*H*
" Hồ Diệp Thao đã lâu không gặp "
Hai thân thể một lớn một nhỏ đi trên đường, tay người đàn ông tóc đỏ còn bế thêm một đứa bé đã ngủ say
" Em dạo này vẫn ổn chứ? "
" Như anh thấy đấy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát "
" Vậy thì tốt rồi "
" Còn anh? Dạo này thế nào ? "
" Vẫn ổn ,vừa về nước là chạy ngay đi đón đứa nhóc này, không ngờ lại gặp được em ở đây"
" Sau này đừng đón con trễ như vậy, dù là trẻ nhỏ cũng cảm thấy tủi thân "
" Anh.... "
" Đến đây được rồi, nhà em ở ngay phía trước "
" Được "
Trước khi đi cậu còn cúi người hôn lên trán đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà say giấc
" Tạm biệt bé con "
Sau đó xoay người đi thẳng về phía trước mà chưa một lần nhìn lại. Để lại phía sau người con trai cậu đã từng yêu bằng cả sinh mạng cùng những ước muốn chưa kịp hoàn thành.
Nhìn những người yêu thương của mình ai cũng tìm được hạnh phúc, cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng, đặt thứ gánh nặng dằn vặt bấy lâu nay xuống, kiên cường bước về phía trước. Có hạnh phúc hay đau thương thì cũng là quá khứ, dù bản thân không muốn nhưng cũng đến lúc phải từ bỏ rồi, tôi hy vọng bạn cũng vậy.
Sau vài ngày nhọc lòng sắp xếp, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo của nó, cho đến khi cậu nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ
" Là anh, Oscar "
im lặng
" Em có thể xuống đây gặp anh một lát được? Anh đang ở ngay dưới nhà "
Đẩy nhẹ cửa số để lộ một khoảng trống vừa đủ nhìn ,cậu thấy dưới tầng có một người đàn ông đang ngồi bên đường, tay còn cầm nhánh cây vẽ vời dưới đất
" Hồ Diệp Thao, anh muốn gặp em "
" Say rồi sao? "
" Hỏi thừa, không say sao có đủ can đảm đến tìm em "
" Say thì về nhà đi, giờ này còn ngồi dưới chung cư người khác, không lâu sau nữa tôi không chắc cảnh sát sẽ không đến bắt anh "
" Nếu em không xuống, anh sẽ làm loạn ở đây, còn nếu em vẫn cứng đầu như thế, anh trực tiếp lên trên đấy gõ cửa từng phòng tìm em "
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vẫn duy trì nhìn xuống dưới
" To gan lắm, anh muốn thì cứ thử "
Bóng dáng to lớn phía dưới lầu đứng dậy, cứ tưởng anh sẽ cứ thế mà rời đi, không ngờ lại điên cuồng la hét
" Hồ Diệp Thao, cậu xuống đây cho tôi, cậu là tên đại lừa đảo, lừa gạt tình cảm của tôi thì thôi đi, còn lừa gạt hết tài sản của tôi, cậu mau xuống đây cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu "
"Tên này anh bị điên à ? Người bị cảnh sát bắt là anh mới phải " Cậu chửi thầm trong miệng
" Hồ Diệp Thao, cậu ôm hết tất cả đi như vậy, tôi làm sao mà một mình nuôi con đây, ít nhất cũng phải để lại một ít tiền cho con uống sữa chứ ,cậu khốn nạn vừa thôi, HỒ DIỆP THAO "
Trong đầu cậu bây giờ là một ngàn dấu chấm hỏi " Cái quái gì vậy, tên này bị điên à? "
" Nè cậu kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu còn ở đây làm loạn, có tin ngày mai cậu phải ăn cơm ở đồn cảnh sát không? "
Không ngoài dự đoán, bác bảo vệ đã đi đến kéo đầu tên say mèm kia vào phòng chờ dưới chung cư, chắc là sẽ bị cảnh cáo, hoặc có thể là phạt tiền, hoặc có thể là tống thẳng vào đồn công ăn luôn cũng không chừng.
