I

1.0–1.10

Mùi hương hoa dịu phả vào trong không khí trong lành.

Làn gió thổi qua khiến cho mái tóc bồng bềnh kia như lan toả, bay lên trên không trung cùng tiếng ngâm nga nhỏ bé của tinh linh tóc hồng.

Hàng cây rung lắc và thì thầm với những sinh vật đang mong ngóng chờ kết quả từ luồn sáng xanh toả ra trên thân chú thỏ tội nghiệp. Chúng nhìn mãi, nhìn mãi không chớp mắt, tia sáng lấp lánh lấp lánh hiện lên trong tất cả bọn chúng. Đối với chúng, tinh linh này như là thần như là thánh, chủ nhân duy nhất cai quản cả khu rừng Alvan này. Người duy nhất đủ lòng cang đảm, xinh đẹp và hiền từ đối xử tốt với chúng, bảo vệ chúng khỏi những sinh vật gọi là con người mà thần linh bề trên tạo dựng.

Gã thợ săn mở to mắt, trong lòng đã hỗn loạn trốn dưới bụi cây, không biết làm thế nào đã bị hút theo chúng nó mà ngắm nhìn tinh linh. Đôi mắt gã mang theo ý vị mê mẩn đắm say dành cho người.

Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm, chú thỏ tội nghiệp ngẩn đầu lên nhìn một cách nặng nề rồi cử động cơ thể. Nó vui mừng hớn hở, dần dần cả người được hồi phục, liên tục nhảy bên tinh linh chẳng ngần ngại dụi vào tay người đã cứu nó. Cuộc chữa trị chấm dứt trong sự vui vẻ, tinh linh nhẹ nhàng xoa đầu nó, nở một nụ cười nhỏ ngước đầu lên vươn vai mình. Lũ sinh vật loạn lên trong sự hân hoan vui mừng rạng rỡ, chúng kêu lên từng tiếng rồi ném những cánh hoa chẳng biết từ đâu mà có lên trời cao.

Thật cao hứng, thật náo nhiệt, không thể biết vì sao chúng lại làm vậy.. không lẽ chỉ vì ăn mừng một người bạn của chúng được chữa khỏi sao?

Gã thợ săn nhìn sự náo nhiệt trước mặt, ồn ào nhưng thật buồn cười.

Tinh linh nghiên đầu cười cùng bọn chúng, ngước lên đón nhận từng cánh hoa nhẹ rơi xuống. Vài đoá hoa còn bám lên trên mái tóc mà chưa rớt hẳn. Trông cứ như là món phụ kiện gắn lên tóc, vừa tự nhiên vừa xinh xắn. Đôi mắt tinh linh màu đen tuyền như màn đêm bên trong lại óng ánh như chứa cả nghìn vì sao sáng lấp lánh, cười rộ lên với lũ sinh vật cực kì ngọt ngào.

Sự xinh đẹp ấy khiến gã vô thức mỉm cười. Đúng thật, vừa nhìn lần đâu đã cảm thấy choáng váng, Oscar hai tay thả lỏng, đơ người nhìn về phía đó nhưng không ngờ được chính bởi vì như vậy mà chiếc rìu trong tay gã thợ săn đã rơi xuống đất, phát ra tiếng động khá lớn khiến cho mọi sinh vật kể cả tinh linh xung quanh đều ngay lập tức nghe thấy và nhìn sang.

Tinh linh trợn tròn mắt, ánh mắt cả hai liền giao nhau. Oscar nuốt nước bọt, thầm cầu trời.

Gã thợ săn cười ngượng như thể vừa bị bắt quả tang làm gì đó mờ ám, gã chẳng hiểu đột nhiên mình lại đưa tay lên chào mà không chạy đi để rồi ngay lập tức bị luồn dây leo phi thẳng tới bắt lấy, bọn sinh vật hoảng sợ dùng một thứ gì đó đập vào đầu gã thợ săn.

Một mảng tối đen mơ màng trong tâm trí. Tiếng gió du dương cùng những loài chim hót. Gã thấy về kí ức khi còn thơ bé, gã cùng cả gia đình đi vào khu rừng cấm Alvan, người mẹ với gương mặt mờ nhạt đang nắm tay gã dẫn vào sâu trong khu rừng, tay mẹ dịu dàng dìu dắt gã đi đến một nơi, nơi có cánh đồng hoa đầy thơ mộng, nơi có ngọn gió mát dìu dịu. Ngay tại nơi đó, tất cả sinh vật đều tụ họp đông vui, bao gồm cả con người, thần lùn và tinh linh.

