Người theo đuổi ánh sáng
Cậu - Hồ Diệp Thao là một chàng trai đẹp hơn hoa với mái tóc đen dài ngang vai. Nếu hỏi dùng những từ gì để miêu tả cậu thì đáp án sẽ là "dịu dàng", "xinh đẹp","rụt rè".
Từ nhỏ, Hồ Diệp Thao đã rất nhiều lần khiến người ta lầm tưởng là con gái bởi nhan sắc rung động lòng người ấy nhưng cũng chính vì nó mà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt. Họ trêu chọc, nói những lời khó nghe, thậm chí có những người tiếp cận cậu với mục đích không tốt đẹp. Hồ Diệp Thao cho rằng thứ mà người ta gọi là tình yêu rất mơ hồ, liệu tình cảm ấy sẽ tồn tại mãi sao? Cậu không cho phép bản thân trao tình cảm dễ dàng nếu không nhận lại sẽ chỉ là sự đau khổ, phản bội và nước mắt.
Sau khi lên cấp ba, Hồ Diệp Thao đi học nhảy, tham gia CLB Nhảy của trường, quen biết bạn mới, sự tự tin của cậu cũng tăng lên vài phần. Tuy hiện tượng bắt nạt đã không còn nhưng những lời bàn luận, dị nghị sẽ còn tồn tại. Cậu không quan tâm họ nghĩ gì, hiện tại chỉ cần sống thật tốt, được làm điều mình thích vậy là đủ.
Lễ hội mùa Xuân thường niên sắp đến, các CLB lại bận rộn chuẩn bị tiết mục cho đêm nhạc hội. Hôm ấy, Hồ Diệp Thao chỉ vừa bước vào cửa phòng tập đã thấy mọi người xì xào về một cái tên nào đó
"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
"Cậu chưa biết gì sao? Lát nữa đàn anh Oscar sẽ tới đây để bàn về tiết mục hợp tác cùng CLB Âm Nhạc."
Oscar là một đàn anh năm ba, Hội phó Hội học sinh đồng thời là Chủ tịch CLB Âm Nhạc. Hồ Diệp Thao chưa từng tiếp xúc với Oscar, chỉ nghe nói kĩ năng biểu diễn của anh ấy rất tuyệt vời, đẹp trai, nhà giàu tóm lại chính là "con nhà người ta".
Vậy thì mọi người bàn luận cũng phải thôi nhỉ? Ai mà chả muốn hợp tác với người có năng lực tốt, cậu cũng vậy nhưng liệu có cơ hội sao? Trong lúc Hồ Diệp Thao vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng vang lên tiếng hét của các bạn nữ. Đến rồi. Sau đó anh Hân Nghiêu - Chủ tịch CLB Nhảy quay ra
"Hét cái gì mà hét!! Mấy đứa không định đi luyện tập hay sao? Mau bắt đầu khởi động và tập lại bài đi trước khi anh đi kiểm tra."
Đúng là Chủ tịch mà, nghiêm khắc thật đấy! Cậu không quản nữa, được hợp tác thì thật tốt nếu không được cũng không sao. Hồ Diệp Thao búi mái tóc dài của mình lên gọn gàng, bật nhạc bắt đầu quá trình luyện tập mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn hướng đến mình.
______________________________________
Buổi tập đầu tiên giữa hai CLB khá suôn sẻ, trong tưởng tượng của Hồ Diệp Thao không nghĩ rằng Oscar nhảy tốt như vậy. Trong quá trình tập, Oscar rất nghiêm khắc, tuy không trực tiếp tham gia lần hợp tác này nhưng anh sẽ quan sát, dẫn dắt mọi người luyện tập. Có một vấn đề nhỏ, Diệp Thao không thể ngờ rằng mình sẽ phải hát cho dù chỉ là 2-3 câu ngắn nhưng cậu thực sự rất lo.
Khi Hồ Diệp Thao vẫn không biết phải làm sao, Oscar đã xuất hiện bên cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi
"Em ổn chứ? Cần anh giúp gì không?"
"Em không biết nữa. Em chưa bao giờ hát trước mọi người......"
"Đừng sợ! Anh sẽ giúp em, em làm được mà!"
"......"
"Được rồi, sau khi buổi tập vũ đạo kết thúc, anh sẽ chỉ em hát."
