Chương 27. Diệp Uyên & Lâm Yêu Yêu ( Đừng để lỡ nhau )

Lâm Yêu Yêu uống một ngụm trà. Trà rất thơm, khi tan trong miệng lại có chút đắng chát. Cô nhìn về phía Tịch Khê, chân thành nói: "Thật ra... tôi cũng không biết rốt cuộc tôi thắng cô ở điểm nào."

Tịch Khê thông minh, xinh đẹp, rộng rãi phóng khoáng, từng cử chỉ, từng động tác đều tỏ ra là người có giáo dục, lại còn tự lực cánh sinh, tự mình kinh doanh, nói chuyện tuy hơi đanh đá nhưng vẫn có phép tắc. Một người con gái như vậy thật ra sẽ vô cùng được đàn ông yêu quý. Đến cả Lâm Yêu Yêu cũng cảm thấy, kỳ thực Tịch Khê rất tốt, còn có thể làm bạn.

Nghe xong câu ấy, cô ta hơi ngẩn ra, sau đó mới khẽ cười: "Nếu biểu cảm của cô không bình thản như vậy, tôi nhất định sẽ cho rằng cô đang cố ý khoe khoang hạnh phúc."

Hạnh phúc là gì?

Lâm Yêu Yêu chẳng còn biết nữa.

Kết chữ hỷ cùng một người đàn ông mà những người phụ nữ khác không có được, đây gọi là hạnh phúc sao?

Cô thở dài: "Về chuyện này... tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi."

Tịch Khê đặt tách trà xuống: "Thật ra tôi rất muốn học mấy người bạn của tôi cho cô một khoản tiền hậu hĩnh để cô rời xa Diệp Uyên."

Lâm Yêu Yêu cụp mắt, cười thầm: "Tôi... không thể rời xa anh ấy!"

Từ đầu tới cuối, Diệp Uyên luôn dùng một sợi dây sắt trói chặt cổ cô. Chỉ cần cô hơi đi xa một chút, anh sẽ thu tay lại, cô sẽ ngạt thở mà chết. Cô cảm thấy, Diệp Uyên chính là người có thể liều mạng, bất chấp tất cả. Cô không động vào được.

Nhưng Tịch Khê đã hiểu lầm ý của cô. Bờ môi cô ta chợt khựng lại, rồi cô ta nói: "Nói thế này đi, tôi sẽ không từ bỏ Diệp Uyên. Cô cũng biết, Tinh Thạch và bố tôi trước nay vẫn làm ăn qua lại với nhau. Bây giờ Diệp Uyên là chủ tịch của Tinh Thạch. Số lần tôi có thể mượn danh nghĩa bố tôi để gặp mặt anh ấy là rất nhiều. Cho dù cô chửi tôi, tôi vẫn phải nói, tôi sẽ không vì anh ấy đã kết hôn mà không gặp anh ấy nữa. Thời gian dài rồi, chưa biết chừng anh ấy có thể sẽ thay lòng."

Bàn tay Lâm Yêu Yêu hơi ngừng lại giây lát. Cô hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của Tịch Khê. Một lúc sau, cô mới mỉm cười nói: "Nếu đã định sẵn đó là chuyện phải thay đổi thì tôi không ngăn cản được, đành thuận theo tự nhiên thôi!"

Tịch Khê kinh hoàng nhìn Lâm Yêu Yêu.

Thời gian cũng không còn nhiều. Lâm Yêu Yêu đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi, cô rút từ trong ví ra mấy tờ tiền, đặt lên mặt bàn, khẽ nói: "Cô Tịch! Tôi thật sự rất thích đồ ăn của nhà hàng cô. Cô cho ăn miễn phí tôi không dám nhận, vì như thế lần sau tôi sẽ không dám tới đây nữa."

Cả người Tịch Khê cứ duy trì trạng thái đờ đẫn như thế. Cô ta bắt đầu cảm thấy, cô gái Lâm Yêu Yêu này thật sự có chút khác biệt với những người con gái khác...
....

Dứt lời, anh kéo Lâm Yêu Yêu đứng dậy.

