Phần 276: Gặp chuyện bất bình
Mặc dù biết Diệp Mặc sẽ không lừa cô nhưng Đường Bắc Vi vẫn bị hiệu quả chấn kinh của Trú Nhan Đan làm chấn kinh. Sau khi ăn đan dược, rồi tắm rửa xong, chính Đường Bắc Vi cũng không tin cô lại có thay đổi lớn như vậy.
Nếu trước khi ăn đan dược, Đường Bắc Vi cô cũng tuyệt đối là một mỹ nữ hạng nhất, nhưng bây giờ cô thậm chí cho là mình biến thành tiên nữ rồi. Cô gái trong gương thực sự là cô sao? Cô thậm chí không dám tưởng tượng.
Làm da càng trở nên trắng nõn trong suốt, khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tì vết lại càng trở nên mịn màng.
– Anh, đan dược này thực sự rất thần kỳ nha…
Đường Bắc Vi kinh hỉ chạy ra kêu lên, thân thể ôm chầm lấy hắn. Mùi thơm thiếu nữ nhạt nhòa lan tỏa, da thịt càng căng mềm hơn cả trước, ôm lấy hắn không hề thua kém cơ thể mê người của Ninh Khinh Tuyết.
Diệp Mặc kiềm chế, giữ hai bờ vai Đường Bắc Vi, khẽ mỉm cười:
– Đương nhiên, em cho rằng đan dược này rất dễ dàng sao? Loại đan dược này tuy luyện chế không phải phức tạp lắm nhưng dược liệu bên trong có một loại vô cùng quý giá.
– Cảm ơn anh.
Đường Bắc Vi hưng phấn ôm chặt Diệp Mặc rồi hôn lên má hắn một cái, không có cô gái nào không yêu cái đẹp, cho dù Đường Bắc Vi đã là một mỹ nữ cũng không ngoại lệ, trong lòng cô thực sự cảm kích anh trai đã cho cô viên đan dược này.
Bờ môi ẩm ướt của cô còn đọng lại trên má, làm Diệp Mặc sững sờ một lát, cô nhìn thấy hắn ngây người, xem ra rất để ý nụ hôn của cô, trong lòng lại có chút vui. Diệp Mặc tỉnh táo, tay đẩy Đường Bắc Vi ra, hắn sợ giây lạt lại mất bình tĩnh thì sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc.
Ai ngờ hắn vừa lại đặt tay lên ngực Đường Bắc Vi, ngực cô tròn to non cứng, bóp thật có cảm giác. Đường Bắc Vi đỏ mắt, không ngờ Diệp Mặc lại làm vậy, trong lòng dậy không nổi một chút bài xích. Diệp Mặc lùi lại, xẩu hổ nói.
– Xin lỗi em Bắc Vi, anh… anh lỡ tay.
– Anh, thật ngượng ngùng.
Đường Bắc Vi mặt nóng ran, cô tiếng đến nép trong ngực hắn, Diệp Mặc không hiểu cô định làm gì, ngước xuống nhìn Đường Bắc Vi tóm lấy hai tay hắn đặt lên ngực, lại nói.
– Anh, nếu thích em sẽ cho anh sờ.
– Không cần đâu.
Diệp Mặc tách tay ra, hơi thở gấp gáp, một lúc sau bình tĩnh lại vì đánh trống lãng hắn vỗ vỗ đầu Đường Bắc Vi nói:
– Bắc Vi, hôm nay anh phải vào núi có việc, em ở đây đợi anh.
Hắn muốn tới hội đấu giá của Ẩn Môn, nhưng hắn lại không biết hắn không phải người trong Ẩn Môn có thể vào được hay không, vì thế đem theo Đường Bắc Vi có chút không ổn.
Quả thật Đường Bắc Vi không còn để ý đến nữa, cô nghe hắn muốn đi, cô không phải là người không biết nặng nhẹ, kinh nghiệm mấy ngày nay khiến cô biết rõ được rất nhiều, bây giờ Diệp Mặc nói cô đương nhiên không thể đi theo sau làm gánh nặng được.
Vì thế gật gật đầu nói:
– Em biết rồi anh ạ, hôm nay em muốn về thăm mẹ, không biết mẹ thế nào rồi?
Diệp Mặc thầm nghĩ để một mình Đường Bắc Vi ở đây cũng quả thật khiến cô sốt ruột, lập tức lấy ra một bình sứ đưa cho Đường Bắc Vi nói:
– Thuốc trong bình sứ này để cho mẹ em uống, sau đó đợi anh về giúp bác khám bệnh.
Đường Bắc Vi vâng một tiếng, nhận cái bình nói:
– Em học ở đại học sư phạm Đàn Đô, lúc anh đến thì trực tiếp đến khoa tiếng Anh tìm em là được rồi.
– Được, đợi anh xong việc bên này thì liền đến tìm em. Nhớ là nếu như tên Ngụy Vĩnh Càn dám làm gì em thì em trực tiếp dùng quả cầu lửa thiêu hắn, mọi chuyện có anh giúp em chịu tránh nhiệm.
Diệp Mặc tuy biết Đường Bắc Vi lo lắng mẹ của cô nhưng vẫn dặn dò cô một lượt.
Đối với sự quan tâm của anh trai trong lòng Đường Bắc Vi vô cùng ấm áp, nhưng vẫn bị lời nói của Diệp Mặc làm giật mình. Tùy tiện giết người ở trong thành phố thì bất cứ người nào cũng trốn không thoát, tuy nhiên cô cũng biết anh trai là vì cô nên cũng không cãi lại.
Diệp Mặc mãi đến khi đưa Đường Bắc Vi lên taxi mới quay người đi, nhưng ngay trước lúc lên xe Đường Bắc Vi lại ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi Diệp Mặc, lưỡi chung đụng một chút đọng lại dư vị trong miệng hai người, cô sau đó giấu mặt mới chui lên xe.
Diệp Mặc cười khổ, nhớ việc cả hai là anh em ruột lại thấy tội lỗi, nhưng cũng có một cỗ kích thích trong lòng, hắn dẹp bỏ suy nghĩ đó sau đó đi tới cái hẻm núi tối qua.
Sau khi đi vào rừng, thỉnh thoảng Diệp Mặc gặp một số người cổ quái, tuy nhiên những người này đều ít nói chuyện với nhau. Diệp mặc phỏng đoán đám người này cũng đến tham gia hội đấu giá, hắn muốn tìm một người để hỏi lại phát hiện tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, hơn nữa rất nhiều người đều dùng khăn đen để che mặt.
Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, chỉ là một cái hội đấu giá của Ẩn Môn mà thôi, không ngờ lại làm giống như Tu Chân giới vậy. Tuy nhiên hắn nghĩ đến hắn chỉ có võ công luyện khí tầng ba, ngẫm nghĩ cũng lấy ra một cái khăn màu đen để che mặt.
Sau khi tiến vào hẻm núi, Diệp Mặc phát hiện người đến tham gia hội đấu giá phần lớn là Huyền cấp và Hoàng cấp, thi thoảng cũng có mấy người Địa cấp, nhưng so với Huyền Cấp mà nói thì ít hơn rất nhiều. Cái phát hiện này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ hắn chỉ có cách kỳ cuối của luyện khí tầng ba một đường mà thôi, một khi thăng cấp kỳ cuối của luyện khí tầng ba thì hắn nắm chắc phân cao thấp với cao thủ Địa cấp.
Diệp Mặc mới tiến vào hẻm núi liền nhìn thấy một đám người đang xem náo nhiệt, hắn lập tức cũng chen vào. Diệp Mặc nghĩ đến những người lưng đeo trường đao đoản kiếm của Vô Lượng Sơn nếu ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta cho là đóng phim, nhưng hắn lại cười không nổi vì hắn biết mỗi người ở nơi này đều là sự tồn tại không thể coi thường.
Sau khi Diệp Mặc chen vào lại ở trong đám người này nhìn thấy một người quen, chính là cô gái lúc đầu bị hắn chém đứt một cánh tay, tuy nhiên có vẻ như cánh tay của cô gái đã được nối lại. Đứng cạnh cô là một đạo cô xinh đẹp thanh tú, tuổi tác chỉ khoảng hơn ba mươi.
Không ngờ cô gái này lại xuất hiện ở đây, ban đầu cô ở cùng Lang Cực làm việc cho Thiên Long Đầu, tay sử dụng phi đao cũng không tệ, lẽ nào cô ta cũng là người trong Ẩn Môn? Tuy nhiên mặc kệ là có hay không, Diệp Mặc đã không có hứng đi quan tâm rồi, chỉ cần không động đến hắn là được rồi, động đến hắn thì đừng trách hắn không khách khí, lần sau thì sẽ không là chặt tay mà là thành tro bụi.
Diệp Mặc đem lực chú ý đến trong đám người, lại có hai gã đàn ông đang giằng co, một người khoảng kỳ cuối của Hoàng cấp, một người là kỳ cuối của Huyền cấp. Trong đó người võ công Hoàng cấp trên ngực đã bị chém một vết đao, máu chảy không ngừng, rất rõ ràng hai người này đang đánh nhau.
– Hứa Bình, mày chính là một tên cô hồn dã quỷ lại dám tranh đồ với ông đây. Lần trước bị mày chạy, lần này nếu như mày không giao đồ ra thì nơi này chính là nơi chôn xác của mày.
Người đàn ông kỳ cuối của Huyền cấp cười lạnh nói.
Hứa Bình lau đi vết máu trên khóe miệng, hừ một tiếng mới nói:
– Đúng là không biết xấu hổ, ỷ vào Đoạn Quyền Đường thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiên thạch đỏ rõ ràng là tôi phát hiện trước, hơn nữa là tôi có được trước, anh dựa vào cái gì mà muốn cướp? Không biết xấu hổ.
Lúc này những người xung quanh đều đã hiểu ra, chắc chắn Đoạn Quyền Đường này nhìn trúng đồ của người khác muốn cướp trắng. Nếu nói một người luyện võ võ công Hoàng cấp cướp đồ trong tay một người kỳ cuối Huyền cấp thì chẳng có ai tin được.
Diệp Mặc nghe thấy Đoạn Quyền Đường thì nhíu nhíu mày, cái tên này rất quen. Chính là vào lúc này, tên kỳ cuối của Huyền cấp lại bước thêm một bước, đánh vào ngực của Hứa Bình, Hứa Bình lại phun ra một ngụm máu tươi, mà một cái túi vải ở ngực cậu ta đã tơi vào trong tay tên Đoạn Quyền Đường.
Những người vây xung quanh tuy nhìn thấy Hứa Bình bị người ta đánh cho hộc máu, đồ cũng bị cướp đi nhưng lại không có ai muốn tiến lên trên nói một câu công đạo.
Diệp Mặc dùng thần thức quét tới đồ ở trong túi vải, trong lòng cả kinh, trong đây nào phải Thiên thạch đỏ gì căn bản là một khối Tinh Ngọc. Tinh Ngọc chính là trong giới Tu Chân cũng cực khó gặp, là thứ mà đám cao thủ tranh đoạt. Có thể luyện chế thành pháp bảo linh khí cực phẩm, có thể nói tác dụng của Tinh Ngọc trong luyện khí là không có gì sánh kịp.
Tinh Ngọc hình thành rất khó, đều hình thành sau khi mài mòn trong thời không vô tận của vũ trụ, màu sắc Tinh Ngọc bình thường càng đỏ thì cấp bậc lại càng tốt. Miếng Tinh ngọc này đã đỏ lên có thể thấy là cực phẩm trong Tinh Ngọc
Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, miếng Tinh Ngọc này bất luận thế nào cũng phải có được, có được Tinh Ngọc phi kiếm của hắn sẽ thành. Nhưng phải tìm cái cơ nào để cướp đoạt miếng Tinh Ngọc này đây?
