Chương 51
Edit: comchodenday
Thẩm Tâm ra khỏi bệnh viện với Lý Thù Đường rồi vào siêu thị mua thức ăn xong mới ngồi xe về nhà Lý Thù Đường.
Thẩm Tâm vừa về đến nhà đã muốn nấu canh luôn, bị Lý Thù Đường kéo đi tắm rửa thay quần áo, lúc cô tắm xong thì cơm tối cũng được dì nấu xong.
"Vừa kịp ăn cơm tối." Lý Thù Đường cùng Thẩm Tâm ngồi xuống, "Bây giờ Diệp Tri Du cũng tỉnh rồi, cậu cũng nên ăn cơm đi."
Hiện giờ tâm trạng Thẩm Tâm cũng đã khá hơn so với lúc trước nên cũng chấp nhận ngồi vào bàn ăn, còn nhờ dì dạy mình cách hầm canh. Dì nghe nói Diệp Tri Du bị tai nạn giao thông nên chắc cô muốn hầm canh xương cho anh bồi bổ. Vì Thẩm Tâm muốn tự mình nấu, nên cô chăm chỉ viết công thức nấu canh, dán bên ngoài tủ lạnh.
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Tâm lập tức chui vào phòng bếp, bắt đầu hầm canh cho Diệp Tri Du. Cô mải làm đến quên cả thời gian, đến lúc nghe thấy tiếng của Tạ Khai Hoài, mới đi ra ngoài ngó một chút.
Tạ Khai Hoài đã chuyển khỏi nhà Lý Thù Đường hồi tết, tối nay cố ý đến đây gặp Thẩm Tâm. Nghe Lý Thù Đường nói Thẩm Tâm cả tối đều ở trong phòng bếp để nấu canh cho Diệp Tri Du, Tạ Khai Hoài không nhịn được sự ghen tị này, nói: "Không ngờ chị thật sự ở bên Diệp Tri Du."
Vốn dĩ cậu chàng còn muốn đá đểu Diệp Tri Du vài câu, nhưng nghĩ người ta bây giờ còn đang nằm viện nên không nói thêm nữa: "Anh ta thế nào rồi ạ?"
Thẩm Tâm nói: "Buổi chiều đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại."
"À, thế đã bắt được tên tài xế gây tai nạn chưa ạ?"
"Việc này chị cũng không biết, buổi chiều bọn chị đã đi khỏi bệnh viện rồi, lúc đó cảnh sát đang tra hỏi ở đấy." Thẩm Tâm nói với cậu hai câu rồi lại trở về phòng bếp xem nồi canh của mình. Lý Thù Đường ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn kĩ Tạ Khai Hoài: "Em chạy đến đây làm gì? Sắp thi đại học đến nơi rồi còn không lo mà ôn bài đi?"
Tạ Khai Hoài nói: "Dù gì Diệp Tri Du cũng đã dạy em học thêm mà, em nghe nói anh ấy bị tai nạn giao thông, đến thăm cũng không được à?"
Lý Thù Đường cười: "Em chạy đến nhà chị thì thăm được?"
". . ." Tạ Khai Hoài bị cứng họng, "Hẹn gặp lại, em về nhà đây."
Thực ra cậu không hề muốn đi thăm đâu, thấy anh là máu huyết lại dâng trào đầy bụng tức giận.
Thẩm Tâm cũng không biết cậu đi lúc nào, trước khi ngủ cô đã giảm lửa xuống nhỏ nhất để hầm một đêm. Sáu giờ sáng hôm sau, cô dậy xem canh. Canh được nấu vừa đủ, mùi thơm ngào ngạt, Thẩm Tâm cầm cái bát nhỏ ăn trước một bát rồi mới múc canh vào hộp giữ nhiệt.
Lý Thù Đường đang ngủ say như chết, không nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới lầu của cô. Thẩm Tâm sắp xếp xong thì ăn một chút, rồi lập tức đến chỗ Diệp Tri Du. Hôm nay cô đi xe của Lý Thù Đường, lúc đến bệnh viện vẫn còn rất sớm, Diệp Tri Du vừa mới tỉnh. Nhìn thấy Thẩm Tâm đang vào phòng mình, Diệp Tri Du sửng sốt: "Còn sớm mà em đã đến rồi à?"
