Người theo đuổi ánh sáng (end)

Tôi tên Oscar còn có thể gọi là Áo Tư Tạp, cái tên khác....bỏ đi. Trong mắt người khác có thể tôi là người có tất cả nhưng họ lại không biết rằng cuộc sống của tôi vô vị đến mức nào. Từ nhỏ đã học cách sống tự lập bởi cha mẹ luôn bận rộn lo cho công ty nhưng đừng nghĩ rằng họ không thương tôi, họ rất tuyệt vời. Cha mẹ không bắt ép tôi phải làm thế này thế kia, họ chỉ muốn tôi hạnh phúc, làm những gì mình muốn.

Những lúc cô đơn, buồn chán tôi thường tìm đến âm nhạc, đeo tai nghe cảm nhận một bài hát nào đó. Tôi bắt đầu viết những tác phẩm của riêng mình nhưng tôi luôn không hài lòng với chúng, cảm giác thiếu chút gì đó mà chính tôi cũng không biết. Cho đến một hôm, chàng trai ấy xuất hiện.

Hôm ấy, tôi bỗng dưng muốn đi dạo một chút, tìm cảm hứng sáng tác. Người tính không bằng trời tính, đi được nửa đường trời đổ mưa còn không mang ô. Đúng đen đủi. Cố chạy một đoạn tìm chỗ trú may thay phía trước có quán trà sữa. Quán không quá đông, tôi bước vào trong trạng thái ướt nửa người trên. Đứng trước quầy order, tôi vẫn đang phân vân với đống đồ uống trong menu bỗng phía trước đưa đến một chiếc khăn

"Anh không sao chứ? Dùng để lau đầu trước đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phản ứng đầu tiên ư? Đây là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhận lấy chiếc khăn rồi cảm ơn

"Anh nên chọn chỗ ngồi tránh điều hoà nếu không muốn bị cảm."

Cảm giác này là gì? Khi nhìn người trước mắt, tôi có cảm giác hàng ngàn con chữ đang xuất hiện cùng những âm điệu khác nhau. Nhanh chóng chọn một chỗ ngồi sau khi order, tôi lấy điện thoại ra ghi lại những ý tưởng trong đầu, thỉnh thoảng khẽ liếc sang nhìn em ấy. Vậy ra đây là "nàng thơ" mà tôi tìm kiếm sao.

Sau hôm đó, mỗi ngày tôi đều cố tình đi qua quán trà sữa để có thể ngắm em ấy một chút, thỉnh thoảng sẽ đường đường chính chính vào quán gọi nước. Em ấy chỉ coi tôi như một vị khách bình thường nên chắc sẽ không để ý đâu.

Có một khoảng thời gian tôi phải trở về Brazil đến khi quay lại, nhân viên nói rằng em ấy đã nghỉ làm rồi. Thế giới đầy ánh sáng đẹp đẽ xung quanh tôi như chợt tắt, đáng lẽ tôi nên bắt chuyện, làm quen với em ấy. Muộn rồi...

Thế nhưng, ông trời không phụ lòng tôi. Vào một ngày đẹp trời, tôi bị thằng nhóc Châu Kha Vũ lôi đi đón người yêu nó đang luyện đàn bên ban nhạc, cũng không hiểu sao tôi phải đi cùng nữa, nhóc con phiền phức. Đi qua phòng tập nhảy, tôi liền muốn rút lại lời nói ban nãy, Châu Kha Vũ em là cứu tinh của cuộc đời anh.

Em ấy đang ở đây!!! Vội vàng đuổi thằng nhóc kia đi đón người yêu sau đó giả vờ tới bàn công việc lôi Trương Hân Nghiêu ra ngoài phòng tập

"Gì đây? Hiện tại anh mày nhớ có vụ diễn nào đâu."

"Bỏ qua cái đó đi. Khai ra thông tin bé con tóc dài buộc áo kia mau."

"Hả? Người đó hả? Hồ Diệp Thao khối 10 bảo vật anh mới tóm được, nhảy đẹp lắm. Đợi đã... Chú mày muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì??????"

"Nói cho chú biết trước em nó là bảo bối của Tỉnh Lung đấy, cẩn thận."

"Anh trai, anh phải giúp em."

"Sao anh phải giúp mày __"

"1 máy game mới nhất cho anh chọn."

"Thành giao! Hiếm lắm em trai mới để ý một người anh phải giúp chứ!"