Lâm Yêu Yêu như trút được gánh nặng. Có một khoảnh khắc, cô rất cảm kích Diệp Uyên. Cô ra hiệu với mọi người coi như lời tạm biệt, cầm lấy túi xách rồi rời đi cùng Diệp Uyên...

***

Diệp Uyên không đưa Lâm Yêu Yêu về nhà mà đưa tới nhà mình.

Sau khi rời khỏi nơi ở của Nguyễn Tuyết Mạn, Diệp Uyên lên xe. Nhưng anh không lái xe ngay mà dựa ra sau ghế. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Tuy rằng Lâm Yêu Yêu không hỏi nhưng cũng đoán ra được sự dằn vặt và khó xử trong lòng anh.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, khẽ hỏi: "Yêu Yêu! Có thể ở bên anh một lát không?"

Lâm Yêu Yêu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, trong lòng bỗng vụt qua một tia bất thường. Cô muốn bắt lại nhìn cho kỹ nhưng nó lại lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói của anh rất khẽ, cũng rất nhẹ, như cầu xin lại như mơ màng.

Chẳng hiểu sao cô lại đồng ý.

Diệp Uyên thấy cô gật đầu, bèn lập tức lái xe về nhà.

Từ sau chuyện lần trước, nhà của Diệp Uyên như một vùng cấm kỵ. Tuy rằng Lâm Yêu Yêu đã đồng ý hẹn hò với Diệp Uyên, thậm chí cũng chẳng phản đối chuyện kết hôn, nhưng mỗi lần ăn tối xong, khi Diệp Uyên muốn đưa cô về nhà, cô luôn bài xích, trái tim vẫn phấp phỏng không yên. Diệp Uyên cũng là người tinh mắt, anh cũng không ép buộc cô điều gì.

Tối nay, khi Diệp Uyên đưa cô về nhà, đứng tại vị trí mình đã từng đứng không vững mà ngã xuống, hơi thở của Lâm Yêu Yêu trở nên dồn dập. Cảnh tượng kinh khủng đó lại hiện lên trong đầu.

Cô dè dặt ngồi lên sofa, yên lặng, không nói câu nào.

Diệp Uyên rót nước cho cô. Lúc anh đưa, cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, nơi đáy mắt thấp thoáng một sự sợ hãi. Diệp Uyên chỉ lo cô bị khát, không nghĩ nhiều đến vậy. Sau khi nhìn thấy nét mặt cô, anh chợt hiểu ra. Anh cười khổ, đặt cốc nước lên bàn.

Anh cũng ngồi xuống. Tim cô vô thức như bị ai nhấc lên.

Diệp Uyên không làm gì cô. Cả người anh chìm xuống sofa. Rất lâu sau, anh hỏi: "Em có cảm thấy anh làm sai không?"

Dĩ nhiên.

Đây là hai chữ Lâm Yêu Yêu suýt nữa buột khỏi miệng.

Cách thức để có được một con người rất nhiều, nhưng thủ đoạn của anh lại chính là cách đáng khinh nhất.

Diệp Uyên nhìn cô, khẽ cười: "Anh muốn nói tới chuyện rời khỏi Tinh Thạch, quay về sân bay."

Lâm Yêu Yêu ngỡ ngàng, gò má chợt đỏ bừng.

Cô hiểu lầm rồi.

"Có thể làm công việc mình thích, rất tốt." Mãi một lúc, cô mới nói.

Diệp Uyên hơi nghiêng người, kéo tay cô lại và nói: "Tối nay để em chịu ấm ức rồi, xin lỗi em."

Lâm Yêu Yêu ngẩn người. Cô không nghĩ anh lại nói vậy.

Trái tim bỗng bồn chồn, lo lắng.

Thấy cô không nói gì, Diệp Uyên khẽ hỏi: "Giận đấy à?"

Lâm Yêu Yêu lắc đầu.

"Kết hôn xong, chúng ta sẽ ở đây. Yên tâm! Em và mẹ chúng ta sẽ không có cơ hội xích mích đâu." Diệp Uyên đan tay vào tay cô, dịu dàng nói.

Lâm Yêu Yêu vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô "mẹ chúng ta", nhưng không thể không thừa nhận, nghe anh hứa như vậy, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn phần nào. Nói thật lòng, cô quả thực sợ phải sống với Nguyễn Tuyết Mạn. Có thể nhận thấy rõ ràng, bà ta vốn không thích cô.