Nhìn Hứa Bình nằm dưới đất, trong lòng Diệp Mặc khẽ động, đi vào trong nâng cậu ta dậy, lấy một phiên thuốc đưa cho cậu ta nói:
– Anh bạn, cậu ăn viên đan dược này trước đi, tôi không tin cái thế giới này không có công đạo.
Hứa Bình nhận viên thuốc, cảm động nhìn Diệp Mặc nói:
– Người anh em, đa tạ, tôi là Hứa Bình, tuy nhiên ở đây không có chuyện của anh, anh tránh ra đi, người đó là Trịnh Thành Tắc là người của Đoạn Quyền Đường.
Rõ ràng Hứa Bình đã chỉ rõ Diệp Mặc không thể động vào Đoạn Quyền Đường, cho dù là môn phái lợi hại nữa thì hắn cũng sẽ không bỏ qua Tinh Ngọc, một khi có được Tinh Ngọc luyện chế thành phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể giết được cao thủ Địa cấp.
Hắn không tin cả Đoạn Quyền Đường đều là cao thủ Địa cấp, Đoạn Quyền Đường, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu khi giết Âu Húc Hổ chiếm được một thanh đoản kiếm, trên đoản kiếm có hai chữ “Quyền Đường”, hóa ra là như thế. Diệp Mặc đã biết Âu Dương Húc và Trình Thành Tắc là một phe, nếu như bọn họ là một phe thì sớm hay muộn Đoạn Quyền Đường cũng sẽ tới tìm Diệp Mặc, một khi đã như vậy còn không bằng giết trước rồi nói sau.
Diệp Mặc nghĩ đến đây, ý nghĩ giết người trong lòng nổi lên.
– Nhóc con, thị phi chỉ vì can thiệp vào, cút ngay, chuyện của Đoạn Quyền Đường tao không tới lượt mày quản.
Trình Thành Tắc thấy có người tới giúp Hứa Bình, còn là một tên nhóc trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn che mặt, trong lòng y giận dữ ngay lập tức bộc phát cơn tức giận.
Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn Trình Thành Tắc, lúc này mới có bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói:
– Ông đây chính là thích quản chuyện bất bình, Đoạn Quyền Đường thì giỏi lắm sao, hôm nay ông đây cứ cố tình quản đấy, mày định thế nào?
Nói xong Diệp Mặc vẫn còn chút hổ thẹn, Hứa Bình không tệ hắn lại lợi dụng cậu ta.
Tuy là vì miếng Tinh Ngọc đó nhưng lời Diệp Mặc lại lập tức dẫn đến sự nhận thức chung của mọi người xunh quanh, rõ ràng hành vi bá đạo của Trình Thành Tắc đã có người không hài lòng rồi, chỉ là không có ai đứng ra nói mà thôi. Lúc này đây Diệp Mặc đứng lên nói, lập tức có người phụ họa theo.
Trình Thành Tắc cũng lạnh lùng liếc mọi người xung quanh, lại hung ác nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Hứa Bình nói:
– Hôm nay coi như hai đứa mày may mắn, lần sau đừng để cho ông gặp được.
Nói xong không ngờ quay người rời đi.
Diệp Mặc căn bản là vì Tinh Ngọc mà tới, về phần cứu Hứa Bình chỉ là việc thêm vào, hắn sao có thể để phần việc chủ yếu chạy được. Không chút suy nghĩ liền ngăn Trình Thành Tắc lại…
– Muốn đi? Đừng có mà nằm mơ, lấy đồ của người khác rồi muốn đi sao?
– Thằng nhóc muốn chết.
Lần này Trình Thành Tắc thực sự phát cáu, lúc nãy Diệp Mặc cứu Hứa Bình tuy y căm tức nhưng đồ vẫn trong tay y. Y không để ý, bây giờ y đi trước rồi, không biết tên nhóc không biết trời cao đất dày này lại dám ngăn cản y.
Không chút nghĩ ngợi, Trình Thành Tắc liền rút trường kiếm sau lưng quét qua.
Đường kiếm của Trình Thành Tắc quét tới lập tức mang theo một trận gió lạnh. Diệp Mặc lại không dám xuất ra trường đao ngăn lại, bởi vì thứ nhất chiếc nhẫn trữ vật hắn không có cách nào để bại lộ, thứ hai hắn biết trường đao kia là thứ gây chuyện, một khi bị người ta biết trường đao của Biên Pha ở trên người hắn, thì hắn là người đầu tiên bị hoài nghi.
Diệp Mặc không có vũ khí sử dụng, trong lòng càng thêm muốn có phi kiếm của hắn.
Phút chốc, trường kiếm của Trình Thành Tắc đã quét đến trước mặt Diệp Mặc. Những người xung quanh đã lộ ra ánh mắt không đành lòng, dù sao Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có vẻ hai mươi tuổi, một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, cho dù học võ từ trong bụng mẹ, dù cho tư chất tốt hơn nữa thì cũng không quá Hoàng cấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của Trình Thành Tắc?
Diệp Mặc cũng không để ý nhiều như vậy, thần thức của y khóa chặt trường kiếm của Trình Thành Tắc, đánh ra một quyền.
Không ai dám tin tưởng, Diệp Mặc lại dùng tay đối kháng với trường kiếm, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi.
Dưới sự giao nhau giữa nắm đấm và kiếm, không ngờ lại không có âm thanh máu thịt vỡ vụn mà là phát ra âm thanh đánh bình thường. Trường kiếm của Trình Thành Tắc lại bị đánh xuống đất, mà Trình Thành Tắc lại bị áp lực cực lớn bức phải lùi ra sau mấy bước.
Tay của Diệp Mặc lại hoàn hảo không làm sao, là lúc này đây Diệp Mặc lại tiến lên phía trước, lại đá một cước vào đan điền của Trình Thành Tắc, Trình Thành Tắc lại bay xa mấy mét, đụng vào một khối đá rất lớn phía xa xa, miệng phun ra máu, rõ ràng không có cách nào sống tiếp rồi.
Lúc này Diệp Mặc mới đi đến trước mặt Trình Thành Tắc, lấy đi cái túi vải trên ngực y.
Người vây xem xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Trình Thành Tắc dù gì thì cũng là nhân vật luyện đến kỳ cuối của Huyền cấp, không ngờ trong tay của Diệp Mặc chỉ duy trì được hai chiêu, người thanh niên này quá hung hãn, tuy Trình Thành Tắc khinh địch trước nhưng cho dù y hoàn toàn không khinh định thì rõ ràng trước mặt người thanh niên này cũng không duy trì được quá hai mươi chiêu.
Thật là lợi hại, nhưng hắn đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Đoạn Quyền Đường tuy không phải là Ẩn Môn hạng nhất gì nhưng lại có một cao thủ Địa cấp trấn thủ, người thanh niên này gặp phiền đây.
Đại đa số mọi người đều không biết lúc đó Diệp Mặc dùng nắm đấm đánh bay trường kiếm như thế nào, tuy nhiên hai cao thủ Địa cấp lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nắm đấm của Diệp Mặc chuẩn xác đánh trúng vào lưng kiếm của trường kiếm, lúc này mới đánh bay Trình Thành Tắc.
Hai cao thủ Địa cấp này cũng thầm so sánh trong lòng, cho dù bọn họ chống lại Trình Thành Tắc thì cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết y, mà người thanh niên này lại lợi hại quá mức, bọn họ thậm chí nhìn không ra Diệp Mặc thuộc môn phái nào.
Cô gái đã bị Diệp Mặc chém đứt tay nhìn về phía Diệp Mặc, lúc này mới thấp giọng nói với đạo cô xinh đẹp thanh tú bên cạnh:
- Sư phụ, người này dường như con đã gặp ở đâu, nhưng mà nghĩ không ra.
Đạo cô xinh đẹp lấp tức quát lớn:
- Tử Như, đừng nói lung tung. Chúng ta không dễ gì mới vào được đây, ngàn vạn lần đừng nói lung tung.
Diệp Mặc đưa bao vải cho Hứa Bình nói:
- Anh Hứa, đây là của anh, đưa anh này.
Trong lòng lại đang nghĩ đợi lát nữa dùng thứ gì để đổi lại.
Hứa Bình lại đẩy nói:
Người anh em vì chuyện của tôi mà đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình tôi rất là băn khoăn. Thứ này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa võ công của anh cao hơn tôi, vậy thì tặng cho anh. Vẫn chưa thỉnh giáo tên của anh bạn.
Diệp Mặc vốn vì Tinh Ngọc mà đến, nghe thấy lời này cũng không già mồm, lập tức nhận lấy Tinh Ngọc, lấy ra một miếng Ngọc quyết phòng thân nói:
- Ngọc quyết này là một pháp khí phòng ngự, giá trị so với thiên thạch của anh kém hơn rất nhiều, tôi chiếm một chút lợi của anh trước, có cơ hội thì bù lại sau, tôi là Mạc Ảnh.
Diệp Mặc ở đây cũng không dám lên mặt, ở đây đều là người có lai lịch, tuy Diệp Mặc tự phụ nhưng hắn vẫn chưa tự phụ đến mức không đặt tất cả mọi người vào trong mắt.
Hứa Bình nhận Ngọc Quyết cười ha hả nói:
- Anh Mặc nói như vậy chính là khách khí, có thể kết giao với người bạn như anh Mặc chính là may mắn của Hứa Bình. Chỉ là khiến anh Mặc đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình rất là băn khoăn.
Diệp Mặc lập tức nhìn Hứa Bình bằng con mắt khác, người này thoạt nhìn rất thoải mái hơn nữa cũng không sợ Đoạn Quyền Đường chút nào, lập tức cũng cười ha ha nói:
- Đoạn Quyền Đường, tôi còn không đặt trong mắt. Nếu như lại có người Đoạn Quyền Đường đến quấy rầy, tôi không ngại đi một lần san bằng chỗ này.
Diệp Mặc cố ý nói lời này, hắn đã giết Âu Húc Hổ, lại giết Trình Thành Tắc, không có cách nào tồn tại với Đoạn Quyền Dường rồi. Cùng với sợ hãi rụt rè, còn không bằng dứt khoát làm rõ ân oán. Hơn nữa hắn cũng không phải là nói lung tung, chỉ cần hắn có được Tinh Ngọc thì có thể luyện chế được phi kiếm, một khi phi kiếm thành hình, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi.
- Được, nếu như Đoạn Quyền Đường còn tới, hai anh em chúng ta đi giết chúng long trời lở đất.
Hứa Bình cũng hào khí ngút trời.
Những người xung quanh đã thấy không còn náo nhiệt để xem, hơn nữa người thanh niên này lại dõng dạc muốn đấu với Đoạn Quyền Đường thì đều tản ra, đi vào khe núi.
- Anh Mặc cũng đến tham gia hội đấu giá sao?
Thấy mọi người đều rời đi, lúc này Hứa Bình mới hỏi.
Diệp Mặc gật gật đầu:
- Tôi nghe nói ở đây có hội đấu giá thì liền đến xem, không biết có thứ tốt gì.
Hứa Bình sửng sốt một lát mới lên tiếng.
- Lẽ nào anh có có môn bài vào cửa?
- Vào đó còn cần môn bài sao?
Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy lập tức hỏi.
