Chương 1.1: Tôi nguyện ý
Thẩm Tâm lúc sáng sớm lúc ra khỏi cửa, mí mắt vẫn còn đang nháy.
Tục ngữ nói bên trái nháy tiền bên phải nháy tai*, hai con mắt cùng nhau nháy... Nói rõ cô tối hôm qua ngủ không ngon.
*bên trái nháy thì có tiền bạc, bên phải nháy thì có tai họa
Cô ngồi trên xe buýt ngáp một cái, Cặp vợ chồng già đầu tiên sau khi ăn sáng cuối cùng đã chậm rãi lên xe.
“Ông nội Ngô, bà nội Ngô, buổi sáng tốt lành nha." Thẩm Tâm đứng lên, cười khanh khách giúp đỡ họ một tay. Đoàn lần này mà cô mang là một đoàn có giá thấp, chủ yếu là các chú các dì, ông nội Ngô và bà nội Ngô là người có tuổi tác lớn nhất trong đoàn, Thẩm Tâm cũng càng thêm chiếu cố họ.
Sau khi ông nội Ngô bà nội Ngô ngồi xong liền vui tươi hớn hở theo sát Thẩm Tâm mà hàn huyên, tiểu cô nương này người rất xinh đẹp, thanh âm nói chuyện lại ngọt, du khách trong đoàn đều thích cô.
Cứ như vậy mà hàn huyên gần mười phút, theo như kế hoạch là bảy giờ bốn mươi phút, thế nên hết thảy du khách đều ở trên xe tập hợp.
Xe buýt vững vàng mà lái ở lối đi bộ, bên môi Thẩm Tâm chính là sợi lúa mạch, cùng mọi người giới thiệu hành trình hôm nay: “Máy bay của chúng ta cất cánh lúc mười hai giờ hai mươi lăm phút, trước hai giờ sẽ đến nơi, con sẽ đi giúp mọi người việc đăng ký thủ tục. Trước khi đến sân bay, chúng ta sẽ đi đến một của hàng trang sức, cửa hàng này chính là cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố H, chúng ta sẽ dừng lại ở đó nửa giờ, mọi người có thể chọn mua vật phẩm trang sức mà mình thích.”
Thẩm Tâm nói xong, trong lòng thực ra có chút lẩm bẩm. Cái đoàn này mặc dù là đoàn giá thấp, biết có không ít sắm hạng mục mua sắm nhưng Hỉ Thụy châu báu này, người trong nghề đều biết có cái gì đó mờ ám. Mặc dù không phải là nói là bọn họ bán hàng giả mà là ông chủ của tiệm này ở phương diện tiêu thụ rất ghê gớm, chỉ cần người hướng dẫn du lịch mang người vào đây, anh liền có biện pháp dụ được mọi người tiêu phí như gió, mua sắm như điên. Mà Cửa hàng này thường được sắp xếp ở điểm dừng cuối cùng trước khi lên máy bay, đợi mọi người tỉnh táo lại thì người đã lên máy bay rồi.
Cũng là bởi vì như vậy, Thẩm Tâm nhậm chức cơ quan du lịch nhưng chưa cùng Hỉ Thụy châu báu hợp tác bao giờ -- cơ quan du lịch quốc tế Cát Duyệt là cơ quan du lịch lớn nhất toàn tỉnh, công ty chính quy quản lý nghiêm ngặt, một ngày nào đó mà có vấn đề gì, đối với hình tượng công ty sẽ tổn hại rất lớn.
Lần này Hỉ Thụy châu báu xuất hiện ở trên hành trình, Thẩm Tâm cũng ngoài ý muốn, nhưng hành trình này không phải cô quyết định, người lãnh đạo trực tiếp của cô cũng nói không thành vấn đề, cô cũng không nói thêm cái gì.