"Vâng." Thẩm Tâm ngồi cạnh anh, thấy sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với hôm qua, "Hôm nay anh thấy người thế nào?"
Diệp Tri Du nói: "Rất tốt, bác sĩ nói tình hình của anh rất ổn định."
"Vậy có chỗ nào đau nhức không ạ?"
"Không sao, anh có uống thuốc nà."
Thẩm Tâm nhẹ gật đầu, lấy hộp giữ nhiệt ra: "Em nấu canh cho anh, bây giờ anh muốn uống luôn không ạ?"
Diệp Tri Du cầu còn không được: "Muốn, đồ ăn bệnh viện quá khó ăn, anh chỉ sống nhờ canh của em thôi đấy."
Thẩm Tâm nở nụ cười, cẩn thận từng li từng tí đỡ anh ngồi dậy: "Chẳng biết canh em nấu có ngon hơn đồ ăn bệnh viện không."
Lần trước Diệp Tri Du cũng đã được thử tay nghề của cô, chỉ có thể nói là không khó ăn. Canh này Thẩm Tâm đã ăn thử một bát, hương vị cũng bình thường.
Diệp Tri Du lại nói: "Không giống nhau mà, đây là canh tình yêu ."
Thẩm Tâm liếc anh một cái, cô phát hiện Diệp Tri Du nằm viện, miệng đột nhiên rất ngọt, là do bác sĩ tiện điều trị cho anh sao?
Cô mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm của canh bay ra, Thẩm Tâm múc vào một bát nhỏ, bưng đến trước mặt Diệp Tri Du: "Anh tự uống được không ạ?"
Diệp Tri Du không chút suy nghĩ mà nói: "Không được, anh động đậy ngón tay cũng khó khăn."
Thẩm Tâm: ". . ."
Mặc dù miệng ngọt hơn, nhưng bản chất cũng không hề thay đổi.
Cô thổi cho đỡ nóng, dùng thìa bón cho anh ăn. Tâm trạng Diệp Tri Du lúc này không khác gì mấy người hôn quân được mỹ nhân đút nho cho.
Thẩm Tâm bón cho anh mấy ngụm canh, cũng không nhịn được nói một câu: "Đúng là có qua cũng phải có lại, anh đút em mấy quả nho, bây giờ em phải hầu hạ anh uống canh."
Diệp Tri Du cười cười, nhìn cô nói: "Chờ anh xuất viện sẽ tiếp tục đút nho cho em nhá."
Thẩm Tâm còn chưa bón hết bát canh cho anh thì ba mẹ Diệp Tri Du đến. Nhìn thấy Thẩm Tâm đang ngồi ở bên giường giúp Diệp Tri Du ăn canh, hai người chợt thấy bản thân tới không đúng lúc.
"Khụ, Tri Du à." Ba Diệp ho khan một tiếng, ra vẻ uy nghiêm, "Ba và mẹ con đến đây để nói với con một tiếng, tầm chiều nay ba mẹ sẽ về A thị, Đinh Dật sẽ tiếp tục ở lại đây đợi tin tức."
Ông nói tin tức, đương nhiên là nói kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông. Diệp Tri Du gật nhẹ đầu, nhìn bọn họ nói: "Con biết rồi ạ, con không sao, hai người nhớ về sớm một chút."
"Ừ, có tiểu Thẩm ở đây chăm sóc con, ba mẹ cũng yên tâm." Hai người vốn dĩ đến thăm con trai, nhưng bây giờ cảm thấy bản thân giống như bóng đèn, cũng không ở lại lâu đã rời đi. Lúc bọn họ đi khỏi, Thẩm Tâm mới hỏi Diệp Tri Du: "Chuyện tai nạn giao thông điều tra đến đâu rồi ạ? Em nghe Lý Thù Đường bảo có người cố ý."
Diệp Tri Du không nghĩ tới Lý Thù Đường sẽ nói với Thẩm Tâm việc này, hơi ngẩn người. Nhưng Thẩm Tâm đã hỏi nên anh cũng không giấu nữa: "Căn cứ tình huống lúc đó, đúng là có người cố ý gây va chạm. Nhưng lái xe lại đội mũ và đeo khẩu trang nên không biết là ai, xe cũng là đi trộm, cho nên tạm thời chưa có kết quả điều tra."
