Điệp Viên CID 5

Sau khi Thăng Bình được chuyển sang phòng bệnh hồi sức cô mới yên tâm , cô gọi điện thoại cho anh hai cô , kế hoạch tiếp theo một mình cô diễn là được rồi . Sau khi biết tin Tiêu Hạo và gia đình Cung gia đều chạy đến bệnh viện nơi Thăng Bình đang nằm , vì mới được chuyển đến phòng hồi sức nên Thăng Bình chưa có tỉnh mà vẫn còn đang hôn mê .
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
- Sát thủ , họ muốn lấy mạng của Lăng Thiếu Dận nhưng do em có mặt nên họ cũng muốn giết em , Thăng Bình vì cứu em nên bị đâm một nhát rất sâu . Lăng Thiếu Dận ....chết rồi .
- Cái gì ? Sao lại như vậy ?
- Em không biết , anh ta không biết đắc tội gì với người ta mà để ra nông nỗi đấy , đến Thăng Bình cũng bị liên luỵ nên phải nằm đây . May sao em cũng có tài nghệ giỏi mới có thể đem Thăng Bình chạy thoát thân . Anh , chúng ta nên về Mỹ thôi , ở đây không an toàn .
- Chuyện này nói sau , nhưng em có sao không ?
- Không sao , vết thương nhẹ thôi , anh nên cẩn thận .
- Anh biết rồi .
- Sao em lại chạy được ? Sao em không cứu Thiếu Dận ?
- Em là trụ cột của công ty sao lại không biết võ . Anh thử hỏi anh hai em xem em đã cứu anh ta bao nhiêu lần rồi , không phải mỗi lần đều đem thân ra cứu đấy hay sao ? Đã cảnh báo anh ta rồi mà còn làm vậy thì có mất cái mạng này em cũng không thể cứu , huống hồ em mới thoát chết ở Nhật về , trong người còn chưa có khoẻ thì bảo vệ được ai ?
Cô bực tức nói thẳng vào mặt Cung Quang Trung , biết hai người là bạn thân nên cô phải nói vậy chứ sao , mà điều cô nói căn bản là không sai một chút nào cả . Đích thực là cô đã cứu , đã cảnh báo mà anh ta vẫn vậy thì cho dù là gì đi chăng nữa cũng không thể tha thứ khi anh ta đã giết chết hết đồng nghiệp của cô , thù này cô đã trả được rồi , giờ chỉ còn việc ở trong tổ chức Mafia nữa là xong . Cô phải tìm một người lên nắm quyền thây Lăng Thiếu Dận , dù sao thế lực ở Mafia của cô cũng rất to nên có thể nói cô nắm quyền được và tìm người thay cô là không vấn đề gì . Vì việc Lăng Thiếu Dận chết đã lan truyền nhanh chóng và các thế lực thân cận đều đang thay nhau tìm kiếm về cái chết nhưng họ không để lại giấu vết nào nên điều đó là bí mật được giấu kín . Đám tang được tổ chức linh đình do nhiều người bạn thân của hắn ra mặt đưa tiễn , khi cô và Thăng Bình cùng Tiêu Hạo đến viếng thì được rất nhiều ánh nhìn của mọi người .
- Lương tiểu thư , cô nói cho tôi biết ai đã giết lão đại ?
- Vân , cậu biết rất rõ mà , không phải đợt gần đây có rất nhiều người muốn giết hắn hay sao ? Giờ cậu hỏi tôi thì tôi biết trả lời làm sao ?
- Đúng là đợt gần đây có mấy sát thủ đến đây giết lão đại nhưng may sao chúng tôi đã dăng bẫy bắt được nhưng đều tự tử hết rồi , chúng tôi không tra ra được gì . Lúc bắt tôi và Vũ đã bị thương nên không thể bảo vệ cho lão đại được nhưng cô có võ công giỏi mà ?
- Tôi mới xuất viện chưa được 4 tháng , lúc tôi ở Nhật đã giao đấu với Ninja nên cũng xuýt chết , may có người bạn kịp thời mang tôi ngồi phi cơ đến bệnh viện không thì tôi cũng mất mạng rồi nên tôi căn bản không bảo vệ được mình , may có Thăng Bình cứu tôi đấy thôi .
