Nhớ mãi không quên, ắt có tiếng vọng

Đôi mắt đen sáng trong rạng rỡ nhìn về phía Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao bắt gặp ánh mắt ấy, thật sự rất giống, rất giống người kia. Lòng cậu dậy sóng.

Trò chơi tiếp tục nhưng tâm trí cậu đã không còn đặt ở đó nữa, hai chữ “Đúng vậy” cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Rõ ràng Ngô Hải cũng xác nhận là tên thật, vậy mà cậu vẫn luôn chờ mong anh có một cái tên khác.
Hóa ra sau sáu năm, dáng vẻ của người kia dưới ánh đèn đường vẫn rõ nét như vậy.

Lúc trước vì sao phải rời đi? Bởi vì biết hai người bọn họ không cùng một thế giới, hiện thực cùng sự tự ti luôn đau đáu nhắc nhở cậu, “mày không xứng”. Sau này cậu cũng nghe được tin Vương Chính Hùng đậu một đại học tốt ở một thành phố lớn rất xa phố huyện kia. Thời gian sau cậu không nghe thêm được tin tức gì nữa. Mấy năm này Hồ Diệp Thao cũng miệt mài đi trên con đường của chính mình, đó không hẳn chỉ là oằn mình chịu khổ, mà là cuộc đấu tranh với cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình.

Những lúc thế này cậu lại nhớ người kia, thật không hiểu nổi mình. Dù là ngày đầu tiên quen biết hay buối tối kia liều mạng chạy đi, Hồ Diệp Thao đều không quên.

Hồ Diệp Thao cứ rót đầy cho mình một ly lại một ly, hình dáng của Oscar trước mặt càng nhòe đi, nhưng trong đầu cậu hình ảnh của Vương Chính Hùng hiện lên càng rõ ràng. Cậu rất muốn Vương Chính Hùng, rất muốn, rất muốn..

Kết quả là Hồ Diệp Thao đã say rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa đến, Oscar nhận đưa cậu về kí túc xá.

Trong màn đêm, Oscar dìu lấy Hồ Diệp Thao say đến lao đảo. Dưới ánh đèn đường, hai người kề sát vào nhau như một cặp tình nhân.

Oscar tay trái ôm bả vai cậu, tay phải nắm lấy cổ tay cậu. Lúc đầu Oscar định đón xe về, lại không ngờ được Hồ Diệp Thao lại khóc lóc om sòm giãy nãy không chịu. Quãng đường mất 25 phút nói ngắn thì không ngắn, nhưng hai người cứ thế chậm rãi đi.

Hồ Diệp Thao say rượu chóng mặt, chuyện cũ như một thước phim, từng khung cảnh lần lượt lướt qua trước mắt. Trước đó cậu không dám bộc lộ dù chỉ môt chút ủy khuất, lần này cảm xúc dâng trào như đập thủy điện xả lũ.

Mới đến thành phố xa lạ đã bị người ta móc túi trên tàu cao tốc. Giao thức ăn bị ác ý đánh giá kém, làm phục vụ bị ông chủ chèn ép đủ đường, làm thu ngân bị người ta vu khống ăn cắp tiền,.. Từng chút đủ loại ép người ta đến không sống nổi, nhưng cậu chỉ cắn chặt môi dưới, cúi gập cái đầu cao ngạo đã từng, ăn nói khép nép thảo luận cùng xin lỗi. Cảnh tượng chuyển khác, cậu nghĩ tới Vương Chính Hùng, nhớ đến hình ảnh Vương Chính Hùng kéo cậu chạy trong đêm, một Vương Chính Hùng hứa với cậu sau khi thi đại học sẽ gặp mặt, một Vương Chính Hùng lòng đầy mong chờ bị cậu vứt bỏ.

Hồ Diệp Thao không thể kìm được nước mắt - Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời đầy đắng cay cậu mới sụp đổ thế này.

Oscar không biết Hồ Diệp Thao làm sao, chỉ có thể hơi ôm cậu, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu.

Hồ Diệp Thao nhìn xuyên qua màn nước mắt, nhìn về phía Oscar, dang tay ôm chặt lấy anh.

“Tôi rất nhớ cậu, tôi rất nhớ cậu, xin lỗi mà”

“Vương Chính Hùng tôi rất nhớ cậu, rất nhớ cậu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi rất nhớ cậu”

Hồ Diệp Thao uống say rồi còn sức lực ôm chặt cứng Oscar, giống như sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút Vương Chính Hùng sẽ chạy mất.

Oscar nhìn Hồ Diệp Thao khóc nức nở ôm chặt lấy mình, một lần lại một lần nói xin lỗi cùng tôi nhớ cậu, mũi cậu nghẹt dần, viền mắt cũng đỏ hoe.

“Hồ Diệp Thao, em nhận ra anh hả?”

Oscar có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, người trong lòng anh đã chìm vào thế giới nội tâm của mình, có lẽ không nghe thấy câu hỏi này.