Những hạt bụi tiên bay lên trời như vì sao, thu hút dưới trời dần chuyển màu thành đêm u tối để rồi khi gã chợp mắt thêm lần nữa khung cảnh ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đám cháy đỏ rực, con người cầm lên vũ khí cùng tinh linh đấu tranh chém giết lẫn nhau.

Mẹ ôm hắn vào lòng chạy đi, tiếng nấc của bà vang lên bên tai gã. Sau đó.. sau đó..

Oscar khó chịu mở mắt, cả người không hề động đậy được, trong đầu thì cứ nhức nhối.

"Ngươi tỉnh rồi à? Nói đi. Ngươi là ai? Vì sao một con người như ngươi lại phát hiện ra nơi này?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng vang lên một tràng dài. Tinh linh tóc hồng, khuôn mặt giận dữ đề phòng cao độ nhìn gã thợ săn. Y nhìn hắn đăm đăm, kể cả chớp mắt cũng sợ gã sẽ biến đi đâu mất, nhìn cứ trông như một con thỏ đang đề phòng thú lớn.

Oscar buồn cười, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó bị con gấu bên cạnh chọt cây gậy vào eo.

"Xin lỗi, xin lỗi, đừng chọt." Gã thợ săn né tránh, con gấu vẫn cứ chọt gậy vào. Tinh linh nhìn cảnh trước mặt, khó chịu không thôi.

"Dừng tay! Tên kia, ngươi trả lời câu hỏi đi." Tinh linh tóc hồng xoa trán, hai cái cánh xoè ra nói. Oscar thở một hơi dài sau khi bị con gấu chọt quá nhiều, rồi lại bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của y :"Tôi tên là Oscar. Một thợ săn, tôi đến đây nhờ vô tình đi theo con thỏ mà cậu chữa trị khi nãy."

Tinh linh nhíu mày nhìn hắn, không biết có nên tin kẻ nhìn vừa giang manh vừa kì lạ này hay không. Bọn thú xung quanh nhìn Tinh linh rồi cũng có vẻ mặt giống chủ nhân, ngàn ánh mắt nhìn nhau rồi hướng sang Oscar.

"Ơ, thật mà." Oscar oan ức, bộ mặt giả đò bĩu môi, cả cơ thể vùng vẫy trong đám dây leo trói chặt.

"Có nên tin thật không?" Lời nói vô thức phát ra từ miệng Tinh linh. Y đưa tay lên thăm dò người hắn một chút ma thuật nhìn thấu.

Đúng thật, sâu bên trong là một trái tim trong sạch pha lẫn màu xanh mơ hồ.

Lạ thật đấy.

Tinh linh buôn tay xuống, gật đầu với lũ sinh vật :"Hắn nói đúng." Gã thợ săn cười cười, đáp lại :"Đúng vậy, nên là thả tôi đi."

Những sinh vật nghiên đầu nhìn Tinh linh tóc hồng như hỏi ý kiến, thấy y gật đầu rồi mới từ từ tháo gỡ mớ dây leo xung quanh. Được thả tự do, nhưng lũ sinh vật vẫn đứng xung quanh gã, sợ rằng gã sẽ lật lọng hay làm gì quá phận. Oscar khởi động tay chân. Gã thợ săn nở nụ cười thân thiện, bỏ qua những ánh nhìn của sinh vật hướng người đi đến gần Tinh linh trước mặt mong muốn chào hỏi.

"Cậu tên gì thế?" Oscar hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ y và cũng không hiểu sao, gã lại háo hức khi muốn biết tên của một người như vậy.

"Diệp Thao, Diệp Thao là tên của ta."

Tinh linh tóc hồng ngại ngùng nói, bởi vì đây là lần đầu tiên nói tên của mình cho một con người lạ nên lời nói cũng có chút ngập ngừng. Sau đó, y nhớ lại lời người ông đã dặn dò cậu từ ngàn năm trước.

Trái tim của anh ta tốt, một trái tim tốt là một người chính trực, một người chính trực thì không ác độc, không ác độc thì cũng không làm gì được mình. Tinh linh ngộ ra sáng cả mắt, đắm chìm trong suy nghĩ, cảm thấy rằng mình thật thông mình.

Oscar nhìn tinh linh tóc hồng híp mắt cười sau khi nói tên của mình, gã thợ săn chẳng hiểu sao phía sau của tinh linh xuất hiện nhiều hoa như vậy. Gã xoa trán cười trong tâm.

