câu chuyện bắt đầu
Yên Hàn đi dạo quanh bờ hồ dưới sảnh khách sạn trong lòng suy nghĩ những thứ đang làm cô nặng lòng. Thật cũng không biết nói như thế nào mới miêu tả được tâm trạng của cô ngay lúc này nữa.
" Hàn Hàn "
Một giọng nói quen thuộc với Yên Hàn bỗng vang lên làm cô giật bắn người bởi nó rất to
"Mày làm gì kêu tao to thế hả... Sợ tao ko nghe thấy à? "
Cô trả lời có chút khó chịu với cô bạn chí cốt này
" có chuyện gấp nên tao mới kêu mày đây "
Từ Anh trả lời cô với tư thái ko thể nào bình tĩnh hơn. Cơ mà trong lòng Yên Hàn lại cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra có 1 chút lo lắng hiện lên gương mặt xinh đẹp này
" có chuyện gì sao? "
Thật sự thắc mắc này của cô cần được giải đáp ngay bây giờ
" Tao nghe chị Hương bảo mày trúng tuyển vào tập đoàn Diệp Thị rồi đó "
Từ Anh trả lời với vẻ mặt vui mừng mà người ngoài nhìn vào lại tưởng như Từ Anh là người trúng tuyển cơ đấy
" Thật á?.... Nhưng sao tao không thấy bên họ gọi cho tao nhờ?. "
Cô có vẻ ngơ ngác khi biết tin này thật sự là không biết thật sao?
" Tất nhiên tao vừa thấy thông báo mà "
ôi là trời cô bạn này của cô sao mà nhanh tay lẹ chân thế này cái gì cũng thông tin trước người ta
" Để tao lên hỏi chị Hương.... Mày đứng đây 1 mình đi "
Không để Từ Anh trả lời cô nhanh chân bỏ đi thẳng lên phòng Mai Hương, người chị thông tin còn nhanh hơn cả Từ Anh
Cốc... Cốc... Cốc
Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì bên trông liền có tiếng trả lời
" Đứng đấy đợi tý "
Ôi... Sao mà chị ta có thể cục súc như thế với khách thế nhờ ít gì cũng phảii ra mở cửa hỏi 'ai đấy hoặc tìm tôi có việc gì' các kiểu con đà điểu thật là 1 bà chị khó ưa. Yên Hàn đứng tầm 10 phút vẫn chưa thấy chị ta ra trong lòng có chút trách thầm nhưng mà cô phải đợi để gặp chị ta hỏi thông tin Haizzz... Khổ quá đi mà ai bảo chị ta làm lớn chứ
....Cạch..
Tiếng mở cửa cô liền giật mình nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Mai Hương hỏi:" Thông tin trúng tuyển Diệp Thị? "
Đầu tôi bắt đầu nhảy số " Dạ vâng em tính hỏ...... "
" Ngày mai 7h sáng có mặc tại Diệp Thị rồi sẽ có người tiếp cô."
Chưa kịp hỏi Mai hương đã nói tiếp làm cô cảm thấy bản thân mik như vừa tàn hình
"Dạ em cảm ơ.... "
"Không còn gì nữa thì về đi"
Ôi cái con người này còn không cho cô nói quá 10 câu thật không hiểu nỗi làm sao chị ta có thể lạnh lùng như thế chứ thật là....
Lòng cô háo hức lắm khi biết được tin dc làm việc ở Diệp Thị tập đoàn đứng đầu thế giới với lượng tiêu thụ sản phẩm chống mặc
Tập đoàn chuyên về thời trang và phụ kiện cho mọi giới tính, lứa tuổi.... Cơ mà đứng đầu là 1 người chỉ mới 23 tuổi " Diệp Thành Luân " anh ta là người đứng đầu tập đoàn phát ra mùi quyền lực này nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán ,thônh minh và... Còn rất đẹp trai nữa Phải nói số người muôn làm vợ anh ta còn nhiều hơn số tóc của cô nữa
Yên Hàn nhanh chân chạy về phòng để báo cho Từ Anh biết là ngày mai cô chính thức được thóat khỏi cảnh "thất nghiệp"
" con hâm ấm đầu kia.... Mày đâu rồi "
Cô lớn tiếng gọi nhưng chả thấy cô bạn mình đâu vào bếp thì thấy tờ giấy ghi chú " Tao đi về nhà tao mẹ tao gọi có việc mày ngủ trước đi tý tao về tự mở cửa "
Cô cũng chả suy nghĩ gì nhiều vì cô đang cực kỳ vui vẻ. 8h tối cô đã ngủ để sáng mai đi tới tập đoàn . Liệu ước mơ được làm ở Diệp Thị có vui vẻ như cô nghĩ hay là cô sẽ dính vào mớ hỗn độn nào nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top