Đến Hỉ Thụy châu báu, tài xế đem xe vững vàng dừng ở chỗ đậu xe. Các du khách tụ năm tụ ba đi xuống dưới, Thẩm Tâm nhịn không được, nhắc nhở một câu: “Mọi người chú ý một chút, chúng ta nửa giờ sau tập hợp tại chỗ này. Đợi lát nữa khi đi mua đồ, nên tiêu phí lý trí một chút, chờ đến sân bay, ở đó cũng có rất nhiều cửa hàng bán đặc sản, nếu như còn muốn mua đặc sản, ở sân bay cũng có thể mua."
Các du khách một bên đáp lại cô một bên xuống xe, đi tới cửa Hỉ Thụy châu báu, liền bị các nhân viên bên ngoài đón vào.
Thẩm Tâm vẫn đứng ở góc, bí mật quan sát cửa hàng. Nơi đây dù sao cũng là tiệm trang sức châu báu, giá cả của hang hóa đều không rẻ, cho nên trước năm phút đồng hồ bên trong sân vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người chỉ là nhìn, có rất ít người bỏ tiền mua.
Ở khu trang phục vô cùng thời thượng có một dì đang đứng ở một quầy trang sức ngọc bích cùng tiêu thụ viên nói về giá cả: “Một vật trang trí nhỏ như vậy, có cần phải bán đắt như vậy không? Tôi thấy sạp nhỏ bên cạnh bán cũng không ít.”
Nhân viên tiêu thụ cười híp mắt cùng với dì, nói: “Dì à, ngọc này cùng ngọc kia không giống nhau lắm, ngài phải xem chúng có giống nhau về chất lượng hay không? Viên này tuy nhỏ, nhưng ngài nhìn thế nước đi. Còn có chạm trổ tỉ mỉ, không thể so sánh cùng đâu ạ.”
Dì nọ quệt quệt khóe môi, bất vi sở động*: “Tôi hiểu được các người đều sẽ nói, như vậy đi, tôi hỏi cô, sợi dây chuyền này có bớt hay không?”
*bất vi sở động: có nhiều nghĩa như không có tác dụng, không có nhúc nhích,… trong ngữ cảnh này thì có nghĩa là không có phản ứng
Tiêu thụ khó xử nói: “Dì à, cái này thật không phải là tôi không muốn giảm giá cho ngài, cái này tôi không có quyền hạn đâu, giá cả đều là công ty định.”
Hai người đang nói, bỗng nữ quản lý đi đến, hỏi các cô: “Dì có vấn đề gì sao?”
Tiêu thụ nhìn về phía cô, giống như thấy người thân, liền nói: “Quách quản lý ngài tới thật đúng lúc, dì thích sợi dây chuyền này, nhưng là hy vọng chúng ta có thể chiết khấu một ít."
Quách quản lý nhìn sợi giây chuyền kia một chút, cũng cười híp mắt cùng dì nói: “Dì à, nếu như ngài thật thích, tôi bên này có thể bớt mười phần trăm cho ngài.”
Dì nghe cô nói mười phần trăm, lại bĩu môi: “Hẹp hòi như vậy à? Không mua không mua.”
“Ôi chao dì à, ngài chờ một chút.” Quách quản lý gọi lại dì đang chuẩn bị rời đi, thái độ vô cùng thân thiết,”Dì, quyền hạn của tôi chỉ có mười phần trăm, bất quá ngài ngày hôm nay vận khí tốt, Vương tổng của chúng ta vừa lúc ở bên này. Tôi đi sang ông ấy xin một tí, xem có thể chiết khấu nhiều hơn được không, ngài thấy sao?”
Dì vừa nghe đã thấy hấp dẫn, cũng không gấp đi: “Vậy cũng được! Đi hỏi Vương tổng của mấy người thử đi”
“Được rồi, dì, ngài chờ một chút tôi, rất nhanh.” Quách quản lý nói xong, bước chân như bay đi. Đứng ở trong góc nhỏ, đuôi lông mày Thẩm Tâm không tự chủ khẽ động, đây là muốn bắt đầu phải không?