- Chuyện lớn vậy sao không báo cho anh ?
- Lúc đó em hôn mê 5 ngày liền , nằm viện một tháng rồi còn phải đi làm ở quán ăn , anh nghĩ em giám nói cho anh sao ? Nhưng giờ em đã không sao rồi mà anh .
- Bây giờ thế lực trong Mafia của Lương tiểu thư đây lớn nhất , cô sẽ lên làm lão đại .
- Đúng vậy , chúng tôi ủng hộ Lương tiểu thư lên làm lão đại .
- Các người im mồm hết đi . Tiêu Hạo , anh thay em ở lại đây làm lão đại được không ?
- Anh sao ? Anh không đủ năng lực đâu .
- Anh làm được mà , ở đây em giao lại cho anh và Thăng Bình , em sẽ rời Bắc Kinh về Mỹ . Thăng Bình , chúng ta không thể làm vợ chồng thì làm anh em , cảm ơn anh đã lo lắng cho em , ơn nghĩa gì cũng không còn nữa , em muốn nhờ anh một việc được không ?
- Em nói đi ?
- Hãy thay em bảo vệ anh hai , sau này đều nhờ hết vào anh .
- Được , Hi Nhi , anh cũng yêu em nhưng em đã không yêu anh thì cho anh được ở bên cạnh em , bảo vệ em sau này nhưng sự uỷ thác của em anh nhất định làm được .
- Cảm ơn anh Thăng Bình , anh vẫn luôn là người trong gia đình họ Lương , họ Sung . Devid , Sung Young Devid , hãy nhớ cái tên này , nó là của anh .
- Được , Sung Young Devid , anh sẽ nhớ .
- Vân , Vũ , hai người có ủng hộ tôi không ?
- Cô luôn là người lương thiện , rất hân hạnh được theo cô .
- Cảm ơn hai người , giúp tôi chăm sóc anh hai , thế giới ngầm không thể thuộc về tôi , xin giao lại cho mọi người . Giờ tôi tuyên bố , Lương Tiêu Hạo sẽ lên nắm quyền ở Mafia , ai giám chống đối Tiêu Hạo tức là chống đối tôi , cũng chống đối lại gia tộc Sung , đừng quên hậu quả của việc phản bội là như thế nào , dù là ai tôi cũng sẽ cho người đó chết một cách thâm tàn nhất .
Nói xong cô quay qua ôm anh hai cô và ôm Thăng Bình rồi đi đến trước mặt Cung Quang Trung dang hai tay ra và ôm lấy anh , nói hai chữ bên tai anh coi như lời chia tay rồi cô đi luôn ra ngoài . Cô đã chuẩn bị hành lý đi Mỹ rồi , cô đã nhận được mật lệnh của sếp lớn yêu cầu cô qua Mỹ nên cô phải qua , mua vé máy bay rời khỏi Bắc Kinh này , nơi đây cô không muốn quay lại nữa vì cô luôn nhớ đến ngày Lăng Thiếu Dận chết trong tay cô như thế nào . Khi cô đến Mỹ thì được đưa luôn về bộ hình sự cấp cao , gặp người quản lý to của tổ chức điệp viên là rất khó nên cô được gặp ông ta là vinh dự của cô nhưng cô ghét điều này .
- Lương Mẫn Hi , điệp viên CID 5098 .
- Có mặt .
- Thành tích của cô trong lúc huấn luyện tốt , hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ nhưng sao lần này lại ra tay chậm chạp , tôi cần một lý do .
- Lúc đó do tôi thấy không phải lúc thích hợp , điều này tôi đã giải thích với sếp Nhiếp nhưng sếp không nghe tôi nên xảy ra sự việc trên không phải lỗi của tôi .
- Cô được thông qua , giờ cô sẽ được thăng chức và yêu cầu cô tìm ba người thích hợp để huấn luyện , nhiệm vụ tạm thời của cô .
- Sếp , em muốn xin từ chức .
- Điều này là không thể được , cô là người cuối cùng sống sót nên nhiệm vụ sẽ do cô đảm nhiệm .
