#2

"Cự Giải,tôi nghĩ cậu biết vì sao tôi lại gọi cậu về đây?"Giọng nói có phần trầm khàn,lạnh lẻo của sếp Thẫm .

Cậu hơi suy tư,tay đút vào túi quần ,lưng dựa vào thành cửa chỉ cách xếp dưới mười bước.

Khá lâu,cậu mới đưa ra câu trả lời.

"Chắc vậy?"

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện..."

"..."
Sếp nói,cậu lắng nghe,đôi lúc chân mày không yên cứ nhích nhích khó chịu.Miệng lưỡi cứ va chạm vào nhau không yên phận.Đôi lúc ,cậu còn cắn cắn lấy phần môi phía dưới ,tặc lưỡi ngao ngán.

Chuyện không ổn rồi?
___________________________________

"Này,Tiểu Cảnh,thế nào rồi?Sếp có làm gì mày không?"vừa thấy cậu bước ra khỏi cánh cửa nồng nặc mùi nguy hiểm.Trác Kiệt lập tức chạy đến quấn quýt hỏi thăm thằng bạn đáng ghét.

"Không,chỉ là bị giáng chức thôi"à bị giáng chức mà trong cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ trước ,cậu tiến lại chiếc ghế nệm mềm mại,thong thả gác hai chân lên thành tay ghế,nằm dài bấm điện tử trên màng hình điện thoại.

"Cái gì?Bị giáng chức?Mày giỡn tao à?"Trác Kiệt nhanh chân lại,khòm lưng ,đưa tay sờ sờ lên trán của cậu.
"Mày có bị gì không?Bị giáng chức mà còn được thế hả?"

Cậu khó chịu nhăn nhó,gạt tay Trác Kiệt xuống.

"Mày thôi đi,tao chứ đâu phải mày,có phải chuyện gì to tác đâu?"

"Mày bị bao nhiêu bậc?"

Tay vẫn liên tục chăm chú ấn ấn vào điện thoại.Miệng vẫn trả lời.

"Ba"

"Đụ, ba bậc lận ?vậy mày..."suy nghĩ một hồi,Trác Kiệtđột nhiên nhảy dựng,la làng"Mày sẽ dưới cấp tao?"

Lúc này,cậu bỏ điện thoại xuống,ánh mắt thâm thuý,chán nản quét qua Trác Kiệt đang ngớ ra.

"Ừ,chắc vậy?"

"À ra vậy,vậy là mày không thể sai bảo tao được nữa,còn bây giờ..."gian xảo là ánh mắt Trác Kiệt đang muốn lần mò lỗ nhỏ của cậu.

"Mày thử?"Tuy vậy,không dọa được gì đâu"Mày ngon vễnh mũi đấm ngực thử xem,tao có còn cho gương mặt mày còn nốt để lấy vợ?"Nói đoạn,nụ cười khiêu khích được vẽ lên bờ môi đến hoàn hảo."Mày đừng quên,con nhỏ đó vẫn đang đợi mày về đấy,tao đang nghĩ khi về,nó thấy thằng 'chồng tương lai ' ra thế này thì..."

"Mợ mày,thằng chó mày dám đánh cấp trên?"

Trác Kiệt hình như đã có phần bị nhát rồi.

"Mày nghĩ thằng này không dám?Muốn thử chút ít không?Hiệu quả cả năm ."

"Mày...thằng chó,lúc nào mày cũng ...thắng,bất công"

"Ừ,ngoan đi,tao đi tắm"

"..."
___________________________________
Bên khung cửa sổ nhỏ ấm áp,dịu đơn lại chất chứa những nổi sầu,thăm thẵm,có chút gì đó vô tâm.

Một con người tựa mình vào màn đêm lạnh lẽo,tiếng lẻo kẻo của gió cứ xào xạc mãi ,cảm giác thật dễ chịu.Nó xoa dịu tâm trạng đang muốn gào thét điên cuồng.

Đặt bàn tay lên tấm kính dày dặn,đôi mắt ưu sầu nhìn xa xăm như muốn tìm kiếm khoảng trời bình yên của ngày nào.

"Gan nhỉ?Ông Lâm?"

Cậu một mình thì thầm bên ô cửa sổ. Rồi chán nản,ngoảnh đầu trở lại chiếc bàn cạnh giường.Đặt bút lên khuôn giấy trắng tinh.Vẽ vài đường nét mĩ miều,điêu luyện.

"Cứ cho là tôi ngu ngốc đi?Nhưng lần này...sẽ chẵng có lần sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top