TẬP 10: ĐẠI CA CỦA DIỆP HOA
Tiếng khóc oa oa của đứa trẻ vừa chào đời, rúng động cả một khu viên. Tại Thẩm gia người đàn ông trung niên tươi cười chạy vào trong , đón lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ, chỉ vài giây thôi gương mặt liền biến sắc ,đầy giận dữ, nụ cười ấy tắt ngấm. Ông mạnh bạo vứt đứa trẻ trả vào tay bà, ông đập phá mọi thứ trong căn phòng , đám người hầu quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩn đầu nhìn. Ông la mãi hét không quan tâm người nằm trên giường bấy giờ gương mặt tái nhợt, nước mắt lăng dài, mồ hôi ướt đẫm trên trán, sinh mạng sớm đã bị rút cạn.
"Đồ vô tích sự, sao lại là con gái !? Nuôi chúng mày chẳng phải là hoang phí sao ?! Giờ còn phải chôn cất "
Người phụ nữ đứng bên cạnh là nhị phu nhân, bà vốn là ca kỷ Nguyệt Lâu , nhan sắc hơn người, được lão mua về phong cho chức phận nhị phu nhân của Thẩm gia , một bước thành công chiếm được lòng chủ quân. Giọng nói nhẹ nhàng như nước hồ thu rót vào tai lão:
"Lão gia đừng tức giận mà hại thân, đại tỷ cũng đã cố gắng hết sức rồi, dù sao tỷ ấy cũng không còn, niệm tình xưa hay là cứ giữ lại giao con bé cho thiếp "
* Đợi khi lớn lên có thể bán cho nhà phú nào đó kiếm chút tiền*
Gã quay sang nắm lấy tay nhị phu nhân ngăn cản:
"Nàng là người lương thiện, không cần chuốc lấy hoạ ,cứ để nó cho Ngưu ma ma ,dù sao bà ta cũng là cận hầu của Ngân Lan.
Tôi giao cho bà đó "
Ngưu ma ma rung rẩy trả lời : " dạ thưa lão gia"
Nói xong nắm tay người kia rời đi , không quên quăng lại một ánh mắt chán ghét tột cùng, đứa trẻ thậm chí chưa một lần nhận được hơi ấm người mẹ, đã phải lìa xa. Về sau cô được Ngưu ma chăm sóc, bà theo đại phu nhân từ thuở bé vì thế cũng hết lòng thay người yêu thương nó, cô được cha mình chọn bừa cái tên Thẩm Diệp Hoa.
Ngưu ma có một ngươi con là Trọng cũng là thị vệ trong phủ, cả hai sau đó trở thành bạn tốt. Cô là tiểu thư nhà họ Thẩm nhưng cũng chỉ là cái danh, phía sau cái danh ấy là cuộc đời một con người còn tệ hơn cả gia nhân trong nhà.
Chuyện phải chịu quỳ phạt roi, nhốt trong nhà củi, trói người treo ngược là chuyện thường như ở huyện. Dẫu vậy ông Thẩm cũng là người cần mặt mũi, không thể để người ta nói ông bạt đãi con gái trong nhà, trước mặt gia nhân cũng giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi .
Có đánh! cũng phải đánh những chỗ được y phục che đậy.
Sau những trận đòn thập tử nhất sinh, sẽ được mang trả về phủ, vết thương mỗi lần như thế đều phải mất vài ngày mới có thể rời giường, khi được triệu đi rất bình thường, khi quay về lại phải có người dìu dắt.
Thế nhưng đáng vẻ ấy mỗi lần nhìn thấy lại càng suy tàn ,làm sao giấu được mắt thiên hạ.
Có lúc người đến tận viện tìm chuyện, vậy chẳng cần phải đi đi về về, có những lần nhị phu nhân tâm trạng không tốt hay, tỷ muội trong nhà có điều không vui, đều có thể tìm một vài lý do mà tra tấn cho thoả lòng, cho dù có không nguyện ý cũng phải cam chịu.
Cha biết điều đó, nhưng ông cũng chẳng thiết tha để tâm, chuyện nữ nhi ông không can thiệp. Chuyện này có nhị phu nhân lo liệu.
Ngưu ma vừa thoa thuốc vừa khóc, than trách họ nhẫn tâm, ra tay tàn độc. Cô chỉ mỉm cười nói không sao , rồi thì chuyện đâu lại vào đấy.
Trọng thường bên ngoài làm việc cho ông Thẩm, mỗi lần về đều sẽ mua mứt ngọt cho cô như đang vỗ một đứa trẻ.
Đến sau này không may ngã ngựa thân thể liền yếu đi, bị ông Thẩm một cước đá về làm người hầu trong viện cô, bộ dáng oai phong, khí tức ngút trời của tướng sĩ, cô sẽ mãi không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.
Thiết nghĩ khuôn viện lạnh lẽo này giống như nơi đón nhận những thứ không cần đến nữa .
Trong buổi tiệc mừng thọ của ông Thẩm, cô được gặp gỡ là quen biết Mộng Khanh, con trai Trần Túc một quản sự nhỏ.
