Thầy là ba nhỏ 💜 - Part 1

Hồ Diệp Thao là một sinh viên bình thường như bao người. Gia đình cậu có thể coi là khá giả, sống vô cùng thoải mái nhưng cậu vẫn muốn đi làm kiếm thêm thu nhập. Công việc làm thêm của Diệp Thao là dạy nhảy cho các bạn nhỏ vào 1-2 buổi tối tại studio. Lý do cậu muốn dạy mấy đứa nhóc đơn giản vì cậu thích trẻ con, thích sự vô tư, hồn nhiên của chúng.

Ngày hôm ấy sau khi buổi học kết thúc, các bạn nhỏ khác đã đều được cha mẹ đưa về, chỉ còn lại một bé gái ngồi ghế đeo chiếc cặp hình con gấu, nhìn xuống đôi chân đang đung đưa. Ba mẹ đâu? Sao lại để đứa nhỏ ở đây một mình thế này!

"Bé con em chưa về sao?"

"Vẫn chưa ạ!"

"Ai đưa em đến đây?"

"Là cô bảo mẫu a"

"Cô ấy đâu rồi?"

"Hôm nay em bé nhà cô ấy bị sốt nên đã về trước rồi. Cô có nói rằng đã gọi cho cha còn dặn em ở đây chờ cha đến đón."

"Vậy thầy ở đây chờ cùng em nhé!"

"Được ạ"

Hồ Diệp Thao khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh đứa bé, lấy ra từ trong túi một cái kẹo mút.

"Tặng em nè. Cha em bận lắm sao?."

"Cảm ơn thầy. Đúng a~ Cha hay phải ra ngoài làm việc thi thoảng cuối tuần mới có thể đưa em đi chơi nhưng không sao, cha thương em lắm."

Quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện

"Ngoan quá đi! Em thấy học nhảy có vui không?"

"Vui lắm ạ!! Em muốn nhảy thật giỏi để sau này có thể giống như cha."

"Cha em lợi hại vậy ư. Được rồi, nếu em cần giúp gì cứ đến tìm thầy nhé!"

"Thật ạ?"

"Tất nhiên rồi! Móc ngoéo nào!"

Bé con đưa tay ra móc ngoéo với Hồ Diệp Thao. Hai người nói chuyện được một lúc, xuất hiện một người đàn ông thân hình mét 8, tóc nhuộm xanh bước đến đầy vội vã

"Tình Tình!!"

"Cha!!" Người đàn ông bế bé con lên

"Xin lỗi con nhé bảo bối. Công việc của cha kết thúc muộn hơn dự tính."

"Không sao a, có người chờ cùng con."

"Làm phiền cô quá!! Tình Tình nhà tôi không có làm phiền gì cô chứ?"

"Um....thực ra tôi là.."

"Cha, người ta là nam."

".....Tôi xin lỗi. Thất lễ rồi."

"A..không có gì đâu. Tôi cũng quen rồi. Tình Tình rất ngoan. Anh nên đưa con bé về đi không còn sớm nữa."

"Cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về."

"Không cần....tôi có thể tự về không cần phiền anh như thế."

"Coi như để cảm ơn cậu đã ở lại với con gái tôi đi."

"Đi mà thầy....."

Trời ơi coi cái ánh mắt kia đi! Đáng yêu thế này ai mà chịu nổi

"Thôi được, làm phiền anh....."

Ba người cùng nhau đi ra xe, Tình Tình nhanh chóng chui ra ghế sau ngồi để vị trí phụ lái cho cậu. Ban đầu còn hớn hở kể chuyện ở lớp nhảy cho cha nghe một lúc sau đã gật gù, ngủ gật.

"Con bé này, mệt đến mức ngủ gật luôn rồi."

Dừng xe lại một chút, chỉnh lại dáng cho bé con, đắp lên người bé chiếc áo khoác

"Tình Tình rất đáng yêu."

"Đúng vậy"

"Vẫn chưa giới thiệu, tôi là cha của Vương Chí Tình, cậu cứ gọi tôi là Oscar."

"Hảo. Tôi tên Hồ Diệp Thao."

"Gần đây tôi có chút bận rộn không để ý đến con bé được nhiều nếu có thể mong cậu giúp tôi chú ý còn bé một chút. Tôi thấy Tình Tình rất quý cậu."

"Tôi cũng rất quý Tình Tình. Về sau nếu có trường hợp như hôm nay tôi có thể giúp anh đưa con bé về."

"Ngại quá! Vậy cảm ơn cậu trước."
.
.
.
.
"Đến rồi. Anh mau đưa Tình Tình về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn đã cho tôi quá giang."