- Vậy em muốn giao dịch với sếp .
- Điệp viên CID 5098 , cô coi thường tôi sao ?
- Nếu sếp thấy vậy thì có thể cắt chức em .
- Thôi được , tôi thua cô rồi .
- Em muốn giao dịch với sếp là .....
---------------------------------------------------------
7 Năm Sau .

- Hôm nay mọi người biết là ngày gì rồi đúng không ?
- VÂNG THƯA SẾP
- Hôm nay tôi sẽ làm lễ tốt nghiệp cho mọi người , ở trong tổ chức chúng ta có tổng cộng 40 điệp viên , đều là điệp viên xuất sắc nhưng chỉ có 3 người được rèn luyện kĩ càng nhất và cũng sẽ là người đứng đầu tổ chức . Chúng ta đều là những người yêu nước nên sẽ thay nước làm những việc có ích , hôm nay là bài thi cuối cùng của mọi người . BẮT ĐẦU .
Vâng , người đứng đầu tổ chức là cô và cô cùng những người khác đều huấn luyện được 40 điệp viên xuất sắc thay thế . Bảy năm qua cô đều chăm chỉ rèn luyện những gương mặt non nớt , nhưng có thể nói cô rất nghiêm khắc , bây giờ cô hơn cả Nhiếp Cảnh ngày xưa , ngủ không nhiều và độ tuổi cô chọn thì chỉ có từ 8 tuổi trở lên mới được vào . Cô khà khắc với những đứa trẻ đó là mong sau này chúng có thể trở thành những điệp viên suất sắc nhất giúp ích cho đất nước , hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô làm một huấn luyện viên , giao ước cũng đến ngày định mệnh . Sau khi tốt nghiệp xong cô đều trả tự do cho những người đấy nhưng đều phải chịu cảnh theo dõi của nhà nước và tổ chức , cô giao lại quyền hành và chào tạm biệt với Sếp lớn nhưng ông không muốn cho cô đi .
- Sếp , sếp làm vậy là không đúng , chúng ta đã giao hẹn rồi mà .
- Mẫn Hi , bảy năm qua nhiệm vụ cô làm rất tốt , cô là nhân tài tôi không thể bỏ được .
- Sếp , em kháng nghị , nếu sếp vi phạm em có thể thành sát thủ tiêu huỷ đời sếp .
- Thôi được , nhưng khi nào cô muốn quay lại cứ nói với tôi , tôi sẽ cho cô làm ở vị trí cao .
- Sếp , chúng ta sẽ còn gặp lại mà .
- Vậy sao ? Cô sẽ quay lại đây sao ?.
- Không có , nhưng sếp phải đến dự đám cưới của em chứ nhỉ ?.
- Bảy năm qua tôi có thấy cô ra khỏi trại đâu mà có người yêu ? Ai vậy ?
- Đều là người của nhà nước mà sếp , khi đó sếp phải mừng thật nhiều lì xì cho vợ chồng em .
Nói xong cô cười tươi chạy bay đi mất để lại khuân mặt sếp méo mó , bảy năm trước cô đã giao dịch là , chỉ cần cô huấn luyện lớp mới thì sẽ được ra khỏi tổ chức , nên bảy năm qua cô luôn cố gắng làm thật tốt . Cô nhớ không lầm thì hôm nay Ken sẽ đến Mỹ , cô đã phải chờ ngày này rất lâu rồi , cô vào trại tập huấn cho các điệp viên nên có thể nói cuộc sống bên ngoài cô không hề biết gì hết , à mà cô vẫn có người thông báo cho các hoạt động . Cô đi dạo quanh khu mua sắm mua một ít quần áo rồi bắt xe về nhà , lâu rồi cô không về nên rất nhớ nhà không biết thế nào rồi nữa , bước vào nhà mà lòng vui sướng .
- Tiểu thư , cuối cùng cô cũng về rồi , bảy năm không gặp cô xinh hơn rồi .
- Hây , anh nói nhảm không , bảy năm ở trong trại như ở tù trung thân ý , bây giờ chúng nó tốt nghiệp rồi người thầy này cũng vui chứ .