Hứa Bình lấy ra một cái thẻ bài bằng ngọc, nói:
- Đương nhiên cần, tôi cũng mất rất nhiều sức lực mới lấy được cái thẻ bài này.
Diệp Mặc tiếp nhận thẻ bài ngọc trong tay ngắm nhìn, bỗng nhiên nhớ đến trên người hắn có cũng một cái thẻ bài ngọc này, chính là lúc đầu lục soát được trên người Du Liên, bên trên có một số chính là ba mươi bảy, mà tấm thẻ bài ngọc của Hứa Bình số bên trên là một trăm linh một.
- Là loại thẻ bài ngọc này sao?
Diệp mặc tiện tay lấy ra thẻ bài ngọc trên người Du Liên, thầm nghĩ may mắn đạo cô Tĩnh Tức sau khi giết Du Liên không có soát người, nếu không thì hắn không có thẻ bài ngọc tiến vào.
Hứa Bình cầm lấy nhìn, lập tức nói:
- Không sai, chính là loại thẻ bài ngọc này, thẻ bài ngọc này của anh là số trước năm mươi, có thể mang thêm một người vào, những số sau năm mươi như tôi đây, chỉ có thể vào một người, không ngờ anh Mạc lại có ngọc bài cao cấp này, nếu đã như vậy thì chúng ta vào thôi.
Tuy rằng Hứa Bình không hỏi, nhưng trong lòng cậu ta đã khẳng định Diệp Mặc là cao thủ Địa cấp, bởi vì loại thẻ bài này ngoại trừ cao thủ Địa cấp ra thì một số nhân tài có thân phận mới có.
Sau khi hai người nói chuyện một lúc, mới hiểu biết được cả hai đều là tản tu không có môn phái. Tuy Diệp Mặc rất có hảo cảm đối với Hứa Bình nhưng hắn không nói ra toàn bộ lai lịch của hắn, dù sao Hứa Bình cũng không nói với hắn cái gì. Hơn nữa người trong giang hồ ai biết chi tiết? Lúc nhiệt huyết có thể cùng sống cùng chết, lúc xung đột lợi ích nói không chừng bị bán rẻ, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Sau khi Diệp Mặc và Hứa Bình đi qua khe núi, rồi đi xuyên qua một cái cầu sắt, tiến vào một con đường lên vách núi nhỏ. Đoạn đường này xây dựng trên vách đá dựng đứng, nhìn xuống dưới căn bản không thấy đáy, toàn bộ đều là sương trắng lượn lờ. Đi bên trên dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi xuống vậy, nếu như là người sợ độ cao nói không chừng đã bị váng đầu rơi xuống.
Tuy nhiên người tham gia hội đấu giá không có mấy người sợ độ cao, Diệp Mặc lại càng không sợ. Sau khi xuyên qua con đường nhỏ trên vách núi ngàn thước, địa thế phía trước mắt đã rộng rãi hơn. Từng mảng cây cối lớn có vẻ rất u tĩnh và đẹp đẽ, cuối núi hoa chính là một cửa lầu kiến trúc làm bằng gỗ, bên trên viết "Tê Sương Tự".
Diệp Mặc thấy rất nhiều người cầm thẻ bài bằng ngọc tiến vào bên trong liền biết đã đến nơi rồi, hắn cũng không khỏi âm thầm khâm phục Đông Phương Tê, một tên chưa từng tu luyện, thậm chí ngay cả chuyện trong đây cũng làm cho rõ ràng như vậy, không biết y có đường dây gì.
Xem ra bất cứ kẻ nào cũng không thể coi thường, có câu "Cá có đường cá, tôm có đường tôm, ốc cũng có đường ốc", câu nói này có thể nói là đúng.
Diệp Mặc chú ý một chút hai tên đàn ông giữ của, đều là võ công đỉnh cao Huyền cấp. Theo Tống Hải nói hai người này là hai anh em, hơn nữa háo sắc như mệnh, người đến hôm nay có rất nhiều cô gái, không biết hai người này háo sắc như thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tin hai người này dám động thủ với phụ nữ giữa ban ngày ban mặt.
Diệp Mặc và Hứa Bình đi ở phía sau, hắn biết bây giờ mới mười một giờ trưa, Diệp Mặc đã từ chỗ Hứa Bình mà biết được, hội đấu giá phải ba giờ chiều mới bắt đầu.
Diệp Mặc cẩn thận quan sát hai tên thủ vệ, quả nhiên thấy ánh mắt của hai người này thỉnh thoảng lượn tới lượn lui trên người các cô gái. Đặc biệt là lúc đối diện với hai tỷ muội Liên Hàng và Tĩnh Trai, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng. Diệp Mặc nhìn thấy tên lùn lúc hai đạo cô Liên Hàng Tĩnh Trai tiến vào, y giơ tay tay túm tay một trong hai đạo cô một cái, tay đạo cô đó co rụt lại, thẻ bài ngọc cũng rơi xuống đất. Vị đạo cô này nhanh chóng nhặt thẻ bài ngọc lên, kéo cô gái đằng sau vội vàng tiến vào, không hề nói nhiều lời.
Nhưng thẻ bài trên người tất cả mọi người đều rất chính xác, hơn nữa bây giờ lại là người đến người đi, hai người này cũng không dám quá đáng quá.
Hắn hiện tại đã hiểu được, bất kể là tối qua hay là chiều nay, nếu hắn và Đường Bắc Vi cùng đến đấy, chắc chắn sẽ không gặp người khác. Bởi vì tối hôm qua hội đấu giá còn chưa bắt đầu, chiều nay hội đấu giá mới chính thức tiến hành, bất kể là tình huống gì, với cái bộ dáng háo sắc của hai người này, hắn đưa Đường Bắc Vi đi thì chắc chắn sẽ bị hai người này ngăn lại.
Quả nhiên không phải là thứ tốt, Diệp Mặc lập tức liền biết, một khi hắn và Đường Bắc Vi bị ngăn lại thì một trăm phần trăm phải xung đột với hai tên này. Suy nghĩ này Đông Phương Tê nghĩ cực kỳ âm hiểm, may mắn Đông Phương Tê đã bị hắn giết rồi, nếu không thì hắn thực sự không có cách nào hạ quyết tâm, người này động không động liền âm hiểm.
Đến lượt hai người Diệp Mặc và Hứa Bình, Diệp Mặc đưa thẻ bài qua, Hứa Bình cũng lấy ra thẻ bài của cậu ta.
Tên mũi ưng bên trái nhận thẻ bài ngọc của Diệp Mặc hơi kỳ lạ Diệp Mặc sao không mang theo người, hơn nữa còn là thẻ bài trước số 50, thường thì thẻ bài trong số năm mươi đều có thể mang thêm một người tiến vào, mà Diệp Mặc tuy dùng khăn che mặt nhưng tuổi tác của hắn quá trẻ.
- Các anh là người của môn phái nào?
Tên đàn ông mũi ưng thầm nghĩ giữ bài trong năm mươi số đầu, thường thì đều là người trong Ẩn Môn tương đối lớn, hoặc là môn phái cực lớn của thế tục, nhưng Diệp Mặc thế nào cũng nhìn không giống.
Diệp Mặc lập tức lắc đầu nói:
- Chúng tôi không có môn phái.
Tên đàn ông mũi ưng này lại tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc một phen, nếu không có môn phái, thấy y hỏi như vậy thì phải chủ động hiếu kính rồi, nhưng Diệp Mặc không ngờ không có chút ý tứ hiếu kính nào, lập tức lạnh mắt nói:
- Thẻ bài này cậu trộm ở nơi nào?
Trong lòng Diệp Mặc tức giận, lạnh lùng nói:
Cái này cần phải báo cáo cho anh sao? Anh quan tâm chúng tôi có được từ nơi nào, chỉ cần nó là thật là được rồi.
- To gan, là một tiểu bối cấp thấp lại dám vô lễ như vậy, thẻ bài của cậu lai lịch không rõ ràng, tôi tịch thu, cậu đến từ nơi nào thì trở về nơi ấy.
Tên đàn ông mũi ưng bởi vì hôm nay có nhiều cô gái ưu tú đến như vậy, nhưng đến bây giờ y đến một chút tiện nghi cũng không chiếm được, bây giờ Diệp Mặc không những không hiếu kính y lại còn muốn đôi co, lập tức liền tức giận.
Diệp Mặc lại càng tức giận. Nhiều người như vậy, không cản ai, chỉ cản một mình hắn, là khinh thường hắn trẻ tuổi, hơn nữa lại không người chống lưng, lại có được tấm thẻ bài trong vòng 50 số đầu.
Người phía sau trông thấy Diệp Mặc lại xung đột với người giữ cửa, người biết Diệp Mặc đều hiểu hắn khá mạnh, phỏng đoán lại được xem náo nhiệt.
- Sao tôi chưa từng nghe nói vào cửa còn phải hỏi lai lịch tấm thẻ bài? Hẳn là không có quy định này thì phải.
Hứa Bình lập tức nói chen vào.
Người đàn ông lùn đứng bên phải nghe thấy Hứa Bình nói vậy, lập tức xông tới tát một cái, không ngờ Hứa Bình bay xa mấy mét, ngã trên mặt đất, khóe miệng còn không ngừng chảy máu.
- Tao nói phải là phải. Thế nào? Còn không phục sao?
Sau khi người đàn ông lùn này đánh xong, khinh thường thoáng nhìn về phía Hứa Bình, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Mặc. Chỉ là hai người không môn không phái, hơn nữa chỉ có tu vi Hoàng Cấp còn dám nói nhảm.
Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông lùn kia.
- Thế nào, không phục sao? Không phục tao sẽ đánh cả mày, cút.
Người đàn ông lùn này thấy Diệp Mặc nhìn qua, lập tức hung hăng mắng.
Diệp Mặc chậm rãi quay đầu lại, người đàn ông lùn này thấy gã quát lớn không ngờ Diệp Mặc đã co đầu rụt cổ rồi, không khỏi phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh nói:
- Cái gì vậy, còn không xem thử đây là chỗ nào.
Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc vẫn không hề kích động, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay cho Diệp Mặc, tuy nhiên trong lòng cũng có chút xem thường Diệp Mặc.
- Cút đi, đừng chậm trễ người khác vào trường.
Thấy Diệp Mặc quay đầu lại, người đàn ông mũi chim ưng khinh thường nói.
Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Ngay khi ánh mắt khinh bỉ của y còn chưa kịp dời đi, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người lại, với tốc độ cực nhanh đánh một quyền trúng vào đan điền của người đàn ông lùn.
Một quyền đánh ra mười phần sức lực, không chút nương tay.
Phụt...
Một ngụm máu tươi phun ra đầy trời. Người đàn ông lùn bị đánh bay xa mấy trượng, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Không ai biết gã còn sống hay đã chết. Tuy nhiên mọi người biết, cho dù gã còn sống hay đã chết cũng không có gì khác nhau. Một quyền này đã hoàn toàn đánh nát đan điền của gã.
Diệp Mặc đánh lén một quyền xong, lập tức lui về phía sau mấy bước, ổn định khí tức một chút, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mũi chim ưng.
Mấy tiếng hít sâu vang lên. Những người mơ hồ đoán người thanh niên che khăn đen này rất mạnh, nhưng không ngờ ra tay quyết đoán như vậy, một quyền đánh lén một cao thủ Địa Cấp trung kỳ, hơn nữa còn là một quyền đã thấy hiệu quả.
Không ai ngờ được Diệp Mặc dám đánh lén một cao thủ Địa Cấp trung kỳ. Thậm chí tên lùn kia cũng thật sự không ngờ được. Nhưng Diệp Mặc đã làm, hơn nữa vừa mới thành công. Chẳng lẽ hắn thật sự là một người lỗ mãng, không hề để ý tới bất kỳ cái gì sao?
