Thầy là ba nhỏ 💜 - Part cuối

"Thầy....thầy ơi!!"

"Um.....Tình Tình?"

"Thầy mau dậy đi rồi xuống nhà ăn sáng."

"Đã biết em xuống trước đi."

"Dạ"

Hồ Diệp Thao từ từ ngồi dậy, đầu có chút ong ong nhưng có thể nhận thức ngay được việc đây không phải phòng cho khách.

"Chuyện....chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua....."

("Oscar~"

"Tôi đây"

"Sao anh đẹp trai thế.."

"...."

"Thao Thao cậu say rồi, ngoan nào đi nghỉ đi."

"Thao Thao không có say mà")

Chết rồi!!!! Mày đã làm gì vậy Hồ Diệp Thao. Giờ đối mặt với anh ấy sao đây, ngại chết mất. Cậu vò tóc, ôm đầu khi nhớ lại chút kí ức mập mờ hôm qua. Thẫn thờ mất 5p  cuối cùng cậu cũng quyết định xuống giường.

"A thầy xuống rồi!"

"Chào buổi sáng"

"Xin chào"

"Bữa sáng của cậu"

"Cảm ơn anh"

"Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về."

"Thực sự không cần đâu, tôi có thể tự về mà anh còn phải đi làm không phải sao?"

"Tình Tình nói muốn đưa cậu về trước khi đi học."

"Đúng a. Em phải đưa thầy về an toàn"

"Nhóc con, con biết lái xe chắc."

"Vậy mới cần đến cha đó"

"Thế bình thường không cần đến cha chứ gì"

"Cha nói gì vậy chứ! Hừ!"

"Được rồi được rồi. Cha con hai người đừng cãi nhau nữa."

"Tại cha bắt đầu trước."

"Ăn đi nhóc, con còn phải đi học đấy"

"Con biết rồi mà...."

Hồ Diệp Thao nhìn hai cha con họ chí chóe bất giác mỉm cười. Một Oscar thường ngày cao lãnh không ngờ lại có mặt trẻ con thế này. Thật may Oscar không nhắc gì đến chuyện tối qua nếu không cậu cũng không thể thoải mái ăn sáng như hiện tại.
.
.
.
.
.
.
.
"Đến rồi! Cảm ơn đã đưa tôi về, đi học ngoan nhé Tiểu Tình."

"Dạ!! Hẹn gặp thầy ở lớp nhảy, bye bye thầy."

"Bye"

Sau khi tạm biệt, Oscar liền quay xe chuyển hướng tới trường tiểu học  của Tình Tình.

"Vương Chí Tình, cha hỏi con"

"Dạ?"

"Con thấy thầy Hồ thế nào?"

"Thầy rất đẹp, nhảy giỏi, dịu dàng lại còn tốt bụng."

"Con nghĩ sao nếu thầy Hồ trở thành ba nhỏ của con?"

"Sao ạ?......Thật sự có thể ạ"

"Con có muốn không?"

"Muốn....muốn a~ Cha không lừa con đó chứ?"

"Cha lừa con làm gì? Nhưng còn tùy vào con hỗ trợ cha như nào"

"Con chắc chắn sẽ giúp cha mà"

"Được! Thoả thuận vậy nhé con có ba nhỏ còn cha có vợ."

"Thành giao"

______________________________________

Từ sau hôm đó, Chí Tình trở nên đặc biệt dính người mỗi khi gặp cậu, con bé luôn miệng khen cha mình. Oscar đến đón Tình Tình rất đều đặn, cô bảo mẫu dạo này cũng chỉ đưa bé đến rồi ra về. Sau đó, anh ta sẽ lấy lí do để đưa Diệp Thao về khiến cậu ngại nhưng lại không thể từ chối. Một mình cậu sao có thể nói lại được với hai con người kia chứ. Hồ Diệp Thao cảm thấy có chút kì lạ nhưng rồi cũng bỏ qua.

Sáng Hồ Diệp Thao vẫn là một sinh viên bình thường, mặc bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, tay cầm hộp sữa vừa đi vừa hút. Dừng lại chờ đèn qua đường, tình cờ cậu nghe được gì đó

"Người đóng quảng cáo đó là ai vậy?"