- Cô đi rồi ai nấy đều tìm cô ráo rác làm tôi không biết giải thích ra sao , nhất là thiếu gia , cậu ấy rất lo cho cô .
- Bảy năm qua anh vất vả rồi , bây giờ em được thả tự do rồi thật sướng . Sếp lớn muốn em ở lại nhưng bị em đe doạ nên phải thả em ra , ông ấy cũng sợ mất đầu .
- Thôi cô lên thay đồ đi , tôi sẽ nấu cơm cho cô .
- Được .
Cô lên trên phòng mình đi tắm , ở nhà vẫn vui hơn nên cô rất thấy thoải mái , cô tắm xong thì mặc cái váy trắng ngắn đến giữa đùi nhìn rất đẹp , cô cũng gội đầu luôn rồi xấy trong nhà tắm . Sau khi tắm gội xong cô liền tìm đồ mỹ phẩm mà không có thấy nên liền đi xuống lầu vừa đi vừa nói to vào trong bếp .
- Anh à , sao đồ trên bàn trang điểm của em anh vất đi mà không để cái mới vào , em không có đồ sài rồi nè , anh gọi điện cho cô thư kí mang đến cho.....em..đi .
Cô đơ người khi thấy anh Jun đang bị trói chân tay mồm miệng ngồi trên sofa mà xung quanh anh có mấy người quân nhân lính đang chĩa súng vào người anh khiến cô không biết đây là gì nữa .
- Các người là ai ? Sao lại vào nhà tôi ? Thả anh ấy ra .
- Em thoải mải sống trong căn biệt thự này mà không thèm liên lạc với anh lấy một lần , em thật tàn nhẫn .
- Ken , là anh sao ?
- Là anh đây , em khoẻ chứ ?
Cô đơ người nhìn anh thật lâu , anh cao to đẹp trai hơn trước nhìn anh sức dài vai rộng mặc bộ quần quân nhân nhìn anh cực bảnh trai , nhìn thấy anh cô rất vui nên chạy đến ôm chầm lấy anh oà khóc . Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi , cái ngày cô thoải mái yêu đương ấy là ngày hôm nay , cuối cùng hạnh phúc cũng bên cạnh cô .
- Em chờ anh rất lâu rồi anh biết không ? Em rất nhớ anh .
- Anh cũng nhớ em lắm , sao em không liên lạc với anh ?
- Em không thể , bảy năm qua em chờ anh cũng phải chờ ngày em được tự do , bây giờ anh đã về , em cũng đã được tự do rồi , em rất vui .
- Mika Nakawa , chúng ta cưới nhau đi , đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi .
- Được , Mika đồng ý lấy Ken .
Sau đó Ken lập tức hôn cô , bảy năm không gặp nhớ nhưng bao nhiêu cuối cùng cô cũng được ở bên anh mãi mãi . Sau khi quyết định đám cưới cô và anh liền cùng nhau qua Nhật Bản , cô được đưa về nhà Ken ra mắt ba mẹ chồng , họ rất ưng ý về cô , họ cũng rất quý cô , Ken có một đứa em gái nó thì luôn tíu tít bên cô về những chuyện xấu của Ken , cô vừa nghe vừa lườm nguýt anh nhưng anh chỉ cười gượng với cô cho qua . Đám cưới được cử hành rất sớm nên phải nói là rất bận , cô cũng đã gặp Ren và Kin , Ren thì giận cô vì cô lại chọn Ken mà không chọn cậu nên cậu toàn làm khó cô .
Ngày tổ chức đám cưới có rất nhiều quân nhân tham dự , có cả cảnh sát , có doanh nhân thành đạt và có cả anh hai cô và Thăng Bình , Vân Vũ , Cung Quang Trung và mấy ông ba nuôi của cô nữa . Lúc cô được anh trai cô dắt tay đưa vào lễ đường thì cửa được đẩy ra , đi đầu là sếp lớn của cô đi sau là ba học trò cưng của cô sau nữa là các điệp viên khác .
- Sorry Mẫn Hi , tôi tới trễ .
