Chương 47

Edit+Beta: comchodenday

Thẩm Tâm nhìn hồ sơ của Âu Dương Thiên, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền thông báo cho cậu đi phòng vấn.

Thời gian phỏng vấn là thứ hai, bởi vì công ty vẫn chưa trùng tu xong, cho nên cô phải hẹn địa điểm ở bên ngoài. Lần này địa điểm phỏng vấn là do Diệp Tri Du chọn, vì để tránh gặp phải tình huống như lần trước, anh đặc biệt phái mấy người bảo vệ đi cùng.

Cộng thêm Âu Dương Thiên, Thẩm Tâm tổng cồn có mười cái thông báo phỏng vấn, cuối cùng có thể làm được một nửa, cô hài lòng đến nhảy dựng lên.

Bận rộn xong, cô gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du, cùng anh thương lượng chuyện tuyên truyền cho công ty. Cứ như tâm linh tương thông, cô vừa cầm điện thoại lên, Diệp Tri Du đã gửi tin nhắn cho cô.

Diệp Tri Du: Xế chiều ngày mai có rảnh không?

Thẩm Tâm: Có ạ, có chuyện gì sao?

Diệp Tri Du: Ừ, ba em chẳng nói chúng ta nên nói chuyện yêu đương nhiều hơn sao, nên tìm em hẹn hò

Thẩm Tâm: . . .

Cô cảm thấy bá đạo tổng tài quả nhiên không giống người bình thường, bận bịu như vậy mà anh còn có tâm tư nhớ đi hẹn hò.

Diệp Tri Du: Sau khi tan làm anh qua đón em

Thẩm Tâm: Mấy giờ anh tan làm?

Diệp Tri Du: Một lúc nữa

Thẩm Tâm có chút vui vẻ nhếch khóe miệng, nói với anh: "Vậy chúng ta gặp ở công ty đi."

Xế chiều mấy hôm nay Thẩm Tâm đều sang công ty kiểm tra, xem trùng tu đến đâu, sợ công nhân sẽ lười biếng. Cô làm như vậy một mặt là vì giám sát, một mặt cũng là nghĩ giúp Diệp Tri Du giảm bớt công việc. Công trường bên kia có cô nhìn chằm chằm, Diệp Tri Du có thể bớt để tâm.

Buổi chiều hôm sau, như thường lệ cô sang công ty, trùng tu đã hoàn thành hơn phân nửa, với tiến độ này, nửa tháng sau đã có thể hoàn thành. Thời gian thi công chỉ tới sáu giờ chiều, sáu giờ đúng các công nhân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xung quanh, mà Diệp Tri Du cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm có chút ngoài ý muốn, cầm áo khoác lên nhìn anh: "Sao anh đến sớm như vậy? Không phải sáu giờ công ty mới tan làm sao?"

Diệp Tri Du cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang nụ cười nhẹ: "Sốt ruột cùng em hẹn hò, sớm một chút đi."

Thẩm Tâm bị anh nói làm xấu hổ, cô mặc áo khoác vào áo, cầm túi của mình, đi theo anh ra ngoài: "Vậy chúng ta hẹn hò ở đâu?"

Diệp Tri Du nghĩ nghĩ, hỏi cô: "Em biết làm cơm không?"

Thẩm Tâm chi tiết nói: "Biết một chút, nhưng tay nghề bình thường."

Diệp Tri Du không đánh giá, chỉ nói với cô: "Chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, về nhà nấu cơm đi."

Bên cạnh là bách hoá Tinh Quang, muốn mua đồ ăn rất thuận tiện. Mặc dù lúc này siêu thị cũng không có đồ ăn gì đặc biệt tươi mới, cũng may hai người đều không xem. Lúc đi dạo siêu thị, hai người mua thật nhiều đồ ăn, đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn đi tính tiền.

Hôm nay Diệp Tri Du không nhờ Giản Hàng đi theo, tự mình lái xe chở Thẩm Tâm. Thẩm Tâm ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu thưởng thức Diệp Tri Du đang chuyên tâm lái xe , mở miệng hỏi anh: "Diệp Tri Du, trong nhà anh hôm nay không có người sao? Có phải anh lừa em về gặp ba mẹ?"

Thẩm Tâm nghe anh nói về nhà, đã muốn hỏi anh cái vấn đề này. Cô cũng không phải không nguyện ý, Diệp Tri Du đã gặp ba và anh trai cô, nếu anh đưa cô về gặp ba mẹ, cũng là lẽ phải.

Vì hôm nay Diệp Tri Du bảo đi hẹn hò, Thẩm Tâm trước khi ra cửa đặc biệt chọn quần áo, chọn mấy bộ mới thấy ổn. Cô nghĩ như này đi gặp ba mẹ anh, cũng không thất lễ.

Diệp Tri Du nghe vô nói, trầm thấp cười một tiếng: "Sao vậy, em rất muốn cùng anh về nhà gặp ba mẹ sao?"