"Nhưng... bà sẽ đồng ý chứ?" Lâm Yêu Yêu vô thức hỏi.

Diệp Uyên cười, vân vê ngón tay cô: "Nếu anh kiên quyết thì bà sẽ không thể ép anh. Một người là mẹ, một người là vợ. Cả hai đều là những người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Anh phải làm tốt công tác điều hòa mới được."

Lâm Yêu Yêu cảm thấy đầu mút dây thần kinh ở ngón tay cứ nhảy tưng tưng. Bàn tay anh rất nóng, làm bỏng cả lòng bàn tay cô. Nhiệt độ ấy lan ra từng đầu ngón tay, rồi cuối cùng hâm nóng cả bàn tay.

Diệp Uyên nhìn cô qua ánh đèn. Gương mặt cô chìm trong thứ ánh sáng trắng, hiện lên một nét xinh xắn, dịu dàng. Nhìn mãi, nhìn mãi, có một sự kích động tràn qua lồng ngực anh. Nó cuộn trào, kích thích, khiến cổ họng cũng nghẹn lại.

Anh không kìm được lòng mình, ngồi thẳng dậy, siết chặt tay cô: "Em còn hận anh không?"

Hơi thở của người đàn ông ập tới. Lồng ngực mạnh mẽ dựa vào lưng cô. Cô cảm thấy tai nóng rần, sau đó, hơi nóng lan ra khắp người.

Cô hận anh không?

Hận.

Nhưng tại sao không còn dũng khí để thù hận nữa?

Cô không rõ.

Cô chỉ biết mình mới là kẻ hèn nhát đích thực. Cô có thể nhẹ nhàng nói với Tố Diệp bao nhiêu đạo lý thuận theo tự nhiên như thế. Nhưng thực tế, cô cũng giống như Tố Diệp, đều không thể hiểu rõ được trái tim mình. Sở dĩ cô muốn an phận thủ thường, là vì cô chẳng tìm được con đường nào phù hợp hơn.

Cô và tất cả mọi người đều giống nhau. Khuyên nhủ được người khác mà không thể an ủi được chính mình.

Lâm Yêu Yêu cắn môi, cúi đầu, rất lâu sau mới nói: "Đến lúc này rồi, còn quan trọng sao?"

Diệp Uyên nghe xong bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh rất sợ cô nói ra chữ hận. Nếu cô thật sự thẳng thắn như vậy, anh sẽ chẳng biết làm sao. Điệu bộ của cô không biết xử trí ra sao.

Anh bất giác giơ tay lên.

Khi ngón tay anh vừa chạm vào mặt cô, cô chợt run lên. Trái tim anh cũng theo đó chấp chới. Anh không kìm chế được mà đi xuống, đặt trên chiếc cổ mảnh mai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lâm Yêu Yêu không động đậy nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô.

Trong đầu Diệp Uyên hiện lên hình ảnh cô tối hôm đó. Trên chiếc giường rộng lớn, cô co quắp như con tôm nhỏ. Cơ thể anh tưới ướt cơ thể cô. Giọng nói của cô xót xa, động lòng người.

Ánh mắt anh chợt tối đi.

Anh sát lại gần cô. Khi bờ môi chạm lên gò má, anh cảm thấy má cô hơi lạnh, còn môi anh thì nóng rẫy.

"Yêu Yêu! Tối nay đừng đi!" Thanh âm của anh khẽ khàng, khản đục.

Từng ngón tay đặt bên cạnh người của Lâm Yêu Yêu vô thức nắm chặt lại. Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại mở ra. Bờ mơi hơi run rẩy. Mắt cô càng lúc càng cụp xuống. Hàng mi đã che chặt hoàn toàn sự lo sợ. Cô trầm mặc, nhưng vẫn nghe tiếng răng va vào nhau.

Diệp Uyên thử hôn lên môi cô, thấy cô không né tránh một cách chán ghét, lồng ngực anh như tuôn trào những dòng thác lũ. Yết hậu chuyển động lên xuống. Ngay sau đó, cánh tay anh vòng qua ôm chặt yêu cô, rồi bế thẳng cô vào phòng ngủ...
....

