Hùng Hùng ghen rồi
Sau khi ghi hình tại Trường Sa, Hồ Nam kết thúc, Oscar thả lỏng tựa mình ra sau ghế xe nghỉ ngơi chuẩn bị ra sân bay trở về Bắc Kinh.
"Cả ngày không nhìn thấy em ấy rồi, thật nhớ!"
Lôi điện thoại ra định nhắn tin cho em ấy thông báo mình đang trên đường về vậy nhưng đập vào mắt anh lại là cái gì đây? Bé Đào nhà anh đăng một loạt ảnh đáng yêu, mềm mềm trông đúng xinh. Điều quan trọng là nhìn vào phần bình luận đi. Bảo bối?? Hoàng Duy Minh là ai? Còn cả cậu Vương Thuấn Hoà này nữa? Cái gì mà "Vì một tiếng bảo bối này anh muốn em làm gì cũng được" , cậu đang định đập chậu cướp hoa à? Cái tên này nghe thật quen đi, trước có thấy đâu đó rồi! Có phải cái người khen vợ tôi đẹp sau đó tỏ tình không vậy? Tức "chết" Hùng Hùng rồi.
"Chị à mấy giờ thì chúng ta về đến Bắc Kinh vậy?"
"Chắc phải tầm 5 giờ đó. Sao thế? Có hẹn hả"
"Vâng! Cứ cho là thế đi"
"Thao Thao em giỏi lắm! Đợi anh về xử em như nào"
____________________________________
Tối hôm ấy, Diệp Thao có hẹn ăn tối cùng HLV Amber, bé Lan, chú Phồn, chú Dần còn dắt cả mẹ Lung đi theo. Gặp lại Amber khiến em rất vui, có chút cao hứng nên cũng hơi quá chén, mẹ Lung có ngăn cũng chẳng được. Người khác say có thể hay mất kiểm soát, điên loạn múa hát ngược lại Diệp Thao say thì trạng thái vô cùng ngoan, ngồi im ai hỏi gì trả lời nấy, mặt có chút lâng lâng buồn ngủ thôi ( thế nhưng trong mắt các chị lại là 1 Hồ Diệp Thao ngầu lòi đầy A khí). Đúng lúc ấy có cuộc gọi đến
[ "Thao Thao em đang ở đâu" ]
"Ai vậy a ~"
[ "Em say đấy à? Bảo bối nói cho anh biết em đang ở đâu? Anh tới đón em" ]
"Hông cần nha~ Tui có mẹ Lung và bé Lan rồi"
[ "Haizz! Được rồi bảo bối, ở đó đợi anh" ]
Một lúc sau, nhân vật ấy đã đến, trên người vẫn là bộ quần áo ra sân bay, khuôn mặt 3 phần tức giận 7 phần lo lắng.
"Ayo! Oscar anh đến rồi hả? Nhanh thế!"
"Chào mọi người"
"Ngọn gió nào đưa cậu đến đấy thế? Anh nghe nói cậu có lịch trình mà?"
"Câu này cậu còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì "con gái cả" nhà Tỉnh Lung rồi"
"Nó ngồi lơ ngơ ở bàn kia kìa! Anh giao "con gái" lại cho chú, nhớ chăm sóc nó đấy."
"Được rồi! Anh yên tâm đi."
"Thao Thao! Đứng dậy nào, anh đưa em về"
"Hử? Oscar? Hùng Hùng anh đến rồi!" (Nhảy bổ vào ôm)
"Em đi được không thế? Anh cõng em nhé?"
"Ưm, em muốn ôm ôm cơ"
"Đến chịu em. Thôi ngoan lên anh cõng nào, ôm thì còn cả đêm."
"Vậy tôi đưa Thao Thao về trước nhé! Các cậu cứ tiếp tục đi, lần tới chúng ta hẹn kèo khác"
Đến khi hai người rời khỏi cửa, Tỉnh Lung mama rời mắt đi và thở dài
"Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Các cậu mai sau có con thì nên có một đứa con trai như Cam Vọng Tinh nhà tôi đi."
"Các người đúng là chơi trò gia đình đến nghiện rồi."
______________________________________
Về đến phòng, Oscar đặt Thao Thao xuống giường, cởi giày và áo khoác ra một cách nhẹ nhàng. Định rời đi lấy khăn lau người cho em thì bị kéo tay lại
"Bảo bối"
Hai chữ bảo bối này chính thức gợi lại cảm giác ghen tuông trong lòng Hùng Hùng, vốn đã định cho qua ấy thế mà trong lúc đang say em gọi ai thế hả.