"Diệp Thao sao? Một cái tên rất phương Đông đó chứ." Oscar nói, nhặt lại túi của mình, rồi lục trong đó ra một viên kẹo sữa đưa cho y :"Quà gặp mặt, tặng cậu."

"Nó là cái gì vậy?" Diệp Thao hỏi, tay không dám nhận lấy nó. Y lo lắng, tay vuốt một bên mái tóc của mình. Gã thợ săn vẻ mặt như nhớ ra điều gì đó, gã nhiệt tình nhét viên kẹo vào tay Diệp Thao rồi giải thích nhỏ nhẹ :"Kẹo là một loại đồ ngọt, có vị ngọt ngậy. Có đủ loại kẹo trên thế gian này, kẹo mà cậu đang cầm chính là kẹo làm từ sữa bò."

"Thật? Thật sao? Ta chưa bao giờ thử hay thấy nó." Tinh linh mân mê viên kẹo, vừa thích thú vừa hiếu kì như đứa trẻ. Oscar cúi đầu giúp Diệp Thao mở vỏ kẹo đưa vào miệng y. Viên kẹo sữa ngon ngọt tan vào trong miệng, làm cho y vui vẻ cảm nhận.

"Ngọt thật đó, ngon thật đó!" Y nói, mỉm cười nhìn Oscar. Nụ cười như hoa nở thật khiến cho người ta xao xuyến không thôi.

Bầu trời lúc ấy cũng dần trở nên tối.  Diệp Thao vung tay, dùng ma thuật hiện lên một quả cầu sáng làm đèn. Còn lũ sinh vật thì cùng nhau thu nhập mấy nhánh que gỗ để đốt lửa lên.

"Cảm ơn vì đã cho ta ăn một thứ mới mẻ như vậy.." Tinh linh nói, hai tay đan vào nhau. Oscar cũng im lặng sau lời tinh linh nói, chỉ lặng lẽ muốn ngắm tinh linh thêm một chút. Diệp Thao bị gã nhìn liên hồi có chút ngại ngùng khó thích ứng, y xoay người ngay lập tức đổi chủ đề :"Cũng đã tối rồi, ngươi về được không? Không phải là ta muốn đuổi người đi đâu nhưng chỉ là.. chỉ là.."

Gã thợ săn lắng nghe lời tinh linh nói, khuôn mặt giả vờ tủi thân một chút :" Cậu thật quá đáng, đêm tối như thế này, tôi mà về lở bị sói hay mấy con sinh vật nguy hiểm gì đó ăn mất rồi sao?". Diệp Thao nghe vậy cũng thâý có lý một chút.. hắn ta là người thường mà thế nào cũng sẽ bị gì đó.

Tinh linh suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng nói :" Vậy là anh muốn ở lại sao?" Oscar gật đầu, trải túi ngủ cũ kĩ xuống đất ngay gần đóm lửa đã làm xong. Nhưng bất chợt bụng gã reo lên làm cho mọi thứ xung quanh bao gồm luôn cả Diệp Thao yên lặng.

...

"Anh đói sao?" Tinh linh bật cười, xin lỗi vì lòng hiếu khách của mình, y bảo một chú gấu đem một miếng thịt đã được lột lông rửa sạch :"Anh ăn được thịt sói không?"

Gã thợ săn gật đầu nhưng cũng có chút kì quái, gã đến và ngồi xuống bên cạnh liền có hai con gấu to ngồi kế bên như lính. "Không phải cậu cai quản và coi lũ sinh vật này như con sao?" Oscar nói, nhìn biểu cảm của Tinh linh.

Tiếc là Diệp Thao chỉ thờ ơ mà nướng thịt. Sau đó mới mở miệng giải thích :" Đúng thật, ta trông coi chúng, nhưng trừ lũ sói bên ngoài khu vực này.. lũ sói ấy chứa ma lực hắc ám, không biết vì sao và cũng không hiểu vì sao chúng từ khi có mặt đã mang một linh hồn nhìn thấy bất kể thứ gì đều giết không tha, nên vì thế ta không coi chúng như một sinh vật để bảo hộ."

Oscar ngẫm nghĩ rồi "Ồ" lên một tiếng. Y mỉm cười nhìn tinh linh và chờ đợi bữa tối đang được nướng của mình.

----

Thật sự xin lỗi mọi người vì đã quên mất không đăng chap ;-;
Có gì xin hãy thứ lỗi cho mấy cái sai chính tả vì bàn phím cùi bắp lắm luôn uhuhu ;-;
-🐻🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top