Phần 2. Hoa Tàn
Khụ khụ...
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy loài hoa bên trong lồng ngực mình, tôi từng đọc được trên mạng rằng người mắc bệnh này tùy vào tình cảm của mỗi người sẽ sinh ra một loài hoa khác nhau.
Lúc biết mình mắc bệnh, dù nó làm tôi vô cùng đau đớn ngày ngày chen vào buồng phổi chiếm lấy hơi thở của tôi, nhưng tôi lại không chút ghét bỏ ngược lại còn có chút tò mò muốn biết loại hoa bên trong mình là gì.
Sau một trận nôn thốc tháo, kèm theo những cánh hoa tuôn ra khỏi miệng, tôi mới biết thì ra loài hoa tôi mang là Dã Qùy.
Từng nghe qua hoa Dã Qùy có một ý chí và sức sống vô cùng mãnh liệt dù ở bất cứ đâu. Có lẽ cánh hoa này đại diện cho tình yêu của tôi vừa khao khát vừa cháy bỏng, chỉ tiếc dù khao khát bao nhiêu cháy bỏng ra sao tình cảm này của tôi cũng không thể thổ lộ.
Từng cánh Dã Qùy vàng nhạt được tôi cẩn thận rửa sạch, đặt lên một cái rỗ mây nhỏ đợi khô nước sẽ bỏ chúng vào lọ. Nghe hơi bệnh hoạn nhưng tôi muốn giữ chúng lại, dù từ giờ trở đi nó sẽ luôn bên cạnh dày vò bản thân tôi nhưng tôi vẫn là không nỡ bỏ nó đi, nó có lẽ là thứ duy nhất minh chứng cho tình yêu của tôi, hơn nữa những cánh hoa này còn là vì em mà xuất hiện càng khiến tôi muốn lưu giữ.
---
Trước đây đã từng nghĩ tôi có thể lấy tư cách một người bạn, một người anh mà ở bên cạnh em ấy cả đời. Cho đến một ngày em nói với tôi, em đã thích một người. Tôi khi ấy mới như người say tỉnh giấc ....
Mấy năm ở bên cạnh nhau làm tôi quên mất rằng sẽ có một ngày em cũng sẽ có người mình yêu, xa hơn nữa có lẽ sẽ lấy vợ sinh con.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cao thượng lắm, nếu có một ngày em thật sự mang người kia đến giới thiệu với tôi, tệ hơn nữa là cùng người kia bước vào lễ đường, tôi có lẽ cũng sẽ thành tâm chúc mừng cho em đi.
Nhưng cho đến ngày cầm được tờ giấy báo cáo kết quả từ bệnh viện, tôi mới biết mình quá xem thường tình cảm dành cho em rồi.
Ngày nhận được kết quả là sau hôm em nói em có người mình thích hơn một tuần. Kể từ hôm ấy đến nay đã qua hai tháng, tôi với em vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ là trong câu chuyện của em có thêm người kia ...
Còn trong lòng tôi lại có thêm một đóa hoa ....
---
Em nói "Trước đây vẫn luôn mơ hồ không rõ, nhưng gần đây em cuối cùng cũng hiểu ra bản thân không phải là thích mà thật sự yêu một người rồi."
Có lẽ đến mãi sau này tôi cũng không thể quên được ánh mắt em khi nhắc về người đó, lấp lánh tựa sao trời vậy.
Tôi khó khăn lắm mới kìm nén được cơn ho trong cổ họng mà đáp lại em"Vậy sao? Còn người đó, người đó có tốt với em không?"
"Vô cùng vô cùng tốt luôn ạ. Em thật muốn sớm bày tỏ tình cảm này, muốn mỗi ngày đều được ở bên người đó. Cùng nhau thức dậy, cũng nhau đi làm, em sẽ nấu ăn cho người ấy nữa. Anh nghĩ xem rất hạnh phúc có phải không?"
Tôi nhàn nhạt đáp :" Đúng vậy, thật sự rất hạnh phúc."
