Tập 2 : THÀNH GIAO
Cuối cùng thì thương sót cho vong hồn "trẻ tuổi "này , tôi đã đồng ý giúp đỡ hắn. Thật nhân từ:
" Này kí tên vào đi , coi như đồng ý rồi nhé không được đổi ý, mỗi tháng sẽ trả cô 50 triệu, liên tục 1 năm, nếu hoàn thành vụ này!"
" Không được thì sao ??"
" Thì nhịn , tiếp tục đi làm công việc ngày 8 tiếng , vậy cũng hỏi"
" Thật sự không mất gì sao ??"
" Không có "
Thật ra thì làm người không thể chỉ nhờ vào lòng thương phải không nè . Tình là chính , tiền chỉ là phụ thu, là phụ nhưng vẫn phải thu mới phải.
Khoan đã trước tiên tôi cũng nên biết công việc sắp tới của mình là gì, hắn suy nghĩ gì đó ,liền đưa tay vẽ vời, rồi đầu ngón tay của hắn liền phát sáng, một điểm sáng màu vàng nhạt, hắn ấn vào giữa trán của tôi mí mắt tôi cơ hồ nhắm lại. Mọi thứ trước mắt xoay chuyển nhanh chóng chẳng kịp nhìn.
.
.
.
Tôi thấy một ngôi nhà có trãi rất nhiều bánh, tôi đoán là sạp hàng . Nhưng có chút quen mắt, đã gặp ở đâu rồi nhỉ
Một con đường tựa như phố nhỏ, có chùa cạnh đường.
Một ngôi trường với rất nhiều học sinh ở đó , nhưng quang cảnh không giống hiện tại, mọi thứ sơ xát, hoan sơ lắm.
Tất cả đều rời rạc không có chút liên kết nào cả , khi tôi mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, xung quanh trang trí xa lạ , vách gỗ sơ sài . Đạp cửa chạy ra, nó vướn cái gì ấy nhỉ ? Kệ đi. Đi kiểm tra một vòng tôi có thể chắc chắn đây là nhà bị bỏ không lâu ngày.
Thiệt hết nói nổi cái tên này, kêu cho đi xem thôi mà đẩy một phát cái đi thực hành liền luôn... một mảnh giấy trong túi
[ Tôi sẽ cử thêm 1 người đi cùng cô , người này giỏi việc soát dữ liệu, lấy được lập tức giao cho người đồng hành. Giờ cô hãy đến phố Nghị Minh , đánh cắp tài liệu trên người
Đặc điểm: Nam / mặc chiếc áo xám cùng hội , mang dây chuyền lưỡi liềm. ]
Đọc xong tôi xoay ngang dọc tìm lại chẳng thấy ai . Rồi kêu có người đi chung tìm ở đâu ? mà chỗ này là chỗ nào ?? Thôi lỡ đưa rồi thì đưa tới chỗ luôn đi còn chỉ dẫn nữa rảnh dễ sợ !!!
Đột nhiên có bàn tay nắm lấy chân, tôi giật mình đá túi bụi rồi lùi ra sau . Có người !!!
Hơi thở đứt quãng khó nhọc bật lên:
"N...nè ...c..cứu người...đi"
"Ai vậy ?? Aaaaa anh là người đi cùng tôi phải không ?? Tốt lắm, tìm thấy anh rồi. Đi tụi mình đi nhanh còn về"
"...."
" Còn không nhanh lên?"
" Cô không thấy tôi bị cô đánh thành cái dạng gì rồi sao ?"
Tới đây tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì , sau một lúc la hét ỉ ôi mới rõ là cậu định gõ cửa, thì tôi chạy ra , cánh cửa đập trúng vào mặt cậu ấy, ngã ngồi xuống đất, nên mới không nhìn thấy, định níu tôi thông báo sự hiện diện của mình, thì bị tôi "vô tình" đá vào bụng, xin lỗi một hồi mới làm quen được với cậu ta.