Thật muốn đá văng ông anh này. Không sao, coi như cũng có ích. Trời đã cho cơ hội thì phải nắm lấy, tôi sẽ không như trước nữa nhất định phải mang em ấy về. Vương Diệp Thao anh đến đây!!!

______________________________________

Mọi chuyện sau đó như nào chắc mọi người đều hiểu rồi. Thao Thao nói chuyện thật đáng yêu, tim tôi muốn nhũn ra luôn. Tôi có nói lại việc gặp em ấy ở quán trà sữa và đúng như dự đoán Thao Thao không nhớ tí gì.  Trò chuyện một hồi mới biết thì ra đó là quán người quen, nghỉ hè rảnh rỗi muốn đến phụ cho vui rồi em nghỉ việc để tập trung ôn thi trung khảo.

Có một điều tôi luôn nghĩ đến khi đứng trước Tỉnh Lung. Tại sao lại có cảm giác như "bà mẹ" biết con mình sắp bị cuỗm đi vậy? Thao Thao đã từng nói với Tỉnh Lung "anh ấy đối xử với em rất tốt". Đương nhiên phải vậy rồi, không tốt với em thì với ai. Dù có vẻ "mẹ vợ" vẫn không an tầm lắm nhưng cũng dần "mở đường" rồi.

Không thể tin được, tôi đã đi hẹn hò với Thao Thao, có tính là hẹn hò không nhỉ? Kệ đi! Khoảnh khắc chúng tôi nắm tay, mọi người không biết tôi đã kiềm chế như nào đâu. Trên trán hiện rõ hai chữ "hạnh phúc". Đêm đó, sau khi ngắm tấm ảnh polaroid đã xin được từ quán, tôi quyết định sẽ tỏ tình.

______________________________________

Thao Thao đang né tránh tôi? Tại sao?Nếu tôi đến gần em ấy sẽ tự nhiên mà trốn đi, giờ nghỉ trưa xuống lớp tìm đều không thấy, đang chơi trốn tìm ư? Mỗi tuần chúng tôi chỉ tập 2 buổi, tôi đều tận dụng để bắt chuyện nhưng Thao Thao chỉ nói 1-2 câu rồi lại tránh đi, muốn đến hướng dẫn nhưng em ấy lại nhanh chóng đến nhờ Trương Đằng dạy hát.

Em ấy càng không quan tâm đến tôi, tôi lại càng muốn lại gần, chăm sóc em ấy. Vậy mới là người đàn ông trưởng thành. Tôi đã đi hỏi ít kinh nghiệm từ Châu Kha Vũ, tiểu tử đó chỉ ném cho câu : "Mặt dày vào." Đây chẳng phải tôi của hiện tại à? Tôi nhất định phải mang được Thao Thao về làm dâu Brazil !!

______________________________________

Bị từ chối rồi..... Thao Thao từ chối tôi rồi. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, thả người ngồi xuống nhìn lên bầu trời. "Chúng ta không thuộc cùng bầu trời." Là sao? Ý em ấy là gì? Rốt cục Thao Thao đã trải qua điều gì vậy chứ!

Thất bại rồi sao? Không!! Tôi phải kiên trì, dù Thao Thao có từ chối lần nữa, tôi nhất định phải tìm ra ý nghĩa của câu nói ấy. Thao Thao là ánh sáng của cuộc đời tôi, tôi sẽ không để nó vụt tắt một lần nữa.

Sau đêm hội, tôi không cố gắng tiếp cận trực tiếp em ấy nữa tất nhiên không tiếp cận không có nghĩa là không quan tâm. Bảo bối quá gầy rồi. Mỗi buổi sáng, tôi đều đặn đến sớm để bữa sáng vào ngăn bàn em ấy kèm một tờ giấy note nhỏ nhắc nhở em ăn nhiều chút. Giờ tập CLB sẽ nhờ Hân Nghiêu chuẩn bị nước, để ý đến em chút, thi thoảng mua nước mời mọi người trong CLB, kèm phần bánh cho em. Thao Thao rất hay quên mang ô khi trời mưa, tiểu bảo à em để ý dự báo thời tiết chút đi nếu không sẽ sớm bệnh mất.

Tỉnh Lung nói muốn gặp tôi. Tôi cũng muốn hỏi anh ấy về Thao Thao, không ngờ Tỉnh Lung lại liên hệ trước.

"Tỉnh Lung... Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Thao Thao không?"