Bỗng em xị mặt xuống tựa vào thành ghế nói với tôi "Nhưng mà em vẫn lo lắm, không biết người ta có thật sự thích em không nữa? Em đã đợi thật lâu mãi chẳng thấy họ bày tỏ gì cả."
Tôi mĩm cười xoa đầu em "Thao Thao của anh tốt đẹp như thế này ai mà không thích được chứ ."
"Hi vọng là như thế, họ không nói em liền nói trước cũng được. Đợi đến sinh nhật em, khi em ra mắt bài hát mới, em sẽ bày tỏ với người đó."
Ra mắt bài hát mới? Sinh nhật? Tức là chỉ còn nữa tháng nữa? Tôi không biết bản thân làm cách nào kết thúc cuộc trò chuyện rồi trở về nhà nữa.
Chiếc túi chỉ đựng vài thứ linh tinh mà lúc này treo trên vai tôi lại trở nên nặng trịu. Hô hấp trở nên khó khăn, tôi vội mở khóa cửa chạy vào nhà tắm, có những cánh hoa lại muốn ra ngoài rồi.
Nhưng lần này có lẽ không nhẹ nhàng như mọi lần, tôi cảm nhận có những nhành hoa mới đã lớn hơn đâm sâu vào trong phổi tôi, nó khiến tôi đau đớn đến không thể đứng vững cố bám trụ vào thành bồn nước, dỗ giành để những cánh hoa chịu ra ngoài.
Lần đầu nhìn thấy chúng, vốn vẫn là những cánh hoa vàng nhạt xinh đẹp, không hiểu sao mới qua một thời gian không lâu bây giờ lại trở nên nhàu nhĩ, cánh hoa lại thấm đẫm cả máu của tôi thế này. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm hai tay ôm lấy đầu gối của mình, trong đầu vẫn văng vẳng.
Em sẽ sớm tỏ tình với người đó ...
Em sẽ sớm tỏ tình với người đó ...
Lê từng bước trở về phòng mình, quá mệt nên bản thân thiết đi lúc nào chẳng hay. Trong mơ từng dòng kí ức tươi đẹp tám năm qua như một thước phim quay chậm ùa về, mọi thứ thật đẹp.
Bỗng tôi thấy em nắm tay một người nào đó không nhìn rõ mặt, em cười nói với người kia vô cùng vui vẻ, mặc cho tôi gọi thế nào em cũng không quay lại nhìn tôi.
Choàng tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ...
Nhưng có lẽ hiện thực cũng sắp đến rồi đi. Em nói em muốn bày tỏ với người đó, em nói người đó chắc cũng thích em, ngước nhìn cuốn lịch để bàn từ giờ đến lúc đó chỉ còn lại đúng mười lăm ngày.
Hôm qua tôi chả biết lấy đâu ra dũng cảm còn hứa với em sẽ giúp em chuẩn bị để tỏ tình với người đó, thật tự đào hố chôn mình mà.
Cảm thấy trong người lại bắt đầu nôn nao tôi với tay tìm lọ thuốc ức chế, thuốc bác sĩ cho liều lượng vừa đủ dùng một tuần mà chưa qua được đến ngày thứ tư tôi đã dùng hết.
Quả như lời bác sĩ nói loại bệnh phát triển theo tình cảm con người này đúng là không thể xem thường, ngày mai lại phải đến tìm bác sĩ Từ rồi.
Tôi thật ra rất ghét đến bệnh viện, ngày bé bị sốt cao cùng không chịu đi bệnh viện đến lúc sắp co giật mới miễn cưỡng để bố mẹ chở đến viện, vừa đỡ đã nằng nặc đòi về.
Thế mà giờ lại đến bệnh viện như cơm bữa, nhưng biết sao được bệnh tình của tôi ngày càng biến chuyển xấu, tần xuất nôn ra cánh hoa ngày một dày khiến tôi không thể làm được gì.
Bệnh này của tôi ngoài chị quản lí thì không có ai biết nữa, người ngoài không biết có khi còn tưởng tôi đã phải lòng ai ở viện rồi.
