TẬP 9: CƠN ÁC MỘNG
Người phụ nữ lắc lư thân thể, miệng lẩm bẩm, tay chậm rãi đưa tôi cái cây nhỏ, bóp chặt bắt tôi phải nhận lấy, đầu nó nhọn hoắt, chẳng biết do tay tôi hay tại cái cây ấy mà cảm giác lạnh lẽo truyền lên đến tận não .
Tôi mở miệng hỏi nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, chóng tay đứng dậy thì liền bị một lực đẩy vô hình ấn xuống, cố gắng vài lần đều quay về vị trí ban đầu, cái liếc mắt ấy của bà ta vậy mà áp đảo tôi không tốn chút sức .
Đột nhiên tay tôi mất kiểm soát mà giơ lên ,hướng đầu nhọn về người đối diện, đôi mắt người nọ nhắm nghiền, bất ngờ mắt mở trừng trừng trăn trối nhìn tôi, đôi mắt cô ta từ từ chảy ra một dòng huyết lệ. Lực kéo làm cho cái cây trong tay tôi ngày càng đến gần cổ cô ấy, tôi dùng 2 tay cố sức ngăn nó lại. Nhưng không thể, nó đến ngày càng gần cách cổ 20cm-10cm rồi 2cm, tôi sợ hãi buôn tay, nhưng cái cây này như nam châm, cứ dính lấy không buôn.
Tôi bất lực ,trợn tròn mắt nhìn cái cây xuyên qua cổ, đẩy mạnh hướng lên khiến thân xác ấy dần cách mặt đất, treo lơ lửng, máu theo đó chảy xuống tay tôi, tách tách nhỏ giọt. Gương mặt đối diện song song, kéo cao khóe miệng ,mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười kéo đến man tai, mắt vẫn mở trừng không chớp, thứ dịch màu đỏ tràn qua kẻ răng đầy dị hợm. Cảnh tượng hãi hùng khiến tôi quên cả hô hấp, mắt cay xè, cảm nhận nước mắt nóng rang rơi xuống khôn mặt mình.
Tại sao lại làm thế? Tại sao lại bắt tôi làm vậy? Bà ta muốn gì? Quýt Nhỏ cậu đâu rồi ? Làm ơn ,cứu tôi với !!!
Tôi...đã bỏ chạy, cứ cấm đầu, cấm cổ chạy, băng qua khoảng sân ,trên hành lang tối om, mở bừa một căn phòng, thông qua khu viên khác tiếp tục lạng lách, tôi đang cố đánh lạc hướng.
Xui thật căn phòng này lại là ngõ cụt , tôi chui vào, đóng chặt cửa, lúc này mới thở hộc hộc. Lắng nghe tiếng lào xào của lá cây, tiếng tong tỏng nước rỉ, tiếng gió, tiếng thở vội vã và tiếng trái tim đập liên hồi .
* thình thịch* ?? Là ảo giác chắc chắn là ảo giác .
"Ahahaha sao mình lại thấy gì không vậy? Chết tiệt "
Tôi đứng đó đấu tranh tâm lý một mình, cảm giác sợ hãi bủa vây, rốt cuộc là ai chứ? ai làm chuyện này ? Mọi câu hỏi mơ hồ không ai lý giải, giờ phút này đây, chỉ còn cách tự đi tìm câu trả lời. Tiếng cửa bật mở một cách mạnh bạo , thân ảnh cao lớn chắn ngay cửa ,bóng dáng này đã gặp qua , bất giác có chút quen thuộc.
" Hoa !em vẫn ổn mà phải không?"
Gọi ai chứ ? Có ai khác ở đây ? Giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm này tôi không tiếp thu nổi ,do một khoản thời gian trong này ,nên đã làm quen được với bóng tối, tôi nhanh chóng nhận ra người trước mặt, đây chẳng phải người con trai tội nghiệp kia sao ? Giọng tôi rung rung.
" Tr...Trần Mộng Khanh ?"
