Chap 11


Công ty Violet của Lâm Nhân Mã nằm trong một toà nhà lớn tại trung tâm thành phố, đối diện là trụ sở hành chính của C&P. Điều đáng nói ở đây chính là Nhân Mã hận mình chẳng có tài dời non lấp biển nếu không cô đã di dời ngay cái công ty của mình càng xa C&P càng tốt.

Đang vò đầu bức tóc thì điện thoại reo lên, Lâm Nhân Mã tay nhanh hơn mắt bắt máy, bất ngờ ập vào tai cô là cái giọng quen thuộc mà chẳng bao giờ cô muốn nghe.

[Lâm Nhân Mã, cô đang chờ điện thoại của tôi à?]
   
"Trịnh thiếu, có gì nói mau tôi đang bận" Lâm Nhân Mã cố giọng bình thản nói với hắn.
        
[11h30 đến C&P, nhớ lái xe]
      
"Thiên...Y" Người nào đó hả hê cúp điện thoại để Lâm Nhân Mã ôm trọn bụng tức, muốn một phát bóp nát điện thoại của mình. Từ khi nào cô lại thành người hầu của hắn, mặc hắn sai bảo. Song, chẳng thể đôi co.

Lâm Nhân Mã a Lâm Nhân Mã có chí khí một chút được không.

  "Ân! Trưa nay có hẹn với Thiên Hạt" Lâm Nhân Mã ngớ người, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Trình Thiên Hạt mang bộ mặt nhở nhơ đến tìm cô. Hôm nay cô đúng là số hạn mà.

  "Hình như có nghe ai đó gọi tên tôi" Trình Thiên Hạt để sấp hồ sơ lên bàn, nghi hoặc nói "Là chị?"

Lâm Nhân Mã cười giả lả, quyết tâm đánh trống lãng, sau đó liền đổi sắc mặt trực tiếp nhìn cậu "Đã sửa xong bản kế hoạch livesow của Mỹ Mỹ chưa?"

Thấy Nhân Mã nghiêm túc, Thiên Hạt cũng không đùa nữa. Tay mở sấp tài liệu trên bàn, bắt đầu trình bày nội dung sao cho sống động nhất.

"Tốt lắm!" Lâm Nhân Mã cảm thán, đôi lúc cô còn lấy làm khó hiểu, tại sao Thiên Hạt lại đến công ty cô làm thực tập sinh. Cậu ấy tài năng, còn có cả Trình gia phía sau, muốn bao nhiêu công ty chẳng có. Nghĩ đến đây Nhân Mã càng quý Thiên Hạt hơn, cậu nhóc này chính là muốn tự chứng minh thực lực đây mà. Đúng vậy chính là rất chính chắn, không ỉ lại cơ nghiệp.

Lại nghĩ linh tinh rồi, khoé môi Trình Thiên Hạt nhếch nhẹ. Cô gái kia nghĩ gì cậu đều biết, thật quá ngây thơ đi, ngây thơ đến đáng yêu.

Chịu không nổi nữa, cậu đưa tay bẹo má Lâm Nhân Mã khiến cô ứa cả nước mắt.

"Oa bỏ ra!" Lâm Nhân Mã uất ức "Bắt nạt cấp trên sẽ bị đuổi việc"

"Thôi được, thôi được không đùa chị nữa" Thiên Hạt rất biết điều nhẹ nhàng rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc nhở "Trưa nay không được thất hẹn"

Cánh cửa phòng đóng lại, Lâm Nhân Mã ngán ngẩm thở dài, cuối đầu xem kĩ từng chữ trong bản kế hoạch.

------------------

Phương Thiên Bình nằm mãi một chỗ sinh ra buồn chán, cô quyết định đi dạo một vòng vườn hoa cho thư thả.

Bệnh viện quốc tế Horo đạt tiêu chuẩn rất cao về dịch vụ, khu cấp cứu nằm riêng biệt khu nghĩ dưỡng, ở khu nghĩ dưỡng còn có một khuôn viên trồng hoa rất đẹp, không khí trong lành mát mẻ. Phương Thiên Bình nhắm hờ mắt thư giản, hoàn toàn không để đến dãi phòng đối diện có một ánh mắt tha thiết nhìn mình, đau thương có, nhớ nhung có.