Đương nhiên Diệp Mặc có để ý. Hắn đã nhìn qua đường. Đó là một con đường nhỏ được xây dựng phía trên vách núi đá dựng đứng. Người khác không thể chạy trốn, không có nghĩa là hắn không có cách nào chạy trốn. Nếu chẳng may thật sự đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể mang theo Hứa Bình nhảy xuống vách núi. Hắn có Ngự Phong Thuật, hắn căn bản không sợ.
Đối với Diệp Mặc mà nói nếu muốn đánh, còn không bằng dứt khoát tiêu diệt trước một người, cũng bớt đi một phần uy hiếp. Hắn sẽ không chậm chạp chờ lát nữa một mình đối mặt với hai người Huyền Cấp đỉnh phong bao vây tấn công. Đây không phải tác phong của hắn. Nếu muốn ám toán, đương nhiên Diệp Mặc lựa chọn người lùn có tu vi cao hơn một chút. Hơn nữa, giết người lùn trước, đợi lát nữa nếu nói tới lý lẽ, hắn dễ nói hơn một chút. Dù sao cũng là tên lùn này động thủ trước.
Sau một lúc lâu, người đàn ông mũi chim ưng mới kịp phản ứng, kêu lên một tiếng:
- Khốn kiếp, mày dám giết anh trai tao.
Sau đó, y thuận tay lấy ra một thanh đao dài bổ xuống đầu Diệp Mặc.
Theo y thấy, vừa rồi Diệp Mặc đánh lén mới giết được anh trai y. Nếu thật sự đánh nhau, y chỉ cần một đao là có thể giết được Diệp Mặc.
Đương nhiên Diệp Mặc biết người đàn ông mũi chim ưng này có tu vi chỉ thấp hơn người lùn kia một chút, nhưng tu vi thậm chí còn cao hơn Trịnh Thành Tắc. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ. Lúc này, thần thức liền tập trung trên trường đao của người đàn ông mũi chim ưng.
Tuy rằng trường đao của người đàn ông mũi chim ưng lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Chẳng những, thần thức của Diệp Mặc tập trung trên trường đao của y, hơn nữa hắn còn dùng thần thức cẩn thận xem xét tình hình xung quanh. Hắn sợ lại có người xông tới bao vây tấn công hắn. Một khi lại có người xuất hiện bao vây tấn công, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, không tham gia hội đấu giá nữa.
Thấy bên này lại đánh nhau, rất nhiều người liền tới xem. Trong lúc nhất thời thậm chí những người không có thẻ bài cũng có thể đi vào. Tuy nhiên nếu người đến đây đều có thẻ, ngược lại không có người nào có thể nhân cơ hội mò cá.
Chỉ sau một lát, người đàn ông mũi chim ưng đã bổ mười hai đao. Một đao tiếp một đao, gần như đã thành một màn đao liên hoàn. Diệp Mặc cười lạnh. Nếu hắn lấy ra trường đao, thậm chí có thể giết chết người này ở đao thứ bảy. Nhưng hắn không dám lấy trường đao của biên pha ra, chỉ có thể tay không đối kháng.
Keng, keng, keng...
Sau liên tục mười hai tiếng động, Diệp Mặc và người đàn ông mũi chim ưng lại tách nhau ra. Mười hai đao giống như màn đao, không ngờ không chém rơi được dù chỉ một góc áo của Diệp Mặc.
Lúc này người đàn ông mũi chim ưng đã biết Diệp Mặc không phải đơn giản giống như bề ngoài. Tuy rằng trong lòng rất nóng lòng muốn giết Diệp Mặc, nhưng y biết chuyện này không thể sốt ruột.
Người đàn ông mũi ưng thuận tay đánh ra tín hiệu giống như hỏa tiễn, sau đó trường đao trong tay lại mạnh mẽ đánh về phía Diệp Mặc.
Diệp Mặc thấy người đàn ông mũi ưng này phát tín hiệu, lập tức biết y đã triệu tập người tới. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bất kể người đến có phải là người công bằng hay không, hắn vẫn không thể không giết người đàn ông mũi ưng này.
Tuy rằng Diệp Mặc lo lắng, nhưng không thể dễ dàng giết được người đàn ông mũi ưng này. Sau khi nắm tay của Diệp Mặc và trường đao của y va chạm vào nhau, người đàn ông mũi chim ưng bị Diệp Mặc đánh lùi lại mấy bước. Y lập tức đã biết Diệp Mặc còn lợi hại hơn y
Tuy rằng đã đánh khiến người đàn ông mũi chim ưng lùi lại mấy bước, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không hề vui sướng. Hắn mơ hồ cảm thấy nắm tay có chút đau đớn. Hắn biết nếu mình dùng Phong Nhận (đao gió), đã sớm giết chết người này. Nhưng hắn không dám dùng. Lúc này thần thức của Diệp Mặc quét đến trăm mét, thấy có hai người đàn ông đang tới gần. Hơn nữa tu vi của họ rõ ràng còn cao hơn người đàn ông mũi chim ưng.
Không được, không thể chờ bọn họ tới mới giải quyết. Sau khi Diệp Mặc đánh lui người đàn ông mũi chim ưng, đồng thời, hắn bất ngờ bay vút lên không, trực tiếp đánh về phía người đàn ông mũi chim ưng.
- Tự tìm cái chết.
Người đàn ông mũi chim ưng thấy Diệp Mặc dám kiêu ngạo như thế, tư thế để lộ sơ hở phía trước xông về phía y, miệng y cong lên lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, trường đao lại chém về phía ngực Diệp Mặc.
Diệp Mặc dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của người đứng xem, một quyền đánh về phía sống trường đao, đồng thời một đạo Phong Nhận trực tiếp xẹt qua cổ người đàn ông mũi chim ưng.
Trường đao của người đàn ông mũi chim ưng đột nhiên dừng lại. Y có phần không thể tin được, muốn đưa tay lên cổ sờ một cái, nhưng cuối cùng lại bất lực buông thõng tay xuống. Cho tới lúc chết, y vẫn không thể tin được, Diệp Mặc bất ngờ dùng ám khí giết y.
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, Diệp Mặc Một đánh một chiêu để lộ phía trước, rõ ràng phạm vào tối kỵ của võ học, nhưng vì sao trong nháy mắt đã giết chết người đàn ông mũi chim ưng này được? Người trẻ tuổi này quá quỷ dị. Lúc này rất nhiều người nhao nhao dặn dò người vai vế dưới, về sau gặp người này phải cố gắng tránh đi.
Lúc này Diệp Mặc mới hạ xuống. Đồng thời hai người đàn ông áo xám đã tới bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thoáng rùng mình. Bất kỳ người nào trong hai người này đều có tu vi cao hơn nhiều so với người đàn ông mũi chim ưng. Mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức theo bản năng lui về phía sau vài bước, đến gần Hứa Bình. Một khi cảm thấy không ổn, hắn sẽ lập tức túm lấy Hứa Bình xoay người bỏ chạy.
- To gan lớn mật, dám ở Tê Sương Tự giết người của quản lý hội đấu giá. Rốt cuộc cậu là ai? Tới nơi này có ý gì?
Người đàn ông nói chuyện tóc muối tiêu, đã hơn năm mươi tuổi.
Diệp Mặc không chút lo lắng kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng nói:
- Nếu hai vị tiền bối không tin, có thể hỏi người khác. Hơn nữa tôi còn thấy hai người này còn trêu ghẹo hai vị tỷ tỷ Liên Hàng Tĩnh Trai. Có thể thấy được hai người này căn bản là không phải là người tốt.
Người đàn ông tóc muối tiêu nhìn về phía đám người, tùy ý hỏi vài câu. Tuy rằng không ai đứng ra làm chứng, nhưng khi người đàn ông tóc muối tiêu hỏi, mọi người vẫn lựa chọn nói thật.
- Sư huynh, xem ra anh bạn nhỏ này không nói sai. Anh em họ Cổ vô lễ làm loạn, ngăn cản khách tới, đã phạm vào tối kỵ. Lúc trước lựa chọn hai người này đến trông giữ, tôi đã cảm giác không thỏa đáng.
Một người đàn ông trung niên lập tức nói.
Người đàn ông tóc muối tiêu thở dài nói:
- Chuyện này, chúng ta không thể làm chủ được. Tạm thời bỏ xuống không nói nữa.
Nói xong, người đàn ông tóc muối tiêu này nhìn Diệp Mặc nói:
- Hai người vào trước đi. Nhớ kỹ không thể tiếp tục gây rối. Trong chuyện này, chúng tôi không thể làm chủ được. Hai người có thể lựa chọn rời khỏi đây. Tôi sẽ không ngăn cản.
Diệp Mặc vừa nghe đã biết khẳng định hai anh em họ Cổ này có người đứng phía sau, tuy nhiên hắn không thèm để ý. Nếu đã đến đây, khẳng định phải đi vào. Nghĩ đến đây, hắn liền ôm quyền nói:
- Cảm ơn hai vị tiền bối.
Nói xong, Diệp Mặc kéo Hứa Bình không chút do dự cầm lấy tấm ngọc bài tiến vào bên trong.
Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc đi tới, đều tự động tránh đường. Theo bọn họ thấy, người trẻ tuổi che khăn đen này căn bản là một người có tính tình táo bạo, một lời không hợp liền động thủ giết người. Ít tiếp xúc vẫn tốt hơn.
Đạo cô trẻ tuổi Liên hàng Tĩnh Trai kia nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc đi vào, kéo tay một đạo cô khác:
- Người này thật sự là quá hung hãn. Vừa rồi trong thung lũng, hắn đã giết người của Đoạn Quyền Đường, hiện tại lại giết anh em họ Cổ. Bất quá coi như hắn trút giận giúp chị. Một lát nữa chúng ta có nên đi cảm ơn hắn hay không?
Một đạo cô khác lập tức nói:
- Vũ Nhi, em quá ngây thơ rồi. Em cho rằng hắn giết người vì muốn giúp chúng ta sao? Em không nhìn thấy, sau khi người lùn kia đánh người đi cùng với hắn, nên hắn mới giết người sao? Hơn nữa hắn còn lợi dụng chúng ta. Vừa rồi, khi chúng ta bị xỉ nhục, hắn hầu như không thèm liếc mắt nhìn một cái. Kỳ thật hắn căn bản chỉ lấy chúng ta làm cái cớ để thể hiện hắn giết người không sai. Người như thế, chúng ta ngàn vạn lần không nên nói nhiều với hắn.
- Ồ, em biết rồi. Chị, vì sao người ở bên ngoài ai cũng hư hỏng như vậy?
Đạo cô được gọi là Vũ Nhi lập tức bĩu môi nói.
Diệp Mặc đương nhiên không biết hắn bị hai tiểu đạo cô Liên Hàng Tĩnh Trai đánh ký hiệu gian dối rồi, mục đích duy nhất của hắn bây giờ là gom góp tiền bạc, trên người hắn cũng không có tiền gì chỉ có một chút pháp khí và mấy viên đan dược luyện chế tối qua.
Bên trong Thê Sương tự rộng rãi vô cùng, Diệp Mặc tùy tiện nhìn một chút, ước chường 50~60 mẫu, hơn nữa cảnh sắc cũng rất tuyệt. Bốn phía đều cung cấp đình hóng mát và nơi nghỉ ngơi dành cho khách, Diệp Mặc thầm nghĩ, khó trách hội đấu giá lại định ở nơi này.