Chuyện gì đây, tôi lại trong một giấc mộng nào đó hả? Sao hắn ở đây, Quýt Nhỏ không thông báo gì lại tự ý làm sao ? cậu ta lại giở trò ma quái, lần này phải cho một trận mới được. Giọng nói cắt ngang làm tôi giật thót mình.
"Em là đang tìm cậu ta sao ?"
Lời vừa dứt, sau lưng anh ta tức thì có vài người xuất hiện , trên tay là cái thân thể to lớn bị reo lơ lửng, ngay phía sau anh ta người phụ nữ phất tay một cái , ngay lập tức cái thứ lơ lửng kia liền bị quẳng xuống đất rất nhẹ nhàng, nằm cạnh chân tôi bất động . Rất nhanh tôi nhận ra là Quýt nhỏ .
*Thình thịch*
Hơi thở lập tức bị trì trệ, bàn tay siết chặt, cảm nhận móng tay cấm vào da thịt đến bật máu, cả người rung lên bần bật, lại bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sắp ngất, mắt tôi mở hết cỡ, miệng há hốc. Chạy kiểu gì lại quay về chỗ cũ.!? Nhìn thấy Quýt nhỏ nằm trên vũng máu, bất động dưới sàn, cậu ta đang đùa tôi à ? Không phải đâu nhỉ ? Tôi lê từng bước chân nặng nề, lúc này như đeo tạ, mang bàn tay đang rung rẩy cực độ chạm vào cậu ấy, cái lạnh của da thịt, như chạm vào gai nhọn , gợn người đến không thể kham nổi ,chết rồi sao ? Tôi như kẻ giả ngốc không chịu tin, nước mắt rơi lã chã không tự chủ:
" Cậu làm sao vậy? Làm ơn đừng đùa tôi nữa, ta về thôi "
Giọng người phụ nữ chen vào, cái thanh âm lạnh lẽo ,ngạo nghễ đáng ghét làm sao:
" Dù cô có gọi thì cũng..."
Quýt Nhỏ trên tay tôi khẽ động, người kia ngưng bặt, cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, bàn tay tôi cảm nhận hơi ấm từ từ mất đi mà tê cứng cả người. Cậu giờ đây như nhánh hoa bồ công anh trước gió, thổi mạnh một cái liền vỡ thành từng mảnh mà bay đi. Thân thể không khoẻ, vết thương vẫn chưa lành, thì những vết thương mới lại chồng chéo lên nhau mà giày xéo, càng khó mà bình phục, băng gạt cũ do máu đã khô, màu sắc có phần khác biệt loang lổ màu đỏ tươi mới cũ, chỗ bị thương lần trước chắc là lại rách ra rồi.
Giọng nói khàn đặc, khô khốc như bị máu tràn từ buồng phổi bóp ngẹn, miệng vẫn còn tràn ra thứ dịch huyết lỏng, con ngươi dần đục bên trong đôi mắt mơ màng nặng trĩu, liêm diêm muốn đóng lại . Trên gương mặt đầy rẫy những vết bầm xướt ấy, tôi xém chút không nhận ra Quýt nhỏ nữa rồi, người đã đồng hành bên cạnh , nhiều lần vì bảo vệ tôi mà bị thương . Miệng mấp mấy những âm thanh nho nhỏ , tôi cuống cuồng:
" Cậu mau tỉnh lại cho tôi , có nghe không?"
" Đừng... lắc nữa... Đau chết...tôi rồi "
" Biết vậy thì mau... hic... ngồi dậy, cậu ..."
" Cô... khóc sao ??? Ha~đừng khóc lại thành...mèo lắm lem..xấu quá.."
"Đừng đùa nữa mà mau dậy, chúng ta về thôi "
Tôi gượng đỡ Trái Quýt ngồi dậy thì cậu ta siết cánh tay tôi ghì lại.
" Xin lỗi cô... Lần này lại không thể...bảo vệ cô đến cùng... Diệp Hoa tiểu thư. À không... Kiếp này phải là...Linh"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top