"Hảo. Tạm biệt."

Hồ Diệp Thao bước xuống xe đi bộ thêm một đoạn để về nhà. Trong lúc đó, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cảm thấy người tên Oscar này thật quen thuộc, có lẽ là thấy ở đâu đó rồi người nổi tiếng chăng.

______________________________________

Như bao ngày, Hồ Diệp Thao xách cặp đến trường học từ sáng. Vác khuôn mặt buồn ngủ vì chạy deadline ra khỏi lớp học, cậu nhanh chóng kéo bạn mình hướng thẳng tới canteen nhưng số lượng người đông đúc sân bóng liền khiến cậu chú ý

"Siêu!! Chỗ kia sao lại đông thế?"

"Cậu nghĩ mình có biết không?"

"Chắc là có đi.."

"Thế đúng rồi đấy. Hôm nay đàn anh Oscar về đây chụp ảnh tạp chí nhân tiện PR chút cho trường."

"Oscar?"

Là người mình đang nghĩ đến sao? Hay trùng tên?

"Ừ, mình đã từng kể cho cậu rồi mà. Anh ấy vừa mới tốt nghiệp đã lên điều hành công ty W&H, part time là làm diễn viên, người mẫu lại còn biết sáng tác nhạc. Đáng ngưỡng mộ."

"W&H là công ty sắp tới chúng ta đến tham quan đúng không?"

"Chính nó"

"Qua đó xem chút đi!!"

"Không ăn trưa hử. Phó Tư Siêu mình cần đầy đủ dưỡng chất để cao hơn 1m80."

"Một chút thôi. Còn sớm mà lát cậu ăn cả cái canteen còn được."

Sau một hồi chen chúc, hai người cuối cùng cũng lên được trên đầu. Vẫn là móc tóc xanh biển ấy, trang phục từ full đen hiện tại đã biến thành bộ đồ bóng rổ năng động. Thêm một lúc, tạp chí đã chụp xong, đóng máy nhân viên kêu mọi người mau giải tán, nghỉ trưa. Hồ Diệp Thao cùng Phó Tư Siêu định rời đi thì bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình. Oscar đi đến

"Xin chào thầy Hồ."

"Xin chào. Gọi tôi là Diệp Thao được thôi. Tôi cũng đâu phải thầy của anh đâu."

"Hảo. Không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Cậu là sinh viên khoa nào thế?"

"Chuyên ngành biểu diễn. Tôi cũng không thể ngờ rằng anh lại là đàn anh cùng trường, còn lợi hại như vậy."

"Tình Tình nói với tôi rằng cậu rất giỏi. Mong sẽ sớm được chứng kiến. Tôi có thể add wechat của cậu không? Để tiện cho việc trao đổi về Tình Tình."

"Tất nhiên rồi!!" (Đã add wechat thành công)

"Nếu quá bận anh có thể nhắn cho tôi, tôi có thể giúp anh trông Tình Tình dù gì tôi cũng rất quý con bé."

"Đứa nhỏ đó hẳn sẽ rất vui nếu nghe được. Sắp tới công ty tôi có kế hoạch đưa sinh viên đến tham quan, có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. Nhân viên gọi rồi tôi đi trước đây. Gặp lại sau."

"Được. Tạm biệt"

"......"

"Cái bản mặt này là sao?"

"Hoá ra tôi không tàng hình. Cậu giỏi lắm Hồ Diệp Thao, quen biết đại minh tinh mà không chia sẻ cho bạn bè."

"Chuyện này đến khá bất ngờ. Mình là thầy dạy nhảy của con gái anh ấy?"

"Con gái??"

"Bé mồm thôi. Đừng hỏi mình vì mình cũng không biết đâu. Con bé không nhắc gì đến mẹ cả."

"Biết hay vậy chưa kịp mở mồm hỏi luôn"

"Nhìn là hiểu. Đi ăn trưa thôi."

"Đi!! Nhưng kể về con gái anh ấy mau, đáng yêu lắm đúng không?"

"Rồi rồi đi ăn đã....sao cậu lắm mồm thế không biết."

______________________________________

Đến ngày tham quan W&H. Đây là một trong những công ty giải trí lớn tại Trung Quốc dưới sự điều hành nhà họ Vương. Lần này đến W&H, đối với bọn họ vừa là quan sát để làm bài tập vừa là tiếp thu kinh nghiệm cho bản thân. Được chứng kiến trực tiếp cách họ dàn dựng, sân khấu máy quay cho một show âm nhạc khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy thật thần kì, cậu mong muốn một ngày nào đó mình cũng có thể được đứng trên đó biểu diễn.