"Cảm ơn anh"
Đây là con người nghiêm khắc vừa nãy sao? Oscar trong mắt cậu bây giờ vô cùng tốt bụng, dịu dàng. Từ đó, sau mỗi buổi tập nhảy Oscar đều sẽ ở lại chỉ Hồ Diệp Thao hát, nhịp điệu ra sao, nhấn thả chữ như nào. Hai người quét wechat của nhau, ban đầu chỉ là những tin nhắn trao đổi về tiết mục, dần dần xuất hiện thêm những câu hỏi thăm, trêu đùa.
Chính Hồ Diệp Thao cũng không biết từ khi nào hai người họ lại trở nên thân thiết như hiện tại. Thỉnh thoảng họ sẽ rủ nhau đi ăn, đi chơi cùng nhau đến phòng tập. Áo Tư Tạp cùng Hồ Diệp Thao như hình với bóng, nếu không biết anh ấy đang ở đâu thì chỉ cần hỏi Thao Thao sẽ trả lời giúp bạn.
Nhiều người bạn đã hỏi Diệp Thao rằng: "Mối quan hệ giữa em và Oscar là gì?". Cậu chỉ có thể ù ù cạc cạc trả lời: "Đàn anh đàn em."
Không đúng sao? Sao nhìn mọi người có vẻ không hài lòng với câu trả lời vậy? Hồ Diệp Thao rất coi trọng mối quan hệ này, quen biết với Oscar là điều tuyệt vời nhất cậu từng có, anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, cậu không muốn anh bị bất cứ tin đồn nào ảnh hưởng.
______________________________________
"Thao Thao, em đến lâu chưa?"
"Em vừa mới tới thôi."
"Chúng ta vào nào!"
Oscar và Diệp Thao hẹn nhau tại Hội Xuân của một ngôi trường khu phố bên cạnh, Đào nói rằng mình muốn đến xem các tiết mục biểu diễn để lấy kinh nghiệm cho buổi diễn sắp tới. Anh đã ngỏ lời đi cùng ngay khi cậu dứt lời và giờ họ đã ở đây.
"7h chương trình mới bắt đầu. Em có muốn kiếm gì ăn trước không?"
"Chúng ta đến sớm vậy sao? Được rồi đi tìm chỗ ăn đã."
"Chào hai bạn! Bên mình đang có khuyến mãi cho các cặp đôi, hai bạn chỉ cần chụp một tấm ảnh polaroid và sẽ được giảm 30% hoá đơn."
"Nhưng bọn mình không....."
"Thật sao? Đi thôi Thao Thao."
"Nhưng bọn mình đâu phải cặp đôi."
"Không sao đâu! Giảm 30% lận, bọn mình hời mà."
Oscar cúi xuống thì thầm vào tai Diệp Thao sau đó nắm tay kéo cậu đến chỗ chụp ảnh. Đưa cậu cầm thanh quảng cáo còn chính mình thì quàng tay qua vai kéo Thao Thao về phía mình. Ai cứu bé với. Sự tiếp xúc gần gũi này... Ngại chết bé rồi, đưa tấm quảng cáo lên che một ít khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại.
"Em chờ anh chút nhé! Em xem menu rồi gọi trước đi, anh sẽ về ngay."
Đến khi anh đã dẫn cậu về bàn rồi cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới ngại ngùng của mình chỉ khi anh cất tiếng lên cậu mới giật mình, lắp bắp trả lời
"Ơ....vâng..."
Quả thực anh trở lại rất nhanh. Hai người cùng nhau dùng bữa rồi di chuyển đến chỗ sân khấu tổ chức. Trên đường, cả hai dừng lại chơi một số trò chơi lấy giải, Hồ Diệp Thao chơi bắn súng trượt gần hết không lấy được con gấu nâu, bĩu môi hờn dỗi. Anh thấy thế liền ra tay cầm súng nhắm bắn đủ mục tiêu lấy bé gấu về Đào. Nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu, anh cũng thấy vui theo, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, các ngón tay đan chặt nhau vừa khớp lạ thường
"Người bắt đầu đông rồi, cẩn thẩn. Nắm chặt tay anh, anh sẽ không để lạc mất em đâu."
