[ABO] Trúc mã rồi cũng về một nhà

1.

Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng quen biết nhau từ thời còn bé tí. Khi Vương Chính Hùng mới chuyển đến, Hồ Diệp Thao vẫn chỉ là Tiểu Đào Đào 5 tuổi, tròn tròn lại hồng hào xinh xắn đáng yêu, ai cũng bảo bé lớn lên chắc chắn sẽ phân hoá thành một omega xinh đẹp.

Vương Chính Hùng thì ngược lại, tràn ngập A khí, sinh ra đã kiệm lời, có chút trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa, thích ở một mình đọc sách, nghe nhạc hơn là ra ngoài. Vậy mà bằng cách nào đó, Hồ Diệp Thao đã trở thành ngoại lệ đầu tiên anh. Đào dỗi sẽ có người đem hết đống đồ ăn vặt đến dỗ, Đào khóc sẽ được người đó ôm ôm mà an ủi, muốn gì có đó. Ba mẹ Hồ chính là thấy Hùng Hùng nhà bên chiều Đào nhỏ đến hư rồi.

2.

Năm Hồ Diệp Thao lớp 6, các bạn cùng lớp của em đều đã được phân hoá từ lâu lắm rồi còn em chờ mãi vẫn không thấy kết quả. Bác sĩ nói rằng em phân hoá muộn, nhưng nếu quá lâu có thể em sẽ phân hoá thành Beta. Hồ Diệp Thao nghe xong liền vì chuyện này mà nhốt mình trong phòng. Ba mẹ Hồ dỗ mãi không được, cũng không biết tại sao em lại buồn đến thế đành phải nhờ đến Vương Chính Hùng.

"Thao, anh đây. Mở cửa đi"

"Hùng ca ~"

Hồ Diệp Thao ôm trong tay gấu nhỏ, mắt long lanh đọng nước, đứng một bên hé cửa. Anh nhanh chóng đi vào, cầm tay kéo em đến giường ngồi rồi ôm vào lòng.

"Nói anh nghe sao lại khóc rồi."

"Bác sĩ nói em phân hoá chậm...có thể là Beta."

"Chỉ là phân hoá chậm thôi mà em lại buồn đến mức này ư."

"Anh là Alpha mà. Mọi người đều nói Alpha sẽ ở bên Omega. Lỡ em là Beta thì phải làm sao....hic...."

"haha"

"Sao anh lại cười???"

"Đứa ngốc này, ai quy định chỉ Alpha với Omega mới được ở bên nhau hả? Mà kể cả em có là Beta thì có sao, em phân hoá thành gì anh cũng cưới."

"Thật sao? Anh hứa đi!"

"Ừm. Anh hứa"

"Hihi...ơ nếu em phân hoá thành Alpha thì sao?"

"Phụt! Alpha á"

"Đúng a! Em cũng ngầu mà. Mẹ bảo em có A khí."

"Ừ ừ....Alpha cũng được. Chúng ta là song A."

3.

Lên Cao trung, Vương Chính Hùng lấy cái tên thứ hai là Oscar. Anh không thích mọi người gọi mình bằng tên thật, 熊 - Hùng - Gấu thật ấu trĩ, trẻ con. Nhưng tất nhiên vẫn luôn có ngoại lệ. Hồ Diệp Thao càng trưởng thành càng xinh đẹp có chút đanh đá, thu hút ánh nhìn của nhiều người, nhất là Alpha khiến Oscar có chút không hài lòng.

Như mọi khi, Hồ Diệp Thao hớn ha hớn hở chạy lên lớp anh rủ đi ăn trưa. Hôm nay cậu đã tự tay làm cơm cho hai người. Nhưng chưa kịp bước vào cửa lớp, khung cảnh bên trong đã khiến cậu sững lại. Oscar đang cúi đầu dồn sát một cô gái vào cửa sổ. Từ góc nhìn của cậu hai người họ như đang hôn nhau vậy.

"Diệp Thao, tìm Oscar hả? Sao không vô trong?"

Trong khi tất cả mọi người đều đã vội vàng xuống nhà ăn tranh cơm với chỗ ngồi hết thì người vừa nói - Ngụy Tử Việt bạn cùng lớp Oscar, vì quên ví nên phải mò lên lấy.

"Cho anh này."

Hồ Diệp Thao đặt hai hộp cơm vào tay anh bạn đó rồi chạy đi. Tử Việt đứng hình tạm thời, đến khi cô gái ấy chạy ra khỏi lớp mới đoán được sương sương tình hình.

" Ai vậy? Người yêu?"

"Không phải, đừng có nói lung tung."

"Ồ"

"Nay tự mang cơm luôn cơ à?"

"Hả? Cái này á? Tiểu Đào cho đấy, nãy em ấy đứng ngoài đó."

"Cái gì?"

"Em ấy đứng ngoài đó một lúc tao tình cờ thấy sau đó em ấy đưa tao hai hộp cơm rồi chạy đi luôn. Chắc thấy gì đó không nên thấy rồi."