- Sếp , sếp đang phá đám cưới của em sao ?
- Y , không có nha , hôm nay tôi tới để làm nhiệm vụ .
- Nhiệm vụ ? Sếp à , đây là lễ đường để sau đi xếp .
- Không được . 5098 NGHE LỆNH .
- RÕ .
- Cô đã bị cách chức nhưng nhà nước vẫn yêu cầu cô phải tham gia và có mặt mỗi khi nhà nước cần . Hết .
- Em kháng nghị , sếp , như vậy không công bằng .
- Còn cãi nữa sao , cô không còn ở trong cảnh sát nữa rồi .
- Sếp , em có thể cho sếp tam cửa nát nhà ngay hôm nay .
- Tôi có hậu thuẫn rồi , 40 học sinh của cô sẽ bảo vệ tôi .
- Vậy sao ? Các học sinh nghe lệnh .
- RÕ THƯA SẾP .
- Lôi sếp lớn ra ngoài cho tôi , hôm nay ai kháng lệnh sẽ bị phạt theo quân lệnh .
- YES SER .
- Này , 5098 , cô phạm luật , như vậy không được .
- Sếp lớn , sorry sếp , phạt theo quân lệnh rất nặng không thể đắc tội với mardam được nên sếp chịu khó ra ngoài vậy .
- Lương Mẫn Hi , cô giỏi lắm .
- Sếp quá khen , chúc sếp thượng lộ bình an , hạ lộ nằm yên . Ý , em nhầm .

~~~~ The End ~~~~~~~~~~~~~~~

(^~^)_(^¤^)

1 , NGOẠI TRUYỆN
- Ông xã , có điện thoại này .
- Ai vậy bà xã ?
- Trung tá Na quân khu 3 .
- Bảo anh đi vắng rồi .
- Vâng .
Đấy là cuộc đối thoại quen thuộc mỗi khi anh lười đi họp , kể từ ngày đám cưới đến giờ anh luôn về nhà thường xuyên và giao công việc cho Ren và Kin làm hết . Ấy vậy mà đã gần một năm rồi đấy , cái hôm đám cưới ấy khiến cô nhớ mãi không quên , sếp lớn đến đúng lúc cô đang chuẩn bị bước đến bên anh , sếp phá đám cưới của cô nhưng lại bị học trò của cô lôi ra ngoài và được canh 24/24 . Cô nhớ là sau khi đám cưới kết thúc cô bị tra hỏi rất ngay ngắt và cô không nói một lời nào , đêm tân hôn chồng cô đã lợi dụng lúc hai người ân ái ép cô nói ra tất cả và lúc đó cô mới khai ra cho mình anh biết . Anh vô cùng ngạc nhiên trước thân thế của cô và nói không cho cô tham gia nữa nhưng cô đã nói là mình bị cách chức rồi nên mong anh khỏi lo . Trong thời gian đấy cô rất vui và hạnh phúc , bây giờ cô đang mang thai , cô mang thai con trai được bảy tháng rồi nên đi lại cũng khó khăn khi toàn phải vác bụng bầu đi đi lại lại .
- Ông xã , anh dậy đi . Muộn rồi đấy .
- Mấy giờ rồi bà xã ?
- Đã 9h rồi , anh trở em ra quán cơm đi .
- Em ở nhà đi , đã mang thai còn lăng xăng chi cho mệt .
- Ruky gọi em ra mà .
- Kệ cô ấy , tý giờ mẹ sang đấy em ở nhà đi .
- sao em không biết ?
- Anh gọi mẹ sang mà , em đấy , suốt ngày ở trong bếp làm gì , tý mẹ sang mẹ lại mắng cho .
- Em không vào bếp thì anh ăn sáng ăn trưa , ăn tối bằng gì ?
- Ừ nhỉ , nhưng hôm sau em không phải nấu nữa , anh thuê người giúp việc là được rồi . Bà xã , em phải ở yên một chỗ làm bà hoàng đi đừng có ra tiệm cơm nữa , Ruky chỉ hành xác em thôi .
- Được , ông xã  , em muốn về Bắc Kinh thăm anh hai , lâu rồi không gặp em rất nhớ anh hai .