Diệp Mặc xác nhận nơi đấu giá, để Hứa Bình đợi hắn một lát, hắn muốn đi hỏi những thứ kia của hắn có thể bán ra với giá bao nhiêu.
Hứa Bình đương nhiên không biết trên người Diệp Mặc căn bản không có tiền, tới đây hoàn toàn là ý nghĩ nhất thời.
Nhìn Diệp Mặc đi về phía hội trường chính, cô gái tên Tử Như lập tức nói nhỏ với đạo cô bên cạnh:
- Sư phụ, con nhận ra người kia, hắn...
- Con im miệng cho ta.
Vị đạo cô xinh đẹp lập tức quát cô gái này một tiếng, cẩn thận nhìn bốn phía, không thèm để ý Tử Như nữa.
Tử Như sợ hãi, không tiếp lời nữa. Cô vừa sợ vừa hận Diệp Mặc, hận Diệp Mặc đã chém đứt cánh tay cô, sợ Diệp Mặc vì người này quả thực rất hung hãn, mới đến đây thì đã giết ba người rồi, ba người này bất kỳ một người nào đều lợi hại hơn sư phụ cô nhiều.
Diệp Mặc đi đến cửa hội trường chính, lập tức bị một vị hòa thượng hơn ba mươi tuổi ngăn lại.
- Anh bạn, hội đấu giá còn hai tiếng nữa, lúc đó mới bắt đầu, đợi một chút mới có thể tiến vào hội trường.
Diệp Mặc bị cách xưng hô của vị hòa thượng này làm cho suýt chút nữa thì phì cười, hòa thượng không phải gọi thí chủ sao? Lại gọi anh bạn. Tuy nhiên may hắn thấy hòa thượng ăn thịt uống rượu cũng tương đối nhiều rồi, lập tức nói:
- Tôi có đồ muốn đấu giá không biết có được hay không.
- Gửi đấu giá đương nhiên không có vấn đề gì, mời theo tôi.
Vị hòa thượng này thấy Diệp Mặc đến gửi đấu giá cũng không thấy kỳ lạ, dù sao người gửi đấu giá cũng rất nhiều cũng không phải một mình hắn.
Vị hòa thượng này dẫn Diệp Mặc lên một căn phòng ở tầng ba, chào hỏi rồi lập tức rời khỏi.
Diệp Mặc đánh giá một chút hai người ở trong căn phòng, ông già gầy gò nhỏ bé, đeo kính, để râu dê, cách ăn mặc gần giống với Đông Phương Tê. Còn có một người là một phụ nữ trung niên, dung mạo bình thương, nhưng lại có một loại khí chất đẹp đẽ sang trọng, vừa nhìn liền không phải là người tầm thường.
- Cậu có đồ gì muốn gửi đấu giá?
Ngữ khí của người đàn ông để râu rất nhẹ nhàng, lúc nói lời nói này, lông mày lơ đãng nhíu một cái, tuy là hơi một chút nhưng vẫn bị Diệp Mặc thấy được.
Diệp Mặc lập tức liền biết người đàn ông để râu này chắc chắn là thấy hắn quá trẻ, không thấy đúng lắm. Lúc này cũng không thèm để ý, lấy ra năm chuỗi pháp khí mặt ngọc tự chế nói:
- Không sai, đây là một số pháp khí, mỗi cái đều có thể phòng ngự ba lần toàn bộ lực công kích của người luyện võ dưới Hoàng cấp.
Người đàn ông để râu nghe Diệp Mặc nói lại có loại pháp khí phòng ngự này, cũng giật mình, cầm lên xem tỉ mỉ, lúc này mới nói:
- Nếu như thực sự là loại pháp khí phòng ngự này, ở giới thế tục cũng vô cùng đáng tiền, nhưng ở đây lại không thể bán ra bao nhiêu tiền. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể thử, chỉ cần là thật, tôi có thể thu mua nhưng giá cả không thể vượt quá một triệu.
Diệp Mặc cũng biết người đàn ông để râu này nói không sai, loại pháp khí này ở trong hội đấu giá của Ẩn Môn quả thật không đáng bao nhiêu tiền, một triệu cũng coi như là không tồi rồi, nếu như mang ra giới thế tục nói không chừng mỗi cái đều đáng giá gấp ngàn vạn lần. Tuy rằng giá tiền này đã cao hơn nhiều so với giá lần đầu hắn bán ra nhưng Diệp Mặc cảm thấy không cần bán nữa.
Bởi vì lần trước tuy hắn bán hai trăm nghìn một cái, nhưng hai trăm nghìn đã quá đủ cho hắn dùng rồi. Hiện tại tuy có thể bán được một triệu nhưng một triệu ở hội đấu giá này căn bản không tính là bao nhiêu tiền. Nếu đã như vậy còn không bằng giữ lại bán bên ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy lại năm chuỗi pháp khí mặt ngọc.
Thấy Diệp Mặc cất pháp khí đi, người đàn ông để râu cũng không nói nhiều gì, ông ta cũng biết giá của đồ này ở đây và ở ngoài chênh nhau quá nhiều. Tuy nhiên ông ta lại vuốt râu nói:
- Nếu như cậu có thể đem phương pháp luyện chế pháp khí này ra đấu giá, tôi nghĩ chắc chắn là cái giá trên trời.
Diệp Mặc cười lạnh, không cần nói hắn căn bản sẽ không đưa ra phương pháp luyện chế, cho dù là hắn đưa ra, người tu luyện Cổ Võ ở đây cũng không có người có thể luyện chế. Thứ đồ thần thức này, không phải tu luyện Cổ Võ là có thể luyện ra được. Ông già này đưa ra chủ ý cũng không tồi, nếu bọn họ có thể luyện chế nhiều rồi bán ra bên ngoài, trở thành tỷ phú cũng là chuyện đơn giản.
Tuy rằng trong lòng cười lạnh nhưng Diệp Mặc lại bình thản nói:
- Thứ này không phải của tôi, tôi chỉ là bán giúp mà thôi.
Thuận miệng nói một câu liền đem chuyện ban nãy vứt ra sau, Diệp Mặc lại lấy một bình sứ ra nói:
- Đây là một viên "Liên Sinh Đan", ông xem có thể đáng bao nhiêu tiền?
Nói xong Diệp Mặc đem bình sứ giao cho ông già để râu, ông ta mở bình sứ ra, đổ ra một viên đan dược tròn màu tím, hương thơm vô cùng, nhỏ như mắt rồng. Viên đan dược này nhìn biểu tượng liền biết cực kỳ không tầm thường, nhưng chính là ông ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua "Liên Sinh Đan".
Diệp Mặc thấy bộ dáng há hốc miệng kinh ngạc của ông ta, liền biết ông già này chắc chắn không biết "Liên Sinh Đan", lập tức lại nói:
- "Liên Sinh Đan" này là dùng "Tuyết Liên nghìn năm", cộng thêm chín chín tám mốt dược liệu quý báu luyện chế mà thành, tuy không nói là "Sinh Tử Nhân Nhục Bạch Cốt" nhưng chỉ cần còn một hơi thở, bất luận là vết thương nghiêm trọng thế nào đều có thể chữa được.
Bắt nạt ông già không hiểu giá cả thị trường này, Diệp Mặc đem dược liệu luyện chế "Liên sinh Đan" tăng thêm mười lần, hắn luyện chế đan dược cũng dùng không quá năm sáu loại mà thôi, bây giờ bị hắn nói thành tám mốt loại. Huống hồ Liên sinh Đan cũng không phải là bệnh gì cũng chữa được, nó chỉ là nhằm vào ngoại thương và nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa đối với luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng có hiệu quả trị liệu. Nhưng nếu nói bệnh nào cũng có thể chữa được thì lại không thực tế. Thần kinh não hoặc là rất nhiều bệnh tình tắc kinh mạnh thì Liên Sinh Đan không có cách nào chữa trị. Tuy nhiên cho dù là như vậy, đơn dược này cũng coi như là nghịch thiên rồi.
- Tuyết liên tử ngàn năm không ngờ thực sự có thể làm thuốc? Còn luyện chế ra được, hiện tại thế giới này lại có cao thủ luyện đan này?
Vẻ mặt của ông lão chấn kinh. Mà ngay cả người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, điều Diệp Mặc nói về công năng của viên đan dược này thật sự là nghịch thiên.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đem đan dược cất vào chai mới nói:
- Những điều tôi nói hoàn toàn là thật, đan dược này có thể bán đấu giá chứ?
Người đàn ông lập tức trả lời:
- Có thể, có thể, tuy nhiên cậu phải cam đoan đan dược của cậu là thật, nếu như là giả...
Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết người đàn ông để râu này muốn nói gì, lập tức trả lời:
- Nếu như ông không yên tâm, có thể nói là khách thay mặt bán, thật giả các ông không chịu trách nhiệm.
Diệp Mặc sở dĩ nói nời này là vì chẳng may ông già này thực sự không biết sự thật giả của đan dược mà phản đối Liên Sinh Đan của hắn, tiến hành bán đấu giá, hắn liền cái được không bù đắp được cái mất. Hắn cũng không tin, nhiều cao thủ như vậy, không có người nào có thể nhận ra sự thật giả của Liên Sinh Đan.
- Được, Liên Sinh Đan của cậu chúng tôi thay mặt, tuy nhiên phải thu 5% tiền hoa hồng.
Ông già lập tức nói.
- Có thể.
Diệp Mặc lập tức đồng ý, tiền hoa hồng 5% so với các loại thuế bên ngoài thì càng tiện hơn.
- Còn có những thứ khác không?
Ông lão để râu thấy Diệp Mặc đưa ra đều là đồ tốt lập tức liền mong chờ.
Diệp Mặc lại lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho ông lão.
- Cái này ông xem xem.
Ông lão mở cái bình ra, lại là một viên đan dược, nhưng là một viên đan dược trong suốt, mùi thơm lan ra bốn phía, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Điều khiến ông lão khó chịu là, ông ta không ngờ lại không biết. Ông ta dẫu gì cũng là một người giám định, nhưng liên tiếp mấy lần không dám định được tính quý báu của vật phẩm, khiến nét mặt già nua hơi khó chịu.
Diệp Mặc vừa nhìn liền biết ông ta lại không biết, chỉ đành giải thích:
- Đây là một viên "Trú Nhan Đan", bất kể ai sau khi dùng xong đều trẻ mãi không già.
- Cái gì...
Lần này giật mình không chỉ có ông già để râu mà người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng kích động đứng lên.
Trú Nhan Đan đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai có biết thể thế giới này còn có thứ này?
Thấy tay người đàn ông để râu không ngừng run rẩy, Diệp Mặc nhanh chóng cất đan dược trở về bình. Cái ông này nói không chừng tay run làm đan dược của hắn rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, ông lão mới thanh tỉnh lại, nhìn Diệp Mặc nói:
- Vị huynh đệ này, lời này không thể nói lung tung, cậu biết nếu như viên này và công năng của Trú Nhan Đan giống như cậu nói thì sẽ tạo gây ra hậu quả như thế nào không? Đó là chấn động đấy, bởi vì đan dược này quả thực không thể đánh giá giá trị được.
Người phụ nữ có chút cao quý kia cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Mặc, bà ta không dám chắc chắn lời Diệp Mặc nói là thật hay giả.
Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Đây đương nhiên là thật rồi, tôi ở hội đấu giá, ông có thể đấu giá Trú Nhan Đan của tôi đầu tiên, người mua có thể thử nghiệm tại chỗ, nếu như là giả ông có thể trực tiếp bán đứng tôi.
