Chương 6: Không chỉ thoát kiếp độc thân, Diệp Tần tôi đã thành phụ nữ có chồng!!
Chương 6: Không chỉ thoát kiếp độc thân, Diệp Tần tôi đã thành phụ nữ có chồng!!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ..... Cho đến lúc tỉnh táo, Diệp Tần đã phát hiện bản thân vừa bước ra khỏi cục dân chính!!
Ôi mẹ ơi... Chuyện gì thế này ?!
Bên cạnh cô là chàng cực phẩm cô mới gặp ngày hôm qua. Hai người đang tay trong tay bước ra khỏi cục dân chính. Trên môi anh ta là nụ cười hiếm hoi lần đầu cô thấy kể từ khi gặp gỡ. Ôi >.< Mĩ nhân kế đó T~T
Cô ngơ nhác nhìn "người đẹp". Nhìn anh ở cự li gần như thế này, tim cô lại đập bình bịch một cách không kiểm soát >.< Xấu hổ quá đi mất a T~T Nhỡ anh ta nghe thấy thì phải làm sao đây T.T Người đẹp trai như vậy... À không, phải là siêu siêu siêu cấp đẹp trai mới đúng chứ >.<"
Nhưng mà..... Chẳng phải anh ta đã là của cô rồi sao...
Thấy cô vợ mới cưới cứ ngẩn người ra từ lúc anh tuyên bố sẽ đến cục dân chính kết hôn cho đến khi đã kí xác lập quan hệ vợ chồng, Lục Thần Huyền có chút buồn cười. Anh cứ nghĩ cô sẽ nháo đòi về nhà thay vì cứ theo anh đến cục dân chính. Chính anh cũng không ngờ cô lại ngoan ngoãn theo anh như vậy. Tuy biết hành vi có chút vô sỉ, lợi dụng lúc cô đang mượn anh để đối phó với bạn trai cũ, tuyên bố kết hôn với cô. Mà theo anh biết thì cô là người rất kiêu ngạo, lợi dụng điểm này mà đến gần cô, anh thấy cũng có chút xấu hổ ( Tác giả: Vô sỉ =.= Quá vô sỉ đi =.=" ). Thật không ngờ, anh có thể nhanh chóng có được cô như vậy. Mặc dù chì là mặt thể xác, nhưng không sao, anh sẽ từ từ biến cô hoàn toàn thành người của anh, kể cả tình yêu của cô, anh cũng nhất định phải có. Vì anh yêu cô, yêu người con gái này đã rất nhiều năm rồi. Và anh đã để vuột mất cô một lần, không thể để lỡ cô lần nữa.
Dắt cô ra xe, thấy Diệp Tần vẫn trong trạng thái không tỉnh táo, Lục Thần Huyền khẽ cười, nhéo nhéo một bên má cô, cưng chiều và gần gũi.
- Diệp Tần, vợ, bây giờ em có muốn về không hay tiếp tục ở đây ngẩn ngơ nào?
Diệp Tần khẽ giật mình. Ngước lên nhìn người chồng mới cưới, ngớ ngẩn hỏi.
- Chúng ta đã kết hôn rồi sao?
- Ngốc quá, đúng vậy.
- Nhưng.... Tôi chưa biết gì về anh a....
- Vậy lên xe đi, tôi nói hết cho em là được đúng không?
Ga lăng mở cửa xe cho Diệp Tần, khi cả hai vào xe, Lục Thần Huyền nhanh chóng khởi động xe đưa Diệp Tần về nhà. Đừng hỏi tại sao anh lại biết rõ địa chỉ nhà của cô, bởi vì anh là đàn em thân thiết nhất của sư tỉ mà. Hơn nữa, hôm nay là quá đủ với anh rồi, còn phải để cô ấy tiêu hoá nữa chứ. Giấy đăng kí kết hôn đã ở đây rồi, cô ấy cho chạy đằng trời.
Ngập ngừng mãi, Diệp Tần mới dám hỏi.
- Tại sao.... Tại sao anh lại kết hôn với tôi? Không phải chỉ vì muốn giúp tôi đối phó với tên cặn bã kia thôi sao...? Đâu cần anh phải như thế....
Cô thực sự vô cùng vô cùng tò mò.... Mà ngay cả bản thân cô cũng tự hỏi tại sao cô lại đã kết hôn với một người mới gặp lần thứ 2 như thế T^T Đừng có hỏi mà.... Cô thực sự cũng không biết T^T
- Vì tôi cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, hơn nữa ba mẹ tôi cũng muốn nhanh chóng tống tôi ra khỏi nhà. Hơn nữa, tôi thấy em rất phù hợp làm con dâu mẹ tôi.
Lục Thần Huyền dịu dàng nhìn cô, tinh nghịch nháy mắt.
Trời ạ..... Con người này.... Đúng là yêu nghiệt mà T~T
Cơ mà.... Cuộc hôn nhân này của cô và Lục Thần Huyền... Không có tình yêu...
... Được rồi được rồi, cô thừa nhận cô có chút rung động trước anh được chưa T^T Haizz..
- Em còn gì muốn hỏi tôi không?