Bác sĩ vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào đã lên tiếng cằn nhằn.
"Cậu lại dùng hết thuốc trước ngày tôi quy định rồi phải không ?"
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Cậu có biết tình trạng của mình bây giờ xấu đến như thế nào không?"
"Bệnh này của người khác tệ cũng phải qua nửa năm mới bắt đầu trở nặng. Cậu mới hơn ba tháng đã tệ như thế, nếu cậu không sớm phẩu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy "
"Tôi còn bao nhiêu thời gian vậy bác sĩ?"
"Với tình hình này cậu chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, nhưng nếu cậu không kiềm chế được cảm xúc thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn" Vị bác sĩ bất đắc dĩ thông báo.
Hơn hai tháng sao? Như vậy đã quá dài rồi.
"Cậu phải sớm phẩu thuật đi" vị bác sĩ thấy tôi lơ đãng liền lên tiếng kéo tôi về.
"Nếu tôi không phẩu thuật thì sao thưa bác sĩ ?"
Vị bác sĩ tháo mắt kính, ngước lên nhìn tôi "Nếu không phẩu thuật kết quả xấu nhất chính là mất mạng."
Tôi gật đầu xem như đã hiểu, đem theo ít thuốc chuẩn bị rời đi, lúc ra gần đến cửa vị bác sĩ còn nói vọng theo.
"Chàng trai, tôi biết chuyện từ bỏ tình cảm với người mình yêu rất khó, nhưng vì yêu một người không có hồi đáp mà có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống không đáng đâu.
Cậu còn rất trẻ, tương lai chắc chắn sẽ tìm được người yêu cậu. Tôi hi vọng có thể nghe được một quyết định sáng suốt từ cậu."
Tôi gật đầu nói cảm mơn rồi đẩy bước ra ngoài.
"Có lẽ trên phương diện của một người bác sĩ, nhìn thế nào cũng thấy tôi vì yêu một người mà có thể phải mất cả mạng là một điều gì đó rất ngu ngốc. Nhưng họ không phải là tôi, họ cũng không thể hiểu được."
"Từ khoảnh khắc tôi đặt em ấy vào tim, thì em ấy chính là mệnh của tôi rồi.
Bác sĩ nói đúng, rồi sẽ có người yêu tôi nhưng rất tiếc đời này tôi chỉ yêu mình em."
Tình yêu chính là như vậy, dù người kia có yêu hay không yêu, hồi đáp hay không hồi đáp vốn dĩ không hề quan trọng, miễn là bản thân thấy đáng là được.
---
Trên đường về, chị quản lí không để mặc tôi được nữa bắt đầu khuyên tôi sớm phẩu thuật lấy nó ra, chị dỗ giành tôi giống như một đứa trẻ.
Còn bảo rằng phẩu thuật sẽ không đau, lấy nó ra rồi sẽ không còn phải chịu dày vò nữa.
Tôi tựa đầu vào kính xe ô tô cười khẽ, tôi trước giờ chưa từng sợ đau, một tí đau đớn này có là gì so với nổi đau mấy năm qua. Nếu chỉ đơn giản là cắt bỏ nó đi, rồi nó sẽ trả lại cho tôi một lá phổi lành lặn không có đau đớn không còn dày vò, tôi có lẽ đã sớm làm rồi.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cuộc phẩu thuật này giống một vụ trao đổi làm ăn vậy.
Bác sĩ đổi cho tôi một lá phổi lành lặn, phí tôi phải trả chính là tình cảm của mình dành cho em. Người ngoài cảm thấy vụ làm ăn này tôi lời rồi, vừa khỏi bệnh vừa quên được người không yêu mình.
Nhưng họ không biết ngay từ lúc bắt đầu, tôi vốn đã chấp nhận lỗ.
Thà rằng cứ để nó lại còn dễ chịu hơn gấp trăm lần việc bắt tôi phải quên đi tình cảm này.
Bắt tôi quên đi em, chi bằng cứ trực tiếp lấy mạng tôi đi.
