Chương 48

Edit+Beta: comchodenday

Thẩm Tâm nhìn Diệp Tri Du ngồi ở phía đối diện: "Anh thật không biết xấu hổ."

Diệp Tri Du đang cầm điện thoại trên tay, không có một chút ngại ngùng: "Ăn ngay nói thật mà thôi."

Thẩm Tâm bĩu môi không nói chuyện, lấy điện thoại chơi, Diệp Tri Du để điện thoại di động xuống, nói với cô: "Đừng nghịch điện thoại nữa, ăn cơm trước, một lát nữa đồ ăn sẽ bị nguội mất."

"Vâng" Thẩm Tâm lên tiếng, đang chuẩn bị đặt di động xuống, tiếng chuông liền vang lên.

Là anh Thẩm Vọng gọi tới.

"Chẹp" Thẩm Tâm vô ý thức lầm bầm một câu. Diệp Tri Du cầm đũa, gắp đồ ăn vào bát của cô: "Thế nào?"

"Em vừa mới đăng lên vòng bạn bè quên khộng hạn chế anh Thẩm Vọng và ba em, hai người đố khẳng định đã nhìn thấy, gọi điện thoại đến tra khảo."

Diệp Tri Du nghe cô nói như vậy, liền thúc giục nói: "Mau nghe điện thoại, không lẽ bọn họ cho là anh đối xử với em như vậy."

". . ." Thẩm Tâm cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời, "Anh à? Vâng, em đang ở nhà Diệp Tri Du, bây giờ đang ăn cơm tối."

Cô nói chuyện một lúc, Diệp Tri Du chú ý đến cô, dựa vào nét mặt của cô phán đoán Thẩm Vọng có nói gì khiến cô khó xử hay không.

"Em biết rồi, ăn cơm xong em sẽ về. Không cần, anh ấy sẽ đưa em về. Vâng." Thẩm Tâm nói chuyện xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tri Du thấy cô cúp điện thoại, liền hỏi nàng: "Anh trai em nói gì vậy?"

Thẩm Tâm vừa cầm đũa vừa nói: "Anh ấy bảo em về sớm một chút."

"Ừ" Diệp Tri Du lên tiếng, từ chối cho ý kiến, "Ăn cơm đi."

Thẩm Tâm gật nhẹ đầu, lại có chút lo lắng: "Có vẻ chúng ta nấu hơi nhiều? Tối nay chắc không ăn hết được."

Diệp Tri Du cũng không ở đây thường xuyên, nếu ăn không hết, chẳng phải lãng phí sao?

Diệp Tri Du nghĩ nghĩ, nói: "Không sao, ăn không hết thì mỗi người mang một ít về nhà."

Thẩm Tâm bị câu này của anh chọc cho cười, Diệp Tri Du nhìn cô đang cười ngây ngô, khóe miệng cũng nhếch lên: "Em cười cái gì?"

"Không ạ." Thẩm Tâm ngoài miệng phủ nhận, đôi mắt lại vẫn cong cong, "Cảm thấy anh là bá đạo tổng tài rất uy tín, rất biết tiết kiệm."

Diệp Tri Du có mấy phần bất đắc dĩ: "Không phải em lo ăn không hết sẽ lãng phí sao?"

Nếu như Thẩm Tâm không có nói câu này, chắc chắn anh sẽ để những món này vào trong tủ lạnh, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Nhưng vì cô thấy lãng phí, anh liền đề nghị mỗi người mang một ít về, vậy mà cô còn cười anh.

"Em đây là đang khen anh." Thẩm Tâm thấy đồ ăn trong bát mình đã thành ngọn núi nhỏ, cũng chủ động gắp thức ăn cho Diệp Tri Du, "Sao anh cứ gắp đồ ăn cho em, mà chính mình lại không ăn? Anh không tin tưởng tay nghề của em à?"