Thẩm Tâm bĩu môi: "Dù sao anh cũng gặp người nhà của em rồi, em cũng không mất mát gì."

Diệp Tri Du lại cười, khoé miệng cong hơn so với vừa nãy: "Yên tâm đi, nếu như anh muốn dẫn em về nhà gặp ba mẹ, nhất định sẽ nói trước cho em biết, chắc chắn không lừa gạt."

Cái này khiến Thẩm Tâm cảm thấy kỳ quái: "Vậy chúng ta về nhà nào?"

Diệp Tri Du nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Tại A thị có một căn nhà của anh, nhưng không to như nhà ba mẹ anh, hi vọng em đừng ghét bỏ."

Thẩm Tâm lần đầu nghe nói tại A thị còn có nhà của anh, nhưng cô cũng không quá bất ngờ, dù sao tại H thị anh đã có mấy căn nhà. Cô nhìn anh cười cười, nói: "Em không chê đâu, em cũng không ghét bỏ anh."

Diệp Tri Du lập tức trừng cô: "Anh thì có chỗ nào có thể ghét bỏ?"

"Oa, vậy nhưng nhiều, anh có muốn đếm cùng em không?" Thẩm Tâm nói, bẻ ngón tay chuẩn bị đếm. Diệp Tri Du tranh thủ kêu dừng: "Em đừng nói nữa, đừng làm ảnh hưởng cảm xúc của anh khi lái xe."

Thẩm Tâm cười một tiếng, hạ tay mình xuống, nhìn anh nói: "Diệp Tri Du, lúc anh lái xe thật đẹp trai."

Diệp Tri Du sửng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục như thường: "Ý em là chỉ có lúc lái xe mới như vậy?"

Thẩm Tâm ban đầu không hiểu, đến khi Diệp Tri Du đi qua một cái ngã tư mới phản ứng được, mặt lập tức đỏ tới mang tai: "Diệp Tri Du, anh không biết xấu hổ ."

Diệp Tri Du cầm tay lái, lại một lần nữa trầm thấp nở nụ cười.

Xe Diệp Tri Du đi đến một khu dân cư cao cấp, như anh nói, nhà này không to như Diệp gia, nhưng giá cả vẫn như cũ khiến rất nhiều người thấy mà lùi bước. Khu vực tiểu khu này đều là cao cấp, mua cũng đều là kẻ có tiền, Thẩm Tâm đã nghe qua. Cô nhìn quanh khu chung cư được trang trí tinh xảo, nói với Diệp Tri Du: "Nơi này xung quanh cũng không tệ."

Diệp Tri Du lên tiếng: "Ừ, chờ sau khi chúng ta kết hôn thì đến đây ở, em thấy thế nào?"

Mặt Thẩm Tâm lại đỏ tới mang tai: "Chuyện này thật xa, đến lúc đó thì nói sau."

Xa sao? Diệp Tri Du lái xe vào gara, vững vàng ngừng lại: "Anh thì cảm thấy không còn bao lâu nữa."

Thẩm Tâm ra vẻ trấn định mở cửa xe: "Anh luôn thấy bản thân tốt đẹp nhỉ."

Hai người cầm túi lớn túi nhỏ, cùng nhau vào nhà. Để đồ ăn vào phòng bếp xong, Diệp Tri Du cũng không đi kiểm tra, quay người hỏi Thẩm Tâm: "Em muốn đi xem một chút không?"

Thẩm Tâm rất muốn tham quan, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Tri Du, bữa cơm tối nay là hai người phải nấu, cô cảm thấy dạ dày mình rỗng tuếch, nói với Diệp Tri Du: "Chúng ta nấu cơm trước đi, ăn cơm xong rồi tham quan!"

"Cũng được" Diệp Tri Du nhìn cô, nở nụ cười, "Đói một chút là em đã không chịu được rồi, vừa nãy có mua đồ ăn vặt, ăn trước một ít lót dạ đi."

"Vâng ạ" Thẩm Tâm không khách khí với anh, bóc gói khoai tây chiên ra, ăn vài miếng, rồi cùng Diệp Tri Du bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Diệp Tri Du là đại thiếu gia há miệng cơm đến, không phải động tay, nhưng hôm nay hai người mua nhiều thức ăn như vậy, dù gì cũng phải làm cơm tối. Có ngon hay không thì không biết.

Anh ở bên cạnh rửa rau thái thịt, Thẩm Tâm cầm lấy điện thoại tra mạng, tìm công thức và món ăn: "Ui, nhìn thật đơn giản, dựa theo trình tự để làm chắc cũng không có vấn đề gì."