Thẩm Tâm nhíu mày, nghe anh nói như vậy, khẳng định là có sự sắp đặt, trước đây Diệp Tri Du có đắc tội ai không thì cô không biết, nhưng người anh đắc tội gần đây nhất, cô nghĩ ra một người: "Là Đào Hạo Nhiên sao?"
Diệp Tri Du nói: "Bọn anh cũng nghi vậy, lần trước bị chúng ta ép về H thị, anh ta làm một số việc cũng bị ba anh ta biết, nên chắc anh ta khổ sở không ít." Anh còn tưởng Đào Hạo Nhiên vì bị cảnh cáo nên sẽ an phận chút, ở nhà kiểm điểm chính mình, không ngờ anh ta lại chó cùng rứt giậu, đến cả việc thuê người lái xe đâm bọn họ cũng làm.
Thẩm Tâm hơi lo lắng: "Liệu tên Đào Hạo Nhiên kia phát điên lại làm gì ngu xuẩn không anh?"
"Yên tâm, bây giờ anh ta đang bị cảnh sát theo dõi rất chặt, nếu còn dám làm gì, cũng là tội chồng tội thôi." Anh nói, nắm chặt tay Thẩm Tâm, "Anh ở đây có người chăm sóc rồi, ngày mai em cũng về A thị đi."
Thẩm Tâm không đồng ý: "Anh còn chưa xuất viện, làm sao em yên tâm mà về được đây?"
Diệp Tri Du mặc dù cũng không nỡ, nhưng lại sợ cô ở lại đây sẽ bị Đào Hạo Nhiên làm gì với cô ⎯mặc dù anh vừa mới trấn an cô, nhưng anh không dám để cho cô có một tí hiểm nguy nào.
"Anh không sao, vết thương này cũng nhẹ, thân thể khôi phục cũng rất tốt. Công ty của chúng ta vừa mới thành lập, còn có nhiều chuyện như vậy chờ em đi xử lý, hai chúng ta đều ở đây thì ai quản lý công ty bây giờ?"
Bây giờ công ty đúng là có rất nhiều chuyện đang chờ Thẩm Tâm xử lý, nhưng Diệp Tri Du vẫn đang nằm viện, cô không thể mặc kệ anh được: "Chuyện của công ty tạm thời thả một chút đi, chờ anh xuất viện rồi tính tiếp."
Diệp Tri Du mở miệng còn muốn thuyết phục Thẩm Tâm tiếp, Thẩm Tâm đặt bát xuống, thái độ cứng rắn nói: "Cứ quyết định vậy đi, anh không cần nói nữa."
Diệp Tri Du: ". . ."
Đột nhiên từ trên người cô thấy được phong thái của mẹ mình lúc ở nhà.
Thấy Thẩm Tâm nói cương quyết như vậy, Diệp Tri Du cũng không tiếp tục khuyên nữa, chỉ bảo Đinh Dật phụ trách đưa đón cô đến bệnh viện hàng ngày. Thẩm Tâm ở H thị đến ngày thứ ba, vừa đến bệnh viện đã bất ngờ gặp một người.
"Âu Dương Thiên? Sao anh tới đây?" Nhìn Âu Dương Thiên mang theo một giỏ hoa quả đứng ở cửa bệnh viện, Thẩm Tâm vô cùng ngạc nhiên. Âu Dương Thiên nhìn thấy cô thì đi tới: "Hôm trước cô bảo Diệp tổng nhập viện, chúng tôi nghĩ, bây giờ công ty cũng chỉ có mấy người, nên phái một nhân viên đại diện tới thăm anh ấy. Không ngoài dự đoán, người được đề cử đi là tôi."
Thẩm Tâm không ngờ mọi người còn chu đáo như vậy, gật đầu với Âu Dương Thiên, nói: "Cám ơn, Diệp tổng đã khoẻ hơn nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi." Âu Dương Thiên nhìn hộp giữ nhiệt cô đang cầm, hỏi cô: "Cho Diệp tổng sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Tâm không nói nhiều, chỉ bảo: "Vậy chúng ta cùng đi thôi."