Đợi đến khi Hồ Diệp Thao khóc đến mệt lả, anh cõng cậu trên lưng, vững vàng đi về kí túc xá. Hồ Diệp Thao dựa vào tấm lưng ấm áp vững chãi của Oscar chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu gặp Vương Chính Hùng, người kia nói cậu là đồ lừa đảo, nhưng đồng ý tha thứ cho cậu nếu cậu không bỏ đi nữa. Hai người họ lần nữa ở bên nhau, nhưng lần này Hồ Diệp Thao ở bên cạnh Vương Chính Hùng, vui vẻ hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Diệp Thao bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức. Đầu đau như búa bổ, trên đầu giường có một ly nước chanh ấm. Ý thức chầm chậm trở về, tối hôm qua Oscar tiễn cậu về kí túc.

Cậu giống như bị ủy khuất ôm chặt Oscar khóc lóc, nhớ tới đây Hồ Diệp Thao không khỏi xấu hổ. Nhìn đồng hồ, Hồ Diệp Thao vội vàng chạy đến studio đi làm.

Hồ Diệp Thao mới sực nhớ ra hôm nay studio nghỉ, ngày mai mới hoạt động lại. Tới thì cũng tới rồi, Hồ Diệp Thao vào tập nhảy với Ngô Hải luôn.

Đến giữa trưa Ngô Hải về kí túc, Hồ Diệp Thao định ra ngoài ăn đại cái gì đó. Không ngờ ra cửa đụng ngay Oscar, Hồ Diệp Thao có chút xấu hổ. Chỉ là Oscar không có nhận thấy, còn mời cậu đi ăn cơm.

Lúc đợi đồ ăn lên, Hồ Diệp Thao chủ động xin lỗi Oscar vì hôm qua say rượu gây không ít phiền phức.

Oscar bảo không có gì phiền, đều là bạn bè mà.

Hồ Diệp Thao không nghĩ tới Oscar lại coi mình là bạn bè, có chút sững sờ, cậu vẫn một mực xem Oscar là sếp của mình.

Oscar nhận ra Hồ Diệp Thao ngây người, giải thích với cậu dù ngoài mặt anh là chủ nhưng studio là do anh cùng Du Canh Dần, Ngô Hải, Châu Kha Vũ hùn vốn mở.

“Vương Chính Hùng là người rất quan trọng với em đi?’

Đối diện với câu hỏi của Oscar, Hồ Diệp Thao suy nghĩ rất nhiều.

“Đúng không”

“Đúng thì đúng. Còn mang theo đến quán bar làm gì”

Oscar trêu chọc thêm.

“Phải”

Hồ Diệp Thao trả lời với môt sự nhẹ nhõm không nói ra.

“Tối qua em uống say nói gì với anh hả?”

“Ừ, em khóc còn nói rất nhớ người kia”

Hồ Diệp Thao có chút xấu hổ, cố gắng nhớ lại hình như có chuyện đó thật.

Cũng may đồ ăn được mang lên rồi, còn nói nữa thì cậu chỉ có cách tìm cái lỗ chui xuống. Bỗng nhiên có một thanh niên tuấn mỹ ngồi xuống bên cạnh Oscar, Oscar giới thiệu với Hồ Diệp Thao đây là Châu Kha Vũ.
Hồ Diệp Thao chào hỏi người kia, Oscar quay sang nói với Châu Kha Vũ: “Đây là người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp”.

Châu Kha Vũ liền đáp lại: “Vương Chính Hùng anh sống vậy là không được rồi, có người bạn đẹp thế này lại không giới thiệu cho em biết”

Bầu không khí nhất thời chùng xuống. “Vương Chính Hùng”, Hồ Diệp Thao xác định mình không có nghe nhầm. Cậu vô thức siết chặt đôi đũa cầm trong tay, trái tim cậu cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Oscar hốt hoảng, đạp Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ cũng phát hiện tình hình không ổn rồi.

Hồ Diệp Thao hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng thất bại. Hồ Diệp Thao buông đũa xuống, nói mình ăn no rồi xin phép đi trước.

“Thao Thao”

Oscar vội vàng đuổi theo.

“Hồ Diệp Thao em đứng lại đó”

Phía sau Oscar, à không Vương Chính Hùng gào lên. Hồ Diệp Thao không tự chủ dừng lại thật.

“Hồ Diệp Thao con mẹ nó em lại muốn chạy? Sáu năm, anh nhớ em sáu năm ròng rã, giờ em biết là anh rồi, em còn muốn đi”

Một chút xíu tức giận vì biết Oscar là Vương Chính Hùng trong lòng Hồ Diệp Thao liền tiêu tán. Oscar thừa dịp chạy nhanh đến níu cậu lại.

Người qua đường đều dừng lại hóng hớt, Oscar nhận thấy liền nắm tay Hồ Diệp Thao kéo cậu chạy đi, giống như đêm sáu năm trước hai người chạy thục mạng.