Những món này lúc vẫn còn ở trong nồi, cô đều nếm trước, mặc dù không phải sơn hào hải vị, nhưng cũng không khó ăn.

Diệp Tri Du mỉm cười, đồ ăn cô gắp đều cho hết vào miệng : "Anh không có nói như vậy."

"Vậy anh thấy ăn ngon không?" Thẩm Tâm truy vấn.

Diệp Tri Du nói: "Ăn ngon."

Thẩm Tâm mặc dù hoài nghi anh đang quay mông ngựa, nhưng vẫn rất được lợi. Cô vừa ăn một loạt đồ ăn, liền nghe Diệp Tri Du nói bổ sung: "Dù sao bữa cơm này cũng có một nửa công lao của anh."

Thẩm Tâm: ". . ."

Cô không quá kỳ vọng với Diệp Tri Du.

Bữa cơm này hai người đều ăn nhiều hơn, nhưng đúng là làm nhiều quá, còn thừa lại gần một nửa. Diệp Tri Du tìm hai cái hộp cơm, cho thức ăn thừa vào, mỗi người một nửa. Thẩm Tâm ở bên cạnh nghịch máy rửa bát của anh, sắp xếp bát đũa chỉnh tề vào đó: "Giải quyết."

Máy rửa bát rửa hơn bốn mươi phút mới xong, Diệp Tri Du thừa dịp thời gian này, đưa Thẩm Tâm đi xem nhà một chút. Căn nhà có ba tầng, còn có mấy chục mét vuông vườn, nói thật Thẩm Tâm rất thích.

"Lúc trang trí, là dựa theo sở thích của anh, nếu em không thích, anh có thể đổi." Căn nhà này mua từ hai ba năm trước, lúc mua Diệp Tri Du cũng không nghĩ tới về sau nó sẽ trở thành phòng cưới của mình. Nhưng sau này Thẩm Tâm cũng sẽ vào đây ở, đương nhiên là muốn cô hài lòng.

"Em cảm thấy rất tốt, cũng không cần đổi, kỳ thật chỉ cần đổi một chút phong cách sẽ thay đổi rất nhiều."

Diệp Tri Du gật gật đầu, dù sao cô nói thế nào, anh liền làm như thế đó: "Em muốn ăn chút hoa quả không?"

"Hoa quả?"

"Ừ" Diệp Tri Du nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mập mờ, "Em có muốn thử cảm giác được hôn phu chăm sóc không?"

Chuyện này Diệp Tri Du vẫn nhớ, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp để thực hiện. Hôm nay hẹn Thẩm Tâm tới, anh đã nhờ Giản Hàng chuẩn bị nho giúp mình.

Bình thường anh cũng không thích ăn quả này, Giản Hàng giúp anh mua, còn kỳ quái tới.

Diệp tổng muốn ăn, Giản trợ lý luôn luôn mua loại tốt nhất, cho nên đĩa nho của Diệp Tri Du mặc dù để trong nhà, cũng nhìn rất mượt mà, màu sắc sáng long lanh.

Diệp Tri Du ngồi ở trên ghế sa lon, bóc lấy một quả nho anh vừa rửa sạch. Thẩm Tâm ngồi bên cạnh anh, chờ anh bón cho ăn.

"Nào, há mồm." Diệp Tri Du lột vỏ nho rất cẩn thận, quả nho lột xong vẫn tròn như cũ.

Thẩm Tâm đang muốn há mồm, nhưng lại dừng lại: "Chờ chút, em muốn điều chỉnh tư thế một chút."

Diệp Tri Du không biết "Tư thế" cô nói là loại tư thế nào, chỉ thấy cô nằm trên ghế sa lon, đầu gối lên trên đùi của mình.

Diệp Tri Du có chút chần chừ. Thẩm Tâm ngược lại khá hài lòng với tư thế này, khí thế bừng bừng nói với anh: "Mỹ nhân, em bây giờ có thể bón cho ta."

