TẬP 1: NHẬN NHIỆM VỤ

Từ khi mẹ tôi kiên quyết bát bỏ sự phản đối kịch liệt của tôi, mua chiếc máy lạnh về nhà,ai ngờ đến giờ mọi giấc ngủ tôi đều cảm thấy rất chi là thoải mái .

Thời tiết ở Việt Nam có thể ai cũng biết ,vào mùa hè nó nóng như lò luyện đan mà để nhốt để nhốt Tôn Ngộ Không năm xưa í . Tôi tuổi thân (khỉ) và cũng có thể là đệ tử thất lạc của ông ấy.

Một ngày bình thường đến tầm thường sau 8 tiếng vật vả ở CTY quay về nhà ăn món hủ tiếu mang hương vị của đầu bếp thượng hạn... mẹ tôi nấu . Sau đó thì lăn ra ngủ khi mới có 20h00 quá giỏi. Mọi chiện sẽ hỏng có gì để nói đến khi tôi ngủ, cái tự nhiên có thằng ất ơ nào đó xuất hiện ngồi chồm hỗm kế giường tôi, giật mình tôi phản xạ bật dậy đá nó phát ngã lăn luôn. Tôi còn chưa có người êu đấy, thế mà lại có nam nhân trong phòng ngủ, há chẳng phải trò cười sao ?

" Mày là đứa nào??"

Hắn lòm còm ngồi dậy, tay xoa xoa ngực vừa bị tôi tác động vật lý .

" Bạo quân mà , nhưng không sao tôi chọn cô vì cái nết này mà"

" Khùng điên"

Nói xong tôi xoay người tiếp tục ngủ không quan tâm đến tên kia vẫn đang ưỡn ngực lên giọng, thật không bình thường đẹp mà bị khùng.
Như khó chịu khi bị tôi quăng bơ, hắn thế mà lại mang thứ đáng sợ ra hù doạ . Một thứ lằng ngoằng không chân tôi vốn sợ thứ này.. không nói đâu

"T...tao chả s... sợ!!"

Hắn dí lại gần tôi :

"Thật sao ???"

Tôi xanh mặt, cắt không còn giọt máu. Nhưng cũng cố lì mà hét trả :

" Aaaaa rốt cuộc mày muốn gì ?? Tự tiện vào nhà người khác là bất hợp pháp, có tin tao báo công an cồng đầu không ?"

" Vậy trước khi bị bắt đi ,tôi nên dạy cô cách nói chuyện tôn trọng với đàn anh"

Nói xong hắn liền một tay bóp chết con vật xấu số , máu phún lên cả mặt tôi , vay lên tường một mản,mắt thấy hắn định tiến lại gần ,tôi liền dùng hết sức mà la hét, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ ngoài cửa ,nhờ vậy hắn ta cũng dừng lại động tác .

Đúng là xuýt chút nữa chết ở đây , nhướn người chạy ra ngoài , hắn ngồi đó, một chút hành động ngăn cản cũng không có thì đúng là có chút lạ ,hỏng lẽ sợ mẹ tui . Cánh cửa mở ra ánh sáng bên ngoài hắc vào, sau vài giây tôi mới có thể thấy rõ người trước mặt. Nhưng kì lạ không phải mẹ tôi, mà là hắn !. Chuyện quái gì xảy ra vậy ? Xoay người chỉ còn khoảng không , căn phòng trở về bình thường không chút vấy bẩn .

Rồi sau đó dù tôi đi khắp nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai ,tại sao lại như vậy ?? Phòng khách không có, phòng bếp vắng lặng cả phòng ngủ của họ cũng trống trơn như thể tất cả đã bốc hơi vậy.

Nghe thấy tiếng lộp cộp trên tầng, tôi liền chạy lên xem ,thanh âm đó phát ra từ phía phòng tôi, dãy hành lang vẫn sáng đèn nhưng có gì đó không phải . Mở cửa vào lại phòng và thấy tôi vẫn nằm đó , vậy tôi đang đứng đây là ai ? Từ phía sau lưng phát ra giọng nói của người ban nãy, gần kề nhưng lại như vang vọng từ nơi xa xôi ,có chút khàn đục, lại như gió nhè nhẹ thổi vào tai.

" Tôi muốn mời cô chơi 1 trò chơi, có một con chíp chứa dữ liệu vô cùng quan trọng , tôi muốn cô lấy nó về. Nếu muốn quay trở lại , cô phải nghe và làm theo lời tôi nói . Nếu không tất cả đều đừng hòng trở lại nguyên vẹn "

Tôi chẳng thể chấp nhận cách ra lệnh này, tại sao tôi phải làm thế ? Tại sao lại là tôi. Thật vô lý, ép người quá đáng còn dám làm hại người nhà tôi, uy hiếp tôi . Đời này tôi ghét nhất những kẻ như thế, hèn hạ đến thế.

Tôi không đáp trả liền một mạch chạy xuống bếp, cầm lấy một con dao gọt quả bóng loáng kề vào cổ, nhất định không để bọn này đạt được ý niệm .

Đây chắc chắn là mơ chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao cả , vừa dùng lực định cắt một đường thật chỉnh chu, tức thì tên ban nãy xuất hiện bắt lấy tay cầm dao, không để tôi thành công . Lực tay hắn mạnh bạo siết chặt cổ tay tôi ,tôi rung rẩy thả con dao xuống đất . Nhìn gương mặt lạnh lùng đó tôi có chút sợ, tên này vừa nãy còn mang thứ đáng sợ ra hù doạ tôi, rõ ràng hắn biết tôi sợ gì, không tầm thường, biết đâu được hắn sẽ lại làm gì quá đáng hơn nữa.

Lúc này có chút biết sợ, tôi chộp lấy con dao, lùi về sau giữ khoảng cách an toàn với tên này. Hắn ta vậy mà liền thay đổi như một con người khác, gương mặt lạnh lùng chưa đầy 2 giây liền biến thành tên ngốc không chút nguy hại, giọng nói băng lãnh cũng trở nên rụt rè. Lên tiếng nài nỉ

' Hắn ta đa nhân cách chắc ???'

"Chị tôi à , chị tôi ơi! làm ơn đừng chơi ngu nữa. Xém chút tôi đây bị tẩn rồi đấy. Tôi sai rồi ,không nên doạ chị. Nhưng lời vừa nãy là thật chị có thể xem là tôi cầu xin chị giúp đỡ đi, ha~"

" Sao tôi phải giúp ??"

" Anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân. Cứu người như cứu hoả , chị đại nhân đại lượng giúp đỡ người khó khăn đi"

" Đây là đang đi chùa vái phật sao ? Không cam nổi"

Hắn vươn mắt long lanh nhìn :
" Thật sự không thương cảm chút nào sao ??"

" Không !!"

Thấy màn giả thương tâm không thuyết phục được tôi, nên có vẻ bỏ cuộc rồi. Yếu đuối quay đi , tôi còn thấy đâu đó 2 giọt nước mắt rơi xuống, chắc là do tôi tưởng tượng thôi, tên này cường tráng vậy mà.

"... Thôi vậy! coi như tôi mạng nhỏ, sống đến 1200 tuổi này là cùng . Không phiền cô nữa ,tôi đây đành tự quay về nộp mạng "

' Sống ít ghê....... Gì??'

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haymodulam