"Được."
Phải đi qua cổng và một vườn hoa mới đến được khoa nội trú, Thẩm Tâm và Âu Dương Thiên đi cùng nhau trong vườn hoa, đúng lúc bị Diệp Tri Du nhìn thấy.
Anh ở trong bệnh viện mấy ngày, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại. Vì giờ này hàng ngày Thẩm Tâm sẽ mang canh đến cho anh, cho nên từ lúc có thể xuống giường đi lại thì cứ khoảng thời gian này anh sẽ đứng trước cửa sổ, đợi Thẩm Tâm.
Nhìn thấy Thẩm Tâm đi cùng một tên đàn ông xa lạ khá ưa nhìn, trong lòng Diệp Tri Du bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Lúc Thẩm Tâm tránh một cái xe lăn của bệnh nhân, người kia ôm eo Thẩm Tâm để đỡ cô, việc này khiến Diệp Tri Du cực kỳ không vui.
Anh đứng ở cửa sổ cau mày, dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào cái tên đàn ông xa lạ kia.
Không lâu sau, Thẩm Tâm cùng Âu Dương Thiên đã đến nơi. Lúc này Diệp Tri Du đã ngồi trên giường, không biểu lộ cảm xúc gì nhìn bọn họ.
"Chào Diệp tổng, tôi là Âu Dương Thiên." Âu Dương Thiên nhìn thấy Diệp Tri Du, không đợi Thẩm Tâm giới thiệu, liền chủ động lên tiếng chào hỏi Diệp Tri Du. Âu Dương Thiên ngoại hình đẹp mắt, đi xã giao bên ngoài rất dễ có được thiện cảm của đối phương, thế mà lúc Diệp Tri Du nhìn anh ta lại cảm giác khuôn mặt này thật đáng ghét.
"Anh là ai? Ai cho phép anh vào phòng bệnh của tôi?" Anh nói với chất giọng vô cùng khó chịu.
Thẩm Tâm vội vàng nói: "Anh ta là nhân viên mới của công ty, nghe nói anh phải nhập viện nên mới thay mặt toàn thể nhân viên đến thăm anh."
Mặt Diệp Tri Du vẫn lạnh như trước: "Dựa vào đâu mà để anh ta đại diện đến đây?"
Có vẻ Âu Dương Thiên không hề bị vẻ mặt của Diệp Tri Du doạ sợ, vẫn cười nhìn anh nói: "Diệp tổng, hiện tại công ty chỉ có mấy người mà lượng công việc thì khá nhiều, không thể để tất cả đều đến đây được, thời gian của tôi thoải mái hơn một chút, cho nên mới để tôi tới thăm anh."
Diệp Tri Du "Ồ?" một tiếng: "Ý là bình thường anh không có việc gì làm ở công ty sao?"
Âu Dương Thiên đáp: "Vì bình thường tôi hay đi làm việc cùng Thẩm tổng nên thời gian khá linh hoạt."
"Thế à?" Diệp Tri Du cười lạnh, "Bình thường anh đều đi cùng Thẩm tổng sao?"
Âu Dương Thiên cười nói: "Đúng vậy, Thẩm tổng rất chiếu cố cho tôi."
"Tiểu Âu à." Thẩm Tâm vội vàng gọi anh ta một tiếng, "Cám ơn anh hôm nay đã đến thăm Diệp tổng, công ty còn đang cần người, anh mau về trước đi."
Âu Dương Thiên cũng không định ở đây lâu, cười nói với cô: "Vâng, tôi chỉ xin nghỉ ở công ty một ngày, buổi chiều sẽ phải quay về."
"Vậy được rồi, tiền vé máy bay công ty sẽ chi cho anh."
"Cái này không liên quan." Âu Dương Thiên dùng góc đẹp nhất của bản thân nhìn cô, "Trước khi đi, tôi có thể ăn cơm trưa với Thẩm tổng được không?"
"Không được." Giọng Diệp Tri Du lạnh như băng vang lên trong phòng bệnh, "Trưa nay cô ấy còn ăn cơm với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top