". . ." Diệp Tri Du đem nho đút vào cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra. Khi thấy cô nuốt nho vào, yết hầu của anh cũng không nhịn được chuyển động một chút.

"Quả nho này thật ngọt, nước cũng nhiều, anh bóc cho em một quả nữa đi."

Diệp Tri Du dời mắt khỏi cô, cầm một quả nho lên bóc. Thẩm Tâm gối đầu lên đùi của anh, tâm tình rất tốt ngắm anh. Trên mạng đều nói góc này là góc chết, cô nhìn Diệp Tri Du vậy mà cũng rất đẹp mắt.

Quả nhiên nho vẫn phải do mỹ nhân bóc cho mình, mới càng ngon hơn.

Lúc cô đang mê muội, Diệp Tri Du lại đút cho cô một quả nho. Thẩm Tâm muốn đùa giỡn anh một chút, kết quả vươn tay ra còn chưa chạm đến mặt của anh, đã bị Diệp Tri Du nắm chặt tay, anh cúi người, đặt một nụ hôn ở trên môi Thẩm Tâm.

So với lúc nãy ở phòng bếp, bây giờ Thẩm Tâm bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn có thể đáp lại Diệp Tri Du một chút. Diệp Tri Du vẫn cầm tay của cô, nắm ở trong lòng bàn tay.

Nụ hôn này càng ngày càng sâu, Diệp Tri Du không biết bắt đầu từ lúc nào , anh trở nên khát vọng Thẩm Tâm như thế.

Không chỉ là hôn.

Nếu như không phải Thẩm Vọng gọi điện tới, thật sự đêm nay Diệp Tri Du không thể để Thẩm Tâm về nhà.

Bị Thẩm Vọng phá đám, Diệp Tri Du cũng không tiếp tục lột nho cho Thẩm Tâm nữa, anh cầm hộp cơm đặt ở phòng bếp, đi tới nói với Thẩm Tâm: "Anh đưa em về."

"Vâng" Mặt Thẩm Tâm vẫn đỏ, cô không dám nhìn Diệp Tri Du.

Nếu như vừa rồi Thẩm Vọng không gọi điện đến, sẽ phát sinh cái gì? Không dám nghĩ tới.

Thẩm Tâm ôm áo khoác, cố gắng trở lại bình thường, cúi đầu đi sau Diệp Tri Du ra ngoài.

Trên đường, Thẩm Vọng lại gọi một cuộc điện thoại nữa, hỏi bọn họ đi tới chỗ nào. Thẩm Tâm có chút im lặng, đây là do sợ đêm nay cô không về nhà !

Cô vẫn nghĩ là mình là một cô gái ngoan ngoãn, chẳng lẽ trong mắt bọn họ cô là người như vậy sao!

Lúc Diệp Tri Du lái xe đến nhà Thẩm Tâm, Thẩm Vọng đang đứng ở bên ngoài chờ bọn họ. Xe Diệp Tri Du dừng lại, anh cúi xuống nhìn thời gian trên đồng hồ.

Mười giờ bốn mươi phút.

Anh nhíu nhíu mày, đứng chờ Thẩm Tâm ra. Thẩm Tâm chào Diệp Tri Du, cầm theo hộp cơm dư hồi nãy. Thẩm Vọng nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, mới mở miệng nhắc nhở: "Lần sau đi ra ngoài chơi, phải về trước mười giờ."

Thẩm Tâm nghe xong đã cảm thấy đau đầu: "Anh, em đã là người trưởng thành rồi, mười giờ học sinh tiểu học còn chưa ngủ đâu!"

Thẩm Vọng không nói gì, quay người đi vào nhà, Thẩm Tâm đi bên cạnh anh trai, cò kè mặc cả: "Mười một giờ? Không phải, mười giờ rưỡi? Mười giờ thì quá sớm rồi!"

Thẩm Vọng nói: "Hồi đi học em cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, cũng không vượt qua mười giờ, xem ra là em bị Diệp Tri Du làm hư."