Tuy rằng nói như thế, trong lòng Diệp Mặc lại lập tức cẩn thận, xem ra hắn bán ra viên Trú Nhan Đan này có hơi lỗ mãng. Chẳng may khiến người ta biết được đan dược này là chính hắn bán, nói không chừng toàn bộ cao thủ thế giới này đều chặn hắn lại.
Thực lực, chỉ cần có đủ thực lực, hắn liền không sợ người khác như thế nào, nhưng thực lực hiện tại của hắn quá thấp, Diệp Mặc lại lần nữa muốn bức thiết nâng cao thực lực của chính mình.
Nếu như hiện tại hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ, có ai không dám phục, hắn tùy tay liền làm cho cả môn phái hóa thành tro bụi, nhưng hiện tại hắn không phải. Có lẽ ở nơi này, cả đời hắn cũng không có cách nào có thành tựu Trúc Cơ.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải tham gia hội dấu giá, nếu chẳng may ở hội đấu giá gặp được linh thảo hay khoáng thạch quý báu, đối với hắn mà nói chính là tiền vốn thăng cấp. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, thứ hắn không biết quá nhiều. Ví dụ như Tuyết Liên tử và "Hồng Diệp Nam Thị" nếu như không phải hắn có được, hắn căn bản không tin ở đây cũng có loại linh thảo này!
Còn một điều chính là lần này sau khi đấu giá Trú Nhan đan, bất kể chờ lúc nữa Tê Sương tự có bán đứng hắn không, hắn đều phải chuẩn bị sẵn. May mà hắn có sẵn dự kiến, trước khi vào, dùng khăn đen che mặt, còn đổi tên.
- Được, nếu đan dược của anh thực sự như anh nói, có thể khẳng định đây là đan dược vô giá nhưng vì là lần đầu nên tôi đoán giá cũng chả cao lắm, dù sao chuyện này cũng khó tưởng tượng.
Lời của lão có râu tuy có sự đắn đo bên trong nhưng Diệp Mặc biết điều anh ta nói là thật.
Diệp Mặc lại lấy ra một viên Trú Nhan đan, đưa cho lão có râu nói:
- Loại đan dược này tôi có hai viên, viên này đến khi giữa cuộc đấu giá thì ông mới cho bán. Tôi nghĩ viên thứ hai này sẽ có giá khá hơn.
Lão có râu nhận lấy viên Trú Nhan đan thứ hai. Anh ta hoàn toàn hóa đá. Phải biết rằng loại đan dược này có một viên đã là nghịch thiên rồi nhưng người thanh niên này trong một lúc lại lấy ra hai viên. Nếu nói hắn là lừa đảo thì chả nhẽ hắn không muốn sống nữa sao. Lừa gạt người ở đây đúng là muốn chết mà.
Người phụ nữ trung niên kia nhìn chằm chằm đan dược trong tay Diệp Mặc. Trong mắt lộ vẻ tinh quang, nếu không phải có cố kị, không chừng bà ta đã lên cướp từ lâu rồi. Nhưng bà ta biết cho dù có khuynh gia bại sản cũng không mua nổi một viên này.
Lão có râu cầm viên đan dược Trú Nhan đan lên cũng cảm khái khá lâu. Hai viên đan dược này tuyệt đối là thứ đắt giá nhất buổi đấu giá này.
Người phụ nữ đó dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói:
- Xin hỏi, đan dược này của cậu có phải luyện chế từ lá Hồng diệp Nam Thị không?
Diệp Mặc kinh ngạc, lại một lần nữa nghĩ ra một vấn đề lớn. Đó chính là việc Vô Lượng Sơn có Hồng diệp Nam Thị không phải là một hai người biết, rất nhiều người cũng biết rồi. Hơn nữa tác dụng chính của lá đó là làm đẹp, điều này không khó đoán. Thậm chí Trú Nhan đan của hắn có mùi vị Hồng diệp Nam Thị cũng không thể che giấu.
Một khi bị người ta biết Hồng diệp Nam Thị là hắn lấy được, vậy thì cái chết của Biên Pha và Du Liên bên sườn núi không chừng đều đổ lên đầu hắn. Cái chết lần trước không chỉ dừng lại ở hai người Biên Pha và Du Liên, còn tên đầu trọc bị Tĩnh Tức giết chết, thậm chí còn rất nhiều cao thủ Huyền cấp.
Thấy lão có râu và người phụ nữ trung niên đó nhìn mình, Diệp Mặc tự quyết chắc chắn, dù sao chuyện này cũng rõ rồi. Hơn nữa có giấu cũng không giấu nổi. Chi bằng nói thẳng là đúng thế, cũng để Trú Nhan đan đáng giá hơn. Chờ hắn tham gia xong phiên đấu giá này sẽ đi tiêu diệt Tống gia luôn, sau đó mai danh ẩn tích để tu luyện.
Người tu đạo mà cứ đắn đo do dự thì còn tu luyện cái gì nữa, nghĩ vậy Diệp Mặc bình tĩnh nói:
- Nghe tiền bối luyện đan dược nói, là có dược liệu tên hồng diệp Nam Thị, lúc quý vị bán đấu giá thì có thể nói thẳng ra.
Đừng nói là người phụ nữ kia, đến lão có râu bây giờ cũng biết Trú Nhan đan này, chắc trong mười phần thì tám chín phần là thật.
Hơn một tiếng sau, Diệp Mặc và lão có râu làm xong thủ tục, đi ra tìm được Hứa Bình, câu đầu tiên đã hỏi:
- Anh Hứa, không biết anh tham gia phiên đấu giá này muốn mua những thứ gì?
Hứa Bình nói một cách hơi khờ khờ:
- Tiền trên người tôi có hạn, chỉ muốn mua một thanh đao tốt. Tôi dùng đao nhưng đến giờ vẫn chưa có một thanh đao nào tốt.
Diệp Mặc nghĩ đến người mũi chim ưng kia bị hắn giết, đao của người đó khá tốt nhưng Diệp Mặc lúc đó không lấy, vì giết anh ta là người kia không đúng trước. Một khi lấy đao của người ta thì không chừng còn có cách nói khác.
Tuy trường đao của Biên Pha rất tốt nhưng Diệp Mặc cũng không dám đưa ra đấu giá. Bây giờ đưa cho Hứa Bình là hại anh ta. Nghĩ hồi lâu Diệp Mặc mới nói:
- Anh Hứa, nếu anh tin tôi thì anh rời khỏi đây mau, đi càng xa càng tốt. Một năm sau, anh có thể đi Yến Kinh tìm em, tôi đảm bảo anh sẽ có một thanh bảo đao tốt nhất.
Diệp Mặc vốn muốn nhờ Hứa Bình giúp đi Ninh Hải dạy dỗ tên Bổng Tử năm ngoái gặp đó. Nhưng nghĩ tới việc một khi nói cho anh ta mình là Sư Ảnh, thì chắc chắn bị lộ. Hay là chờ sau khi mình tu luyện được rồi hãy nói cho anh ta mình là ai.
- Sao lại thế này? Anh Mạc.
Hứa Bình lập tức hỏi, anh ta biết bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn nhiều so với anh ta. Đến Diệp Mặc còn lo lắng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Diệp Mặc không giấu diếm, chỉ nói:
- Tôi đoán sau khi đấu giá, sẽ có người chặn giết tôi, tôi tự tin là có thể trốn thoát. Một khi họ không bắt được tôi thì không chừng anh lại bị nguy hiểm.
Hứa Bình nghe xong lời của Diệp Mặc, liền nói:
- Được, vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, Diệp Mặc, cậu nhớ cẩn thận chút. Nếu đám người Đoạn Quyền Đường kia dám làm gì, tôi có liều chết cũng phải lấy vốn về.
Diệp Mặc có chút cảm động, dù sao hắn và Hứa Bình cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Tuy tính tình hợp nhau nhưng lúc đầu chính mình vẫn mang bộ mặt công danh lợi lộc. Bây giờ Hứa Bình nghe lời của hắn không chút do dự khiến hắn càng cảm thấy anh ta là người đáng kết bạn.
Lúc Hứa Bình rời đi, phiên đấu giá đã bắt đầu. Nhiều người bắt đầu đi vào, Diệp Mặc tuy đội khăn đen nhưng không gây chú ý vì người đeo mặt nạ không chỉ có mình hắn.
Một lúc khi Hứa Bình rời đi thì có một cô gái đi đến, cô gái này khá xinh đẹp, tuổi trẻ đôi mươi, ăn mặc có điểm mát mẻ, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, không ngờ cô gái tiến đến chỗ hắn cúi đầu nói.
- Ông chủ bảo tôi đến phục vụ anh.
- Phục vụ???
Diệp Mặc không kịp hiểu cái gì, nhưng nhìn lướt qua những người đi phiên đấu giá, có mấy lão già nam nhân tham gia đều có vài người ở bên cạnh phục thị, tư sắc đều rất tốt, thậm chí còn không kiên nể gì mà có một tên thanh niên đè một cô gái đẩy ngã ra mà nhấp cặc, hai bên còn có hai cô phục vụ tận tình liếm láp, còn có lão ngồi trên ghế để một đứa con gái nhấp nhô, nhìn như ông hoàng. Mặc dù không phải ai cũng đồi bại vậy nhưng xem mấy cảnh này đem đến cho Diệp Mặc ấn tượng không tốt, thầm khinh bỉ cái gì thế ngoại cao nhân, cũng chỉ được như vậy.
Cô gái tên Tiểu Linh, có lẽ do hắn xuất ra vật quá khủng bố nên mới để cô gái nàng ra phục vụ hắn, Diệp Mặc xua tay định đuổi nhưng nghĩ đến có khi nào đám người kia vì muốn điều tra hắn nên đem đến cô nàng này, nếu hắn đuổi cô gái này đi thì lại sử dụng thủ đoạn khác, như vậy càng khó khăn.
Thấy vậy hắn tùy ý để Tiểu Linh bên cạnh, thấy không ra lệnh gì cũng kỳ, nên hắn để cho cô bú cặc hắn, Tiểu Linh rất nhanh nhẹn tuột quần hắn xuống bú, kỹ thuật của cô rất điêu luyện, không ngại mùi mồ hôi trên cu hắn, lè lưỡi liếm sạch sẽ, chăm sóc từng đoạn dương vật.
Diệp Mặc ngồi im mặc cho Tiểu Linh bú cặc, tra xét những người xung quanh đây.
Tu thành cao nhất đều là Địa cấp nhưng đa số đều là Hoàng cấp và Huyền cấp. Diệp Mặc bỗng chú ý đến một người rất quen mặt. Là Lý Thu Dương, lúc ở Yến kinh hắn từng gặp Lý Thu Dương một lần. Biết anh ta là người nhà Lý gia nhưng anh ta không được coi là hậu bối ưu tú của Lý gia.
Anh ta sao có thể vào đây? Diệp Mặc không hiểu, lại quan sát kỹ lưỡng một lúc mới phát hiện người mà hắn thấy tuy rất giống Lý Thu Dương nhưng không phải. Chắc là anh em gì của Lý Thu Dương. Không ngờ người đứng sau Lý gia lớn như vậy, không ngờ còn có liên hệ với người trong ẩn môn. Điều này làm Diệp Mặc thật sự không ngờ. Nhìn gã đang vục mặt bú lồn một cô gái như thiếu nước, làm Diệp Mặc ác tâm rời mắt.