"Không biết, chưa thấy bao giờ. Cơ mà xinh đấy chứ!"

"Lạ nhỉ! Hãng sữa nổi tiếng thế này mà lại mời một người mới ư?"

"Có sao đâu. Người ta hợp concept thì bếch thôi."

Lần này là người khác, giọng nam nhân

"Minh tinh kia xinh quá. Cô ấy tên gì cậu biết không?"

"Xinh thật! Cậu không biết thì tôi biết sao được. Để lát tìm hiểu xem."

Hồ Diệp Thao nghe những lời này không hiểu sao có chút giật mình, ngẩng lên nhìn vào màn hình led. Đó là quảng cáo hôm đó cậu đóng thay.... Kéo mũ thấp xuống hơn chút, mau chóng băng qua đường khi đèn xanh hiện lên.

Tưởng rằng đến trường là thoát nhưng có vẻ không phải vậy. Bước vào cửa lớp, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Chưa kịp lên tiếng, một cái bóng vụt qua quặp cổ cậu mang ra ngoài.

"Nhà ngươi không định giải thích hử?"

"Cậu cũng thấy rồi?"

"Ai mà chẳng thấy rồi, cậu không biết bản thân lên hotsearch hả?"

"Cái gì????"

"Nhìn cái hotsearch no.7 chình ình này đi."

"W&H lộ diện nghệ sĩ mới?"

"Cậu không định nói với mình à?"

"Hảo, hảo. Vô lớp trước đã vào giờ rồi, tan học mình sẽ kể."

"Nhớ đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy là cậu chỉ đóng thay thôi."

"Đúng! Mình không nghĩ nó sẽ trở nên thế này...."

"Thế này là thế nào? Điều này không phải chứng tỏ cậu rất thu hút sao? Nhìn xem, một "tiểu cô nương tóc hồng" xinh xắn, đáng yêu thế này ai chẳng thích."

"Cậu thôi đi mà...."

"Haha...Không trêu nữa. Bây giờ cậu tính thế nào? Người ngoài thì có thể không nhận ra nhưng những người đã tiếp xúc thì....."

"Hư....ư... không biết.."

Zzmmm~ZzMmm~

"Wei"

["Thao?"]

"Tôi đây!"

["Hiện tại có rảnh không? Gặp nhau chút đi tôi có việc muốn nói."]

"Được, chiều nay tôi không có lịch. Chúng ta hẹn ở đâu? Tôi đến công ty anh nhé!"

["Hảo, tôi sẽ dặn trước quản lý"]

"Lát gặp"

["Bye"]

"Oscar gọi?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Ơ hay cái thằng này. Ăn đòn bây giờ."

"Hứ"

"Mà này cậu có biết gì không?"

"Gì?"

"Rằng biểu tình của cậu dạo gần đây khi nhắc đến Oscar rất kì lạ."

"Kì lạ chỗ nào?"

"Để xem, tủm tỉm cười, giọng nói nhẹ hẳn đi, thỉnh thoảng còn ngây ngốc."

"Làm...làm gì có"

"Hmm? Nghi lắm đấy"

"Nghi cái gì mà nghi. Vớ vẩn!Đi đây."

"Hẹn hò vui vẻ nhé bé yêu"

"IM NGAY"

______________________________________

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

"Xin chào! Em có hẹn với Oscar."

"A, Giám đốc đã dặn rồi. Để tôi đưa cậu lên"

*Cốc cốc*

"Giám đốc, cậu ấy đến rồi!"

"Vào đi."

"Cậu vào trong đi."

"Cảm ơn chị."

"Xin chào"

"Đến đây ngồi đi."

"Thao, em biết tại sao tôi hẹn em đúng không?"

"......"

"Em đã xem hết đoạn quảng cáo đó chưa?"

"Vẫn chưa.."

"Tóc hồng rất hợp với em đấy, đẹp lắm."

"Cảm ơn" (mặt đỏ bừng)

"Em...có muốn trở thành nghệ sĩ của W&H không?"

"Tôi ư? Tôi....không thể"

"Tại sao?"

"Tôi vẫn còn thiếu sót, nhiều điều chưa biết, lại không có kinh nghiệm..."