Cậu nhanh chóng ghi chép lại những gì người ta giới thiệu, và note vài điểm quan trọng trước khi ra về. Đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến - của Oscar

["Hiện tại có một quảng cáo đang quay ở gần công ty, cậu muốn đến đó xem không?"]

["Có thể sao?"]

["Tất nhiên. Tôi đợi cậu dưới lầu."]

["Cảm ơn anh. Tôi xuống ngay đây."]

"Phó Kiều Kiều, chắc cậu phải về một mình đó."

"Gì chứ? Tại sao?"

"Mình có chút việc bận phải đi trước đây. Về cẩn thận nha bảo bối."

"...." (Ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng toàn dấu hỏi chấm - Phó Tư Siêu)

Hồ Diệp Thao đi xuống cổng công ty nhanh chóng nhận ra xe của Oscar mà đi tới. Hai người di chuyển đến công viên hoa cách công ty không quá xa, nhân viên đang cẩn thận kiểm tra lại máy quay và các dụng cụ ghi hình. Trợ lí gọi Oscar ra bàn công việc, anh liền dặn cậu chờ và rời đi. Diệp Thao cũng rất ngoan ngoãn đứng đợi và quản sát, chọn cảnh đẹp thật đấy cơ mà có vấn đề gì đó thì phải

"Nghệ sĩ đâu? Tại sao giờ này mà nghệ sĩ vẫn chưa tới?"

"Xin lỗi đạo diễn. Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần vẫn chưa liên lạc được"

"Thay người đi. Tôi không muốn làm việc với người vô ý thức thế này, đã trễ hơn 1 tiếng rồi."

"Nhưng mà bây giờ thay người rất khó."

"Tôi không cần biết. Mau tìm một cô gái có hình tượng trong sáng, ngây thơ đến đây cho tôi."

"Ngây thơ, trong sáng..........."

Sao tự dưng lại đổ hết ánh mắt lên người tôi vậy?

"Xin chào, bạn là người trong đoàn sao?"

"Không, tôi không...."

"Không sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là bạn có thể giúp chúng tôi không? Đạo diễn sắp tức điên lên rồi."

"Không thể đâu, tôi chưa có kinh nghiệm với cả tôi là nam."

"Yên tâm, chúng tôi có cách. Bạn chỉ cần dùng vẻ đẹp của mình bộc lộ ra là được. Đi mà làm ơn."

Đã ai nói cậu rất khó từ chối ánh mắt mắt long lanh, cầu xin của người khác chưa......

"Tôi sẽ giúp nhưng ......."

"Tuyệt vời, trong lúc hoá trang tôi sẽ giải thích kịch bản cho cậu. Ban hoá tranggg......."

Chưa nói hết câu cậu đã bị cô gái đó kéo đi. Đến khi Oscar quay lại cậu đã không còn ở đó nữa

"Người con trai vừa đứng đây đâu?."

"Giám đốc quen sao? Chị Nhất Nặc đã đưa cậu ấy đi hoá trang rồi."

"Hoá trang?"

"Lâm Mặc!! Chuyện này là sao?"

"Cô ca sĩ kia mãi chưa đến còn không liên lạc được, đạo diễn nổi giận đòi thay người. Nhân tiện ở đây có người đủ tiêu chuẩn thế là bị Nhất Nặc bếch đi luôn."

"Mọi người ơi chúng ta bắt đầu quay thôi!!"

Dứt câu. Hồ Diệp Thao bước ra khỏi lều hoá trang trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tóc dài thẳng ngang lưng màu hồng đào, trang điểm tự nhiên thêm chút lấp lánh, đặc biệt là chiếc váy trắng trễ vai dài chạm đầu gối để lộ cổ và xương quai xanh xinh xắn cùng đôi chân thon, dài.

"Wow, xinh quá!!"

"Trời ơi!!"

"Oscar anh kiếm được bảo vật này ở đâu vậy hả?"

Đừng hỏi Oscar, anh ta cũng đang đứng đờ người nhìn Hồ Diệp Thao đây. Ngay từ lần đầu gặp, Oscar đã cảm thấy cậu thực đẹp nhưng hiện tại không chỉ là đẹp nữa, cái vẻ đẹp thần tiên này nam nhân có thể có ư.

Hồ Diệp Thao vốn khi hoá trang đã lo lắng, đến khi bước ra trước ánh mắt của mọi người lại run hơn bội phần. Tại sao không nói cho cậu là phải mặc váy chứ? Ngại chết mất. Ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Oscar đang nhìn mình chằm chằm, cả tai và mặt Hồ Diệp Thao đỏ rực.