Người đi vào phiên đấu giá không phải là rất nhiều, tổng cộng mới trên dưới năm trăm người. Hứa Bình có thể lấy được số trong chùm đó đúng là may mắn. Top trong 50 số đều có một gian phòng nho nhỏ, Diệp Mặc số 37, cũng được phân một gian phòng như vậy. Hắn có thể dùng thần thức tra xét nơi khác, nhưng người khác muốn điều tra hắn thì không thể.
Người dẫn chương trình là một lão năm mươi tuổi. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết người này lợi hại hơn nhiều so với những tên hắn từng giao thủ. Tiểu Linh cởi qua áo tằm mỏng mảnh, lộ ra cái vú trắng, kẹp lấy dương vật hắn trượt lên trượt xuống, Diệp Mặc thoải mái ngả sau người, nhìn xuống dưới.
Lão già kia đi lên sân khấu, chỉ trong chốc lát liền dùng âm thanh lớn nói:
Tôi là Tịch Ô Sơn, nhận lời mời làm MC cho phiên đấu giá ẩn môn lần này. Mọi người đều biết phiên đấu giá ẩn môn tuy năm năm diễn ra một lần nhưng mỗi lần đều có rất nhiều bảo vật xuất thế. Tôi xin đại diện Tê Sương tự và bên đấu giá cảm ơn các khách hàng đã đến tham gia phiên đấu giá lần này. Cũng cảm ơn những bạn bè đến từ thế tục. Thôi không nói nhiều nữa, phiên đấu giá xin được bắt đầu.
Diệp Mặc nghe thấy Tịch Ô Sơn nói trong lòng thầm nghĩ, chả nhẽ còn có người thế tục đến sao? Thế là thế lực gì vậy? Đến Diệp gia và Tống gia, đại phiệt mà còn không thể tham gia. Có thể tham gia loại đấu giá này chắc đều là có thế lực. Chả nhẽ người giống Lý Thu Dương kia là đại diện của Lý gia? Nhưng Lý gia cũng không được tính là đệ nhất thế gia. Xem ra nơi này còn có người gia tộc khác đến, nói không chừng lại giống hắn, dùng khăn đen che đi.
Vừa túm đầu Tiểu Linh đâm cặc sâu vào họng cô, nước bọt trong miệng cô chảy ra ướt quần hắn, cặc chôn trong từng đoạn làm cổ họng Tiểu Linh lồi lên, hắn vẫn mãi cẩn thận suy nghĩ, điều tra xem liệu còn có người quen.
Lời của Tịch Điểu Sơn cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc.
- Vật phẩm đấu giá đầu tiên tuyệt đối là vật làm chấn động lòng người. Tôi không dám nói về sau không có cái nào tương tự nhưng tôi dám chắc chắn phiên đấu giá trước đây đều không có đồ nào đáng giá hơn cái này.
Nói xong lấy ra một lọ ngọc nói:
- Đây là một viên Trú Nhan đan, sau khi dùng sẽ vĩnh viễn trẻ đẹp, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ mười năm. Dược liệu chính của nó là hồng diệp Nam Thị, cộng với hơn mười loại dược liệu quý. Giá ban đầu là một triệu, mỗi lần tăng không được thấp hơn một trăm ngàn.
Diệp Mặc thầm nghĩ, không ngờ lại đổi lọ sứ của mình thành lọ ngọc. Hơn nữa dược liệu luyện chế cũng nói điêu vài lần, xem ra người này cũng rất biết làm ăn.
Tịch Điểu Sơn nói xong, ngoài Diệp Mặc còn suy nghĩ vấn đề cái lọ ra, người khác đều nín thở. Không ngờ phiên đấu giá này vừa bắt đầu đã bắn một quả pháo khá nặng này. Chuyện này quá ly kỳ. Nếu Tịch Điểu Sơn không nói hồng diệp nam thị thì nhiều người vẫn ôm thái độ nghi ngờ. Hồng diệp nam thị vừa ra, rất nhiều người cũng đang suy đoán là thật.
Mặc dù là như vậy, bên dưới vẫn bắt đầu tranh cãi. Dù sao Trú Nhan đan quá nghịch thiên. Ai cũng không dám tưởng tượng còn có loại Trú Nhan đan này. Sau đợt yên lặng là đến ồn ào nhưng lại không có người ra giá.
Diệp Mặc trầm xuống, chả nhẽ lại không có lấy một người tin. Khó chịu, hắn đâm mạnh một phát, khiến Tiểu Linh ngồi ngã ra sàn, mặt vục vào bụng hắn, mút sâu.
Tịch Ô Sơn thấy toàn trường kinh ngạc ho khan một tiếng.
- Mọi người yên lặng, nếu có người sau khi mua mà không tin, có thể dùng ngay tại chỗ, chúng tôi ở đây có người hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Quả nhiên lời này của Tịch Ô Sơn vừa nói ra thì hiện trường liền khôi phục lại trạng thái yên lặng.
Anh Tịch, theo anh nói, loại Trú Nhan đan này nhiều người đều biết trước đây không lâu tại Vô Lượng Sơn có truyền đến việc hồng diệp nam thị. Trưởng lão Điểm Thương mất tích trên Vô Lượng Sơn. Ai đem Trú Nhan đan này đến hội đấu giá xin anh Tịch hãy nói để Điểm Thương tôi được cảm ơn.
Một vị khoảng bốn mươi tuổi liền đứng lên nói.
Diệp Mặc liền nhìn người này, tự nhủ, quả nhiên là đến rồi. Người Huyền cấp trung kỳ này xem ra cũng là người của Điểm Thương, chỉ là không biết Tịch Ô Sơn sẽ nói thế nào. Tuy phiên đấu giá chắc chắn sẽ không để lộ thông tin của Diệp Mặc nhưng vẫn có chút lo sợ bất an.
Tịch Ô Sơn cười ha hả:
- Phiên đấu giá của tôi chỉ là chịu trách nhiệm mua bán, cái khác không hỏi một câu. Nếu có người hỏi loại vấn đề này, thì toàn bộ được coi là hành vi khiêu khích đối với phiên đấu giá của tôi. Được rồi, bây giờ mọi người có thể ra giá rồi.
Tịch Ô Sơn nói xong khí thế hùng mạnh liền xông lên. Có thể thấy tu luyện cao hơn so với người đàn ông Điểm Thương kia rồi. Quả nhiên người đàn ông của Điểm Thương kia trên mặt xanh đỏ có đủ, cuối cùng không nói gì nữa, hơi khó chịu mà ngồi xuống.
Diệp Mặc thầm thấy thoải mái, người của Điểm Thương này thật kiêu ngạo. Nếu bây giờ hắn luyện khí tầng năm hoặc tầng sáu, nói không chừng hắn đã đứng lên nói, là của tôi thì đã sao. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Linh mặt hàm xuân, dàn dụi nước, cảm thấy có lỗi buông cô ra, Tiểu Linh không có tức giận, chỉ thấy khó thở, nhả cặc hắn ra thở mạnh, sau đó giãn chân hắn ra, cúi đầu ngậm hai hòn dái...
Chờ cả buổi vẫn không có ai ra giá, dù được ngậm mút bên dưới thoải mái nhưng Diệp Mặc vẫn buồn bực. Chả nhẽ những người này đến một triệu cũng không lấy ra được sao? Nghĩ tới đây hắn không chịu được nữa liền giơ thẻ lên nói:
- Tôi ra một triệu.
Bọn rùa rụt cổ này không ra giá thì ông đây tự thét giá.
Tuy đã ra giá nhưng Diệp Mặc vẫn thầm khinh bỉ người chủ phiên đấu giá này. Phiên đấu giá dẫn một cô gái xinh một chút đến thì sẽ chết người chắc. Nếu có một cô gái xinh đẹp, có mặc hở hang một chút nữa thì không khí này có phải nóng lên rồi không. Cho một ông già đến đúng là khó chịu, làm cho người ra giá cũng chả có một người.
Nhưng hắn không biết vì Ô Sơn vì lời nói có trọng lượng cho nên mới dễ chứng thực hàng thật giả.
Diệp Mặc nhìn xuống thấy Tiểu Linh đã cởi sạch quần áo, dường như trần trường, một tay tóm cắc hắn liếm mút từ gốc đến đoạn, một tay rờ lồn chọc chọc tự thủ dâm, hắn còn chưa ra nhưng cô đã phun trào rồi, nước dâm chảy đầy đất. Diệp Mặc lắc đầu, đẩy cổ ngã về phía trước chống tay vào một thanh chống ngang, từ phía sau nhấp cặc đi vào làm cô gái rên hư hử.
- A, Cặc của anh to quá... Sướng chết, địt em mạnh nữa đi...
Diệp Mặc vừa vỗ mông, Tiểu Linh càng sướng, nhấp mông điên cuồng. Diệp Mặc mặc kệ, vẫn tập trung quan tâm đấu giá.
- Một triệu một trăm ngàn...
Cuối cùng cũng có một giọng nói phá giá của Diệp Mặc, Diệp Mặc thở phào, hắn quay đầu nhìn, đó là một đạo cô xinh đẹp của Liên Hàng Tĩnh Trai. Đạo cô này cũng thích làm đẹp cơ à, nhưng trong lòng lại cảm kích vị đạo cô này đã giúp hắn một phen.
Xem ra người có tiền bây giờ không phải là thương nhân giàu có bên ngoài mà là đạo cô hòa thượng.
- Triệu rưỡi.
Lại một giọng nữ vang lên. Lần này Diệp Mặc không nhìn lại nhưng người ra giá đều là nữ, có vẻ ai cũng thích làm đẹp nhưng phụ nữ thì càng thích hơn.
- Triệu bảy.
- Hai triệu...
Diệp Mặc mừng thầm, giá tiền này không ngờ trong chớp mắt mà đã lên như thế rồi.
Vì người ra giá càng ngày càng đông, người không tin càng ngày càng ít. Trong nháy mắt mà giá của Trú Nhan đan này đã lên đến tám triệu.
Quả nhiên người có tiền vẫn là trong ẩn môn, tuy Diệp Mặc không biết người trong ẩn môn lấy tiền từ đâu nhưng xem những người này ra giá đã biết. Đối mặt với Trú Nhan đan không phải rất chắc chắn nhưng người ra giá vẫn rất nhiều. Đối với Tịch Điểu Sơn không nói thật giả của đan dược không chịu trách nhiệm, Diệp Mặc đã rất cảm ơn rồi. Trú Nhan đan này dù sao cũng quá vô lý, ngộ nhỡ người MC phiên đấu giá nói không chịu trách nhiệm về thật giả thì giá của cái này đúng là khó nói.
Vừa nghĩ đến đây, trong phiên đấu giá đã có người đứng lên nói:
- Anh Tịch, không biết phiên đấu giá có chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược không. Nếu mà chịu trách nhiệm thì tôi lập tức ra giá năm mươi triệu.
Diệp Mặc thầm chửi, tên chó nhật này đúng là đến bới móc hắn mà. Nếu Tịch Ô Sơn không nói rõ là chịu trách nhiệm thì đã đại khái cho qua rồi. Tên này vừa nói ra, cũng chính là đem phá lớp giấy này, khiến y không còn cách nào giả hồ đồ nữa. Thế là Tiểu Linh phải cam chịu, để cho hắn thịnh nộ, nhấp như điên vào lồn cô, tuy nhiên cô lại thấy càng sướng rên.
- A... Địt mạnh quá... Muốn chết... Địt chết lồn Tiểu Linh rồi... Muốn địt chết, mạnh lên đi anh... địt chết em...
