#1
Cậu là Đoàn Cảnh Cự Giải. Cậu từng là một viên cảnh sát cấp cao,nhưng bây giờ lại là viên cảnh sát quèn trong mắt các sếp lớn. Từng là người thẵng thắng,trung thực,tài giỏi với bao con mắt ngưỡng mộ,lại bị chỉ trích,phê bình,chỉ do mắt một sai lầm nhỏ đó là...quá cả tin.
Vào ngày 29/06/2015.
Một vụ án mạng xảy ra tại khu chung cư ở ven sát chợ phố. Người dân cho biết :
Tại lầu thứ 17,một gia đình bị sát hại ,cả mẹ lẫn hai người con duy nhất bị ai đó giết không thương tiếc,các dấu vết bị đâm ngay phần bụng khá sâu,làm mất rất nhiều máu và dẫn đến tử vong. Cái chết đến với họ quá đột ngột trong khi ngay trước khi xảy ra vụ án,họ vẫn còn rất khỏe mạnh,còn cười nói vui vẻ đi phát quà cho các hàng xóm xung quanh .
Sau khi xảy ra vụ án,trong nhà chỉ có ba mẹ con,còn người chồng thi không thấy đâu.Có người kể rằng:lúc kia đó,tôi đi chợ về,vừa mới lên cầu thang,thì thấy ông sáu chạy xuống hấp tấp lắm,còn tay thì cứ đút vào túi áo khoác nữa,như giấu cái gì đó mà nhòm không có tự nhiên,rồi tôi mới hỏi nhưng ổng chỉ nói là đi đâu đó lát về với vợ con,tôi chỉ nghỉ là ổng đi nhậu như ngày thường ai dè,khi ổng vừa đi ngang qua,tôi nhìn theo lưng ổng thì thấy có màu đỏ dính ở phía sau tay áo khoác đó,thì tôi mới nảy ra nghi,hôm bữa ổng kì lắm..."
Các viên cảnh sát được phái đi điều tra thêm thông tin,họ liền nhanh chóng đi hỏi thăm các người bên cạnh ,xem có thêm manh mối gì không.
Khi vào xem tra,phát hiện dấu vân tay của người chồng.Liền đem đi phân tích.Quả đúng là dấu vân tay của hung thủ sát hại cả nhà:"chính là người chồng". Họ mới lập kế hoạch thâu tóm ông.
Lúc tiến hành,kế hoạch tưởng như sắp thành công,nhưng rồi,ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Có người âm thầm giải thoát cho hung thủ. Cự Giải biết được liền theo dõi.Khi định báo cho mọi người thì lại thấy ông ta đang quỳ xuống cầu xin.Cậu vốn không có ác ý,là người dễ dãi nên cũng chẵng giữ súng trên cao mà đem cất vào túi quần .Thẩm vấn ông ta được lúc,thì ở phía sau,có tiến động mạnh.Theo trực giác mách bảo,cậu nhanh chóng ngoảnh xem,thấy mọi người tay đang chỉa nòng súng vô tâm vào phía mình thì khó chịu ,nhíu mày.
Ông viên cảnh sát chừng 32,33 gì đấy đột nhiên tiến lên ngang hàng với Trác Kiệt,lên tiếng trước:
"Cự Giải,từ đó tới giờ chúng tôi luôn tin tưởng cậu,mà cậu lại..."ông ta thở dài,cuối thấp mặt.
"Cự Giải,không ngờ mày lại..."Trác Kiệt nhăn nhó mặt thất vọng nhìn cậu,"Tại sao mày lại làm vậy,nói cho tao biết đi?"
"Các người đang nói quái gì vậy?Tôi chẵng hiểu cái gì cả?"
Cậu nhìn ông ta,rồi nhìn lại họ.Như thấy được điều chẵng lành cậu lại im lặng suy nghĩ.Chợt thấy hung thủ có chút đáng nghi ,ánh mắt ông ta như ra lệnh,nhìn thẵng về phía các cảnh sát.Mày ông ta cứ giật giạt liên tục,rồi miệng cũng hơi nhếch nhếch.Nhìn lại phía cái thứ mà cậu gọi là"đồng đội"kia.Lập tức thấy ánh mắt mờ ám của ông Lâm cứ mãi như hung thủ.Cậu liền đâm ra nghi ngờ.
LÀ MỘT CÁI BẪY?
Chết tiệc,sao mình lại sơ hở vậy chứ?Cái đ*o gì thế này?
Ông Lâm nhìn cậu chế giễu,thách thức,đùa cợt.Lúc nãy còn tỏ ra thương hại cậu làm cậu phải sởn ga gà .Ông ta là chủ mưu phải không?
"Cậu thật làm tôi...Quá Thất Vọng"
Sếp trưởng gắt gao,trong mắt hiện rõ hai chữ thất vọng đối với cậu.Rõ là đặt quá nhiều tin cậy vào cậu chăng?Giờ cậu lại phản bội đồng đội?Muốn giúp kẻ thù chốn chạy khỏi pháp luật?
Nhưng đâu đó trong ánh mắt lạnh léo kia lại thoáng tin cậy vào cậu.
Thật vô lý với cậu.Cậu vô tội.Nhưng dù có nói ra những điều này thì liệu có ai tin.Sếp,Trác Kiệt có tin cậu không?
"Sếp,tôi không cần biết mọi người nghĩ gì?Tôi cần mọi người tin tưởng tôi"dù cho có bị hiểu nhầm đi chăng nữa.Lòng quả quyết,can đảm của cậu vẫn không xoá trừ được đâu.
"Về trụ sở"Sếp ra lệnh cho đoàn người .Họ lập tức nhanh chóng giải phạm nhân về.
"Sếp ,còn Cự Giải,cậu ấy thì sao?..."Trác Kiệt là người bạn thân nhất của cậu.Cũng là người hiểu cậu nhất,còn hơn cả gia đình chi nữa là...
"Cự Giải,cậu cũng phải về trụ sở,tôi có việc muốn bàn với cậu"
Cự Giải chỉ im lặng lắng nghe ra lệnh của sếp trên.Bây giờ,cậu chắc chắnsếp và Trác Kiệt sẽ vẫn tin cậu,dù chỉ một chút ít cũng không là vấn đề gì. Nếu có tin tưởng,sếp mới bảo cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top