Tập 3: ẢO ẢNH NGÔI TRƯỜNG

Hôm nay sau khi dùng xong bữa sáng, Quýt nhỏ dùng xe chở tôi đến một nơi

'lần này không cần phải chạy nữa rồi '

Cậu ấy nói, một phần số liệu vẫn còn ở nơi này ,nó rơi vào tay một người mang tên Khánh . Cậu ta giữ nó một khoảng thời gian dài, giờ cũng đến lúc trả vật về cho chủ .Nhưng làm thế nào cậu ta có được nó ? Và phải trả lại cho ai ? Quýt nhỏ không nói gì thêm chỉ im lặng lái xe rẽ vào một ngôi trường .

Qua một đoạn đường được tráng bê tông khá xa mới đến trước dãy lớp học đầu tiên. Thiết kế ngôi trường rất độc đáo, nhìn qua giống như bên trong một thư viện cổ, mỗi dãy cách nhau khoảng 2m,chia thành nhiều dãy trãi sâu vào bên trong. Vừa tháo dây an toàn, Quýt nhỏ bên cạnh vừa căn dặn tôi .Chúng tôi chỉ có nửa ngày ở đây ,tôi giữ nhiệm vụ tìm ra hắn và lấy đi số dữ liệu, nhưng không được để bị phát hiện ,sau đó men theo lối mòn ra sau trường có một cánh cửa sắc cao 1m rời đi ,Trái Quýt sẽ đi sau theo dõi để giữ chân hắn, thời hạn chỉ 4 tiếng đầu tiên dễ hành động nhất , vì giai đoạn này vừa rơi vào giấc ngủ sâu ,nếu không lấy được sẽ bị đẩy ra hư không mộng cảnh hoặc tệ hơn là mắc lại đây mãi mãi.

"Đẩy ra ?? bảo vệ hả ?? Vậy thì tìm cách vào lại"

"Ý tôi là ra khỏi mộng cảnh này!"

Mặt tôi nghệch ra vì chẳng thế hiểu Quýt nhỏ đang nói gì . Cậu tỏ vẻ bất ngờ khi thấy mặt tôi như một kẻ ngốc.

"Cô không biết đây là giấc mơ sao ? Là tôi dùng thuật dẫn mộng . Chúng ta đang bên trong giấc mơ của Khánh, nếu thất bại liền bị đá ra ngoài không thể quay trở lại"

Tôi gật gù như đã hiểu ra, nghe sao nó cứ giả giả ,trước giờ tôi vốn không điều khiển được mình trong giấc mơ .

Bộ sợ tôi không tin hay sao đó, mà từ đâu một phi tiêu được nối dây cước dài bay về phía tôi. May mà Quýt nhỏ nhanh tay đẩy tôi một cái, thứ đó xẹt qua va nhẹ vào mặt tôi ,vài giây sau liền truyền đến cảm giác đau rát ,một dòng máu chảy xuống khóe miệng . Thằng nào chơi khốn nạn , đưa ngón cái quẹt lên vết thương, tôi đưa mắt nhìn theo hướng còn lại của đầu sợi dây , là một thanh niên mặc đồng phục hắn vẫn đang hướng mắt về phía bọn tôi .

Chẳng hiểu thế nào mà tôi thật muốn cho tên này một bài học . Nghĩ là làm ! sau cái chớp mắt tôi liền lao vào tẫn hắn 1 trận, vì cái tội chơi mất dịch. Hướng nắm đấm nhấm vào hắn nhưng lại để trượt sau một lúc vẫn không thể chạm vào tên này xem cách đánh trả và né đòn không phải đơn giản mệt lả vẫn không hạ được hắn tôi cúi người thở ra vài hơi người kia vẫn đứng đó nhìn tôi lúc này trái quýt lên tiếng ngăn cản cuộc chiến tôi nhất quyết sẽ trả món nợ này không xót cái nào

"Xin chào đừng căng thẳng như thế chúng tôi đến đây để học"

Ai đến để học chứ ?? Thân là người ở trường học mà gặp khách lại cư nhiên động tay động chân, tri thức đâu ? lịch sự đâu? hắn mặt không đổi sắc lạnh giọng lên tiếng

"Đừng giả vờ từ lúc các người bước vào tôi đã nhìn thấy ấn lực, nói các người tại sao lại đến đây"

Thấy không ổn, Quýt nhỏ ra hiệu bảo tôi đi vào trước, cằn nhằn vài câu không cãi được lời cậu ấy nên đành nghe theo, liếc nhìn tên kia tôi đưa 2  ngọn tay lên mắt, sau đó chỉ về phía hắn ý nói " coi chừng tôi đó" . Đe doạ xong liền quay lưng bỏ đi,  bóng tôi vừa khuất sau dãy phòng thì nghe tiếng 2 người đó đấu đá.

' vậy mà ban nãy còn ra sức ngăn cản tôi'

Phòng học ở đây rất rộng, từ trái qua chia thành 3 dãy , mỗi bàn tận 5 người, tôi đếm sơ qua từ trên xuống sơ sơ cũng 8 dãy bàn . Nhiều người như thế mà chỉ có âm thanh vang vang của giáo viên thuyết giảng, kì lạ là tôi nghe chẳng hiểu gì . Ở đây thiết kế đồng phục khá sáng tạo , giống như sơ mi nhưng cũng không phải sơ mi vì cúc chỉ cài một hàng tầm 30cm  bên tay phải, chiếc áo màu đen ,cao cổ làm nổi bật lên cái ghim cài hình cánh chim màu bạc bên tay trái họ , hàng ngũ được sắp xếp rất hoàn hảo không lệch chút nào.
.
.

Đến căn phòng số 10 ngó mắt vào xem ở đây không có người chắc là 1 căn phòng bỏ trống ,chỉ có một cái bàn học ở giữa bị bọn nhện giăng đầy tơ. Đang tập trung thì Quýt nhỏ ở sau vỗ vai làm tôi giật cả mình , xử lý cũng nhanh thật.

Bảo cậu ta canh gác ở ngoài tôi vào trong kiểm tra xem thế nào. Bảng lớn treo phía trên chi trích chữ nhưng chẳng nhìn được rõ vì lớp bụi bám khá dày che
khuất, tôi dùng sức thổi một cái, đám này liền nhanh nhẹn chạy vào phổi làm tôi ho sặc sụa một phen. Một dòng chữ mờ nhạt hiện ra nó được viết bằng chữ Hán, tôi có học qua một chút nên đơn giản có thể hiểu được ít nhiều.

"Đừng nhìn lá mà hãy nhìn thân
Từng con chữ do người tự khắc
Tấm chân tình người đời bỏ mặc
Suy cho cùng chỉ còn mỗi ta

Em là....Tr###M##ng Khanh#”

Rất nhiều chữ không rõ tôi không nhìn ra và một số không hiểu nghĩa , tạm thời chỉ bấy nhiêu, tiến về phía chiếc bàn tôi chăm chú quan sát, góc trái trên mặt có khắc một chữ TRẦN bằng chữ Hán. Đảo mắt một vòng nhìn quanh, tôi dừng lại ở cuối phòng lúc này có một chiếc tủ lớn được đặt trong góc, chậm rãi bước đến . Thừa nhận là lúc này tôi có chút hồi hộp chẳng biết có con ma nào xuất hiện hù doạ không ? Nhờ vậy mà bước chân tôi cũng trở nên trùng lặp, khập khiễng có chút khó coi. Vừa chạm tay vào cánh cửa tủ , một ánh sáng lóe lên tôi không biết mình đang ở đâu .

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haymodulam