- Em đang mang thai không nên đi , khi nào sinh xong rồi vợ chồng mình về sau .
- Đi mà , em muốn về Bắc Kinh .
- Em xin ba đi , ba không cho đi thì ở nhà .
- Anh không đi với em thì em tự đi , anh tưởng em không đi được hả , hừ , đã thế đi luôn cho coi .
- Em đi đi , đồ của em không phải anh đang cầm hay sao , không có nó thì em không đi được đâu .
Cô bực bội cầm điện thoại lên gọi cho Jun , ai nói là anh to , cô cũng to không kém đâu , chờ mà xem .
- Alo .
- Jun , điều một chiếc phi cơ sang Nhật cho em , em cần gấp để về Bắc Kinh .
- Được , anh sẽ lái đến ngay .
- Nhanh lên nha .
- Sao em bướng thế nhỉ ? Ở nhà cho đến khi nào sinh xong rồi đi .
- Không được , anh không đi thì em đi một mình , anh đừng quên em là ai .
- Được , được , chúng ta cùng về , anh thua em rồi .
Thế là cô đã thắng , sắp xếp đồ đạc của cô và của anh một chút rồi liền đi ra ngoài , khi ra ngoài gặp ngay mẹ chồng cô , thật xui xẻo .
- Hai đứa đi đâu vậy ? Sao mang cả hành lý vậy ?
- Con đưa vợ con về Bắc Kinh , anh hai mới điện cho con nói về Bắc Kinh có việc , hình như là Ba Cung bị sao ý , hiện đang nằm viện mà vợ con lo quá nên con đưa vợ về thăm ba vài hôm rồi về sau .
- Mẹ cũng muốn đi cùng .
- Không được , bọn con đi phi cơ của Jun mà trên phi cơ có nhiều người rồi mẹ đi thêm cho chật ra . Mẹ cứ ở nhà đi , mấy hôm nữa vợ chồng con về .
- Vậy thì phải về sớm đấy nhớ , Mika đang mang thai phải cẩn thận đấy con .
- Mẹ yên tâm , con trai mẹ ở đây thì vợ con nhất định không sao đâu , thôi con đi đây , Jun đang chờ rồi .
- Nhớ cẩn thận đấy  .
Cô bái phục tài nói dối của anh luôn rồi , nói không chớp mắt mặt không đỏ , tim không đập nhanh , cô nhìn anh nghi ngờ khiến anh tưởng mặt mình bị làm sao .
- Mặt chồng có gì sao mà vợ nhìn kinh vậy ? Hay thấy chồng đẹp trai lắm đúng không ? Điều này là đương nhiên , chồng của vợ rất đẹp trai ga lăng nha .
- Chồng điêu nó vừa thôi , đã điêu mà mặt lại dày nữa , chồng học ai đấy ? Khai mau .
- Làm gì có học ai , là do chồng thấy vậy thôi .
- Bệnh nặng nha , cần khám gấp .
- Sao vợ nói chồng như vậy ? Hỏng , vợ hỏng thật rồi .
- Xí , mặt thì dày như thớt Tuyên Quang , trán thì nhẵn bóng như sân bay nội bài .
- Á à , vợ hư thật rồi , phạt thôi , nhanh , chịu phạt đi .
Hai vợ chồng luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy đấy , sau khi cô tới được Bắc Kinh thì rất vui vẻ , cô đi thẳng về phía tổ chức Mafia của anh hai cô , Ken là người Nhật nên không thông thạo đường ở đây huống chi anh chưa từng tới đây nữa nên anh không biết gì . Cô đến được toà nhà chính.đấy thì thấy nó khang chang hơn rồi , anh cô nhất định đã phải dốc lòng lắm mới được như vậy , vừa vào cô đã gặp ngay Vân rồi nên chào hỏi .
- Bận rộn không Vân ?
- A , thì ra là Mẫn Hi , cô về thăm Lão đại sao ? Chà , cô đang mang thai mà còn đi máy bay sao ?
- Tôi đi phi cơ , anh hai tôi có đây chứ ?
- Có , đang trong phòng họp .