"Toi rồi! Sao mày không nói sớm"

"Mày có hỏi tao đâu. Đi dỗ đi, tao cũng thấy mày toi rồi!"

"Sao mày có thể bình thản khi thấy bạn bè như thế? Này đừng có ăn, em ấy làm cho tao."

"Ủa kì, em ấy cho tao rồi. Ngon đấy! Đứng đấy làm gì nữa, đi tìm người ta đi!"

"Cấm mày động vào hộp còn lại."

Dứt lời Oscar chạy như bay đến lớp của Hồ Diệp Thao thế nhưng không có người, đi lên sân thượng nơi hai người họ thường lui tới cũng không thấy. Điên mất thôi, đứa nhỏ này trốn đâu rồi.

Chạy như bay về nhà sau khi tan học, Oscar đứng trước cổng nhà Hồ Diệp Thao gọi mãi không có ai mở cửa. Định ra về nhưng có điều gì đó giữ anh lại và bằng một cách thần kỳ nào đó Oscar đã thực sự vào được nhà của Hồ Diệp Thao.

Vừa bước vào, Oscar đã bị thu hút bởi mùi đào nhè nhẹ trong không khí, đi theo hương thơm ấy và dừng lại trước cửa phòng của Hồ Diệp Thao - nơi hương đào trở nên nồng đậm nhất. Oscar cảm thấy mình không xong rồi.

4.

Hồ Diệp Thao sau khi dí hộp cơm vào tay Ngụy Tử Việt liền chạy một mạch về lớp lấy cặp, nhắn tin xin giáo viên rồi bỏ về,dù gì bố mẹ cậu cũng đã đi công tác rồi, hết hứng học thì về. Đến nhà còn chưa thay đồng phục, cậu đã nằm vật ra giường. Với tay cầm con gấu mà cách đây không lâu Oscar tặng ở đầu giường, Hồ Diệp Thao bắt đầu giở thói đánh đá vừa đấm vừa mắng

"Vương Chính Hùng đáng ghét! Cái gì mà em phân hoá là gì anh cũng cưới, cuối cùng vẫn là cùng omega khác. Đáng ghét, ta đánh đánh đánh....."

Đánh mắng chán chê, Hồ Diệp Thao lại ôm con gấu vào lòng tiếp tục quá trình tủi thân...sau đó ngủ thiếp đi. Đột nhiên cơ thể cậu nóng bừng, run bần bật, cổ họng khô đi, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người cậu. Lần đầu tiên trong đời, Hồ Diệp Thao ngửi được mùi pheromone của mình. Đây.....là phát tình sao?

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình không thể chịu được nữa, mặt đỏ bừng, miệng tự phát những âm thanh ám muội. Bỗng, cậu bị kéo vào cái ôm ấm áp, mùi rượu vang trắng bao trùm lấy cậu. Nó không đủ để cậu trở lại bình thường nhưng đủ để cậu nhận ra người đang ôm mình là ai.

"Oscar~...um...Oscar~"

"Yên nào Thao Thao. Em còn gọi nữa anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu."

"Anh.....hôn em"

Hồ Diệp Thao chủ động vòng tay qua cổ Oscar, kéo anh xuống hôn. Oscar không thể từ chối, hai người bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào, không kém phần nóng bỏng.

"Ha~ Anh....có phải...hôn cô ấy rồi không?"

"Sao?"

"Cô gái.... trong lớp...."

"Đang phát tình mà cũng ghen được. Yên tâm. Anh và cô ta không có gì cả, bạn đời của anh ngay ở đây anh còn cần gì nữa."

Oscar kéo Hồ Diệp Thao vào nụ hôn khác, dần dần xuống cổ. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên, hương đào ngày càng đậm hoà với mùi rượu nhẹ khiến hai người càng thêm say. Oscar tìm đến tuyến mùi ở cổ cậu, cắn xuống truyền vào một lượng pheromone của mình. Thành công đánh dấu tạm thời. Cơ thể cậu cũng từ từ trở lại bình thường.

"Đến khi em đủ tuổi anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi."

"Lưu manh...."

5.

Sau khi xác nhận quan hệ và báo cáo cho phụ huynh, Hồ Diệp Thao và Oscar chuyển ra ngoài ở chung. Ngày ngày bên nhau, cùng nhau đi học, lên đại học, rồi cùng đi làm. Vào ngày đính hôn, Oscar dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc yêu thương Hồ Diệp Thao cả đời, cậu chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ cuộc sống, ngoan ngoãn làm vợ anh là được. Hồ Diệp Thao chỉ cười, thầm mắng anh ấu trĩ.

Ai ngờ đâu, tháng sau đó cậu thực sự bị Oscar ép nghỉ việc với lý do dưỡng thai.... Chính xác là hai người họ "ăn cơm trước kẻng" rồi. Từ khi nghe mình mang thai, Hồ Diệp Thao vẫn luôn ngơ ngác trong khi Oscar hớn hở đi bàn đám cưới với hai bên gia đình. Không phải là cậu không muốn có con nhưng thế này quá sớm đi . Con gấu đáng chết đã bảo phải kiềm chế rồi.