"Em thật tự tin" Có lẽ do nói chuyện với Thẩm Tâm bị phân tâm, Diệp Tri Du không cẩn thận cắt vào ngón tay của mình. Thẩm Tâm nghe anh "A" một tiếng, cúi đầu nhìn thấy trên ngón tay của anh đều là máu, lập tức cầm lấy tay anh: "Sao anh lại ngốc như vậy, thái thịt còn cắt vào ngón tay của mình!"

Mới đầu Diệp Tri Du bị đau một chút, rất nhanh đã không còn để tâm đến vết thương nhỏ kia: "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, may không phải em thái thịt, nếu không anh còn phải đau lòng."

Anh nói thế làm tim Thẩm Tâm đập nhanh, từ lúc nào Diệp tiên sinh trở nên biết ăn nói như vậy? Cô hơi mất tự nhiên giúp Diệp Tri Du lau vết máu đi, cúi đầu thổi thổi vết thương: "Chỗ này có miệng vết thương sao? Em thổi cho anh một chút."

"Không vấn đề gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ." Diệp Tri Du thuận thế giơ lên nắm lấy cằm Thẩm Tâm, lập tức đảo khách thành chủ. Thẩm Tâm không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, ngón tay Diệp Tri Du vuốt cằm cô hai lần, từ từ chuyển lên khuôn mặt bóng loáng xinh đẹp, cuối cùng là cái tai mẫn cảm.

Rốt cục, anh không thể kìm nén được, cúi người hôn cô.

Đầu Thẩm Tâm ong ong, không phải vừa nãy còn làm đồ ăn sao, sao kịch bản đột nhiên thành bão tố như này?

Thế nhưng lần này Diệp Tri Du hôn rất sâu , lần trước ở cửa nhà cô, anh chỉ nhẹ nhàng mổ lấy môi của cô, lần này anh làm càn hơn, thậm chí còn quấn vào lưỡi cô.

Không biết là bởi vì thiếu dưỡng khí hay là bởi vì trái tim tải không nổi mà đập mạnh, Thẩm Tâm cảm thấy mình đứng không vững, Diệp Tri Du đỡ lấy eo của cô, chậm rãi rời khỏi môi cô.

Mặt Thẩm Tâm đỏ đến không tưởng nổi, còn thở dốc. Lẽ ra thể lực của cô rất tốt, lần trước Diệp Tri Du leo núi cùng cô, còn khen cô. Mà lúc này cô lại thấy mình như cá mất nước.

Còn Diệp Tri Du nhìn cũng không khá hơn chút nào, ngực của anh cũng phập phồng mạnh.

Anh đột nhiên dùng bàn tay che mắt Thẩm Tâm, giọng nói có chút bất ổn: "Không cho phép nhìn anh như vậy."

"?" Thẩm Tâm không hiểu, cô thấy anh bị gì rồi? ? ?

Diệp Tri Du không nói nữa, chỉ dùng tay che mắt của cô. Thẩm Tâm rốt cục không thể nhịn được nữa, gạt tay của anh ra: "Anh có ý gì? Em nhìn anh thì sao?"

Diệp Tri Du vẫn không trả lời cô, lập tức xoay người sang chỗ khác, cầm lấy cắt đồ ăn: "Không phải em đói bụng sao? Làm cơm tối đi."

Thẩm Tâm thật muốn cho anh một cước, vừa nãy đột nhiên lại gần hôn cô là anh, hiện tại thành chính nhân quân tử cũng là anh.

Nhưng bụng cô thật sự đói, không tranh luận cùng anh nữa, xắn tay áo lên bắt đầu xào rau.

Hai người mất khoảng bốn mươi phút, cuối cùng đã làm xong cả bàn đồ ăn. Tay nghề của Thẩm Tâm như cô nói, vô cùng bình thường, nhưng cũng không khó ăn, nếu như chụp ảnh qua ống kính, còn có thể hù dọa người.

Đặt toàn bộ đồ ăn lên bàn, cô thật sự làm như vậy, cô đăng mấy tấm ảnh lên vòng bạn bè, còn kèm theo một tấm chụp lén lúc Diệp Tri Du chuyên tâm thái thịt.

Bởi vì cô đứng cạnh anh, cho nên ảnh chụp được là góc nghiêng. Diệp Tri Du ngũ quan ưu việt, đường cong mượt mà, mũi cao thẳng, môi xinh đẹp, lông mi còn cong lên.

Thật đúng là đẹp mắt.

Vì bị sắc đẹp của Diệp Tri Du hấp dẫn, bài đăng của cô bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cô gái, có không ít người bình luận hỏi cô soái ca này là ai.

Thẩm Tâm nghĩ mình cũng đã nhận chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Tri Du, cũng nên cho anh cái danh phận, thế là liền công khai quan hệ của bọn cô trong vòng bạn bè.

Thẩm Tâm: Thực ra, đây là bạn trai tôi, đẹp trai không? [ hì hì ]

Lần này Diệp Tri Du tự nhiên trả lời cô: "Đẹp trai."

Thẩm Tâm: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top