Chương 50

Edit: comchodenday

Trên xe Thẩm Vọng gọi cho thư ký đặt hai vé máy bay đi H thị gần nhất. Sắp xếp ổn thỏa xong, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tâm: "Em đừng quá lo lắng, anh đã nhờ bạn bè bên đấy hỏi thăm giúp chúng ta rồi."

"Vâng." Thẩm Tâm chỉ đáp một tiếng rồi lại im lặng. Thẩm Vọng lo lắng tâm trạng cô không tốt, lại nói chuyện phiếm với cô: "Em ra ngoài vội như vậy, các loại giấy tờ đã mang đủ chưa?"

"Mang theo đủ rồi ạ." Thẩm Tâm đi ra ngoài quần áo cũng không thay, nhưng vẫn nhớ mang điện thoại và các giấy tờ.

Thẩm Vọng thấy cô thật sự không muốn nói chuyện, khẽ mím môi không lên tiếng nữa.

Thư ký giúp bọn họ mua vé máy bay gần nhất, lúc đến sân bay còn nửa giờ nữa là cất cánh. Cũng may hai người cũng không có hành lý muốn gửi vận chuyển, lập tức sang khu VIP làm thủ tục.

Trước khi cất cánh, Thẩm Tâm gọi cho Lý Thù Đường hỏi tình hình hiện tại của Diệp Tri Du.

Lý Thù Đường đúng là bạn thân của cô, trước đó mặc dù công ty của mình có việc cô ấy cũng chưa từng dậy sớm như vậy, hôm nay Diệp Tri Du xảy ra tai nạn, cô vừa nói với Thẩm Tâm xong thì vội tới bệnh viện."Bây giờ mình đang ở bệnh viện, Diệp Tri Du đang trong phòng phẫu thuật, cô của Trì Tuấn bảo không bị nguy hiểm tới tính mạng nên cậu cũng đừng lo lắng quá."

"Ừm, mình biết rồi." Mặc dù Lý Thù Đường nói như vậy, nhưng nếu chưa nhìn thấy Diệp Tri Du thì làm sao Thẩm Tâm có thể yên tâm, "Bây giờ mình vừa lên máy bay, mình đi cùng với anh trai, chúng mình sẽ đến nhanh thôi."

"Được rồi, mình ở bệnh viện chờ hai người."

Máy bay mau chóng cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người tắt điện thoại di động, Thẩm Tâm không nói chuyện cùng Lý Thù Đường nữa, cô cúp máy luôn.

Có lẽ đây là lần ngồi máy bay dài nhất của cô, cảm giác còn lâu hơn so với ngày trước cô đi sang nước ngoài. Buổi sáng Thẩm Tâm không ăn gì, bữa ăn được máy bay cung cấp cô cũng không hề động, Thẩm Vọng thấy vậy nhíu mày: "Anh biết em đang lo lắng cho Diệp Tri Du, nhưng bây giờ cậu ta bệnh mà em còn không ăn không uống là muốn tự hành hạ bản thân đến khi đổ bệnh để cậu ta đến chăm sóc em sao?"

Thẩm Tâm biết anh nói đúng nên cũng miễn cưỡng ăn vài miếng. Thẩm Vọng thấy cuối cùng cô cũng chịu ăn nên cũng không nói gì cô nữa.

Máy bay vừa hạ cánh, Thẩm Tâm lại mạ chóng gọi điện cho Lý Thù Đường. Ca phẫu thuật của Diệp Tri Du đã được hoàn thành tốt, nhưng anh còn chưa tỉnh lại. Lúc này Thẩm Tâm mới yên tâm hơn một chút, cùng Thẩm Vọng gọi xe đi tới bệnh viện.

Lúc bọn họ đến nơi thấy bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều người, ngoại trừ Lý Thù Đường và Trì Tuấn ở đây giúp Thẩm Tâm theo dõi tin tức, còn có hai vị trưởng bối mà Thẩm Tâm không biết. Tuy cô không biết nhưng Thẩm Vọng lại biết, là ba mẹ Diệp Tri Du.

"Cháu chào chú Diệp, dì Diệp ạ." Thẩm Vọng bước lên trước Thẩm Tâm, lên tiếng chào bọn họ. Thẩm Tâm thấy anh xưng hô như vậy, cũng đoán được thân phận của hai người, tiến lên trước chào: "Cháu chào chú dì, cháu là Thẩm Tâm ạ."