---
Tôi đã hứa sẽ giúp em chuẩn bị để em bày tỏ với người kia. Hôm nay là ngày thứ năm, từ giờ đến lúc đó chỉ còn lại mười ngày.
Hôm nay là concert của tôi, fan từ sớm đã tụ tập rất đông bên ngoài cửa sân vận động, có rất nhiều anh em cũng đến ủng hộ tôi em cũng đến nhưng không công khai lộ mặt.
Tôi ở trên sân khấu thật sự đã cháy hết mình, biểu diễn hơn mười bài rap.
Tôi muốn thể hiện ở concert này thật tốt, nói chuyện với fan nhiều hơn, cảm mơn họ những năm tháng qua đã đồng hành cũng tôi.
Cuối cùng tôi dành tặng cho mọi người một bất ngờ, chính là một bản tình ca. Giọng của tôi trời sinh đã hợp với rap, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hát một bản tình ca. Thế mà sau một lần thất tình lại có thể sáng tác ra một bản tình ca buồn, ai mà biết nguồn gốc của bản tình ca này chắc sẽ cười tôi thối mũi.
Hát xong bài này, người bên dưới thế mà xụt sùi rồi, tôi ở trên sân khấu nhìn họ thật lâu cố gắng ghi nhớ tất cả khoảng khắc này, vì rất có thể đây là sân khấu cuối cùng của tôi rồi ...
Tôi rất trân trọng từng giây, từng phút đứng trên sân khấu, tính đến hiện tại cả những năm làm thực tập sinh thì tôi vào cái giới này cũng đã qua mười mấy năm, đắng cay ngọt bùi nào cũng đều đã nếm qua.
Những thứ bản thân đề ra đều đã đạt được, dù không phải đại lưu lượng, đỉnh lưu triệu fan ngoài kia, nhưng vẫn có được chỗ đứng riêng cho bản thân, vẫn làm rất nhiều người biết đến có một rapper tên Oscar Wang, coi như niềm đam mê đối với âm nhạc thực sự đã viên mãn.
Concert kết thúc rồi, đợi mọi người về hết tôi bước trở lại sân khấu. Concert hôm nay tôi tổ chức ở một sân vận động lớn ngước lên có thể thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, khoảng thời gian còn lại tôi muốn ở cạnh em nhiều hơn ...
Em chẳng biết từ lúc nào đã bước lên băng ghế đạo cụ ban nãy ngồi cùng tôi. Hai chúng tôi như thế quay trở lại mấy năm trước đây ngồi đó ôn lại vô số chuyện cũ, hồi tưởng về những ngày khó khăn nhất đến lúc thành công như hiện tại.
Nói chuyện vui vẻ một lúc tay tôi vô thức theo thói quen cũ định đưa lên choàng vai em, chợt cảm thấy không đúng liền dừng lại cánh tay lơ lững trên không trung.
Tôi cười nhạt nghĩ thầm, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại phải cẩn trọng đến thế này. Hai đứa con trai với nhau choàng vai nhau vốn rất bình thường, nhưng tôi vốn dĩ mãi cũng không thể coi em là một người bạn bình thường được. Huống chi bây giờ em cũng không còn là chàng trai chạm ngỏ hai mươi ngày đó nữa, em bây giờ trưởng thành rồi còn sắp trở thành chỗ dựa cho người khác.
Mười sáu tháng chín !
Bệnh tình của tôi càng ngày càng lao dốc, cánh hoa rụng ngày một nhiều kèm theo cả những cơn ho dai dẳng làm đầu tôi choáng váng .
Thuốc ức chế cũng chẳng buồn uống nữa, vì tôi biết nó cũng chẳng còn tí tác dụng nào.
Hôm nay tôi muốn ra ngoài mua ít đồ làm vòng tay.
Nhớ lại trước đây em nói em rất thích hoa cúc, tôi còn nghỉ sau này khi giải nghệ sẽ mua đất xây một căn nhà với khoảng sân thật rộng trồng đầy hoa cúc quanh nhà để tạo cho em một bất ngờ, nhưng có lẽ không làm được rồi.