Lâm Yêu Yêu không ngờ Diệp Uyên lái đích thân lái máy bay đưa cô tới thị trấn nhỏ ở Pháp, nơi hai người đã từng gặp gỡ. Chính tại nơi đây, mâu thuẫn giữa cô và Diệp Uyên gia tăng. Cũng tại đây, Diệp Uyên đã vô lại chạy vào phòng cô, hơn nữa còn để cô bắt gặp một cảnh phim "cấm trẻ em".

Thị trấn này không có sân bay nên phải lái xe tới đây.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Lâm Yêu Yêu ngồi yên trong khoang hạng trên. Đợi cho hành khách đi xuống hết, Diệp Uyên trong bộ đồng phục cơ trưởng mới từ khoang máy bay đi ra, tới đón cô.

Lâm Yêu Yêu nhìn thấy anh, nhất thời cảm thấy anh mặc đồng phục vẫn là đẹp nhất.

"Đi thôi!" Diệp Uyên giơ tay về phía cô, nụ cười nở trên môi.

Từ sau khi anh vào Tinh Thạch, anh chưa từng cười tươi như vậy. Hôm nay thấy anh cười thoải mái, Lâm Yêu Yêu ngỡ như mình đang nhìn thấy Diệp Uyên của ngày trước. Cũng đúng, bây giờ anh đã rời khỏi Tinh Thạch, trở về với ngành nghề cũ của mình. Nụ cười này, ắt hẳn xuất phát từ nội tâm của anh.

Cô giơ tay ra. Anh nắm lấy, siết chặt.

Chuyến du lịch tuần trăng mật này, Diệp Uyên đã chọn Pháp. Vì công ty đã điều chỉnh lại các tuyến bay của anh, nên khoảng thời gian này đều chủ yếu bay tới Pháp.

Chập tối, Diệp Uyên chở Lâm Yêu Yêu tới thị trấn, vẫn an nhàn và thong dong như trước đây. Sau khi về khách sạn, nghỉ ngơi một lúc, Diệp Uyên lại kéo cô ra ngoài dùng bữa.

Nhà hàng cũng rất quen thuộc, chính là Lâm Yêu Yêu đã từng tới.

Chớp mắt đã một năm trôi qua.

Tới nơi đây, từng chút kỷ niệm khi ấy lại ùa về trong tâm trí. Một năm trước, cô ra nước ngoài khảo sát, học tập với tư cách là nhân viên của Tinh Thạch. Tại đây, thậm là ngay trong nhà hàng này, cô và Diệp Uyên đã đối chọi gay gắt. Một năm sau, với tư cách là vợ Diệp Uyên, cô một lần nữa đặt chân đến nơi này, cùng Diệp Uyên hưởng tuần trăng mật.

Thế sự khó lường.

Thì ra ông trời đã sắp xếp cho người ta con đường phải đi, chỉ là chúng ta vốn không hề hay biết mà thôi.

Diệp Uyên khá quen thuộc nơi này. Ở đây cũng không giống như ở Trung Quốc, nhà hàng ngon vì đông người vẫn phải đặt chỗ trước gì đó, thế nên trước khi tới anh cũng không hề nói trước với nhà hàng, cứ thế dẫn thẳng Lâm Yêu Yêu đến đây.

Ai ngờ hôm nay người tới ăn quả thực không ít, đến cả âm nhạc cũng rất vui nhộn.

Diệp Uyên bèn gọi ông chủ tới, ý muốn trả thêm tiền cho ông ấy để bao cả nhà hàng này. Ông chủ nghe ra có vẻ rất khó xử, nói với anh rằng: Nếu là bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay có người kết hôn, thế nên làm vậy không được hay.

Diệp Uyên cũng không làm khó ông ấy. Anh hỏi ý của Yêu Yêu. Nếu cô chê người đông ồn ào thì anh sẽ chọn một nhà hàng khác.

Chú rể đứng gần đó đang hôn cô dâu. Tất cả đều là những thanh niên, vang rộn tiếng nói cười, lời chúc phúc. Rõ ràng các nghi thức đều đã cử hành xong từ chiều. Thông thường, tới giờ này chỉ còn nhảy múa thâu đêm.