Quách quản lý rời đi trong chốc lát liền theo dẫn theo một người đàn ông trung niên có bụng bia trở về. Thẩm Tâm nhận ra được người này, anh ta chính là Vương tổng trong miệng Quách quản lý, cũng là ông chủ châu báu Hỉ Thụy.
“Các vị chú, dì, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Vương tổng của chúng ta, ngày hôm nay ông vừa lúc ở bên này xử lý công việc. Chúng ta nghe nói đoàn là từ tỉnh Z tới, Vương tổng đặc biệt qua đây cùng mọi người gặp mặt một lần.” Quách quản lý vừa mở miệng, liền khiến hấp dẫn lực chú ý của du khách. Vương tổng hướng mọi người phất phất tay, cười đến phúc hậu lại nhiệt tình: “Ngày hôm nay thực sự là cùng mọi người có duyên phận nha, bởi vì tôi cũng là người tỉnh Z.”
Vương tổng nói đến đây, đặc biệt khiến âm thanh trở thành giọng địa phương của tỉnh Z: “Nếu mọi người đều là đồng hương, chúng ta liền người một nhà không nói hai nhà nói*. Ngày hôm nay mọi người mua đồ ở chỗ này, tôi đều cho mọi người chiết khấu thấp nhất.”
*Có nghĩa những người cùng một gia đình không cần phải khách khí
Ở bên ngoài gặp phải đồng hương luôn có thể trong nháy mắt kéo khoảng cách lại gần hơn, bầu không khí cũng sôi động hơn nhiều, cũng không thiếu du khách dùng giọng địa phương hỏi anh: “ Vương tổng cho chúng ta giảm giá bao nhiêu?”
Vương tổng nói: “Chúng ta nơi này VIP là hưởng thụ 85% ưu đãi, ngày hôm nay chúng ta đã có duyên, cũng đều là đồng hương, tôi quyết định như thế này, giảm cho mọi người 50%, có được hay không?”
“Được --!” phía dưới là một tràng tiếng khen.
Vương tổng nhìn thấy bầu không khí nóng hổi, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút: “Mọi người lát nữa phải lên máy bay rồi đúng không? Vậy mọi người chọn lựa xong rồi, tôi bên này sắp xếp người ưu tiên cho mọi người tính tiền trước.”
Một câu nói làm cho du khách cảm nhận được thời gian gấp gáp, mọi người nhao nhao tuôn hướng quầy hàng bắt đầu chọn. Thẩm Tâm đứng ở một bên, cũng không thể ở ngoài sáng tiến lên ngăn cản, cô liếc mắt nhìn vị Vương tổng, nghĩ thầm bí ẩn lớn nhất giới du lịch thành phố H, đại khái chính là Vương tổng đến cùng là người nơi nào.
Cô nhìn chung quanh một vòng, lần này trong đoàn cộng lại là hai mươi tám người, chỉ có một vị một mình tới du lịch, lúc này không có tiến lên chọn đồ đạc, phảng phất là biết trong này sáo lộ*. Thẩm Tâm suy nghĩ một chút, dự định đi tới cùng cô ấy nói một chút, để cho cô nhắc nhở mọi người tỉnh táo.
*là ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ truyện kiếm hiệp. Tùy hoàn cảnh mà có cách giải thích khác nhau, ở đây có nghĩa là có gì đó gian trá
Đang suy nghĩ làm sao có vẻ tự nhiên chút, ngoài cửa lại đột nhiên sảo sảo nhượng nhượng* mà tràn vào tới một đám người. Cầm đầu là người đàn ông nhìn qua bốn mươi mấy tuổi , dáng vóc rắn chắc, trong tay còn cầm một cây gậy. Sau khi đi vào, anh đem cây gậy trong tay vung lên, khí thế hung hăng hô một tiếng: “Đập cho tôi! !"
*bảy mồm tám mỏ chõ vào
Thẩm Tâm: “? ? ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top