"Đừng lo. Tôi sẽ giúp em. Công ty sẽ để em thực tập thêm một khoảng thời gian rồi chính thức debut."

"Tôi...cần suy nghĩ...."

"Không sao. Tôi sẽ chờ"

"À, khi em đã quyết định xong, chúng tôi sẽ lên nội dung, đăng bài giải thích về đoạn quảng cáo để không ảnh hưởng đến em sau này."

"Thật ư?!..... Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ."

"Được. Thao, em rất tài năng. Tôi mong em sẽ có lựa chọn tốt cho mình."

"Bây giờ thì....đi ăn với chúng tôi nhé!"

"Chúng tôi?"

"Tất nhiên người còn lại là con bé nghịch ngợm kia rồi. Nó đòi đi chợ đêm, tôi lại chưa bao giờ đến đó."

"Chưa bao giờ ư?"

"Trước đó tôi sống ở Brazil mà. Từ khi về Trung Quốc vẫn chưa có cơ hội đến đó."

"Đón Tình Tình nào. Hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho hai người."

"Đi thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình hình hiện tại, Tình Tình đang đi giữa cầm tay hai người, Diệp Thao thấy quầy bán bánh cá liền buông tay Tình Tình chạy đến. Con bé ngay lập tức quay ra nhìn Oscar chằm chằm

"Con nói muốn đi chợ đêm khi nào thế cha?"

"Được đi chơi con còn ý kiến cái gì."

"Nếu không có thầy thì còn lâu con mới đi."

"Đây chẳng phải mục đích chính sao?Con cũng nên thay đổi cách gọi đi là vừa."

"Cha nhìn gian quá đó!"

"Hai cha con lại cãi nhau hả"

"Đâu có" (đồng thanh)

"Bánh cá nhỏ ở đây ngon lắm, lần nào đến tôi cũng phải mua. Tình Nhi thử xem."

"Woa, ngon quá!"

"Đúng chứ! Nhân kem sữa không bị quá ngọt. Oscar, anh cũng thử đi."

"Đúng là ngọt rất vừa."

Thay vì lấy cái mới, Oscar cúi xuống cắn một miếng bánh Hồ Diệp Thao đang cầm, sau đó liếm nhẹ môi. Cậu đứng hình, cảm giác hai tai bắt đầu nóng lên, tim đập có chút nhanh lạ thường.

"Cha hư quá!"

"Chúng...chúng ta ra kia đi có quán xiên nướng ngon lắm.."

Cậu dắt tay Tình Tình đi trước, anh đi theo sau nhìn hai người một lớn một nhỏ chạy tung tăng khắp khu chợ, thật đáng yêu!!

"Cái này tặng thầy."

Tiểu Tình đưa cho cậu một cái móc điện thoại có hình chú gấu nâu đang ôm trái đào.

"Xinh quá, thầy cảm ơn nhé!"

"Của cha đâu?"

"Không có, con quên mất rồi."

"......"

"Hahahaha"

"Con gái tôi từ khi có thầy Hồ là quên mất người cha này luôn....."

"Con đùa đó, của cha nè."

Con bé lấy ra một cái y hệt đưa Oscar.

"Phải vậy chứ!"

"Hai người đứng đây nhé cha ra đằng kia mua trà sữa."

"Dạ"

Trong lúc đợi, một gia đình nhỏ đi ngang qua đứa bé tay cầm kẹo bông được ba bế, mẹ bên cạnh ba người vui vẻ nói cười, Tiểu Tình nhìn theo không rời mắt, có chút buồn. Hồ Diệp Thao để ý liền ngồi xổm xuống đối diện con bé

"Tình Tình sao thế?"

"Không có gì ạ."

"Em buồn sao?"

"Không ạ! Tình Tình rất vui."

"Nhưng thầy thì không thấy vậy."

".....một chút ạ. Tình Tình cũng muốn một nhà ba người như các bạn khác.... nhưng không sao đâu a~ Tình Tình có cha bên cạnh bây giờ có cả thầy Hồ nữa."

"Đúng vậy. Thầy đã hứa sẽ luôn ở cạnh Tình Tình đúng không nào!"

"Dạ...hihi"

"Trà sữa của hai người này. Đang nói chuyện gì vui thế?"