Nhìn gáy của Oscar, vành mắt Hồ Diệp Thao lặng lẽ đỏ hoe. Hóa ra đúng là người kia.
Hai người chạy vào một con hẻm nhỏ, Oscar nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi cậu, nhưng nhất định không buông tay ra.

“Buông em ra”

“Không muốn”

“Anh buông ra”

“Không buông, đừng hòng chạy, đồ lừa đảo”

“Em không chạy”

“Em nghĩ anh tin em sao?”

“Vậy vì sao anh gạt em anh là Oscar?”

“Anh không có lừa em, em hỏi anh có phải là Oscar, mà anh là Oscar, nên anh nói phải. Em đâu có hỏi anh có phải là Vương Chính Hùng”

“Vô lại”

“Em mới là đồ lừa đảo”

“Chuyện năm đó, xin lỗi”

“Anh không chấp nhận”

Hồ Diệp Thao ngẩng đầu nhìn Oscar, Oscar cũng nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

“Lúc trước tại sao lại rời đi?”

Hồ Diệp Thao không nói gì. Nói thế nào được, nói cậu thích anh, cậu lại cảm thấy bản thân không xứng với người ta, sợ liên lụy đến anh nên đành rời đi?

Chờ thật lâu Hồ Diệp Thao cũng không nói gì, Oscar mở miệng trước.

“Hồ Diệp Thao, em có biết không, anh thích em, thích em sáu năm rồi”

“Hồ Diệp Thao, lúc trước em rời đi có chút nào động lòng với anh không”

Oscar ánh mắt chân thành nhìn Hồ Diệp Thao, buộc cậu phải cho anh một đáp án.

“Có”

“Bây giờ thì thế nào, có không?”

“Có”

“Vậy tại sao lại muốn đi nữa?”

“Em không xứng với anh. Vậy đã đủ chưa”

“Cho nên em vẫn muốn rời đi phải không?”

Oscar cảm thấy khó chịu, nói nhiều lời như vậy, Hồ Diệp Thao vẫn muốn rời xa anh. Nhìn thấy Hồ Diệp Thao rũ mắt xuống, mím môi, Oscar không kìm chế được tức giận hôn xuống.

Hôn rất bá đạo, răng môi va chạm vào nhau, Oscar cắn xé liếm láp đôi môi cậu, có vị gỉ sắt nhàn nhạt trong khoang miệng. Hồ Diệp Thao không có chút phản ứng lại, Oscar cảm thấy cực kì khổ sở, rời khỏi môi cậu, cuối cùng buông lỏng cổ tay cậu.

“Em đi đi”

Oscar quay người đi, ánh mắt tràn ngập nỗi cô đơn.

Hồ Diệp Thao nhìn theo Oscar quay người rời đi, trái tim như bị xé toạc đau đớn. Sáu năm, Oscar thích cậu sáu năm, mà cậu cũng như vậy.

Nên bây giờ, cũng giống như sáu năm trước, chủ động rời đi bỏ lỡ người kia sao?

Không muốn.

Hồ Diệp Thao gắng sức chạy về phía Oscar, từ đằng sau ôm chặt lấy eo anh. Oscar cảm nhận được động tĩnh phía sau, trong lòng dâng trào niềm vui khó nói nên lời.

“Em không đi, em ở đây, em muốn cùng anh ở bên nhau”

“Chắc chắn sao?”

“Chắc. Hồ Diệp Thao xin thề”

Oscar xoay người giữ chặt Hồ Diệp Thao, hai người ôm nhau thật chặt.

Trong hẻm nhỏ có cụ ông cụ bà đi ngang cũng vui mừng cho đôi trẻ.

Hai người cứ như vậy đan mười ngón tay vào nhau cùng rời đi.

Ngô Hải, Du Canh Dần cùng Châu Kha Vũ nghe chuyện hai người bọn họ ở bên nhau và cả câu chuyện năm xưa xong đều vui mừng chúc phúc. Oscar cùng Hồ Diệp Thao chỉ có thể cười ngượng ngùng.

Từ đó trở về sau, Oscar cùng Hồ Diệp Thao lại trở thành đối tượng vạn người ghét bỏ. Hai người lúc nào cũng nhìn đối phương với ánh mắt tình yêu bay phấp phới, chẳng coi ai ra củ khoai quả cà gì hết trơn. Studio đi chơi cũng miễn mời hai người này, Ngô Hải, Du Canh Dần với Châu Kha Vũ vẫn còn muốn ăn cơm người, không có nhu cầu ăn cơm chó.

Nhiều năm sau, Oscar và Hồ Diệp Thao kết hôn ở Brazil, còn nhận nuôi một bé gái đáng yêu. Công chúa nhỏ rất dễ thương, nhưng trong lòng Oscar Hồ Diệp Thao vĩnh viễn đứng đầu.

“Vương Chính Hùng, em yêu anh”

“Vương Chính Hùng cũng yêu Hồ Diệp Thao”

“Oscar không yêu Hồ Diệp Thao sao?”

“Oscar cùng Vương Chính Hùng đều yêu Hồ Diệp Thao”
 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top