Không lâu sau, một đám cưới linh đình được diễn ra. Hồ Diệp Thao và Oscar từ trúc mã trở thành bạn đời, vợ chồng hợp pháp, mãi mãi bên nhau.

6.

Đã ai nói đàn ông sau khi cưới rất đáng sợ chưa? Nếu chưa thì Oscar là một ví dụ. Đáng sợ ở đây không phải kiểu gia trưởng, kiểm soát vợ mà là ở "chuyện đó". Sau khi sinh Chí Tình, Oscar ban ngày và ban đêm như hai con người khác nhau. Ban ngày là một người chồng, người cha mẫu mực đi làm là để mang tiền về cho vợ con. Còn ban đêm....anh ta như một con thú dữ.

Ban đầu nhìn khuôn mặt đầy đáng thương của Oscar vì cậu mang thai mà phải nhịn nên Diệp Thao dễ dàng chấp thuận. Những ngày sau đó, Hồ Diệp Thao cảm thấy có gì đó sai sai. "Bù đắp" như này không phải quá nhiều à. Hở tí là đụng chạm, có hôm tỉnh dậy không thấy con đâu chưa kịp hỏi ông chồng đã khai gửi nhà ông bà rồi.

Làm ơn ai đó đem tên Oscar vô liêm sỉ này đi đi, trả lại Vương Chính Hùng điềm tĩnh, ngọt ngào đây. Với cái tần suất thế này không sớm thì muộn sẽ có đứa nữa. Một Omega như cậu làm sao chống lại tên Alpha kia được, lại còn là Alpha trội. Mỗi khi anh ta phát ra pheromone là cậu bủn rủn hết tay chân rồi. Cứu bảo bảo đi......

7.

Nói đâu có sai.... Dính rồi. Vương Chí Tình 2 tuổi cậu sinh đứa thứ hai. Tên là Hồ Á Hiên, lần này là bé trai và Oscar muốn thằng bé mang họ của cậu. Hai chị em trộm vía lớn nhanh, hiểu chuyện, thỉnh thoảng kéo nhau đi nghịch ngợm khiến cậu có chút đau đầu nhưng để hai đứa nó ở với Oscar còn nguy hiểm hơn.

Có hôm cậu bị ốm, Oscar nghỉ làm chăm sóc vợ, trông con. Hồ Diệp Thao vẫn nhớ cái cảnh tượng khi cậu tỉnh dậy đi vào bếp...Ba cha con cả người dính toàn bột mì, mặt bếp bừa bộn, may thay vẫn chưa cháy. Nhìn mà chỉ muốn quay lại phòng ngủ coi như giấc mơ.

Nói vậy chứ, gia đình bốn người ở với nhau vô cùng hạnh phúc. Cả Oscar và Hồ Diệp Thao có chút không ngờ tới, Hồ Á Hiên phân hoá thành Omega, còn con bé Vương Chí Tình lại là Alpha trội. Bảo sao Chí Tình nó có chút "men lì", Á Hiên lại có chút "xinh xắn", đanh đá giống Hồ Diệp Thao.

Một hôm Hồ Á Hiên đi học về nói rằng "Hôm nay ở trường có bạn nói thích con." Hồ Diệp Thao không khỏi thầm tự hào, quả là gen nhan sắc của cậu.

"Em ấy nói sẽ lấy Á Hiên làm vợ."

"Ừ.....cái gì?? Vương Chính Hùng ra đây mau, con trai anh có người cầu hôn rồi. Lại còn là niên hạ."

"Bảo bảo, cậu ấy tên gì? Có đẹp trai không?"

"Em cuống cuồng làm gì chứ? Trẻ con trêu nhau thôi."

"Vậy hồi nhỏ anh nói cưới em cũng là trêu đùa à?"

"Đâu có, bây giờ em là vợ anh rồi gì, còn sinh ra hai con gấu con này nữa."

"Đó, thế nên đi điều tra gia thế thằng bé kia cho em, ưng mới được cưới."

"Nhưng Á Hiên cũng thích em ấy...."

Nghe thằng nhỏ nói xong, Hồ Diệp Thao liền giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài dựa vào chồng

"Chưa gì đã sắp gả con đi.... Em đau lòng quá man~"

Oscar cũng chiều vợ, tranh thủ ôm ấp an ủi. Vương Chí Tình đứng trên cầu thang nhìn khung cảnh dưới tầng, lặng lẽ quay đầu đi lên phòng thầm nghĩ

"Hai đứa trẻ con trong nhà này không phải mình với Á Hiên mà là ba nhỏ với Á Hiên mới đúng...."

End.

Ai đu TNT thì sẽ biết niên hạ của bé Á Hiên là ai =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top