Mơ Hồ
"Hồ Diệp Thao em nói xem, đã bao nhiêu năm rồi em vẫn nhỏ như vậy "
anh đưa gương mặt bất lực nhìn cậu, phải rồi, cục cưng của anh vừa vào một nửa đã bị kẹt lại, lại còn vừa nóng vừa hẹp, ép người ta đến đau muốn chết
" Anh không vào được thì rút ra, ở đó còn lắm lời "
" Từ khi anh đi, em đúng là thủ thân như ngọc nha "
Cậu chán chường nhìn tên lắm lời bên trên, đang chật vật thể kia mà còn nói đùa cho được.
Bỗng một cú thúc mạnh làm cậu tỉnh cả người " Aaa Anh bị điên à? "
Oscar mặc kệ câu hỏi của cậu, bên dưới hoạt động hết công suất, anh đâu có ngu, khó khăn lắm mới có thể vào được, ai đâu bỏ phí công như thế
Do mọi việc ngoài dự tính nên không kịp chuẩn bị gì cả, bên dưới không ngừng ma sát khiến cho cậu vừa đau vừa nóng, khó chịu chết được, cho đến khi anh bắn ra lần thứ nhất, tất cả mới trở nên ổn hơn. ( Là còn thêm lần thứ hai thứ ba và nhiều lần nữa -.-)
Cậu thả lỏng người, mặt mày nhăn nhó một cách khó chịu, con mẹ nó đau chết ông rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mồ càng hôi cùng tiếng thở gấp càng làm cho cơ thể trở nên quyến rũ
" Vất vả cho em rồi "
Bỏ ngoài tai những lời vô vị kia, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ, vận động cả đêm rồi, dù có là thần thánh cũng biết mệt chứ. Bỗng trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi
" Anh làm sao lên được đây vậy? "
Chống một tay lên giường, anh nghiêng người nhìn cậu
* Quay về vài tiếng trước *
" Cháu nói cho bác nghe, cháu và cậu ấy bên nhau lâu như vậy, đến con cũng có một đứa rồi, vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào nói đi là đi, bỏ lại hai bố con con ở ngoài đường nữa đêm như vậy, bác nói xem, cậu ấy còn tình người không? " Anh vừa nói vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang thay nhau rơi lã chã
" Vậy cậu bỏ đứa nhỏ đâu rồi? "
Vài giây cho sự đứng hình khi đối mặt với câu hỏi chưa kịp tiêu hóa này
" Aa huhu cháu đem gửi về nhà nội rồi bác ạ, một mình cháu hicc sau mà có thể nuôi được đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn "
Thấy bác bảo vệ thở dài tỏ vẻ thương xót, anh lại được nước lấn tới
" Bác ơi, lúc cậu ấy đi, cậu ấy đem theo một nửa huyết mạch kinh tế của nhà cháu, để cho hai ba con chúng cháu ngày đêm lang thang đầu đường xó chợ không chốn dung thân "
" Bác thương tình bác cho cháu lên đấy, thì còn có hy vọng cả nhà ba người đoàn tụ, bác mà cấm cản như này thì có khác gì giết chết hạnh phúc gia đình chúng cháu đâu bác ơi... "
" Đợi tôi đi lấy chìa khóa, nếu cậu ấy không mở cửa, tôi sẽ tự mở cho cậu vào, cố lên chàng trai "
Qua câu chuyện trên, các bạn đã rút ra được bài học nào chưa?
Vâng, phần trọng điểm chính là ngoài vẻ mặt đẹp trai là cần thiết ra thì vấn đề thiết yếu ở đây chính là mặt nhất định phải dày, dẹp bỏ tự trọng đi, nếu bạn quan trọng mặt mũi hơn hạnh phúc của chính mình, thì chúc bạn mau vượt qua được đau thương, còn nếu như bạn giống như anh Vương Chính Hùng, thì bạn đã thành công trong việc đi tìm hạnh phúc.
Còn bây giờ quay về hiện tại nào
" Thế con trai anh đâu ?"
" Con trai nào? Anh vẫn còn mơn mởn thế này thì làm gì có con trai chứ "
"Thế đứa nhỏ gọi anh là ba hôm
bữa? " cậu nghi hoặc hỏi
" Là con của một người bạn thôi "
" Thế sao anh không nói rõ "
" Anh muốn xem thử biểu cảm của
em "
" Vương Chính Hùng, ngày hôm nay nếu anh không bị đánh đến bò ra ngoài thì ba chữ Hồ Diệp Thao tùy ý cho anh viết " Cầm lấy cái gối trên đầu giường, hướng đến cuối cùng chính là đầu của Oscar, vì chưa kịp phản ứng nên anh ôm trọn vài cú choáng váng cả mặt mày
" Em định giết chồng bán thận à? "
" Bán cái con khỉ, tôi đem anh băm cho chó ăn"
Hai người cứ thế mà vờn nhau trên giường, đêm cũng khuya rồi, thật tình mong hai người giữ sức.