"Không có gì đâu."

Ba người cùng nhau đi chơi loanh quanh khắp khu chợ đêm thêm một lúc rồi đi về. Trên xe, Oscar lái xe, Tiểu Tình được Hồ Diệp Thao ôm ngồi ghế bên cạnh lim dim ngủ gật.

"Con bé chắc mệt lắm!"

"Hôm nay làm phiền em rồi"

"Phiền gì chứ, tôi tự nguyện mà. Với lại cũng rất vui."

"Vậy những lần tôi đưa em về cũng là tự nguyện nên từ giờ đừng khách sáo với tôi nữa."

"......."

"Anh....có nghĩ đến chuyện tìm mẹ cho Tình Tình không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi việc này?"

"Vừa nãy có nhiều gia đình nhỏ đi qua tôi thấy Tình Tình rất để ý. Con bé có vẻ buồn....."

"Có"

"Tôi tìm được rồi."

"Thật....thật sao?"

"Tốt rồi, con bé sẽ vui lắm....."

"Em không tò mò người đó ra sao ư?"

"Vậy người đó như thế nào?"

"Rất đẹp, dịu dàng, chu đáo, Tình Tình thích người đó....

Càng nói Oscar càng tiến sát đến gần chỗ cậu, cho đến khi mặt của hai người gần lại đến mức chỉ cần có một tác động nhẹ cũng có thể khiến họ chạm môi

"....tôi cũng rất thích người đó."

Sát quá. Khi anh nói đã tìm được "mẹ" cho Tình Nhi cậu có chút buồn, đến khi quay sang mặt anh ấy đã sát đến đây từ lúc nào. Hồ Diệp Thao bối rối không biết phản ứng thế nào, 4 mắt cứ vậy nhìn nhau. Cái nhan sắc này quá đẹp rồi.

Bỗng, Tình Nhi trong lòng Diệp Thao cự quậy, cậu giật mình định quay đi nhưng Oscar đã dùng tay giữ mặt cậu lại và hôn. Một cái hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tách ra.

"Um....đến nhà thầy rồi sao?"

"Ừ thầy vào nhà đây, Tình Tình cùng cha về nghỉ ngơi nhé!"

Hồ Diệp Thao nhanh chóng xuống xe, vội vàng muốn bỏ trốn

"Thao Thao...Hãy suy nghĩ kĩ nhưng lời tôi nói với em hôm nay. Tất cả."

"Tôi.....tôi biết rồi. Tạm biệt"
.
.
.
.
"Vừa nãy con thấy rồi đó!"

"Trẻ con đừng tò mò."

"Cha lâu quá đi bao giờ mới đưa ba nhỏ về nhà...."

"Con vừa nói gì? Đưa ai về?"

"Ba nhỏ?"

"Hahahaha...Sắp rồi con gái yêu."

______________________________________

Từ hôm ấy, Hồ Diệp Thao chìm trong trạng thái bâng khuâng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng. Nói vậy chứ cậu đang rất nghiêm túc suy nghĩ về "việc đó". Thậm chí, Hồ Diệp Thao còn rất nghiêm túc đi hỏi Phó Tư Siêu có đúng nói vậy là Oscar đang tỏ tình cậu hay không. Câu trả lời là một cái cốc đầu từ đứa bạn, lại còn bị mắng là đồ ngốc.

Thực sự đó, cậu đâu có ngốc, chỉ muốn xác nhận thôi. Được người mình thích tỏ tình ai mà chẳng cuống.  Đừng bất ngờ, Hồ Diệp Thao chính là đã xác nhận mình thích người ta rồi. Trước kia, cậu nghĩ đó chỉ là tình cảm sùng bái đàn anh đơn thuần, nhưng dạo gần đây cậu đã biết thực chất nó không như vậy. Nhưng phải làm sao đây.... Anh ấy quá nổi bật, ở bên cạnh cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ....

Sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, Hồ Diệp Thao quyết định hẹn anh đến nhà cậu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao địa điểm hẹn lại ở nhà mình, chắc nó riêng tư và phần nào đó giúp cậu tự tin hơn chăng?

Đứng trước Oscar, hai tay Diệp Thao nắm chặt, có chút bồn chồn

"Thao, em...."

