Tai nạn bất ngờ
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Mộc Nhiên hằng pđêm đều nghĩ cách làm sao để hủy bỏ mrối hôn sự này. Sáng ngày mai, cũng như mọi ngày khác, cô đi học đàn, đầu óc lúc nào cũng bận rộn suy nghĩ về việc đó nên không để ý đường , đã va phải một chiếc xe, nhìn sơ chắc có lẽ là xe của người trong quân đội. Người bước xuống xe là Lâm Tư lệnh, anh ấy định hỏi cô có sao không nhưng cô lại liên tục nói" tôi xin lỗi , thật lòng xin lỗi". Lâm Cảnh để tay vào cằm cô rồi nhẹ nhàng đưa lên nói
- Chúng ta hình như gặp nhau rồi nhỉ? À mà không phải hình như mà là đã gặp rồi.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, có vẻ như đang ngơ ngác, chưa nhận ra Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh cười:
-Cô không nhớ tôi sao?Vừa mới đây thôi đã quên tôi nhanh vậy à Diệp tiểu thư.
Hình như lúc ấy cô đã nhớ ra anh rồi:
- Anh là...Lâm Tư lệnh.
Quả nhiên Mộc Nhiên nhận ra . Tư lệnh nói:
-Bây giờ mới nhận ra à? Nhưng mà cô chỉ nhó nhiêu đấy thôi sao?
-Đúng..Tôi là Lâm Tư lệnh nhưng mà tôi còn là vị hôn phu của cô nữa không phải sao?
-Cô là vợ tương lai của tôi nên yên tâm đi tôi không làm khó cô đâu, sẽ không để Diệp tiểu thư chịu thiệt.
Cô nghe anh nói thế trong lòng rất ghét anh ta.
-Cảm ơn Tư lệnh nhắc nhở nhưng tôi đây không cần vị hôn phu nào cả.
Tư lệnh:
- u cô mạnh miệng thế sao?
Rồi Lâm Cảnh bế cô lên xe.Cô vùng vẫy:
-Buông tôi ra...buông tôi ra.
Nhưng anh ta vẫn không buông, bảo tài xế lái xe đưa cô đến bệnh viện. Cô nói:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi ,không cần anh bận tâm.
Lâm Cảnh vừa cúi người xuống, vừa thổi nhẹ vào vết thương của cô, khiến cô xấu hổ, đỏ hết cả mặt .
Lâm Cảnh:
- Sao mặt cô đỏ thế , bệnh à?
Cô hất tay anh ra , rồi chạy đi. Anh ta ra khỏi cửa liền nở một nụ cười gian sảo.Tên lính lên cạn hỏi:
- Chẳng phải ngài có thù với nhà họ Diệp à? Sao lại toits với cô ta thế?
Anh ta nói:
- Cứ để cho cô ta tận hưởng giây phút ngọt ngào cuối cùng này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top