Hai vị trưởng bối nhà họ Diệp từ lâu đã muốn gặp Thẩm Tâm một lần, nhưng lại không ngờ là gặp được cô với tình huống này.

"Thẩm Tâm đấy à." Mẹ Diệp cầm tay của nở một nụ cười, thấy bên trong áo khoác của cô là áo ngủ, có lẽ là vội vàng đến đây hơn cả bọn họ. Bà vỗ vỗ vào tay Thẩm Tâm, dịu dàng trấn an cô: "Yên tâm đi, Tri Du không có gì đáng ngại đâu mà, bác sĩ nói tình huống của nó bây giờ rất ổn định, chờ nó tỉnh lại là sẽ tốt thôi."

"Vâng ạ." Thẩm Tâm đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh, hỏi bà, "Có thể đi vào thăm không ạ?"

Mẹ Diệp đáp: "Bác sĩ nói bây giờ nó cần nghỉ ngơi, mỗi lần vào thì chỉ được một người thôi, cũng không được ở lại lâu."

Thẩm Tâm gật đầu nói: "Cháu vào nhìn anh ấy một chút xong ra ạ."

"Ừ, cháu mau vào đi." Tất cả mọi người đều không cản cô, để cho cô vào phòng bệnh thăm Diệp Tri Du. Phòng Diệp Tri Du nằm là phòng đơn, bên trong chỉ có một người y tá đứng cạnh giường ghi bệnh án. Thấy có người vào thì ngẩng đầu nhìn qua: "Chị là người nhà của của bệnh nhân ạ? Bây giờ bệnh nhân còn chưa tỉnh, không thể thăm quá lâu đâu ạ."

"Được, tôi biết rồi."

"Tôi đi ra ngoài trước, chị nhớ nói nhỏ thôi nhé."

"Vâng." Thẩm Tâm nói xong thì y tá đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp cô. Thẩm Tâm đi đến bên cạnh giường bệnh, Diệp Tri Du nhắm mắt im lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt cũng tái nhợt.

Nhìn thấy Diệp Tri Du, Thẩm Tâm tâm mới thật sự thả lỏng, cô ngồi cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang truyền dịch của anh. Trong lòng cô đang có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc muốn thể hiện, nhưng lúc này thấy Diệp Tri Du đang ở trước mặt, cô cũng chỉ yên lặng nhìn anh một chút rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc cô đi ra, ba Diệp và Thẩm Vọng đều không có ở hành lang, chỉ có mẹ Diệp với Lý Thù Đường vẫn ở đó. Thấy Thẩm Tâm đi ra, Lý Thù Đường ra nói với cô: "Sao cậu mặc như vậy đến đây? Vậy mà người ta còn để cậu lên máy bay."

Thẩm Tâm không nói gì, Lý Thù Đường thở dài, lôi tay của cô nói: "Bác sĩ nói chắc là buổi chiều anh ấy mới có thể tỉnh, bây giờ cậu đi cùng mình về nhà thay bộ quần áo khác, buổi chiều lại đến đây."

Thẩm Tâm từ chối đáp: "Mình ở chỗ này chờ anh ấy."

Lý Thù Đường thật sự không còn cách nào: "Thế cậu đã ăn sáng chưa?"

Thẩm Tâm lắc đầu: "Mình không đói."

Lý Thù Đường tức giận liếc nhìn cô một cái, nếu không phải Diệp Tri Du còn nằm ở bên trong, nếu không phải mẹ anh đang ở đây, cô thật muốn nói xấu Diệp Tri Du mấy câu: "Vậy mình với Trì Tuấn ra ngoài mua cho cậu chút đồ ăn, cậu cứ chờ ở đây." Cô nói xong, lại hỏi mẹ Diệp Tri Du: "Dì có muốn ăn gì không? Chúng cháu đi mua cho ạ."

Mẹ Diệp nói: "Bây giờ dì cũng không muốn ăn lắm."

"Không được, hai người phải chăm sóc Diệp Tri Du mà lại không ăn gì thì lấy sức đâu ra mà chăm ạ?" Cô đeo túi xách của mình lên, kéo Trì Tuấn đi cùng, "Chúng cháu đi mua một chút đồ ăn, sẽ quay lại ngay ạ."