Oscar bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, tựa cằm lên đôi vai nhỏ kia
" Anh xin lỗi vì sự biến mất đột ngột của mình, để em phải chờ đợi lâu như vậy "
" Có điên mới đợi anh " cậu mắng
" Lúc đầu anh cứ rằng mình giỏi lắm, nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ ổn khi thiếu vắng em, nhưng hình như anh đánh giá mình quá cao rồi, hằng ngày ngoài việc nhớ em thì anh chẳng làm gì ra hồn cả, đêm đến lại muốn ôm em, hôn em, nói với em là anh yêu em"
" Anh chịu đựng giỏi như vậy? Anh cao cả như vậy, anh hy sinh giỏi như vậy, bỏ đi hay như vậy, vậy sao cuối cùng lại trở về? " Cậu mỉm cười hỏi anh nhưng mắt lại ngấn lệ từ bao giờ
" Thao Thao, anh xin lỗi, lúc đó anh nghĩ mình làm vậy là tốt cho em... anh"
" Anh có từng thấy sự chia li nào mà không đem lại đau thương chưa có? "
" Anh ... Anh "
" Đừng nói với em anh ra đi là muốn tốt cho em
Anh thấy em có tốt hơn không?
Anh không thấy.
Lúc em trở nên xấu hơn, anh có thấy không?
Anh cũng không thấy.
Vậy dựa vào đâu anh nói sự ra đi của mình là muốn tốt cho em ?"
" Anh xin lỗi, lúc đó là anh suy nghĩ quá nông cạn. Anh..."
" Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của anh lên em và cho là nó ổn, không hề ổn... Không hề... Em không " Tiếng nấc làm cho từng câu chữ của cậu thốt ra không được mấy dễ dàng, hai tay ôm chầm lấy mặt, bao nhiêu ấm ức của mấy năm nay cuối cùng cũng được giải toả
" Em chờ anh... Lâu đến như vậy, chỉ
vì hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện, cho nhau một lí do để cùng nhau cố gắng hoặc là... Hoặc là, một lí do để yên ổn rời đi. Nhưng em đợi anh, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, rồi một năm hai năm. Nó dài, dài đến mức em nghĩ mình dường như đã lập được kì tích rồi, ngày anh về anh lại đem theo một đứa bé luôn miệng gọi Daddy, em đã chờ đợi lời giải thích, nhưng vô vọng.
Cảm giác lúc đó... Hức "
Ôm chầm lấy thân thể đang run lên vì phải kiềm nén những giọt nước mắt, lòng anh bây giờ đau hơn bất kì ai, nhưng miệng lại không thể nói được lời nào có ích ngoài hai từ " xin lỗi "
" Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn rằng em vẫn ở đây? Ở đây đợi anh? Anh dựa vào cái gì mà tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác?"
" Anh xin lỗi, Thao Thao, anh biết anh sai, anh không dám cầu xin em tha thứ , chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội, để anh bù đắp lại những tháng ngày đã vắng mặt trong cuộc sống của em. Mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, xin em đừng bắt anh phải xa em, hai năm đã quá đủ rồi, anh không muốn xa em thêm một phút giây nào nữa, xin em hãy cho anh một cơ hội. Nếu không thể tiếp tục, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng để nó trở thành sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của bất kỳ ai trong chúng ta. Xin em "
Những lời này không phải là những lời mà cậu đã mong đợi từ rất lâu sao? Giây phút này, sao nó lại mờ hồ đến vậy, cậu không biết mình muốn gì, dù đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt, nhưng cuối cùng lại không tìm được câu trả lời của chính bản thân mình.
Cậu thừa nhận rằng mình đã suy nghĩ đến việc tha thứ, thậm chí chỉ cần anh quay về và trực tiếp nói lời xin lỗi thì cậu sẽ bỏ qua tất cả, cùng anh xây dựng gia đình mà cả hai hằng mơ ước, nhưng bây giờ, đối mặt với một người bằng xương bằng thịt, một hạnh phúc đang đến rất gần, cậu lại cảm thấy vô cùng xa lạ, hạnh phúc đang ở trước mặt cậu, chỉ cách nhau một cái gật đầu hay lắc đầu, quá dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến người ta phải nghi hoặc.
" Em mệt rồi, em muốn ngủ " Kéo chăn trùm hết đầu, có lẽ như cậu đang cần sự yên tĩnh, cậu cần thời gian để biết mình muốn gì,cần gì và làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top