Đây là Tưởng Thanh tôi sẽ gọi là
"Quýt Nhỏ" uh tôi thích gọi như thế vì bên tai cậu ta đeo một cái khuyên hình nửa quả quýt. Dễ thương , cậu tae cũng không câu nệ chuyện xưng hô nên mặc tôi muốn gọi gì thì gọi. Quýt này nói bản thân chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, 23
Mất nửa buổi trao đổi về kế hoạch. Trái Quýt này cho tôi biết về tầm quan trọng của vụ việc ,nếu sơ sài để bị bắt, chúng tôi có thể sẽ chẳng thể nào quay lại . Vì thế bắt buộc phải cẩn thận ,anh ta bảo tôi dù có chuyện gì tính mạng là trên hết chỉ cần bảo toàn được tính mạng chắc chắn vẫn còn cách khác.
Nghe đến đây tôi im lặng sửng người, đứng dậy đi ra ngoài, ngó nghiêng ngó dọc rồi nhặt lên một mảnh gỗ nhỏ nhọn hoắc, giơ lên hướng cổ mà đâm xuống. Cậu ta lật đật chạy đến giứ tôi lại .
" Nè nè cô nổi điên gì thế ??"
Cậu ta nắm gáy tôi xách lên nhẹ tênh, tôi kịch liệt vùng vẫy, hết lớn
" Aaaaaaaaa. Ban đầu nói trò chơi mà giờ mới lói là không thể dìa là sao ?? Không đi nữa tôi phải về, đây là mơ chỉ cần một nhát liền quay về được mà ?!"
"Đồ ngốc làm vậy có mà chết luôn chứ về "!?
"......."
.
.
.
.
Hôm sau~
Tôi được giao đi xác nhận vị trí, đến phố Nghị Minh tìm người trước ,còn vẽ cả bản đồ ra giấy cho tôi . Trên đường đi sợ có người nhận ra, nên tôi nhanh tay lấy 1 cái nón lưỡi trai màu đen đội vào , che đôi mắt. Bước đi qua vài con đường lớn, nếu không nhầm phía trước sẽ đến một ngã 3. Xây dựng có chút kì lạ, rẽ phải sẽ lên một con dốc , đang tìm cách thì thấy Trái Quýt lái xe cùng bên cạnh là người nào đó rẽ vào con dốc . Tuy thoáng qua nhưng tôi thấy ánh mắt Quýt nhỏ vừa nhìn mình, liền nhanh chóng chạy theo, đây là lúc để chụy đây thể hiện trình rượt đuổi, chóng một tay lên lang cang đường, xoay người bay qua.
'Như mấy người đóng phim hành động đồ đó '
Đến nơi gặp Quýt nhỏ tôi liền mắng, hơi thở có chút đứt quãng:
" Nè có xe sao ngay từ đầu không chở tôi, mà bắt chạy ??"
" Vì có thứ muốn cô thấy "
Suy ngẫm lại lúc nãy đúng là tôi có thấy một cái cây rất lớn nằm cạnh đường , màu sắc đơn điệu tẻ nhạt khiến tôi có chút bận tâm. Khi nhìn thấy nó tôi cảm nhận được sự buồn bã, cô độc bất giác lòng ngực nhói lên 1 cái. Một cảm xúc quen thuộc lướt qua rồi biến mất, trong vài giây tôi nhớ ra đã từng gặp qua rồi hoặc do tôi tự mình tưởng tượng. Tôi vờ hỏi
"Thấy gì ??"
" Cô thật sự không để ý à ??"