Phía bên kia, ba Diệp, Thẩm Vọng và Đinh Dật đang thảo luận về chuyện tai nạn giao thông của Diệp Tri Du. Vụ tai nạn lần này không đơn giản như vậy, là có người có ý lao về phía Diệp Tri Du. Ở H thị, Diệp Tri Du chỉ đắc tội duy nhất với Đào Hạo Nhiên, chuyện lần này, người bọn họ điều tra đầu tiên là Đào Hạo Nhiên.

"Cảnh sát bên kia còn chưa tìm tới chứng cứ, sau này có tiến triển gì sẽ báo cho chúng ta trước tiên." Đinh Dật mới từ cục cảnh sát trở về, báo cáo tóm tắt tình huống cho ba Diệp, "Chủ tịch, chuyện này ngài định giải quyết như nào ạ?"

Ba Diệp cười hừ một tiếng: "Dám đụng đến con của ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Chuyện này ta sẽ truy cứu tới cùng."

Bọn họ đứng ở cuối hành lang nói chuyện một lúc lâu mới quay lại, lúc sau Lý Thù Đường cùng Trì Tuấn cầm đồ ăn vừa mua được đến. Mọi người cũng không muốn ăn, nhưng cũng miễn cưỡng ăn một chút. Bởi vì bọn họ quá nhiều người nên y tá tới bảo rằng chỉ cần một người ở lại bệnh viện là được, cuối cùng người được ở lại là Thẩm Tâm.

Ngồi trên xe, mẹ Diệp nói với ba Diệp:"Cô gái Thẩm Tâm này thật tốt, con của chúng ta tìm vợ đúng là có mắt nhìn."

Ba Diệp cười một tiếng: "Do di truyền đó."

Mẹ Diệp không biết nói gì trừng mắt liếc ông một cái.

Sau khi Thẩm Vọng đi khỏi bệnh viện, cũng tạm thời ở lại H thị, Diệp Tri Du còn chưa tỉnh, anh không yên lòng để một mình Thẩm Tâm ở đây. Trước khi Lý Thù Đường đi còn để lại cho Thẩm Tâm khá nhiều đồ ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Tâm chắc cũng chẳng ăn nổi.

Chỉ có thể hi vọng Diệp Tri Du mau tỉnh lại.

Nhà họ Thẩm cũng đang điều tra vụ tai nạn lần này. Bất kể nói thế nào, vì Đào Hạo Nhiên có quan hệ với Thẩm Tâm, mới khiến Diệp Tri Du không ưa cậu ta. Nếu như kết quả điều tra là cậu ta, bọn họ cũng không thể để Diệp Tri Du bị người khác ức hiếp.

Bây giờ Thẩm Tâm không rảnh rỗi đi quan tâm chuyện tai nạn kia, cô chỉ hi vọng Diệp Tri Du mau tỉnh lại, có như nào thì cũng chẳng quan trọng bằng anh. Có lẽ là ông trời nhìn thấy tâm nguyện của cô, hơn hai giờ chiều Diệp Tri Du đã tỉnh lại.

Lúc thấy bác sĩ y tá đều chạy vào phòng bệnh, Thẩm Tâm bị dọa cho phát sợ, nghĩ là Diệp Tri Du xảy ra điều gì bất thường . Cô bị chặn ở bên ngoài không được đi vào khiến tim cô như muốn treo lên. Cám ơn trời đất, bác sĩ ra ngoài nói cho cô một tin tốt, Diệp Tri Du tỉnh lại rồi.

Thẩm Tâm không thể nhịn được, nước mắt lập tức rơi xuống. Bác sĩ trấn an cô vài câu rồi bảo cô có thể vào thăm bệnh nhân. Thẩm Tâm lại một lần nữa đi vào phòng bệnh, Diệp Tri Du vẫn là nằm ở nơi đó nhưng lúc này mắt anh đã mở, nhìn về hướng Thẩm Tâm.

Lúc nhìn thấy Thẩm Tâm, ánh mắt của anh lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh anh lại nhíu mày: "Sao em lại ăn mặc như này?"