- Ok , gặp anh sau nha , tôi đi vào đây .
Nói xong cô khoác tay chồng mình đi vào trong , đi thẳng lên trên mà ai cũng không ngăn cản cô vì họ biết cô là ai và địa vị của cô như thế nào . Cô đi đến phòng họp liền đạp cửa xông vào trong khiến mọi người giật mình , nhìn từng gương mặt mà lâu rồi cô chưa được gặp trong đó cũng có gương mặt mới nữa .
- Hi Nhi , sao em lại về đây ? Ken , em cũng về sao ?
- Em về thăm hai , anh ấy đi cùng em thôi . Đúng là lâu rồi không gặp các vị tiền bối nhỉ , hôm nay tiện đường ghé qua thăm hỏi , các vị sống tốt chứ ?
- Lương tiểu thư thật có lòng , hôm nay vinh dự được đón tiếp .
Cô nhếch mép cười , đi đến bên Thăng Bình liền thò tay vào cạp quần của anh rút ra cây súng lục , cô cười lạnh rồi lên nòng cầm cây súng đi quanh phòng họp nhưng tay luôn giơ súng lên chỉ vào đầu người ta khiến họ phát sợ .
- Hi Nhi , đừng có nghịch ngợm nữa .
- Em không còn như tuổi 18 nữa đâu anh hai , làm việc luôn biết đúng sai và luôn biết cái gì nên , cái gì không nên .
- Bà xã , em lấy bảo bối của em ý , sài cái đó vang lắm , con trai sẽ sợ đấy .
- Không sao đâu , sau này nó cũng nên phải học cách làm một người như ba nó hồi trẻ , cầm đầu một bang nhóm , đánh nhau giết chóc đều phải học .
- Hay là cho nó học làm một người bình thường nhưng trên bình thường như em ý .
- Nguy hiểm hơn anh nghĩ đấy ông xã , chết còn nhanh hơn người cầm đầu một bang nhóm . - Pằng , pằng , Pằng .
- Hắn ta làm gì sao ?
- Kẻ phản bội không thể sống , còn những kẻ như em , thì nên bị phạt theo quân lệnh .
- Sếp , em chỉ làm theo lệnh thôi , ááá , đau lắm sếp ơi , tha cho em đi .
- Em giám đến đây thi lệnh sao ? Nếu có chuyện thì phải nói cho tôi biết chứ , em không biết nơi này là do tôi quản sao ?
- No ser , em chỉ được lệnh lấy thông tin thôi .
- Câm miệng lại , em , bị phạt theo điều số 2 chương 35 .
- Sếp , sếp bị cách chức rồi mà sao còn quản tụi em .
- Còn cãi là tăng hình phạt , việc em phải làm thì phải báo lại cho tôi , giờ thì đọc tên đi . Thăng Bình , anh qua đây đi .
- Triệu Tán Đình , 44 tuổi , biệt danh là Tán ca , buôn thuốc phiện , bán vũ khí .
- Xử - pằng .
- Chu Tử , 37 tuổi , biệt danh là Tử ca , buôn hàng cấm , bán thuốc lắc , ....
- Xử - pằng .
- Hết rồi .
- Các người nghe cho rõ đây , nếu trong Mafia còn ai giám buôn bán chái phép làm những chuyện phạm pháp thì cho dù có đang ở trong phòng sinh tôi cũng mò về để đưa tiễn các người . Làm ăn phải đàng hoàng hẳn hoi để cho người ta không nói chúng ta ngu xuẩn nữa , chỉ cần mọi người làm ăn đàng hoàng thì tôi sẽ giúp các người giàu sang phú quý không phải lo nữa , rõ chưa ?
- Rõ .
- Còn em theo ta .
- Vâng thưa cô .
Cô lườm thằng nhóc đấy một cái rồi vác cái bụng bầu đi ra ngoài , chuyện gì thì chuyện đây cũng là tổ chức Mafia do cô cai quản nên cô cần phải giải quyết gọn gàng . Đi đến phòng anh hai cô thì dừng lại , căn phòng này của Lăng Thiếu Dận ngày xưa nay đã đổi chủ nhưng vẫn như xưa .
