TIẾP *H*
Hồ Diệp Thao sửng sốt
"Giúp ? ... Giúp bằng cách... Nào...? "
" Em đoán xem? "
Cậu nhắm chặt mắt, không phải đó chứ? Hắn là đang muốn mình... giúp thoả mãn ?
Hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ.
Thôi thì giúp hắn giải quyết, làm xong sớm thì được nghỉ sớm, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Bàn tay nhỏ run run đưa về phía khóa quần, từ từ kéo xuống . Trời ạ, sau mọi việc lại trở nên khó khăn như vậy, mặt cậu nóng ran , môi xinh mím chặt, ngón tay thon dài từ từ chạm vào, sau đó lại nhanh chóng rút lại.
Anh nhìn cậu thanh niên đang sợ sệt ở dưới thân mình, lại bất giác mỉm cười
" Không biết làm thế nào? Được, anh chỉ cho em."
Cậu thuận theo lời nói mà gật đầu, bị ép đến mức này, nếu không ngoan ngoãn mà nghe lời, muốn sống yên ổn ở đây cũng là một chuyện rất khó.
" Nếu không thể dùng tay, em dùng miệng, ngoan, há miệng ra, anh dạy cho em. "
Anh nhìn chằm chằm vào người con trai đang quỳ gối dưới thân mình, trong lòng bỗng nhiên ham muốn tột độ, nhịn không được mà ngồi xổm xuống, ngón tay miết nhẹ đôi môi hồng hào đang mím chặt, sau đó là một nụ hôn sâu, sự dịu dàng bỗng chốc trở nên mạnh bạo, anh hôn đến mức hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn, nước bọt nuối không kịp mà chảy dài xuống cổ, trong khoang miệng ướt át, lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu, không kiêng dè mà mút mạnh, mút đến đầu lưỡi nóng rát, đau đớn dần dần xâm nhập
Đang mơ hồ lâm trận thì bên ngoài cửa phát ra tiếng động
"Thao Thao, có phải cậu ở trong đấy không?? AK đứng bên ngoài gọi vọng vào "
" Thao Thao, mọi người đang tìm cậu, trễ như vậy rồi, cậu còn ở đó làm gì?"
Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, đôi môi còn đậm vị hôn ghé vào tai cậu khẽ nói
"Giúp anh "
Sau đó cầm lấy tóc cậu, ấn đầu vào vật to lớn dưới quần
"Nào, ngậm lấy nó, nó đang muốn em"
Bên ngoài lại phát ra tiếng động
"Thao Thao, cậu có đó không? Mọi người đang rất lo cho cậu"
Hồ Diệp Thao đang định mở miệng trả lời thì anh lại cho tiểu tổ tổng của mình vào miệng cậu, cố ý đẩy sâu vào, cậu xém nữa là nôn mửa, cổ họng đau rát, khô khốc đột nhiên tiếp nhận thứ to lớn này, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, định bụng sẽ phát ra tiếng động, AK chắc sẽ cứu cậu, sẽ không để cậu ở lại với tên biến thái này.
"Hồ Diệp thao đang ở dưới thân"
Quả nhiên hắn đã đi trước một bước, thể hiện tài nói dối của mình mà không hề chớp mắt
"À không, Hồ Diệp Thao đang ở dưới nhà ăn ... Dùng bữa tối mà tôi chuẩn bị "
Lời nói chứa đựng đầy sự mờ ám, qua tai của một người ngoài cuộc như AK thì lại hoàn toàn nhận được sự tin tưởng
" Oscar, cậu lại ăn nhiều quá nên phải ôm nhà vệ sinh đúng không? Giải quyết sớm còn về ngủ, tôi phải đi tìm Thao Thao đây. "
"Không tiễn... "
Dù lời đang nói với AK nhưng mắt thì lại dán vào thân thể nhỏ bé uất ức kia ,mèo nhỏ bị bắt nạt, hai mắt cũng đỏ hoe rồi
" Anh bắt nạt em là anh sai, nhưng dụ dỗ anh là lỗi của em, nhanh, giúp anh giải quyết. "
Hai người một lớn một bé vẫn cứ ở đấy mà tiếp tục, không gian chật hẹp, một quỳ một đứng, tốc độ "đẩy" của anh cũng càng ngày càng nhanh, một lát sau anh gầm nhẹ lên một tiếng, một dòng nước trắng bắn mạnh vào miệng cậu, nhiều đến nỗi tràn ra khỏi miệng, từ từ chảy dài xuống cổ và ngực.
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng, chân mỏi , cổ mỏi ,cả miệng cũng mỏi, cậu không khép miệng lại, cứ để tinh dịch chảy dài theo cơ thể, cậu kinh tởm thứ này, không muốn nuốt phải nó.
Anh cũng không ép cậu phải nuốt xuống , từ từ đỡ cậu đứng dậy, dùng tay lau đi lớp mồ hôi trên trán
" Em có thể tự mình tắm không? Nếu anh lại giúp em, anh sợ mình sẽ nuốt lời mất, ngoan, ở trong này tắm rửa sạch sẽ, anh ra ngoài đợi em"
Cậu đứng dậy, đóng cửa lại, mùi tanh từ miệng truyền đến làm cậu nôn lấy nõn để, mở vòi nước,một dòng nước lạnh đổ ào trên đầu cậu kéo theo những giọt nước mắt nóng hổi.
Cậu thật sự không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cậu muốn trốn chạy, không muốn bị ức hiếp nữa, nước lạnh cứ thế mà vô tình đổ xuống thân thể nhỏ bé, nhưng có lẽ không lạnh bằng trái tim cậu bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top