Quả nhiên sau khi người này hỏi xong, sắc mặt Tịch Ô Sơn liền trở nên khó coi, cũng chỉ trầm ngâm một lát, lại nói:
- Đan dược này là người khác nhờ chúng tôi đấu giá, hơn nữa người này hoàn toàn chịu trách nhiệm về Trú Nhan đan. Ngộ nhỡ là giả, chúng tôi có thể giao người này ra, phiên đấu giá của chúng tôi không chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược.
Tuy Tịch Ô Sơn nói rất đích xác nhưng giá của Trú Nhan đan này cũng không có ai hô lên nữa. Chỉ là dừng lại ở chín triệu. Tuy mọi người đều có tiền nhưng đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, hơn nữa còn là vật không biết thật giả thế nào.
Một khi mua Trú Nhan đan về, nếu thử nghiệm luôn, thì sẽ chậm trễ thời gian đấu giá. Nếu thử sau phiên đấu giá thì ai biết người được tiền có đi luôn hay không.
Hơn nữa quan trọng nhất là không ai tình nguyện làm cứng với bên bán. Lần này làm cứng rồi, lần sau người bán không cho vào thì cũng không có cách nào cả. Vì chút tiền đó lại làm ra hành động không khôn ngoan với bên bán đúng la không lý trí.
Diệp Mặc thầm giận, ông Tịch Ô Sơn này là đồ đầu heo. Ông chỉ cần nói người mua Trú Nhan đan nếu mua phải hàng giả thì sẽ lập tức trả lại tiền thì là được rồi. Thật không biết hội đấu giá lôi tên đầu heo này ở đâu ra. Diệp Mặc rất khó chịu nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào đứng ra nói. Một khi hắn chỉ ra, thì đến đồ ngốc cũng biết hắn là chủ của Trú Nhan đan.
- Xin hỏi Tịch tiền bối, nếu tôi mua phải Trú Nhan đan giả thì có thể lập tức trả lại không?
Một người lại nói ra những lời Diệp Mặc định nói, hắn suýt thì muốn ôm hôn người nói lời này một cái, đây đúng là lời hắn muốn nói.
Quả nhiên Tịch Ô Sơn liền trả lời:
- Có thể trả lại 95%.
- Được, nếu đã như vậy tôi ra mười triệu.
Người nói là một người con gái mặc váy xanh, trên mặt có một khăn đen nhưng có thể thấy trên trán có nhiều chấm li ti. Có thể thấy mặt cô từng bị thứ gì đó ăn mòn.
Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tuy anh đây không ôm hôn cô đâu nhưng rất cảm ơn cô. Bây giờ mọi người cứ tăng giá đi, không có nỗi lo về sau nữa rồi.
Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng là hắn chờ rất lâu mà không có ai tăng giá. Nhưng vừa nghĩ, hắn liền hiểu ra tại sao lại như thế. Dù sao phiên đấu giá năm năm một lần cũng không dễ gì thấy được, mọi người không muốn lãng phí thời gian đi thử đan dược mà bỏ qua thứ đồ mình thích. Huống chi rất nhiều người mua Trú Nhan đan về không phải là dùng cho mình sao.
Hơn nữa, ngộ nhỡ là giả thì không những đắc tội với bên bán mà còn trở thành trò cười.
Tịch Ô Sơn thấy cô gái này ra giá, liền nói:
- Bây giờ số 46 ra mười triệu, mười một triệu lần một...
Xem ra Tịch Ô Sơn khá thất vọng về giá của Trú Nhan đan. Anh ta căn bản không muốn tiếp tục lừa dối nữa.
Không ai ra giá nữa, Diệp Mặc lại vô cùng buồn bực. Tuy hắn tưởng Trú Nhan đan của hắn bán đi một đống cũng chả có gì là lạ nhưng không ra giá thì hắn cũng rất sốt ruột.
- Mười triệu lần hai...
- Mười triệu lần ba, bán.
Thời gian giữa lần hai và lần ba, Tịch Ô Sơn không cho cách đến một giây, tuy Diệp Mặc buồn bực nhưng cũng không có cách nào cả.
Người con gái che khăn đen đứng dậy, đang định nói...
Tịch Ô Sơn nói:
- Vị nữ sĩ này không cần đứng lên, chúng tôi sẽ đưa đan dược đến.
Người con gái này lắc đầu nói:
- Tôi đến đây là vì đan dược cho da mặt, tôi phải lập tức thử nó.
Tịch Ô Sơn ngơ ra một lúc, ông ta không ngờ lại thực sự có người lập tức phải thử nghiệm đan dược. Dù sao đến phiên đấu giá trưa này, mười triệu đúng là không đáng gì. Nhưng ông ta vẫn phản ứng rất nhanh, nói:
- Nếu đã vậy thì người của chúng tôi sẽ đưa cô đi chuyển khoản trước, sau đi thử nghiệm đan dược.
Theo người con gái đeo khăn đen này rời đi, phiên đấu giá lại trở lại sự yên lặng như lúc đầu, dường như chuyện mới rồi như chưa từng xảy ra.
Sau đây tiến hành đấu giá vẫn là một viên đan dược, gọi là Luyện Thể Hoàn. Loại đan dược này có thể khiến cho người tu luyện có 40% cơ hội vọt vào đầu kỳ Hoàng cấp. Giá quy định là bốn trăm ngàn.
Diệp Mặc suýt chút nữa thì hộc máu. Đây đúng là thứ mà hắn bán cho lão hòa thượng Ngộ Quang ở hội giao lưu pháp khí lần trước ở Lạc Thương.
Lão hòa thượng này rất xấu xa, viên đan dược kia không ngờ trong nháy mắt đã đưa đến phiên đấu giá này rồi. Lúc đầu mình còn nói cho ông ấy đừng tùy tiện cho ra ngoài. Con lừa ngu ngốc đó lại bỏ ngoài tai lời mình nói.
Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa mới thay đổi trong thời điểm này, viên Luyện Thể hoàn này đã tăng đến sáu triệu, gần với Trú Nhan đan của hắn. Diệp Mặc vô cùng sầu não, rõ ràng là chả thèm nhìn nữa.
Bên dưới nhấp hông lại đổi tư thể, đặt ngửa Tiểu Linh giữa không trung, chỉ giữ tay trên lan can, hai tay giữ chặt chân cô địt tới tấp, bắn nước tung tóe. Tiểu Linh lồn chảy đầu nước dâm, đã cao trào mấy lần, quên mất mục tiêu dò hỏi hắn, chỉ biết tận hưởng con cặc hiếm có của hắn.
Diệp Mặc tuy biết tuy cao thủ trong ẩn môn rất nhiều, người tu luyện cổ võ cũng rất nhiều, nhưng người có thể chân chính bước vào Hoàng cấp thì lại rất rất ít.
Viên Luyện Thể Đan cuối cùng này đã bị mua bởi một người đàn ông với giá sáu triệu năm trăm ngàn. Chỉ có Diệp Mặc biết Luyện Thể đan này chả đáng bằng một phần một trăm của Trú Nhan đan. Nhưng giá bán của nó lại chênh lệch rất ít so với Trú Nhan đan.
Tịch Ô Sơn rõ ràng là rất hài lòng với giá bán sáu triệunăm trăm ngàn của Luyện Thể đan. Lại một lần nữa, từ một gã thanh niên phía sau lấy ra một khối khoáng thạch nói:
- Đây là một khối khoáng thạch, bên trong bao hàm số lượng lớn một năng lượng không biết tên. Cho đến nay vẫn không có người biết sử dụng năng lượng bên trong như thế nào. Giá khởi điểm bây giờ là một trăm ngàn, mỗi lần tăng không được thấp hơn mười nghìn.
Diệp Mặc lúc Tịch Ô Sơn lấy khối khoáng thạch này ra liền biết hắn đến là đúng. Đây là một khối Nguyên Khí thạch. Trong giới chân tu, người chân tu lúc khốn cùng đều dùng nó để tu luyện vì ngồn gốc linh thạch đúng là quá khó khăn. Mà Nguyên Khí thạch cũng có thể cung cấp nguyên khí trời đất để tu luyện, chỉ là có chút hỗn độn không dễ hấp thu mà thôi.
- Một trăm ngàn.
Diệp Mặc không ngờ thứ đồ này vẫn có người ra giá trước mặt hắn. Hắn chờ một hồi lại không có ai ra giá xem ra người thích nguyên khí thạch không nhiều lắm.
- Một trăm mười ngàn.
Diệp Mặc đã quyết tâm mua khối đá này về. Một khi có nguyên khí thạch này, hắn tuy không thể tăng cấp tầng bốn nhưng vọt tới đỉnh cao luyện khí tầng ba thì không có vấn đề gì cả.
- Một trăm năm mươi ngàn.
Người khác lại nói giá. Chỉ là giọng của anh ta vang hơn người vừa nãy, khẩu khí cũng linh hoạt sắc bén hơn.
- Một trăm sáu mươi ngàn.
- .
Diệp Mặc cũng bắt kịp một cách dứt khoát.
- Ba trăm ngàn...
Người vừa báo giá nhìn bộ dáng khá là tức giận, chẳng những thanh âm càng vang, hơn nữa giọng điệu còn có chút không tốt lành, rất rõ ràng là rất khó chịu đối với Diệp Mặc một gà mờ thế mà cũng giật đồ với y.
Y khó chịu, Diệp Mặc lại càng khó chịu, hắn nhìn tên cùng hắn tranh đoạt nguyên khí thạch, không ngờ là một gã cao thủ Địa cấp. Nhìn không ra tuổi, nhưng trên mặt y cũng rất là âm lãnh, vừa thấy chính là loại người không dễ chọc vào. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm để tâm đến y, một khối nguyên khí thạch, trừ hắn là Tu Chân giả có thể dùng ra thì ông mua về làm cái đếch gì chứ.
- Ba trăm mười ngàn.
Diệp Mặc tiếp tục tăng giá, vừa địt cho Tiểu Linh cao trào lần nữa, thân thể xụi lơ ngã trên đất, nhưng vẫn ráng ngồi dậy, tại Diệp Mặc ngồi trên ghế mà leo lên trên ngồi trên người hắn, chỉnh con cặc vào ngay cửa lồn rồi ngối nhấp.
Người đàn ông mặt lạnh kia hừ một tiếng:
- Năm trăm nghìn, Độc Lang tôi nhất quyết muốn nó.
Diệp Mặc mỗi lần tăng đều là mười ngàn mười ngàn một. Điều đó làm anh ta rất khó chịu, anh ta thấy Diệp Mặc đúng là muốn phá đám anh ta, đã bị anh ta cho vào sổ đen, giọng điệu thực mang sự uy hiếp nhẹ nhàng bên trong.
Diệp Mặc vừa nghe giọng điệu của tên này không ngờ lại thô bạo như vậy, trong lòng cũng giận, tay bóp mạnh hai vú trắng của Tiểu Linh làm nó đỏ chót. Mặt hắn lạnh lại, muốn uy hiếp hắn à, nằm mơ đi. Nhưng hắn vẫn giơ bài trong tay một cách chậm rãi nói:
- Tôi ra năm trăm mười ngàn, khối khoáng thạch này tôi muốn.
- Anh bạn xem ra không bỏ qua cho Độc Lang tôi đây rồi.
Người đàn ông mặt lạnh nhìn lướt qua Diệp Mặc một cách hung tợn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nói không chừng anh ta đã giết chết Diệp Mặc từ lâu rồi.
Diệp Mặc chả thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn về Tịch Ô Sơn dẫn trên bục nói:
- Tịch Tiền bối, không có ai tăng giá thì có phải có thể xác định xuống không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top