- Là một điệp viên em phải biết rõ các chi tiết trước khi làm việc , đây là nơi tôi đã tiếp quản từ lâu , nếu có việc gì thì cứ nói cho tôi là được không cần phải khổ sở chà trộn vào đây làm gì .
- Mục đích em được cử vào đây là tiêu diệt tổ chức Mafia , chuyện này không hề đơn giản như cô nghĩ đâu .
- Không được , em phải biết nếu như rắn mất đầu sẽ như thế nào , cô đã phải hao tổn tâm chí thế nào để có được như ngày hôm nay , em hãy báo cáo lại với sếp rằng nhiệm vụ không thể làm , nếu có ý kiến gì thì trực tiếp gọi điện cho tôi .
- Em sẽ nói với sếp , cô đang mang thai mà còn tới đây thật hay .
- Bất đắc dĩ thôi . Đi đi .
- Em chào cô .
Nói xong liền đi luôn , sao có thể để như thế được cô nhất định bảo vệ anh hai cô tới cùng . Ở lại Bắc Kinh hai tháng , cô vẫn bị chăm như thường và ngày ngày mẹ chồng gọi điện dục về khiến cô nhức đầu liền cùng chồng về Nhật . Khi cô về nhà liền bị mẹ chồng la cho một trận chồng cô còn bị ăn đòn nên có thể nói hai vợ chồng đều bị mắng , sau đó liền bị nhốt ở nhà hai ngày khiến cô rất chán . Sáng sớm hôm nay cô dậy rất sớm liền lén chồng đi ra ngoài , cô đã hẹn với Ruky rồi nên bây giờ cô đến quán cơm xem thế nào , cô bắt taxi đến quán cơm của cô và Ruky đã hùn tiền mở , giờ nó đã là nhà hàng rồi rất đẹp mắt .
- Ruky mình tới rồi  .
- Đến sớm thế , chồng cậu không đi theo à ?
- Không , mình trốn ra ngoài mà , để mình xuống bếp xem nguyên liệu .
- Mình đi cùng cậu .
Nói rồi Ruky đỡ cô đi vào trong bếp , bên trong đã có đầu bếp chuẩn bị nhưng cô vẫn vào coi thử , đều được chuẩn bị hết có mỗi bát tôm là chưa xử lý nên cô liền lấy bát tôm đi đến thớt . Nhưng đi được nửa đường thì bát rơi cái choang một cái , cô thấy bụng mình đau dữ dội luôn không biết tại sao cả , chưa đến ngày sinh mà .
- Sao thế Mika ? Cậu đi ra đây đi nhanh lên .
- Mình đau bụng quá Ruky ơi , hình như mình sắp sinh thì phải .
- Hả ??? Gọi xe cấp cứu nhanh lên , nhanh nhanh lên nào con tôi sắp chào đời rồi .
Sau đó là cô được xe cứu thương đưa vào bệnh viện , gia đình chồng và chồng cô cũng vội vã vào viện khi nhận được tin .
- Cô ấy lại tới quán sao ?
- Ừ , tới sớm xong vào bếp nhưng chưa làm gì đã kêu đau bụng rồi nên liền gọi xe cứu thương đưa vào đây luôn . Mà cậu cũng đừng có mắng Mika , là do tôi gọi cô ấy tới thôi .
- Thì lúc nào cậu gọi Vợ tôi chả đến , sao lúc nào Ruky cũng bắt Mika vào bếp vậy ? Cô ấy mang thai mà cứ ru rú trong bếp làm gì cho cực .
- Vì cậu ấy buồn , ở nhà hoài thì cũng phải chán chứ , cậu cũng biết Mika là người thích náo nhiệt sao mà chịu ngồi yên ở nhà chứ .
Trong khi hau người đang cãi nhau thì ở trong phòng sinh cô đang ra sức dặn đẻ , sinh con còn đau hơn cái lần cô bị thương suýt chết nữa . Tiếng khóc của trẻ con được vang ra trong phòng sinh , ai nấy cũng vui mừng cho sự hiện diện của thành viên mới riêng cô thở phào nhẹ nhõm .
**********The End *****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top