Chưa đầy 30 phút bên ngoài đã truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa
Vừa mở cửa đã thấy bác bảo vệ đứng ngoài cửa cùng một tên tóc đỏ, là ai thì mọi người cũng biết rồi đó
" Tôi nói cậu nghe, chuyện người trẻ các cậu kẻ già này không dám xen vào, nhưng cậu nhìn xem, cậu ta đáng thương như vậy, có giận thì đóng cửa tắt đèn bảo nhau, sao lại để người ta đêm hôm ở ngoài khóc lóc như vậy, đúng là không có lương tâm "
Vừa há hốc mồm chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị mắng cho một tràng, từ ngơ ngác chuyển sang tức giận, cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt đắt ý kia, hận không thể nhào đến cho hắn một đấm
" Có gì từ từ nói, đừng làm phiền kẻ già này nghỉ ngơi nữa, xin các cậu đó "
Nói rồi bác bảo vệ đi xuống lầu, trả lại không gian máu lửa cho cậu và Oscar
" Anh mau cút cho tôi "
" Vào trong rồi nói chuyện "
" Giờ anh có cút không? Hay đợi tôi gọi bảo vệ? "
" Bác ấy mệt rồi "
" Biết vậy còn không mau cút "
" Anh cũng mệt rồi "
Nói rồi anh kéo cậu qua một bên, thản nhiên bước vào phòng, trước khi vào còn không quên nhắc nhở
" Em vào sau nhớ đóng cửa "
" Còn cần anh nhắc "
*Cạch*
Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là lúc cậu bị dồn vào tường ,hay tay gắt gao khóa chặt thân thể đang vùng vẫy, anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, từ dịu dàng, từ tốn chuyển sang mạnh bạo cuồng nhiệt .
Cậu vẫn vậy, liều mình đẩy anh ra, hai tay còn đấm mạnh vào bờ ngực đang áp sát, anh ngậm lấy môi cậu, cắn mạnh, sau ra sút mút lấy, đầu lưỡi mạnh bạo tách cánh môi đang nghiến chặt kia, chui vào khoang miệng mềm mại, vui vẻ chơi đùa cùng đầu lưỡi ấm nóng. Nụ hôn dần đổi hướng, lướt dài xuống cổ, ngậm lấy phần thịt nhạy cảm mà mút, để lại trên cơ thể cậu từng dấu hôn chi chít
" Oscar anh điên rồi "
"Phải, em khiến cho anh phát điên rồi "
Kéo cậu đến bên giường, không kiêng dè mà ném xuống, Hồ Diệp Thao bị cú ném ấy làm cho choáng váng
" Anh... " miệng chưa kịp mắng đã bị anh hôn xuống, mạnh mẽ đè lên
Hai tay cũng không an phận mà sờ soạng khắp người cậu, cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người, thân thể phơi bày trước ánh đèn sáng chói của căn phòng
" Mẹ kiếp, anh muốn gì thì cũng phải tắt đèn cái đã "
" Không kịp rồi "
Dùng một tay cố định hai cánh tay đang đánh đấm túi bụi kia, đảo mắt qua một lượt trên người cậu, đúng và rất vừa ăn, rất hợp khẩu vị.
Miệng ngậm lấy đầu ti vì va chạm mà trở nên đỏ ửng, anh thưởng thức nó như cách thưởng thức một viên kẹo mật đào, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bên dưới, chạm vào thứ cần chạm, nắm vào thứ cần nắm, không yên phận mà còn di chuyển lên xuống vài cái
" Ưmmm "
" Xem em thích chưa kia, bên ngoài phản kháng, bên trong lại phản ứng mạnh mẽ như vậy "
" Anh im cho tôi "
" Mọi chuyện hôm nay quá đường đột, anh không kịp chuẩn bị gì cả, em cố chịu thiệt hôm nay nha, hôm khác bù cho em "
" Còn có hôm khác " Cậu trừng mắt nhìn anh, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi
Đưa ngón tay vào miệng, mút lấy nó một cách cẩn thận, sau đó không cần thông báo, mạnh mẽ tiến vào
" Ưmmmm.... Anh... Mau lấy ra cho tôi...."
" Anh đã cố gắng từ tốn lắm rồi, bây giờ dừng lại, e là không thể "
Nói rồi anh cử động bên trong, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cho cậu không tự chủ được mà ưỡn người tiếp nhận, rất nhanh chóng đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu, anh điên cuồng ấn mạnh, khiến cho ai kia từ điên cuồng mắng chửi, đến rên rỉ, cuối cùng là cầu xin
" Anh... Đừng... Chậm lại.... Dừng lại aaa ưmmm "
" Ưmmmm phải rồi... Ở đấy aaa "
" Nói xem, em có muốn không? "
" Anh còn lắm lời, mau làm đi "
Chào mọi người, lại là mình đây.
Chuyện là mình đã trở lại sau một khoảng thời gian dài vùi đầu vào sách vở. Mình đã cố gắng hết mình để lấy lại cảm xúc và viết tiếp những chương còn dang dở. Nhưng mình nhận ra hình như mọi người đã dần quên đi mình và tác phẩm của mình rồi.
Haizz ...tuy có hơi buồn nhưng mình vẫn sẽ hoàn thành tốt nhất có thể
" Không Phải Là Em Thì Không Được " đứa con tinh thần mà mình hết lòng trân quý. Mình sẽ không bỏ truyện và hy vọng mọi người cũng sẽ không bỏ mình.
Có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng lại ở chương 18 và quà tặng đi kèm là một phần ngoại truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top