Thẩm Tâm bình ổn lại cảm xúc, mới có thể nói chuyện bình thường: "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Sáng sớm nay Lý Thù Đường đã gọi điện cho em, bảo anh xảy ra tai nạn giao thông , em vội đi máy bay đến đây."

Diệp Tri Du nghe cô nói xong, vẫn cau mày: "Quá liều rồi, dù có gấp thế nào cũng phải thay quần áo đi chứ, nhỡ bị cảm thì làm sao?"

"Em làm gì còn tâm trạng nghĩ đến việc bị cảm hay không chứ?"

". . ." Diệp Tri Du trầm mặc một lát, cố nở nụ cười cười, "Được rồi, không nói cái này nữa, lại đây ngồi bên cạnh anh."

Thẩm Tâm nghe lời ngồi cạnh, nắm chặt tay đang truyền dịch của anh: "Anh thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Diệp Tri Du nói: "Không có, nhìn thấy em thì cả người đều dễ chịu."

Thẩm Tâm mím môi: "Đã nằm ở đây rồi mà còn có tâm trạng nói những này à?"

Diệp Tri Du nở nụ cười, không đáp, Thẩm Tâm như nhớ tới gì đó, bảo anh: "Ba mẹ anh cũng đều đến H thị, em còn phải đi báo cho bọn họ biết anh đã tỉnh."

Lông mày Diệp Tri Du giật giật, hỏi cô: "Em gặp ba mẹ anh rồi à?"

"Vâng."

Diệp Tri Du: ". . ."

Lúc đầu anh đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ để đưa Thẩm Tâm về nhà gặp ba mẹ, không ngờ vì loại chuyện này đã để bọn họ gặp nhau.

"Để em đi thông báo cho bọn họ." Thẩm Tâm cầm điện thoại muốn đi ra ngoài, Diệp Tri Du kéo tay cô lại, không cho đi.

"Em đừng đi, chắc chắn bệnh viện sẽ có người thông báo cho bọn họ, em ở đây với anh."

Thẩm Tâm nghĩ, gật gật đầu ngồi lại chỗ cũ. Diệp Tri Du cố chấp cầm tay của cô, nhìn cô. Lúc xảy ra tai nạn giao thông, anh cũng rất sợ, anh sợ mình sẽ không còn được gặp lại Thẩm Tâm nữa.

May là anh đã tỉnh lại, Thẩm Tâm đang ở bên cạnh mình. Bây giờ anh chỉ muốn ở cùng cô lâu thêm một chút.

Đúng như anh nghĩ, Thẩm Tâm không thông báo cho ba mẹ anh thì bệnh viện cũng có người thông báo cho bọn họ. Rất nhanh, ba mẹ Diệp đã đến, Thẩm Vọng cũng tới. Nhìn thấy Diệp Tri Du tỉnh lại, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, Diệp Tri Du không nhìn thấy Giản Hàng, lại hỏi một câu: "Giản Hàng đâu rồi?"

Ba Diệp nói: "Lúc đó cậu ấy ngồi cùng xe với con nên cũng bị thương."

Diệp Tri Du hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi ạ? Không bị sao chứ?"

Ba Diệp đáp: "Không sao, cậu ấy nằm cạnh phòng con, bây giờ cũng tỉnh rồi."

Diệp Tri Du nghe ông nói như vậy mới yên lòng: "Thế là tốt rồi."

Thật ra anh muốn hỏi một chút về chuyện tai nạn của mình, lúc ấy chiếc xe kia rõ ràng là cố ý lao tới. Nhưng anh sợ Thẩm Tâm lo lắng nên tính đợi lúc cô rời đi rồi mới hỏi lại ba.

Ba Diệp cũng nghĩ như vậy, hai người rất ăn ý không đề cập đến chuyện này. Thẩm Vọng thấy Diệp Tri Du đã tỉnh lại, lại có nhiều người chăm sóc như vậy nên định về A thị. Vì Thẩm Tâm không muốn về cùng nên anh cũng không ép buộc, chỉ dặn cô chăm sóc tốt cho bản thân

Đúng lúc Lý Thù Đường đến nơi, bảo đảm với anh: "Anh Thẩm cứ yên tâm, có em ở đây, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Tâm."