Yêu Yêu lắc đầu, nhìn những bạn trẻ đó và nói: Gặp được đám cưới là chuyện vui, rất may mắn đấy. Không cần đổi đâu, cứ ăn ở đây đi!

Diệp Uyên tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của cô, cũng đồng ý.

Cụ thể Diệp Uyên đã gọi món gì, Yêu Yêu không để ý. Cô dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi vợ chồng mới cưới kia. Cô nghe hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng không giỏi giao tiếp cho lắm. Từ những câu hi hi ha ha, cô mới biết họ là mối tình đầu của nhau, hôm nay cuối cùng đã gắn chặt cuộc đời bên nhau.

Mối tình đầu...

Đẹp biết bao!

Vì chúng ta luôn dành tất cả mong đợi và những nếm trải cho mối tình đầu. Nó luôn là một viên kẹo ngọt rực rỡ và xinh đẹp. Khi bóc ra, vẫn còn lan tỏa một hương chanh thoang thoảng. Đó là thứ tình yêu ngây thơ nhất, trong sáng nhất, không mang bất cứ mục đích gì.

Thậm chí trong tình yêu thuở ban đầu ấy, chúng ta chỉ biết đỏ mặt nói với đối phương: Em thích anh. Mà khi đó, thích, chính là yêu.

Lâm Yêu Yêu chợt nhớ tới Đinh Tư Thừa.

Đinh Tư Thừa chính là mối tình đầu của cô, mà cô cũng là người đầu tiên anh yêu.

Trong mấy năm qua, người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, ngoài bố mẹ ra, chính là Đinh Tư Thừa. Anh chất chứa biết bao khao khát và ước vọng của cô đối với tương lai, đối với hạnh phúc, đối với tình yêu.

Vậy mà người cuối cùng ở lại bên cạnh cô lại là Diệp Uyên, người đàn ông cô mới quen chưa tròn một năm.

Trong tình yêu không có ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp hay không thích hợp.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ câu nói đầu tiên khi Đinh Tư Thừa theo đuổi cô. Anh nói: Yêu Yêu! Anh yêu em! Hãy giao tương lai của em cho anh nhé!

Bờ vai chợt ấm lên. Cô ngước mắt, là Diệp Uyên đang ôm lấy vai cô.

Yêu Yêu nhìn vào gương mặt anh, nhất thời có chút mê hoặc. Cuộc hôn nhân này tới quá đường đột. Cho dù tới tận hôm nay đã là tuần trăng mật, cô vẫn thường quên mất sự thật mình đã là vợ anh.

"Yêu Yêu!" Diệp Uyên cuộn chặt lấy cô, thủ thỉ bên tai: "Cả đời này, anh sẽ dùng trái tim để yêu thương em."

Con tim Lâm Yêu Yêu cũng nhảy vọt không theo quy luật như thế...
......

Đêm tối tại châu Âu.

Triền miên trong đau đớn.

Trong căn phòng trăng mật đặc biệt của khách sạn, trên chiếc giường rộng lớn, một đôi nam nữ đang quấn quýt.

Cảnh đêm cũng rất đa tình.

Nhìn qua khung cửa sổ sát sàn cong cong là đèn đường tĩnh mịch. Hình như những đám mây trên cao lại gặp gỡ ánh trăng và bầu bạn cùng các vì sao.

Có thanh âm không thể kìm nén của người con gái.

Là khó mà chịu đựng, rồi chìm đắm, say sưa.

Rất lâu sau, vọng tới tiếng gầm khẽ của người đàn ông. Giữa hơi thở, anh khẽ gọi tên cô: "Yêu Yêu! Anh yêu em..."

Mọi thứ, rất lâu sau mới trở lại bình thường.

Chiếc giường yên ắng một lát.

Một lúc sau mới có động tĩnh.

Lâm Yêu Yêu uể oải nằm đó, mồ hôi ướt đẫm mái tóc.

Diệp Uyên hơi chống người lên, bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve cô, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Anh thỏa mãn cúi đầu, hôn khẽ lên gò má cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top