Phần 289: Suối thanh tuyền
Một trận mây mưa tình ái qua đi, Tĩnh Tức rất may còn một bộ đồ dự phòng, bộ trước kia bị Diệp Mặc xé đi, nếu không nhờ còn có một bộ nữa thì cô cũng không biết nên làm thế nào mà quay về.
Làm tình xong, Tĩnh Tức quay trở về dáng vẻ trước đó, cô cầm lấy điện thoại bỏ vào trong người, mỉm cười hài lòng:
– Thật nghe lời, bây giờ anh có thể đi cùng tôi.
Thấy Tĩnh Tức thoải mái đáp ứng như vậy, Diệp Mặc hơi sửng sốt:
– Cô không lo lắng tôi đổi ý ư? Vào trong rồi không đưa đồ cho cô.
Tĩnh Tức ha ha cười:
– Đổi ý, anh muốn đổi ý mới được đấy, anh nghĩ rằng tôi đưa anh vào, không đưa anh ra thì anh có thể ra sao? Lúc này chị có chút thích chú rồi đấy, chú thật ngây thơ.
Còn chị, thật ghê tởm, trong lòng Diệp Mặc tỏ ra khinh thường, nhưng hắn cũng biết ý Tĩnh Tức nói, chính là tấm biển chìa khóa kia, đáng tiếc là Tĩnh Tức không biết rằng hắn đã có chìa khóa mở cửa này, bất kể ra hay vào, đều cần có chìa khóa như vậy. Chính bởi vì hắn có rồi nên mới không nhớ tới chuyện này, bây giờ Tĩnh Tức nhắc tới hắn mới nhớ ra.
Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc nhảy lên xích sắt, sau đó đi đến điểm cuối cùng, dùng chiếc thẻ trong tay mở một cánh cửa nhỏ trên vách đá dựng đứng, đưa Diệp Mặc vào trong cửa nhỏ. Ả nhìn thấy Diệp Mặc không có vẻ kinh ngạc, thấy có chút kỳ lạ liền hỏi:
– Tại sao anh không cảm thấy kỳ lạ? Chẳng lẽ tôi không đưa anh tới đây thì một mình anh cũng có thể tìm thấy nơi này?
Trong lòng Diệp Mặc nghĩ, Tĩnh Tức tuyệt đối không giống với vẻ ngoài nói tốt như thế, chỉ là nghĩ không thông cô ta đang muốn làm gì. Đang nghĩ ngợi sao Tĩnh Tức lại hỏi câu này, không khỏi thầm khinh bỉ, không có cô dẫn đường, tôi đến càng nhanh.
– Ừ, không có cô dẫn đường thì tôi không vào được.
Giọng của Diệp Mặc không có chút nào kỳ lạ, vui mừng hay bất ngờ. Thái độ bình thản như nước khiến Tĩnh Tức có cảm giác đánh một quyền vào bông. Cô nào đâu biết điều Diệp Mặc nói là một sự thật khác không giống như đường cô ta dẫn lần trước, Diệp Mặc quả thực không vào được, nhưng bây giờ hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, không giống như việc của Tĩnh Tức.
Cầu xích sắt ở ngoài Tê Sương Tự đã bị thu lại, nhưng lúc này Tịch Ô Sơn và Ngu sư huynh của y vẫn đứng ở bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.
– Có bị đại xà ăn thịt không?
Phương Nương Tử ở bên cạnh nói.
Tịch Ô Sơn nhíu mày:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top