Thiên a. Vốn đã bớt ngại chuyện vừa nãy giờ lại thêm một vố. Tại sao không ai nói với cậu Oscar có thể lãng mạn đến mức này chứ.
Bên nhau tận hưởng buổi tối tuyệt vời cùng những tiết mục sôi động và những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng. Hai người cứ như vậy nắm tay đi dọc con đường về nhà, không một có một cuộc trò chuyện nào, chỉ đơn giản là vì họ đang tận hưởng không gian bình yên này, cảm nhận trái tim đang đập nhanh từng hồi.
"Đến nhà em rồi! Oscar~"
"Hử?"
"Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui."
"Em vui là tốt rồi. Mau vào nhà đi đêm rồi cảm lạnh bây giờ."
"Vậy em vào trước đây. Anh về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho em."
"Được rồi mà."
Ngay khi Hồ Diệp Thao quay người định vào nhà, Oscar bỗng dưng cầm tay kéo cậu lại một cái ôm, chưa kịp phản ứng cậu đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên trán mình.
"Chúc ngủ ngon Thao Thao"
"Anh...anh cũng vậy."
Nói dứt câu Đào quay hướng về phía cửa một cách nhanh chóng. Oscar nhìn bộ dạng ngại ngùng chạy trốn của cậu cảm thấy thật đáng yêu, đợi phòng cậu sáng đèn mới quay bước ra về.
Thao Thao sau khi vào phòng, nhảy bổ lên giường, tay chạm vào nơi trái tim đang loạn nhịp nhìn con gấu nâu khẽ than
"Làm sao đây.....thích rồi sao....."
______________________________________
Ngày hôm sau lên lớp, Hồ Diệp Thao liền cảm giác không đúng lắm. Tại sao lũ bạn lại nhìn cậu với ánh mắt cứ như đang ép cung hỏi tội vậy.
"Mọi người....ổn chứ?"
"Hồ Diệp Thao mình hỏi cậu lần thứ n , cậu và Oscar là mối quan hệ gì?"
"Không có gì mà...."
"Nói dối!! Sao mặt cậu lại đỏ hả?"
"Trời ơi Cam Vọng Tinh! Cậu có thể be bé cái mồm được không hả? May là bây giờ mọi người vẫn chưa vào lớp nhiều đấy. Sao lại hỏi nữa vậy?"
"Để mình giải thích cho. Trên diễn đàn trường đang rộ lên tin Đàn anh Oscar dẫn bạn gái đi chơi còn có cả ảnh nữa. Chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, người khác có thể không nhận ra nhưng bọn mình thì không thể nhầm lẫn được. Hồ Diệp Thao là cậu phải không?"
"Ừm...nhưng mà... bọn mình không phải người yêu....."
"Thao Thao cậu đúng là ngốc thật đấy. Cả thế giới biết chỉ có mình cậu không biết."
Lũ bạn không nói gì nữa trở về chỗ ngồi. Hồ Diệp Thao lấy điện thoại ra len lén mở bài đăng trên diễn đàn ra đọc. Đúng là tấm ảnh thì nhìn thấy bóng lưng của cậu thật nhưng liệu bài đăng này ảnh hưởng đến anh ấy thì phải làm sao. Lướt xuống comment, người thì ai oán vì học trưởng có người yêu, người thì đoán xem "cô gái" ấy là như thế nào nhưng phần khiến Diệp Thao để ý nhất lại là phần người như thế nào mới xứng ở bên cạnh anh.
Thất thần cả nửa ngày trời, Hồ Diệp Thao lấy quần áo đi thay chuẩn bị luyện tập. Hé cửa phòng thay đồ, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của Oscar và Trương Hân Nghiêu:
"Cube đã liên lạc với em sao?"
"Vâng! Họ nói em đã đậu audition, muốn gặp mặt vì trở thành thực tập sinh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ."
" Tốt quá !! Em có thể tiến thêm một bước gần với ước mơ của mình rồi."
"Nhưng....em chưa quyết định...."
"Anh hiểu. Vì em ấy đúng không?"
"......"
"Anh tin chú! Suy nghĩ kĩ và hài lòng với quyết định của mình là được. Đi thôi sắp đến giờ tập rồi."
Hồ Diệp Thao nhanh chóng trốn vào góc, đợi hai người đi mới bước ra.