Thôi vậy, nếu đã không thể trồng cho em một vườn hoa đành làm tặng em một bông hoa.
Một bông cúc chi trắng, mãi mãi không tàn...
Ngày mười chín tháng chín !
Một đã kích lớn ập đến với tôi.
Em cắt tóc rồi ...
Mái tóc mà tôi hết mực trân quý nhất biến mất rồi ...
Tôi hỏi em tại sao lại cắt tóc?
Em chỉ hờ hững bảo rằng muốn có thêm can đảm, muốn cho người kia một sự bất ngờ.
Em là vì người kia mà thay đổi đến như vậy sao ?
Cơn đau từ lồng ngực kéo đến khiến tôi không kịp chống đỡ, đưa tay che lấy miệng mình ngăn không cho cánh hoa rơi ra ngoài. Tôi cố gắng chạy thật nhanh tới một nhà vệ sinh công cộng gần đó, một cơn ho dai dẵng kèm theo cách hoa và máu tuôn ra khỏi cổ họng tôi, phải mất một lúc mới kìm được cơn ho trong cuống họng.
Tôi bấu chặt hai tay vào nhau cố gắng trấn tỉnh bản thân, em đối với tôi tóc ngắn hay dài đều không thành vấn đề chỉ cần em vui vẻ là được, nhưng em là vì người kia vì người kia mà ép bản thân thay đổi tôi thật sự chịu không được.
Cảm thấy bản thân lại như bị rút đi thêm một tầng sự sống rồi...
Một ngày trước lịch hẹn của em !
Hôm nay em đột nhiên lại rủ tôi đi uống rượu, tôi hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng nhận lời em, thời gian không còn nhiều, tới đó uống ít một chút là được.
Lúc tôi tới quán em đã đến trước tay vẫn đang cầm điện thoại xem gì đó. Thấy tôi đến bắt đầu bỏ điện thoại, áp mặt mình lên bàn rượu quay mặt về phía tôi bắt đầu kể đủ thứ chuyện.
Tôi lơ đãng hỏi em"Thao Thao nếu em tỏ tình thất bại thì sao?"
"Không thất bại đâu" em không chần chừ đáp lại tôi ngay.
"Sau em chắc chắn thế, hôm trước còn lo người ta không đồng ý cơ mà."
En uống cạn ly rượu mới quay sang nhìn tôi đáp "Vì em biết người đó chắc chắn cũng thích em."
Nghe em trả lời tôi bỗng nhiên muốn cười, ở bên cạnh em tám năm tôi hiểu em là người nếu không chắc chắn cái gì đó nhất định sẽ không làm, vậy mà bản thân vẫn ngu ngu ngốc ngốc đi hỏi người ta để ăn đau.
Tửu lượng của em không tốt mới vài ly đã bắt đầu say rồi, thấy vậy tôi liền ngăn không cho em uống nữa trực tiếp lái xe đưa em về nhà mình, vì nhà em cách đây khá xa.
Đỡ em lên phòng, mắt đã nhắm chặt lại nhưng cái miệng nhỏ vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Tôi ghé tai lại gần, là nói về người kia sao?
Trước đây tôi đã từng nghĩ có một tia hi vọng nào đó rằng em đối với người kia chỉ là ngộ nhận không? Em rồi sẽ quay về bên cạch, là một tiểu Thao Thao bé nhỏ như trước đây không? Nhưng có lẽ tôi tự lừa dối bản thân rồi, rượu vào lời ra người ta vốn nói lời nói của người say luôn rất chân thật mà.
Nén cơn đau trong lồng ngực, tôi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Dỗ dành em chìm vào giấc ngủ, khẽ thì thầm sẽ sớm thôi em và người đó nhất định sẽ bên nhau.
---
Chuyện gì đến cũng sẽ đến dù bạn có tìm mọi cách tránh né thì thời gian cũng vẫn lôi bạn ra bắt bạn đối diện với nó.