" Lo chạy theo cậu,rảnh đâu mà nhìn cái khác "
Trái Quýt nhỏ bất lực ,dùng tay đỡ trán :
" Kêu tôi hỗ trợ một kẻ ngốc ,đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà . Bỏ đi, .. Tôi tìm ra rồi ! phố Nghị Minh, 2 ngày nữa tiến hành theo kế hoạch "
_______
Trời còn trưa sáng, bên ngoài màu trời đêm còn ảm đạm, tôi đã bị Trái Quýt Nhỏ lôi cổ dậy nói là đi ăn sáng
" Ăn chi cái giờ ác dữ"
Phố nhỏ ở đây khá đông người ,nhưng lại không nhộn nhịp, ngược lại còn có chút tĩnh lặng . Ánh đèn màu đỏ khiến mọi thứ trông có chút ma mị
Tôi đi cạnh trái quýt nhỏ nhìn ngắm xung quanh thấy có nhiều món hấp dẫn liền muốn ghé vào ăn thử. Quýt nhỏ bên cạnh kéo tôi lại chỉ về hướng gần đó
" Là người đó !một chiếc áo màu xám trên cổ có đeo dây chuyền lưỡi liềm "
Nhanh như vậy đã tìm ra. Bọn tôi tiến lại gần giả vờ như ly nước trên tay vô tình bị đổ trúng người kia. Quýt nhỏ vội vàng xin lỗi ,tôi nhanh tay lấy balo rời đi . Sau 15 phút lục lọi chỉ thấy một cái máy, tương tự máy quẹt thẻ ATM ngoài ra toàn tập sách. Đi dọc đường quay lại tìm Quýt nhỏ, ngang qua một ngôi chùa liền không quen biết mà quăng lại balo ở đó. Đúng lúc Trái Quýt phía sau đi đến, tôi đưa cho cậu ta bỏ vào balo
Rẽ trái qua một con hẻm, một quán bán đồ linh tinh nằm ngay ngã rẽ, nhìn vào ánh đèn đủ loại màu sắc, thật thu hút. Đáng nói hơn người áo xám đang ở đó, trên tay cầm balo , loay hoay tìm kiếm. Đối diện người phụ nữ trung niên mắng chửi dữ dội, gương mặt bắt đầu đỏ lựng lên. Người này tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ ??
" Có mỗi thứ này cũng làm mất đồ vô dụng"
Đi xa một đoạn Quýt nhỏ mở cái máy ban nãy, lấy ra từ bên trong một cái thẻ nhỏ. Tôi đoán nó là thẻ nhớ . Cậu ta cho vào điện thoại gõ gõ gì đó ,tôi trộm nhìn, một dãy thông tin dày đặt liên tục chạy.
'Tôi liên tưởng đến mấy vị hacker đang phá Facebook '
Quýt nhỏ nói: " Sau này còn chạm mặt không thể để hắn nghi ngờ. Giờ cô nghĩ cách trả máy cho hắn đi, nhưng đừng lộ diện, không an toàn"
" Tôi trả kiểu gì chứ ?"
Cậu ta nhúng vai một cái ,xoay người bỏ đi ,tên này hết chuyện chơi rồi à ?Sau đó tôi tìm ra chỗ làm của kẻ đeo dây chuyền lưỡi liềm ,bỏ ra một ngày theo dõi nhất cử nhất động của hắn . Đêm đến liền lẻn vào trong để máy tại vị trí làm việc của hắn ,kiểu này chỉ có thể nghĩ là bản thân bị ma che mắt nên không thể tìm thấy.
Khi trở về lướt ngang qua phòng của Quýt nhỏ ,vô tình nghe thấy một câu chuyện, cậu ngồi xoay lưng ra cửa, ngửa người đối diện máy tính , màn hình bị che chỉ hở một góc, giọng nói ồm ồm phát ra
" Nhờ cậu cả nhé"
Định đẩy nhẹ cửa xem người đó là ai , thế mà cánh cửa này lại tố cáo tôi, nó phát ra âm thanh ken két gây chú ý . Chửi thầm một tiếng nhanh chóng chạy ra trước vờ như vẫn chưa về. Quýt Nhỏ kiểm tra chẳng thấy gì thì trở vào bên trong.
' Ai vậy?? Chuyện cái thẻ của kẻ mang dây chuyền lưỡi liềm sao ??'
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top