"Anh đừng nói gì cả. Nghe em nói trước được không?"

"Được"

"Oscar em thích anh."

"Em rất muốn được ở cạnh anh. Nhưng....em chưa đủ can đảm để làm điều đó. Em muốn mình phải đủ xứng đáng để được đứng cạnh anh. Vậy nên em sẽ ký hợp đồng với công ty, sẽ chăm chỉ tập luyện, học hỏi. Em muốn đi lên bằng chính khả năng của mình. Đây là ước mơ biểu diễn của em cũng là mục đích để em có thể tự tin bên cạnh anh. Oscar, chờ em được không?"

"Thao Thao, nghe anh. Không có chuyện có xứng đáng ở bên cạnh anh hay không. Anh thích Hồ Diệp Thao bởi vì em là chính em. Em không cần phải cố gắng thay đổi bất cứ thứ gì. Dù có là trước kia, hiện tại hay mai sau thì chúng ta vẫn luôn xứng đáng được ở cạnh nhau. Hãy cố gắng vì giấc mơ của biểu diễn của em, anh biết em thích nó như thế nào."

"Nhưng...."

"Anh biết em lo lắng chuyện gì. Chúng ta sẽ bí mật ở cạnh nhau, không công khai ra ngoài cho đến khi em muốn. Anh sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta. Vậy Hồ Diệp Thao em có muốn trở thành ba nhỏ của Tình Tình không? Anh và con chờ lâu lắm rồi đó."

"Có, em đồng ý"

Dứt lời, Hồ Diệp Thao nhảy bổ lên người Oscar ôm cổ anh. Oscar cũng rất nhanh chóng đưa tay ra đón cậu, ôm eo cậu kéo sát vào người mình. Tách ra một chút nhưng tay vẫn để trên vai anh, Hồ Diệp Thao bắt đầu giở trò nhõng nhẽo

"Vốn dĩ là ngày em tỏ tình với anh sao giờ lại ngược lại rồi..."

"Quan trọng sao. Chúng ta ở bên nhau là được."

Oscar cười ôn nhu, cúi xuống thơm nhẹ má cậu

"Aiya....anh làm gì vậy?"

"Hôn em"

Dứt lời thơm thêm cái nữa

"Lưu manh...."

"Muốn anh lưu manh hơn không?"

"Đừng đùa em nữa......à còn một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em đi thực tập nên sẽ phải nghỉ làm ở chỗ dạy nhảy, Tình Tình phải làm sao"

"Tưởng gì. Thầy bây giờ là ba nhỏ không phải nó còn vui hơn nghìn lần ư. Em đó, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà với anh và con đi."

"Gì vội vậy..."

"Sợ vợ chạy mất, con anh mất ba nhỏ nên phải mang về."

"Ngốc ^^ "

Khoảng lâu sau, Hồ Diệp Thao chính thức về cùng một nhà với Oscar và Tình Tình. Cậu nghỉ làm, sau giờ học đều đến công ty luyện tập. Hai người họ ở ngoài vẫn luôn giữ bí mật về quan hệ của mình nhưng về nhà lại dính lấy nhau. Oscar thực sự để cậu tự đi lên bằng khả năng của mình không chút thiên vị, hậu thuẫn.

Hồ Diệp Thao debut, số liệu rất ổn định, số người liên hệ muốn hợp tác cùng cậu đếm không xuể. Một khoảng thời gian sau, ảnh gia đình ba người họ cùng nhau đi du lịch lộ ra ngoài, Diệp Thao đồng ý với Oscar công khai quan hệ của bọn họ. Mọi người đa phần rất ủng hộ, còn tò mò về chuyện tình của hai người.

Từ khi công khai, họ công không kiêng dè gì nữa. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy hình ảnh Oscar đi xe đến phim trường đón Hồ Diệp Thao, cùng nhận show, kịch bản phim. Tình Tình cũng xuất hiện trên một số chương trình tài năng nhí. Có thể nói đây là một "sự tích" về gia đình văn hoá 🐻💜🍑 của tôi.

End.

Thi thố xong liền lấy máy hoàn thành nốt để đăng. Lâu quá rồi nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top