Vũ Sư Tử chẳng ngờ rằng được nhìn thấy cô ở đây. Lại nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người Thiên Bình không khỏi lo lắng, trong khi bản thân mình còn tệ hơn.

Vũ Sư Tử cười chua chát, nhìn bàn tay đầy dây nhợ của mình. Hắn lại quay sang cô gái mảnh khảnh ngoài kia, khuôn viên đó vốn dĩ vì sự có mặt của cô mà trở nên bừng sáng lạ thường. Sư Tử cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Cùng lắm hắn bội phục sự si tình của mình.

Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt là người mà Sư Tử không nghĩ sẽ đến. Bên cạnh còn có Kim Ngưu, tay xách theo giỏ hoa quả.

"Sư Tử! Tôi nghe tin cậu nằm viện liền tới đây! Cậu thấy thế nào rồi?" Người nọ cất giọng trầm tỉnh, nghe kĩ thì có vẽ rất lo lắng.

"Không sao! Hết ngày mai có thể về nhà" Sư Tử ngầm tha thứ cho Song Tử, song, chẳng thể tự nhiên như ngày trước.

  "Tôi đi rửa táo, hai người cứ nói chuyện đi" Kim Ngưu đặt tay lên vai Song Tử nhịp hai cái. Chuyện nên giải quyết cứ nhanh chóng làm, vì cái gì mà tình bạn chấm dứt chỉ vì một cô gái.

  Trình Kim Ngưu cầm theo giỏ hoa quả đi dọc hành lang bệnh viện, trong bộ dạng cười như không cười. Chắc hẳn bệnh viện có thêm vài ca đau tim, ngay cả y tá cũng chẳng tránh khỏi.
          
"A! Anh Kim Ngưu" Phạm Bảo Bình không tự chủ hét lớn, sau chuyện lần trước dường như cô lúc nào cũng để ý đến Kim Ngưu. Luôn tìm cách gặp được anh dù chẳng phải chính thức.
     
"Không ngờ gặp em ở đây!" Kim Ngưu nghiên đầu cười ôn nhu, trong mắt Bảo Bình anh lúc này giống như một đại thiên thần vừa ấp áp vừa tuyệt mỹ.
       
Sau khi chọn được một băng ghế liền kề bóng râm mát mẻ. Trình Kim Ngưu hít một hơi sảng khoái, liếc sang vẻ mặt kì lạ của Phạm Bảo Bình, vẻ mặt này của cô thật hiếm thấy a.
        
"Em có muốn ăn táo không?" Thấy Kim Ngưu chìa trước mặt cô một quả táo đỏ mọng, Phạm Bảo Bình ngập ngừng nhận lấy. Đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt dịu pha chút chua chua chạm nơi đầu lưỡi. Dây thần kinh của cô cũng theo đó được giản ra phần nào.
      
Trình Kim Ngưu im lặng quan sát biểu hiện vô cùng thú vị của tam tiểu thư Phạm gia. Thích thú của cô để hết lên mặt không giấu diếm, điều duy nhất mà Bảo Bình khác với anh chị của cô.
     
  "Ngon lắm. Cảm ơn anh!" Trước mặt Kim Ngưu, cô có cảm giác như mình thật bé nhỏ, muốn dựa dẫm, muốn được bao bọc trong vòng tay vững vàng kia. Cho dù Phạm Bảo Bình có là cô gái mạnh mẽ đi chăng nữa "A~ Anh đi thăm ai ở đây sao?"
      
"Bạn anh bị chút tai nạn nhỏ" Trình Kim Ngưu cười méo mó khi nghĩ đến Sư Tử. Lặng lẽ cắn một miếng táo, ánh mắt anh vô tình liếc qua tờ tạp chí bên cạnh Bảo Bình. Buộc miệng nói "Tượng phật đồng đen thế kỉ X của Thái Lan"
        
  "Anh cũng có hứng thú sao? Em tìm nó rất lâu rồi!" Tròng mắt cô loé sáng, vui mừng vì được điểm chung với Kim Ngưu.
   
"Có chút tìm hiểu qua, anh nghĩ sẽ giúp được em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top