Ngày hai mươi hai tháng chín !
Ngày hẹn của em tới rồi, sáng sớm tôi đã đến thăm bố mẹ, họ mất cách đây vài năm vì tuổi già, bố mẹ tôi hiến muộn đến khi tôi chui ra ngoài bố mẹ đã qua tuổi bốn mươi.
Họ có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, là tình đầu của nhau, quen nhau từ thời cấp ba cùng nhau thi đỗ một trường đại học cùng nhau làm việc, cùng nhau tiến đến hôn nhân và .... cùng nhau già đi.
Vào những ngày cuối đời, tôi đã thử hỏi mẹ "Ngày đó mãi mà mẹ không sinh được con bố có buồn không? Nếu mẹ không sinh được tôi liệu bố mẹ có muốn nhận một đứa con nuôi không ?
Bà nghe tôi nghe tôi hỏi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười "Thật ra mẹ đã có ý định đó, bố con rất thích có con, có lẽ là gen di truyền, truyền lại cho con bố lúc trước cũng muốn có một đứa con gái như con muốn bây giờ. Những năm đầu kết hôn bố lên rất nhiều kế hoạch cho bé con của bố mẹ sau này.
Nhưng qua ba bốn năm lấy nhau mà vẫn không có tin tức gì, bố đã dẫn mẹ đi khám một lần, họ nói bố mẹ khó có con và đó cũng là lần duy nhất bố dẫn mẹ đi khám, sau này bố không còn hay nhắc đến chuyện con cái nữa. Cũng không hề giục mẹ phải làm cách này hay tìm thuốc kia uống để có con.
Mẹ đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt bố nhìn những đứa trẻ khác đầy âu yếm, khi đó mẹ tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì không thể làm tròn trách nhiệm một người vợ.
Thời gian đó mẹ suy nghĩ rất nhiều, lén uống đủ loại thuốc tìm mọi phương pháp để mong có một em bé, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Mẹ đã đề cập với bố chuyện hay chúng ta nhận nuôi một em bé nhưng bố không đồng ý.
Thử đủ mọi cách không được, từng ngày từng ngày trôi qua làm mẹ thêm dằn vặt, mẹ khi ấy quẩn trí đến mức bảo với bố hay bố đi tìm một người khác sinh cho bố một đứa con.
Ánh mắt của bố lúc đó mẹ vẫn chưa từng quên.
Vừa tức giận vừa bi thương, mẹ cứ nghĩ bố sẽ nổi nóng với mẹ, nhưng bố chỉ lặng lẽ rời đi.
Hôm đó bố rất khuya mới trở về, bố vào phòng ôm lấy mẹ thì thầm, bố đã xin lỗi mẹ vì bố không thể cùng mẹ tạo ra một đứa bé, bố nói đúng là bố rất muốn có một đứa con nhưng là muốn một đứa con kết tinh riêng của bố và mẹ cơ, nếu là một đứa trẻ do người khác sinh ra thì bố không cần đâu.
Bác sĩ chỉ bảo chúng ta khó có con cũng không hoàn toàn là không thể, bảo mẹ đừng lo lắng gì cả, nếu ông trời thật sự không muốn ban cho bố một đứa bé, vậy cũng không sao, bố đã có một công chúa nhỏ là mẹ rồi."
Đêm hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đã từng hỏi bố, mẹ phải có phúc phần gì to lớn để có được một người đàn ông như thế, liệu nếu bố mẹ thật sự không có con bố có thấy hối hận không.
Bố mỉm cười trả lời chắc nịch.
"Không hối hận"
Tôi dựa đầu vào mộ của mẹ, khẽ thì thầm "Đúng vậy, nếu là người mình yêu dù có như thế nào đi nữa cũng "không hối hận."
Tôi ở lại thêm một lúc mới trở về nhà.
Gói lại chiếc vòng mới hoàn thành hôm qua mang xuống chung cư nhờ bác bảo vệ gửi đi cho em.