"Cậu ổn chứ? Đẹp quá đi, tôi chọn đúng người rồi. Nhớ lời tôi dặn và đừng quên câu thoại ở cuối là được."

"Nhất Nặc"

"Giám đốc?"

"Cô đi chỉ huy mọi người setup đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy chút."

"Rõ!!"

"Diệp Thao, cậu làm được chứ?"

"Tôi....không..biết nữa. Tôi chưa từng diễn thể loại này trên lớp."

"Làm theo tôi. Nhắm mắt lại, thả lỏng, tưởng tượng mình đang ở giữa một cánh đồng hoa, tự do tận hưởng, hãy cố gắng nắm lấy cảm giác ấy."

Hồ Diệp Thao làm theo lời Oscar nhắm mắt cảm nhận, cố gắng ghi nhớ cảm giác. Từ từ mở mắt ra, Oscar đang hơi cúi người xuống khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Họ cứ thế chìm đắm trong ánh mắt của nhau mà chính họ cũng không nhận ra. Cho đến khi

"Bắt đầu quay thôi!"

"Khụ!.....Tôi biết cậu làm được. Cố lên!"

Cậu đi tới khu vực ghi hình, quay ra nhìn Oscar một lần nữa, không biết sao cậu như được tiếp thêm động lực. Nhớ lại cảm giác ban nãy, Hồ Diệp Thao bắt đầu thả lỏng, bước từng nhỏ lên thảm cỏ, khẽ chạm vào những bông hoa nhỏ đi theo lối dẫn đến một vườn hoa anh đào nở rộ. Gió thổi nhẹ khiến cánh hoa rụng xuống đáp nhẹ lên tóc và bàn tay đang đưa ra của Hồ Diệp Thao. Giữa "cơn mưa" hoa đào, cậu trở nên nổi bật hơn cả. Đây chính là nét đẹp tiên tử mà Oscar nhắc đến
.
.
.
.
.
.
"Vị mới Thủy Mật Đào bạn đã thử chưa?"

"Cut"

"Kết thúc!! Tốt lắm, tan ca thôi!"

Hồ Diệp Thao vừa nghe thấy chữ "Cut" đã phóng như bay về phía lều hoá trang làm mọi người không nhịn được bật cười.

"Ayo, Oscar khai ra đi. Bảo bối này từ đâu đến."

"Tôi còn chưa xử lí cậu đâu, quản lý kiểu gì để xảy ra trường hợp thế này hả? nếu không có cậu ấy thì sao đây?"

"Calm down man~ Em biết lỗi rồi. Anh có định chiêu mộ về công ty không? Hoặc chiêu mộ về nhà anh cũng được em không ý kiến."

"Nói cái gì đó?"

"Thôi đi em nhìn thấy hai người lúc đó rồi, không có gì qua được đôi mắt thần thánh này của em ."

"........đang nghĩ cách"

"Suy nghĩ gì thì nhanh chút đi đến lúc quảng cáo này phát ra thì em không chắc đâu."

"Bớt nhảm! Đi trước đây!"

"Cố lên anh trai, mau mang "anh dâu" về cho em"

______________________________________
(Tua đến đoạn ra xe)

"Chắc cậu mệt lắm! Lên nào tôi đưa cậu về dù gì cũng phải qua đón Tình Tình tan học."

"Vậy nhờ anh"

"Tôi có thể hỏi anh một cậu được không?"

"Cứ hỏi đi"

"Mẹ của Tình Tình đang ở đâu? Chỉ là tôi chưa từng thấy con bé nhắc đến mẹ nên......"

"Tình Tình, không phải con ruột của tôi."

"......"

"Một người bạn của tôi vì tai nạn không may qua đời. Vợ cậu ấy sau khi sinh đứa bé, sức khỏe bắt đầu giảm mạnh, cô ấy qua đời khi con bé chỉ mới gần 1 tuổi. Tôi không nỡ để con bé cho họ hàng của nó vì sao chắc cậu cũng đoán được nên tôi đã nhận nuôi con bé và đổi tên."

"Anh thực sự rất tốt Oscar"

"Được rồi.Đừng nhìn tôi với ánh mắt long lanh đó nữa" 

"Ai cưới được anh sẽ rất hạnh phúc."

"Cậu muốn không?"

"Hả?"

"Đùa cậu chút thôi."

Oscar nói xong cười nhẹ còn Hồ Diệp Thao mặt đã đỏ bừng vì ngại, bỗng nhớ đến cảnh hai người nhìn nhau ban nãy lại đỏ gấp bội. Bình tĩnh Hồ Diệp Thao, phải bình tĩnh.

"Tình Tình"

"Cha"

"Xem ai đến đón con này."