"Phải rồi. Mày không xứng với anh ấy đâu Hồ Diệp Thao, anh ấy còn có ước mơ, có nhiều người bên cạnh. Mày chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới của anh ấy."
Mọi thứ vẫn diễn ra như quỹ đạo thông thường. Cơ mà ....Oscar cảm thấy hình như em ấy đang trốn tránh mình, mọi cuộc trò chuyện đều rất nhanh mà kết thúc, anh đến gần cậu thì cậu sẽ lảng đến chỗ thành viên khác. Hôm đi chơi ấy mình đã làm gì quá đáng ư?
Cuối cùng thì ngày tổ chức Hội Xuân cũng đến. Mọi người đều đang chuẩn bị trang điểm, đồ diễn cho tối nay. Nhìn bộ đồ diễn Hồ Diệp Thao đang mặc, Oscar hận không thể đem cậu về giấu đi, liếc mắt sang Hân Nghiêu với ánh nhìn tức giận "sao lại để Thao Thao mặc đồ sexy thế này"
Hân Nghiêu nhận ánh mắt ấy chỉ lắc đầu ngao ngán, truyền lại ánh mắt "Tỉnh Lung muốn em ấy mặc anh cũng đành chịu"
Phần biểu diễn của Đào diễn ra rất suôn sẻ, cảm giác khá tốt, không bị lệch tông. Tiếp đó là tiết mục của Oscar, Diệp Thao di chuyển đến trước sân khấu để theo dõi rõ hơn. Quả nhiên là Oscar. Anh luôn toả sáng trên sân khấu, phong thái, năng lượng ấy khiến hiện trường như muốn bùng nổ. Oscar thuộc về sân khấu.
Hồ Diệp Thao có ý định về nhà thì có tin nhắn gửi đến. Là Oscar. Anh muốn gặp cậu ở sân sau canteen - nơi hai người hay bí mật đến đó ngủ trưa. Điều gì đến rồi cũng phải đến, đối mặt là cách tốt nhất.
Di chuyển đến sân sau, nơi chỉ đơn thuần có một cây táo to giờ đây được giăng đèn lấp lánh cùng bóng bay. Chính giữa sân là Oscar đang đứng, tay cầm bó hoa to sặc sỡ. Cậu bước đến gần anh hơn từng bước từng bước
"Thao Thao! Có thể em không biết, nhưng anh đã thích em từ rất lâu. Từng hành động, từng lời nói, nụ cười của em đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Em là một ngôi sao toả sáng trong bầu trời của anh. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng của em anh muốn bảo vệ nó. Hãy cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ em. Thao Thao....làm người yêu anh nhé!"
"Em....em.....xin lỗi Oscar...."
"Sao...sao cơ.."
"Em xin lỗi...Chúng ta...không thể đâu..."
"Đợi đã! Nói cho anh biết lí do đi. Tại sao chúng ta lại không thể? Anh có thể đợi câu trả lời của em mà đừng như vậy."
"Chúng ta không thuộc cùng một bầu trời. Em xin lỗi."
Hồ Diệp Thao bỏ chạy để lại Oscar sững sờ, tan vỡ. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy, chạy tiếp đến một góc nào đó của trường học, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Từ phía sân khấu đằng xa truyền tới bài hát khiến Hồ Diệp Thao đau đớn, gục đầu xuống khóc to hơn.....
...
Anh nhìn mà xem, em thật nhỏ bé biết bao
Bởi vì anh có giấc mơ để theo đuổi
Có lẽ anh sẽ chẳng vì em mà dừng lại
Vậy thì hãy để em đứng sau lưng anh
Em có thể theo phía sau anh
Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ
Em có thể đợi anh ở ngã tư đường
Bất kể anh có ngang qua hay không
Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do
Có tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn sẽ tin có cầu vồng
( Người theo đuổi ánh sáng - Từ Vi)
End.
Truyện này tôi lấy cảm hứng từ lời bài hát và một số lời tâm sự của fan.
Tôi vẫn chưa quyết định có cho SE hay không vì tôi vẫn là con người yêu chuộng hạnh phúc :))))))))))
Bản tôi đề xuất là của Hệ Ngân Hà có Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, Bồng Bồng và Phó Kiều Kiều. Bản này hay lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top