Có Lý Thù Đường ở đây nên Thẩm Vọng cũng yên tâm hơn, anh đi vào xem Diệp Tri Du một lát thì rời khỏi bệnh viện.

Sau khi Diệp Tri Du tỉnh lại, cảnh sát cũng nhận được tin tức, nhanh chóng tới bệnh viện, cùng anh nói rõ tình huống lúc đó. Trước đó Thẩm Tâm có nghe qua điện thoại Lý Thù Đường nói tai nạn giao thông lần này không hề đơn giản, nhìn thấy cảnh sát tới thì muốn nghe bọn họ nói thế nào. Diệp Tri Du nhìn Lý Thù Đường, vậy mà Lý Thù Đường ngầm hiểu: "Thẩm Tâm, chúng ta đi về trước đi, cậu cũng đã chờ ở bệnh viện gần một ngày, cũng nên về thay bộ quần áo của cậu này."

"Nhưng mà. . ."

"Không nhưng nhị gì cả, bác sĩ cũng đã nói nhiều người ở lại sẽ ảnh hưởng tới việc bệnh nhân nghỉ ngơi. Bây giờ cảnh sát cũng tới rồi, chúng ta đi về trước, sáng sớm ngày mai lại tới, tiện thể về nấu canh cho Diệp Tri Du."

Việc nấu canh thật sự đã thuyết phục được Thẩm Tâm: "Vậy chúng ta đi mua ít thức ăn rồi về, sáng sớm ngày mai tới."

"Được thôi."

Thẩm Tâm bị Lý Thù Đường lôi đi, không phải cô không lo lắng chuyện tai nạn lần này xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Tri Du vừa mới tỉnh, còn có cảnh sát đến hỏi thăm, cô vẫn nên kiên nhẫn, đợi ngày mai hỏi lại anh là được.

Lý Mộc Dao bên kia cũng nhận được tin Diệp Tri Du bị tai nạn giao thông ở H thị, cô ta bị doạ không nhẹ. Vội gọi điện cho Đào Hạo Nhiên, gọi mấy lần mới có người nghe: "Chuyện gì vậy?"

Giọng Đào Hạo Nhiên nghe không có kiên nhẫn. Trước kia Đào Hạo Nhiên đâu có dùng giọng này nói chuyện với Lý Mộc Dao, nhưng giờ phút cô ta này cũng không đoái hoài tới chuyện này, thấy rốt cuộc anh ta cũng nghe may, thì lập tức chất vấn: "Đào Hạo Nhiên, chuyện  Diệp Tri Du bị tai nạn giao thông có phải là do anh thuê người làm? Lá gan cũng lớn quá đi, đến loại chuyện này cũng dám làm?"

Đào Hạo Nhiên cười hừ một tiếng, hỏi lại cô ta: "Lý đại minh tinh, cô có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm?"

"Ngoại trừ anh còn có thể là ai? Không thể ngờ bây giờ anh đã phát rồ!"

"Tôi phát rồ? Đừng quên lúc đầu là cô để cho tôi làm khó Thẩm Tâm!"

"Tôi, tôi chỉ để anh giữ anh ta lại H thị, tôi cũng không bảo anh giết người phóng hỏa! Mà Diệp Tri Du đắc tội gì với anh mà anh thuê người đâm anh ta?"

"Sao anh ta đắc tội với tôi, cô không biết à? Còn không phải vì cô sao !" Đào Hạo Nhiên nói đến đây, cũng có chút tức hổn hển, "Cô vội vội vàng vàng gọi điện để chỉ trích tôi là so đau lòng sao? Cô cũng đừng quên, hai chúng ta đang trên cùng một con thuyền, cô cũng đừng nghĩ sẽ rũ bỏ để mình trong sạch!"

"Phi, tôi cũng không bảo anh làm chuyện này! Anh đừng nghĩ kéo tôi xuống nước!" Lý Mộc Dao nói xong,  giận đùng đùng cúp máy. Bây giờ không biết Diệp Tri Du thế nào, ả lo anh có chuyện gì nên gọi trợ lý của mình đến: "Em giúp chị đi hỏi thăm một chút xem bây giờ tình hình Diệp tổng bây giờ thế nào, hỏi thăm được thì nhớ báo cho chị luôn."

"Vâng, chị Mộc Dao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top