"Thực ra hôm nay anh gặp em cũng để nói về việc này."

"Oscar...Em có thực sự thích Diệp Thao không?"

"Có!! Em thực sự thích em ấy, thậm chí không đơn thuần là thích."

"Vậy được. Anh không thể kể hết tất cả nhưng điều đầu tiên anh khẳng định là hai đứa nhất định có thể."

" Thao Thao rất trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh nó mà càng trân trọng sẽ càng sợ mình sẽ đánh mất. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất kiên cường nhưng thực chất lại vô cùng mỏng manh, quá khứ đã trải qua những gì mà lại có thể trở nên mạnh mẽ thế này. Nó đã từng nói với anh rằng: "Oscar như ánh sáng mà em theo đuổi, rất khó để với tới...". Và một điều nữa. Có lẽ Thao Thao đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Hân Nghiêu ở phòng thay đồ. Đừng nhìn anh với cái ánh mắt đấy! Điều gì của Hân Nghiêu mà anh chẳng biết kể cả vụ chú đút lót máy chơi game."

"Anh! Em biết em phải làm gì rồi!"

"Được rồi! Anh tin tưởng chú, chăm sóc "con gái" anh cho tốt."

"Anh yên tâm..à không.. "mẹ" yên tâm còn sẽ mang lễ vật đến xin cưới sau."

"......."

______________________________________

Lần này tôi chắc chắn sẽ mang được Thao Thao về. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cùng sự trợ giúp của một số anh em, thành công sẽ mời mọi người một chầu sau. Ồ đến rồi. Tỉnh Lung đưa em ấy đến giữa sân khấu trong hội trường và kêu em mở mắt sau khi đếm đến 10. Sân khấu đầy gấu bông, bóng bay còn em ấy đứng giữa hình trái tim lớn xếp bằng nến. Thao Thao mở mắt, phần quà bắt đầu. Tôi đã chuẩn bị một "bức thư", trước đây tôi chưa từng viết thư, đây là lần đầu dành riêng cho người quan trọng của tôi. Màn hình bắt đầu chiếu video và ảnh của em cùng những lời tôi muốn gửi đến em

"Thao Thao. Chúng ta gần đây thường xuyên không còn trò chuyện cùng nhau. Đây là những lời anh muốn nói với em. Sự xuất hiện của em khiến cuộc sống xung quanh anh bừng sáng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại quán trà sữa, anh đã động lòng rồi. Mỗi ngày đều không kìm chế được mà lảng vảng để nhìn thấy em, em chỉ cần cười nhẹ cũng khiến anh vui vẻ cả ngày. Rồi khoảng thời gian em nghỉ việc tại đó, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu. Cứ nghĩ về em mà viết nhạc. Nhưng sau đó anh gặp lại em rồi, cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Anh biết em nghĩ gì. Hồ Diệp Thao, người theo đuổi ánh sáng có thể trở thành ánh sáng của người khác. Chúng ta chung một bầu trời. Anh muốn thấy một Hồ Diệp Thao tràn đầy tự tin như khi em đứng trên sân khấu, một Hồ Diệp Thao vui vẻ, hồn nhiên khi được khen, trêu đùa, tặng gấu. Nếu một ngày kia thế giới ruồng bỏ rơi em, anh nguyện ở phía sau ủng hộ em. Em là Hồ Diệp Thao duy nhất trên thế giới này!!"

Đến lúc tôi bước ra rồi, lòng hồi hộp không yên. Cầm bó hoa và chiếc nhẫn đôi đã chuẩn bị, đi vào trong trái tim nến nhìn em

"Thao Thao em là ánh sáng mà anh theo đuổi. Hãy để bảo vệ và chăm sóc em nhé..."

"Không được!" ....lại thất bại ư

"Sao anh lại đứng sau em phải là đứng cạnh em mới đúng và em sẽ không để thế giới quay lưng với mình đâu. Hiphop lover em yêu anh."

Vài năm sau (khá lâu đó)

" Ca sĩ nhạc sĩ Oscar Wang đã cầu hôn thành công bạn đời của mình - Hồ Diệp Thao (idol thuộc công ty quản lí Mistar). Dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm."

End.

Dự định đăng đúng ngày 520 cơ nhưng bận nhiều việc quá đến giờ mới đăng được.

Happy ending rồi nha hẹn mọi người ở shortfic khác (chap mới) mà chưa biết bao giờ có =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top