Thấy Diệp Tần không có phản ứng gì, anh thấy làm lạ.
- A.... Hmm... Tôi chưa biết gì về anh cả... Anh có thể... Hmm.... Giới thiệu sơ qua về bản thân có được không? A.. Nếu anh thấy phiền thì....
Không để Diệp Tần dứt lời, Lục Thần Huyền khẽ nhíu mày.
- Em đấy, tuy là có chút đột ngột... À không rất là đột ngột đấy, chúng ta kết hôn. Nhưng dù sao thì quan hệ của chúng ta giờ đây là vợ chồng. Anh không ngại gì cả, nếu có gì muốn hỏi anh thì em cứ hỏi, anh hứa sẽ trả lời thật lòng. Em cũng đừng khách sáo với anh như vậy, vợ chồng là không nên giấu giếm nhau, kể cả chúng ta mới chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.
Ngừng lại một lát, nhìn sắc mặt Diệp Tần có vẻ đăm chiêu, anh nói tiếp.
- Em hỏi về bản thân anh sao? Được rồi. Tên anh là Lục Thần Huyền, ngày này tháng sau là sinh nhật tròn 30 tuổi của anh. Nhà anh có hai anh em, anh là con út. Bố mẹ anh ở Bắc Kinh, hiện nay rất mong em về ra mắt. Anh trai anh đã kết hôn và sống ở nước ngoại với vợ và hai con. Cuối cùng là chồng em, đã có công việc đàng hoàng, tiền kiếm đủ để nuôi em và cả một đội bóng, anh không lăng nhăng, hơn nữa còn rất ngoan. Mong vợ chiếu cố, chúc cho cuộc sống sau này của chúng ta thật hoà hợp.
Trong suốt quá trình giới thiệu, trên môi anh luôn nở nụ cười dịu dàng làm cô mất tập trung T^T
Không hiểu sao, khi nhìn anh, cô cảm thấy có một thứ gì đó rất quen thuộc. Nó thu hút cô kể từ lần đầu gặp gỡ, khiến cho cô không tài nào phòng bị được trước sự hấp dẫn của con người trước mặt này.
Thấy Diệp Tần vẫn không có phản ứng gì, anh hỏi.
- Em không còn gì hỏi anh sao?
Nghe anh hỏi, Diệp Tần giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
- Anh... a... có bị dị ứng với cái gì không?
Lời vừa thốt ra, Diệp Tần muốn lôi não ra xem trong đấy có cái gì....
Trời ạ... Tự dưng đi hỏi chuyện không đâu... Thật là....
Không để ý thấy sự bối rối của Diệp Tần, Lục Thần Huyền Vẫn trả lời.
- Dị ứng ấy hả? Anh không bị dị ứng gì cả. Thế nào, nghi ngờ bệnh tình sức khoẻ của chồng em sao?
Lục Thần Huyền cười cười, quay sang Diệp Tần, ngạc nhiên khi thấy cô cúi đầu xuống mà không nhìn anh. Qua ánh đèn đường lập loè, anh thoáng thấy một vệt đỏ trên gương mặt cô. Cô nhóc này đang đỏ mặt sao? Đáng yêu thật.
Trên suốt quãng đường về nhà cô, cả hai không nói một lời nào. Không khí ngại ngùng bao trùm lên hai người. Thật ra chỉ là đơn phương từ Diệp Tần mà thôi, nhưng vì Lục Thần Huyền không muốn phá rối người đẹp nên lặng im không làm phiền cô. Anh tôn trọng cô, hơn nữa, hôm nay cũng đã đủ với cô rồi, còn phải cho cô thời gian chấp nhận anh, và cùng anh sống cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa nữa chứ. Tuy anh rất mong đợi cuộc sống hôn nhân của bọn họ sau này, nhưng cho dù thế nào cũng không được vội vàng, cứ từ từ rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Cô bây giờ đã là của anh rồi, chạy đâu cũng không thoát.
-------------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
Điệp đại mĩ nữ cuối cùng cũng chịu xa rời chăn ấm đệm êm để thức dậy đón một ngày mới.
"Sáng rồi sao..... Ưmm.... Hôm qua mình vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ nha..... Khoan đã!!"
Một chuỗi kí ức chạy qua đầu làm cô giật mình ngã lăn ra đất!! >.<
Xem mắt.... Người đàn ông.... Cục dân chính.... Kết hôn...
Kết hôn?!
Trời ạ chuyện gì xảy ra thế này >.<
Lật đật ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.
Đây rồi!!!
Một tờ giấy trên bàn trang điểm đã thu hút cô.
Màu đỏ..... Phải chăng....
Thôi đúng rồi.... Là giấy đăng kí kết hôn đó >.<
Huhu trời ạ.... Hôm qua cô đã làm ra cái chuyện khỉ gió gì thế này T^T Huhuhu cô gái ngây thơ, trong sáng, thuần khiết như cô..... Sao lại thế này....T^T Cô đã trở thành phụ nữ có chồng rồi sao?!
Đúng rồi! Phải li hôn! Nhất định phải li hôn!
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top