"Thầy Hồ"

Nhìn thấy Diệp Thao, Vương Chí Tình lập tức buông Oscar mà xà vào lòng cậu.

"Coi con kìa, không biết ai mới là cha của con nữa"

"Hihi, thầy Hồ ở lại ăn tối với Tình Tình và cha được không?"

"Thầy..."

"Có lẽ không được đâu, thầy Hồ của con hôm nay mệt lắm rồi."

"Nhưng mà......" *long lanh*

Mọi người biết câu trả lời rồi đấy và giờ cậu đang ở nhà hai cha con họ. Kết thúc bữa tối điều mà Hồ Diệp Thao chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra, trời đổ mưa bão. Bất lực.......

"Trời mưa thế này không thể tạnh nhanh đâu, giờ cậu trở về sẽ suy hiểm, cứ ở lại đây đi."

"Tôi đã làm phiền anh cả ngày hôm nay, thật ngại quá."

"Không phiền. Tình Tình cũng rất vui đúng không?"

"Dạ"

"Cậu có thể lên phòng cho khách nghỉ ngơi, tôi sẽ đi lấy đồ cho cậu mặc."

Oscar dẫn Diệp Thao lên, bản thân quay về phòng mình chọn đồ cho cậu. Xong xuôi mọi việc, chăm Tình Tình, dỗ con bé ngủ rồi trở về thư phòng xử lí công việc. Hồ Diệp Thao ngủ đến nửa đêm bỗng thấy hơi khô họng, đi xuống bếp tìm nước uống nhưng không thấy, đành mở tủ lạnh, phát hiện chai nước màu tím nhạt. Cậu uống thử một ngụm nhỏ cảm giác không tệ, là nước nho có chút vị của men.

Uống hết cả một chai, Hồ Diệp Thao thoả mãn muốn trở về phòng, tự dưng bắt đầu choáng váng, không thể tỉnh táo nổi, mất một lúc lâu,lơ mơ lần theo cầu thang, mở cánh cửa một căn phòng bước vào. Đúng lúc ấy, Oscar từ nhà tắm bước ra, thân mặc áo choàng người đọng hơi nước. Quay ra nhìn Hồ Diệp Thao đang nửa mê nửa tỉnh tiến tới.

"Diệp Thao? Cậu sao thế?"

Không nói không rằng, Hồ Diệp Thao đẩy người Oscar ngã ra sau còn cậu nằm đè lên người anh, hai tay chống hai bên may mà đang đứng cạnh giường.

"Diệp Thao, cậu uống rượu?"

"Không có....Thao Thao uống nước nho."

Đó là rượu mà......cậu ấy uống mà không nhận ra ư

"Oscar~"

"Tôi đây"

"Sao anh đẹp trai thế.."

"...."

"Thao Thao cậu say rồi, ngoan nào đi nghỉ đi."

"Thao Thao không có say mà"

Oscar định ngồi dậy, một lần nữa Diệp Thao lại đẩy anh nằm xuống, hai tay chạm nắm vai Oscar, cậu nhìn anh chăm chú với đôi mắt long lanh,ngơ ngác giống như mèo con đang làm nũng chủ. Oscar bất ngờ lật ngược tư thế để cậu dưới thân mình. Hồ Diệp Thao đang mặc áo của anh, to hơn người cậu, vì hoạt động mà có chút xộc xệch. Cảnh tượng này con mẹ nó quá câu dẫn đi. Oscar không thể rời mắt ra được.

Hồ Diệp Thao vươn người lên quàng tay qua cổ Oscar, chạm môi. Xin lỗi nhưng anh chịu hết nổi rồi. Đưa tay giữ cổ cậu đẩy cho nụ hôn sâu hơn, nhẹ nhàng đặt cậu nằm hẳn xuống, hai người bắt đầu dây dưa. Chạm nhẹ vào làn da mát mẻ, mịn màng nơi eo cậu, di chuyển nụ hôn xuống cổ, Oscar cảm giác không đúng lắm, nhìn lên. Mèo nhỏ đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Anh cười nhẹ khẽ hôn lên trán cậu sau đó để cậu gối lên tay mình, chìm vào giấc ngủ.

End.

Phó Tư Siêu lớn hơn Thao nhìn hai người hay chí chóe, cute nên để làm bạn đồng niên cũng ổn.

Tôi vốn dĩ định để làm oneshot nhưng
cảm thấy hơi dài quá nên lại tách ra.

Tôi viết fic chỉ để thoả mãn sở thích tưởng tượng nên có thể hành văn không được hay lắm :(((( Nhớ Cmt và bình chọn cho tôi vui nha 💜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top