Đề 2

Anh hùng là gì?

Lũ trẻ vẫn thường rủ nhau ngưỡng mộ những người dũng cảm ra tay giúp đỡ người khác. Chúng sẽ hâm mộ, mong ước một ngày nào đó cũng sẽ được như họ

Gan dạ. Có sức mạnh. Được người đời quý trọng.

Nhưng nếu như Anh hùng luôn xuất hiện đúng thời điểm, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn

Vậy sao lại không ai đến cứu cô?

Vì sao lại bỏ mặc cô?

Minerva thở dài rồi bước ra khỏi thang máy. Cô đã vào được tháp nhà gã Tony nhưng phải mất rất lâu mới có thể lết lên đây.

Rõ ràng bản thân không có hứng thú với việc này, lại vì chút đống lương (chắc hẳn) ít ỏi mà lại bán đi danh dự. Quả là hết thuốc chữa

À vâng, có gã đàn ông đang đứng trước mặt cô. Thật may là Minerva không phải đi lòng vòng cái khu to bự này như một con ngốc không biết người mình cần gặp ở đâu

-Xin lỗi-

-Cô là Minerva phải không ?

Hắn ta ngắt lời cô khiến cô hơi khó chịu.

'Tên này y hệt gã Strange lúc nãy!'

Đúng là tên sao chủ vậy, bạn sao mình thế.

-Vâng tôi là Minerva. Còn anh?

-Tôi là Tony Stalk. Khá chắc rằng cô đã bị gã bạn tôi dọa sợ một phen rồi phải không?

Hắn ta cười cười vừa nói vừa dẫn cô vào chỗ ngồi

-Tôi thấy may vì bản thân không bị anh ta đánh như mấy gã định quấy rối tôi!

Minerva chề môi nhún vai. Phải công nhận khi nãy anh ta trông đáng sợ thật.

-Cô nói...anh ta ra tay cứu cô à? -Tony ngạc nhiên

-Có gì lạ à?- Cô hỏi

-Oh well, gã bạn tôi thông thường sẽ đứng một góc nào đó nhìn chứ không ra tay đâu -Hắn ngừng giây lát rồi tiếp tục -Quay lại vấn đề chính!

-Ừ, vấn đề chính -Minerva mỉa mai

Tony liếc nhìn cô vài giây rồi tiếp tục nói

-Nếu đã đến đây thì chứng tỏ cô đã đồng ý nhận việc rồi đúng không?

-Vâng

-Như vậy thật tuyệt. Anh hùng thời nay không ít nhưng lòng quả cảm và sự hi sinh ấy là vô giá và chúng tôi luôn tôn trọn-

-Xin lỗi cho tôi được phép cắt ngang. Mặc dù tôi đã đồng ý sẽ làm công việc này nhưng tôi không hoàn toàn hứng thú với việc hi sinh cứu sống những con người khác.

-Vậy ý cô là Minerva cô đây không hoàn toàn là anh hùng? -Tony nheo mắt

-Vâng. Tôi mong việc này không làm phật lòng anh và... sếp?

-À, ý cô là lão Fury? Đừng lo ông ta không làm gì cô đâu. Chỉ là ông ta sẽ hơi ghét cô thôi

-Vậy tôi vẫn sẽ được nhận viẹc à?

-Tất nhiên! -Tony nhún vai

-Nhưng tôi phải nói cho anh điều này...

Minerva ngồi thẳng lưng gác chéo chân nhìn Tony. Hắn nghe cô nói cũng chuyển từ bộ dạng ngả nghênh sang chú ý hơn

-Anh không thể nào ép tôi ở mãi với bên tốt được. Tôi là một người phụ nữ 27 tuổi nhưng vẫn rất tùy hứng. Tôi làm những gì tôi thích hoặc có lương cao. Nếu nói Avengers các anh là màu trắng, lũ người xấu là màu đen thì tôi là màu xám. -Minerva ngừng lại

-Được. Tôi sẽ lưu ý những gì cô nói. -Tony gật đầu. Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn ta gặp những kẻ tùy hứng như vầy

-Vậy... có thể nói vai trò của tôi và khi nào tôi có thể nhận nhiệm vụ?

-À, công việc cũ của cô là sát thủ phải không? Ở đây chúng tôi không dùng từ đó. Cô sẽ là điệp viên. Cô có thể đi giám sát điều tra hoặc bắt những kẻ cần thiết theo yêu cầu của từng nhiệm vụ. Nếu hoàn thành đầy đủ cô sẽ được nhận lương. Ngày mai cô có thể đến đây để nhận nhiệm vụ. Cô sẽ thực tập cùng Black Widow.

-Được tôi đã rõ. Vậy chào nhé!

Đợi Tony gật đầu Minerva mới bắt đầu rời đi. Nhưng không bao lâu lại quay ngược lại

-Anh cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà tên bạn anh được không?

-Ý cô là Strange? -Tony nhướn mày

Minerva gật đầu. Bỗng nhiên Tony thấy thật thú vị, ánh mắt của hắn hiện rõ câu hỏi "Vì sao?" Thay cho sự tò mò xuất hiện ngày càng rõ rệt

-Tôi...chỉ muốn cảm ơn anh ta thôi! -Cô đỏ mặt

-Được tôi hiểu mà

Sau khi trao đổi thì Minerva thật sụ rời đi. Tony quay trở lên lab của mình vừa đi chân sáo vừa huýt gió. Thật thú vị

-Another lovebirds~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top