Trở về phòng, ngồi lên chiếc giường gần cửa sổ tôi lấy điện thoại ghi âm một đoạn thư thoại hẹn giờ gửi đến cho em, rồi tự thì thầm với chính mình.
"Anh đã hứa sẽ đến cổ vũ tinh thần cho em, anh đã nghĩ rằng nếu không thể cho em một hạnh phúc thì đến chúc phúc cho em, đóng trọn vẹn vai một người anh trai tốt vậy, nhưng mà, nhưng mà anh làm không nổi rồi.
Từ trước đến giờ anh chưa từng thất hứa với em điều gì bất kể điều gì em muốn anh đều làm cho em, chỉ riêng hôm nay, riêng hôm nay cho anh thất hứa một lần nhé.
Bản thân anh thật sự không còn đủ sức chống đỡ để đến đó chúc phúc cho em nữa."
Tôi mở tung rèm cửa, hoàng hôn hôm nay rất đẹp với tay lấy máy ảnh dạng in ảnh liền ra chụp một tấm bắt lấy khoảnh khắc này làm kỉ niệm.
Lại tìm trong ngăn tủ cuốn album màu nâu nhạt, một cuốn album dày cộm cũ kĩ, đây là nơi lưu giữ hình ảnh của em từ khi chúng tôi gặp nhau.
Cuốn album này theo tôi từ ngày tôi bắt đầu thích em. Nói không ngoa thì nó chính là chứng nhân cho tình cảm của tôi dành cho em. Một cuốn album khổ lớn đựng được cả ngàn tấm ảnh.
Tôi có thói quen lưu giữ những kỉ niệm về em bằng vài tấm ảnh được giấu trong album này. Lật mở từng trang...
Có ảnh lần đầu tiên em lên Hải Hoa đảo.
Ảnh em ở vòng công diễn đầu tiên.
Ảnh ở ngoài sân bay.
Có cả ảnh fan chụp em ngày chúng tôi ở Thượng Hải.
....
....
Mỗi tấm ảnh đều chứa một thước phim của kỉ niệm.
Thật đẹp ....
Cầm lấy tấm ảnh vừa chụp ban nãy để nhét vào album. Lật mặt sau viết lại ngày tháng chụp tấm ảnh, tôi hay có thói quen dùng bút máy để viết, chả biết sơ sẫy thế nào lại làm rơi một giọt mực lớn xuống tấm ảnh, trùng hợp lại rơi ngay sau dòng ngày tháng tôi vừa ghi, tạo nên một giấu chấm đen đậm màu.
Trước đây mỗi lúc bỏ ảnh vào đây tôi lại nghĩ không biết bao giờ cuốn album này mới đầy, thế mà hôm nay lật mãi lật mãi mới nhận ra cuốn album này chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất.
Tôi thoáng ngẫn ngơ cuốn album này sớm không hết muộn không hết lại hết đúng vào lúc này, tôi đưa mắt nhìn vào giấu chấm nơi vết mực vừa rơi phải lại nhìn đến chổ trống cuối cùng trong cuốn album, cảm thấy thật thần kì.
Hôm nay là ngày em bày tỏ với người khác, cuốn album này cũng vừa hết, vết mực lại vô ý rơi xuống tạo nên một giấu, chấm ban nãy cảm thấy chỉ là vô tình bây giờ lại cảm thấy thật giống một sự sắp, sự sắp đặt giống hệt tám năm trước vào ngày thành đoàn tôi không rút ra được lông vũ vậy, mọi thứ đến thật đúng lúc, thật vừa vặn.
Tầm mắt tôi dần trở nên mơ hồ, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ cũng đến giờ hẹn của em rồi. Vốn đã định ở bên cạnh cùng em bước qua sinh nhật này, vậy mà người tính lại không bằng trời tính. Thôi vậy....
Anh ở đây chúc em sinh nhật vui vẻ!
Đoạn tình cảm này có lẽ giống như cuốn album cũ kia, đến lúc nên gấp lại rồi.
"Chúc em hạnh phúc."
Hạnh phúc luôn cả phần của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top