". . ." Thẩm Tâm rất im lặng, "Anh nói là lúc đi học."

Thẩm Vọng nghiêng đầu nhìn cô: "Có khác gì so với bây giờ sao?"

"Ừm. . ." Đầu Thẩm Tâm tự nhiên hiện lên việc tối nay cô và Diệp Tri Du hôn nhau 2 lần. Mặt cô bỗng nhiên nóng lên, Thẩm Vọng nhìn tai cô chuyển hồng, híp híp mắt.

"Hiện tại em đã là người lớn rồi!" Thẩm Tâm cố ý lớn tiếng nói, lòng dũng cảm đột nhiên tăng lên.

Thẩm Vọng cũng không kém cạnh: "Dù có lớn đến đâu thì trong mắt anh và ba, em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ ."

Thẩm Tâm bĩu môi, đột nhiên hỏi: "Anh có người yêu chưa?"

". . ." Thẩm Vọng nhìn cô, "Em hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, chỉ là em muốn nhắc nhở anh nên giành nhiều thời gian hơn cho người ấy." Xem anh còn có thời gian quản giáo cô không.

Thẩm Vọng nói: "Chuyện này thì làm em thất vọng rồi, hiện tại anh còn độc thân."

Thẩm Tâm vội che miệng: "Trời ạ, như vậy sao được, tuổi của anh cũng không nhỏ! Em muốn bàn bạc chuyện này với ba một chút, tranh thủ sắp xếp thời gian cho anh đi xem mắt!"

". . ." Thẩm Vọng trầm mặc nhìn cô một lúc, lui một bước, "Mười giờ rưỡi."

Thẩm Tâm lập tức nở nụ cười: "Thành giao!"

Cô cầm áo khoác chạy vào mở cửa, lại quay đầu nhìn Thẩm Vọng: "Nhưng mà thật sự anh nên tranh thủ thời gian tìm người yêu đi."

Thẩm Vọng: ". . ."

Lúc Thẩm Tâm đã lên lầu thì anh mới vào nhà,  ba Thẩm ngồi trong phòng khách, nhìn Thẩm Vọng: "Con với em nói chuyện gì ngoài cửa vậy? Ba thấy tâm trạng con bé tốt cực kì."

Hai tay Thẩm Vọng đút trong túi quần, trả lời ba: "Không liên quan đến con, chắc do tối nay nó đi hẹn hò nên vui thôi ạ."

Anh vừa nói như vậy, ba Thẩm liền nghĩ tới Diệp Tri Du: "Ai, xem ra Tâm Tâm rất thích tiểu tử nhà Diệp gia kia."

Ban đầu ông muốn Thẩm Tâm phải ở cạnh ông ít nhất hai năm, nhưng hiện tại xem ra, tim của cô đã bay mất.

Thẩm Tâm nằm ở trên giường, lật xem album ảnh. Hôm nay cô chụp Diệp Tri Du không ít, lướt lướt liền cười ngây ngô, sau đó lại cảm thấy chính mình có bệnh, nhanh chóng dừng lại.

Bỗng nhiên có tin nhắn của Diệp Tri Du: "Đã ngủ chưa?"

Thẩm Tâm: Đang định ngủ

Diệp Tri Du: Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không phải có phỏng vấn sao?

Thẩm Tâm: Vâng, anh cũng ngủ sớm đi ạ

Diệp Tri Du: Ừ. Ngày mai anh đi H thị một chuyến, hai ngày nữa mới về

Thẩm Tâm: Vâng

Công ty Diệp Tri Du còn ở bên kia, anh không có cách nào đành phải chạy hai nơi.

Diệp Tri Du: Muốn ăn gì không, khi nào về anh mua cho

Thẩm Tâm nhắn một tràng đồ ăn cho anh.

Diệp Tri Du: . . . Ok
________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Tri Du nội tâm: Em là heo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top