vào mộng cảnh, đột nhiên cả người Nhân Mã bị Trình Thiên Hạt giành lấy, ánh mắt cậu lạnh đi "Muộn rồi tôi đưa chị về công ty"

"Ồ được" Thật ra thì cô cũng muốn thoát khỏi chổ áp lực này, Lâm Nhân Mã xoay người gật đầu với Thiên Yết sau đó cùng Thiên Hạt hướng cửa đi ra "Đến giờ làm rồi, tôi về trước"

Cánh cửa kính của nhà hàng bật mở, cả hai sánh vai chuẩn bị bước qua, đột nhiên bàn tay bên trái của Nhân Mã bị nắm chặt, một thân ảnh cao lớn kéo cô đi nhanh về phía trước, không để cho ai kịp phản ứng đưa cô lên chiếc xe đậu sẳn trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top