Cô được người hầu truyền lời ,nhị phu nhân muốn gặp mình ở khu nhà bếp, khi đến nơi đã thấy bà ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bắt sẵn, chưa hiểu chuyện gì đã bị ấn xuống đất, mặt đập mạnh, mũi lập tức chảy máu. Nhị phu nhân cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy mỉa mai :
"Diệp Hoa ! con biết hôm nay là ngày gì không?"
Cô ngơ ngác chẳng hiểu, bà ta muốn gì nhẹ trả lời :
" Là sinh thần cha con!"
"Phải , vậy tại sao con lại dụng tâm phá hoại ? Làm vỡ bộ ấm của Tiền phu nhân tặng?! Chuyện ta phạt con lần trước, vẫn để trong lòng sao?"
" Không thưa nhị phu nhân, con không có. Cả ngày con ở trong viện của mình mà ?!"
"Lắm lời , đã có kẻ nhìn thấy, chỉ cần lãnh phạt 20 gậy trước, chuyện còn lại ta sẽ xử lý sau. Nhưng con thân là chủ tử, là tiểu thư của Thẩm gia, sao có thể để con chịu thiệt trước bao người. Ta nói đúng không, Ngưu ma ma"
"Phu nhân dạy phải, mong người hãy để tiểu nhân chịu thay cô nương "
Hoa giật mình níu lấy tay người phụ nữ đã nuôi nấng mình, nước mắt lăn dài, lắc đầu ngầy ngoậy:
"Không được... người không làm gì mà ?"
Bà nhìn cô, bàn tay chay sần vỗ vỗ tay cô:
"Người đừng lo"
Giọng nói nhị phu nhân nhẹ nhàng ra lệnh:
"Được rồi nhanh tay , khách sắp đến rồi, đừng để họ chê cười"
Sau trận đòn thân thể như sức cùng lực kiệt, bà được đưa về trong tình trạng yếu ớt vô cùng, nằm thoi thóp bên chiếc giường tre chỉ lót 1 tấm đệm mỏng, miệng vẫn còn vương máu . Cô lại bị bắt ra tiền sảnh, đương nhiên nét mặt lo lắng bị người khác nhìn ra, không nhận được sự quan tâm của cha, ngược lại còn bị mắng.
Lời bàn tán thành công gây sự chú ý của Khanh với cô, còn được biết thêm vài thứ. Hôm sau anh lặng lẽ gọi người mang đưa cô một chiếc hộp, trước mặt bao người mượn danh cha, nói ông và Ngưu ma từng là bạn cũ, nay hay tin bà lâm bệnh muốn tỏ chút lòng thành .
Nhìn cô ái ngại nhận lấy lòng liền vui vẻ, tuy khắc khổ nhưng đường nét trên cô lại thập phần xinh đẹp, cảm giác rối bời khi nghĩ về cô lòng anh lại nhói lên, rốt cuộc thì cô ấy đã trãi qua những gì ?
Sau thời gian dài vài lần có cơ hội gặp mặt ,cả hai nảy sinh tình ý, lúc nào gặp mặt nhau anh cũng đều quan tâm, thứ hành động ân cần khiến cô tham lam muốn nhận nhiều hơn.
Họ lặng lẽ yêu nhau như thế kéo dài suốt 2 năm thì bi kịch xảy ra, tuy thầm thương là vậy, nhưng cả hai chưa lần quá phận.
Nay hay tin Khanh bị thương đến mất nửa cái mạng, anh đang tìm mình, mọi chuyện đều trôi chảy, để hai kẻ này gặp nhau. Chẳng biết thế nào, ông Thẩm lại bắt gặp, cơn thịnh nộ ấy như quả bom nổ tung tất cả. Ông cho người theo dõi trói đầu mang về, còn tra ra Trọng là người âm thầm hậu thuẫn.
Biết mà không báo đã là tội, thông đồng lừa dối tội thêm một bậc.
" Phản thần tặc tử"
Ông cho người tra khẩu đánh đập, nhưng kẻ này miệng kín như bưng, nữa chữ cũng chẳng nói ra. Khi cô bị bắt mang về liền nhìn thấy cậu, người bị treo ngược máu phủ khắp thân, gương mặt bị hành hạ đến biến dạng. Cô la hét bổ nhào vào ôm lấy cậu, người này với cô như người thân, tuy không máu mủ nhưng lại cùng nhau lớn lên, trong ký ức màu xám xịt ít ra có đối phương soi rọi chút ánh sáng.
Chúng mày lại dám chống đối người đã nuôi chúng mày sao? Con nhỏ đó còn làm gan qua lại với kẻ hèn, trong khi hôn ước sẽ làm vợ lẻ lão Điền sớm đã định .Đám người hầu lao vào kéo cô ra, khoảnh khắc ấy cô vùng vẫy dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn anh bị lốc da xẻ thịt, lại chẳng làm gì được, từng thớ thịt rơi xuống, thấy tận xương tuỷ, cô ngất đi trong nỗi bất lực, tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top