"Nói anh biết, bảo bối của em là ai?"
"Tất cả mọi người đều là bảo bối của em: Ba Nghiêu, mẹ Lung, Cam Cam, Duy Minh ca, Thuấn Hoà....còn có... người yêu bé nhỏ Phó Tư Siêu."
"Cái gì? Em chết chắc rồi Hồ Diệp Thao."
Oscar leo lên giường, đè lên người Diệp Thao cúi đầu xuống hỏi
"Vậy Oscar là gì của em?"
"Oscar...Oscar....laocong ~ .."
"Chết tiệt"
Vương Chính Hùng chịu hết nổi rồi! Dần dần hạ người xuống chạm môi hôn em, không biết do men say hay gì Diệp Thao đưa tay vòng qua cổ anh kéo xuống, bắt đầu đáp lại. Môi, lưỡi hai người cuốn lấy nhau sau đó tách ra cùng một sợi chỉ bạc.
"Còn muốn"
"Hảo! Chiều em vợ à!"
Hai người một lần nữa lại cuốn lấy nhau say mê, tay Oscar đưa vào áo Thao mân mê cái eo thon gọn của em. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi đến hình xăm của em. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, ôn nhu khiến em không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.
Đến nước này rồi, không thể dừng lại được. Oscar cởi hết quần áo của em cũng như chính mình, ngắm nhìn thân hình cùng khuôn mặt xinh xắn, quyến rũ phía dưới, ngọn lửa trong lòng anh chính thức bùng lên. Có vợ đẹp thật khổ mà.
Đôi tay mân mê, sờ soạng khắp cơ thể người bên dưới, động tác trở nên mạnh bạo hơn, từng nụ hôn trải dài, đánh dấu chủ quyền bằng những bông hoa nhỏ, vết răng trên xương quai xanh lần xuống cái bụng phẳng lì rồi dần dần xuống dưới. Không khí trong căn phòng ngày một nóng, tiếng rên rỉ ngày một to.
"Ahhh...hic...em đau"
" Không sao đâu!! Tin anh! Em sẽ không còn đau nữa đâu"
Để trấn an, Oscar lại hôn em, môi lưỡi dây dưa, từ từ chuyển động. Trong nụ hôn ấy phát ra âm thanh mềm mại như đang gọi tên người bên trên.
"Os...car.....um....um..lão...công.....umm.... "
"....Thao Thao....bảo bối...."
Oscar áp sát vào người Diệp Thao, tay nắm chặt tay em gia tăng tốc độ. Diệp Thao không chịu được đưa hai chân quặp lấy lưng anh, không thể khống chế được âm thanh của chính mình. Khung giường bắt đầu vang lên những tiếng cót két theo từng nhịp của hai người. Người Hồ Diệp Thao cong lên khi anh chạm đến điểm ấy. Oscar một lần nữa tăng tốc độ và lực, từng cơn khoái cảm ập đến Hồ Diệp Thao cảm thấy mình như sắp điên đến nơi rồi.
"Ahhh....ah...Oscar.... Hùng Hùng.... Ahh... umm...hic...."
"Ahh~....."
Kết thúc, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở thở dốc cùng không khí ám muội. Oscar đưa tay vuốt mái tóc hồng đã bết mồ hôi của Diệp Thao một cách ôn nhu
"Em đẹp lắm Thao Thao. Nhớ kĩ từ nay đừng gọi ai khác là bảo bối như thế nữa, cách xa cái cậu Thuấn Hoà kia một chút. Còn bây giờ...."
"Gì chứ....được rồi mà em biết lỗi rồi.... Đừng mà em mệt lắm....." (Bị làm đến tỉnh rượu luôn rồi)
"Muộn rồi babe! Đêm nay em đừng hòng ngủ."
____________________________________
Ngày hôm sau, Hồ Diệp Thao đến live cùng Tiết Bát Nhất.
"Sao môi cậu sưng vậy hả?"
"Đừng hỏi nữa...." (Đỏ mặt)
" Tôi hiểu rồi. Sao cậu không đánh lại anh ý?"
"Tôi sao có thể đánh lại anh ấy cơ chứ..."
" Đúng là tình yêu loài người. Chẹp"
Ở đâu đó có một con gấu liên tục hắt xì, biết chắc lão bà nhắc đến mình rồi nên lại hớn hở đi làm việc, vui quá mà.
End.
Đây chỉ là tôi dựa trên những sự kiện gần đây thôi nha. Hay thì ủng hộ nè, viết H với tôi vẫn khó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top