Diệp Thành Khải

Cô từ từ đứng dậy với ánh mắt thể hiện lên sự không vui lắm
" tôi không sao "
Cô vừa trả lời vừa nhặt đóng tài liệu bị rơi lại
Anh ta cũng biết ý mà nhặt phụ cô, mọi thứ trôi qua rất nhanh xong xuôi anh ta mở lời trước
" Thật ngại quá tôi gấp quá nên va vào cô... Thật là.. "
Anh ta tự trách bản thân mình
" tôi không sao đâu... Không việc gì đâu "
Nói xong cô ngước đầu lên vô tình thấy anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
" cô là nhân viên mới "
Là sao đây hôm nay cô nghe câu này nhiều lần quá rồi. Mà sao anh ta lại biết nhỉ khônhg lẻ trên mặt cô có ghi sao?
" đúng rồi, nhưng làm sao anh biết được? "
Cô hoang mang hỏi với vẻ ngây ngơ
"Không ai trong tập đoàn gặp tôi là không chào cả"
Anh ta tự tin trả lời
" sao? "
Cô tiếp tục hỏi. Gì đây người của Diệp Thị nói gì chả hiểu
" Cô đang đi đâu àk "
Quên mất rồi cô phải kiếm phòng của tên chủ tịch kia
" tôi đang kiếm phòng chủ tịch "
" để tôi dẫn cô đi tôi cũng cần lên đấy "
Nói rồi anh ta đi trước Yên Hàn lẻo đẻo theo sao dáng vẻ rón rén. Đi được 1 đoạn anh ta lại hỏi tiếp. Ôi sao anh ta nói nhiều thế nhờ
" Tôi là Diệp Thành khải "
À thì ra là đang giới thiệu
"Tôi tên Yên Hàn"
Cô lịch sử đáp lại. Cả 2 chả nói gì khi đến phòng chủ tịch. Cơ mà sao anh ta lại không gõ cửa nhỉ? Chắc cũng sẽ bị tên chủ tịch khó ưa đấy chửi cho 1 trận
" anh bảo mày bao lần rồi hả? Không biết gõ cửa à"
Chủ tịch lên tiếng trước làm cô bất ngờ? Cái gì? Anh ta vừa bảo "anh" ák? Chuyện gì đây?
"Em quen rồi mà có sao đâu"
Thành Khải vừa nói vừa cười
" có việc gì sao? "
Chủ tịch thấy Yên Hàn đằng sau liền hỏi:
" có người tìm anh "
Lúc này họ mới nhìn đếm cô, cô vẫn còn sống nha
" à giám đốc Nhã bảo tôi đưa cái này cho chủ tịch "
Cô mở miệng nói trước phá tan bầu không khí anh em này của họ lúc này cô cảm thấy mình thật dư thừa
" để đấy rồi ra ngoài đi tý nữa tôi gọi lên lấy.. Giờ thì ra ngoài đi "
Anh ta lạnh nhạt đuổi cô đi!
"Không cần đuổi tôi cũng đi"
Cô nói nhỏ vừa đủ bản thân mình nghe
" Cô mới nói gì? "
Thành Luân cau mày hỏi cô
" à không.. Tôi ra ngoài đây sẽ trả không gian riêng tư cho 2 người ngay đây ạ "
Nói rồi cô cuối chào rồi vội vàng ra ngoài
............
"Tìm anh có việc gì"
Thành Luân dựa vào ghế hỏi cậu em của mình
"Em tìm được hắn ta rồi... Đang ở Mỹ Hà!... Anh tính thế nào"
" làm theo luật là được "
Thành Luân lạnh nhạt trả lời
"Ok anh... Nhớ chuyển khoản"
" được rồi "
Thành Luân như thói quen mà trả lời
" Em cần anh giúp em 1 việc "
Trầm tư 1 lúc Thành Khải lên tiếng nhờ vả
" Nếu trong khả năng "
"Chuyện là.....,... "
.................
_phòng Thiết Kế _
Cốc.... Cốc... Cốc....
Là tiếng gõ cửa của Yên Hàn cô gõ cửa để thông báo cho Nhã Hân
"Vào"
Cô mở cửa bước vào
" Thưa giám đốc Nhã tôi đã đưa cho chủ tịch rồi ạ.... Chủ tịch bảo tý nữa sẽ gọi lên lấy "
Cô thông báo rõ ràng cho giám đốc Nhã, trông cô có vẽ sợ hãi.... Cũng đúng thôi đứng trước mặt 1 người như giám đốc Nhã sự sợ hãi là cô, phải tập dần mà thôi
" ừm! cô về làm việc đi "
Cô gập người với giám đốc Nhã rồi trở về vị trí làm việc để vẽ thêm nhiều bảng nữa cho Nhã Hân. Quả thật đối với cô Diệp Thị đã là ước mơ thời đại học, cô quyết định phải vào cho bằng được Diệp Thị
Làm được tầm nữa tiếng cũng đến giờ nghĩ trưa, cô gấp công việc sang 1 bên mà đi ăn trưa, nói thật thì sáng giờ cô suy nghĩ quá nhiều mà dẫn đến đói cũng là giả thiết đáng được chú ý đến. Diệp Thị khác với các tập đoàn khác giờ nghĩ trưa tận 2 tiếng nhưng bù lại tan ca sẽ là 6h thay vì 4h30 chiều, nhưng như vậy cũng tốt mà
Thức ăn trưa ở tập đoàn cô không thể ăn được, nên cô quyết định ra ngoài ăn dù gì thời gian nghĩ trưa còn nhiều..... Cô chọn 1 nhà hàng nhỏ ở khá xa nơi làm việc. Bước chân vô nhà hàng cô quyết định ngồi chỗ khuất người để ăn cho thoải mái thì.....
" Cái gì? Chủ tịch? Anh ta cũng ở đây sao? "
Cô bất ngờ nghĩ thầm... Lại còn đối diện bàn cô nữa chứ? Nhưng mà thôi kệ đi không quan tâm.
" Anh ta đẹp chứ nhỉ quả là đẹp hơn cả lời đồn nhưng mà.. Lạnh lùng quá! Phải ấm áp với mọi người chứ?... À không thân thiện mới đúng...Nhưng mà anh ta đi 1 mình có hẹn với ai sao? "
Reng... Reng... Reng
Là điện thoại của anh ta kêu làm cô bừng tỉnh lại " cái gì vậy Yên Hàn? Sao mày lại nhìn anh ta "
______
"Alo Lâm Tổng? "
"...... "
" à tôi đến rồi Lâm Tổng ông đến đi "
"......"
Thì ra là anh ta có hẹn với đối tác! Nhưng có gì đó sai sai!
" cái gì? Lâm Tổng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top