Chương 4

Tôi giật mình quay phắt dậy nhìn về phía Khôi, dè dặt nói:

- Cảm ơn...

Khôi nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng :

- bọn tớ ngồi ăn cùng các cậu nhé? Ở đây hết bàn rồi. - Khôi nhìn cái Vy vừa cười vừa hỏi nó với giọng khá khách sáo.

- À được...cứ tự nhiên . - Vy đáp lại bằng nụ cười mà tôi cho là giả trân nhất của nó.

Cả buổi ăn tôi chẳng ăn được gì nhiều, vì Khôi cứ ngồi cạnh khiến tôi chẳng thể nào tự nhiên được . Ở trường chúng tôi còn tỏ ra chẳng quen biết nhau cơ , ai cũng nghĩ tôi và cậu ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau . Khôi năng nổ, hoạt bát, học giỏi, còn tôi chỉ lầm lì , ít nói , thân thiết với mỗi mình cái Vy nên có khá ít bạn bè.

Tôi thừa biết có rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ghen ghét đang nhìn về phía bàn của chúng tôi, vì không chỉ mình Khôi được chú ý mà Trần Quang Quân- cậu bạn hotboy hoà đồng của cả khối kiêm bạn thân của Khôi cũng đang ngồi ăn cùng tôi và Vy.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, nó khiến tôi muốn gục xuống bàn mà chẳng dám ngóc đầu lên. Ấy vậy mà Quân lại khá bình tĩnh , cậu ta vừa ăn vừa tỏ ra khá là vui vẻ , lâu lâu lại còn cười thân thiện với cái Vy và tôi nữa.

Kết quả của buổi ăn ấy là tôi chỉ ăn được một nửa phần cơm và cái Vy thì mặt mày như ăn phải quả mướp đắng trong vườn nhà tôi vậy, nó nhăn nhó và khó chịu .

- Này , tao nghĩ là nên tránh xa hai người đó ra thì hơn.
Sau khi về đến lớp thì cái Vy đã nhanh chóng kích hoạt chế độ nói của nó.

- Sao thế? Khó chịu hả. - tôi cũng khá tò mò vì sao Vy lại thấy khó chịu với hai người họ trong khi chẳng có đụng chạm gì, chỉ có tôi là có thù với Khôi thôi mà?

- Ừm, cái thằng Quân cứ tỏ vẻ thân thiện nhưng tao cảm thấy nó vừa giả tạo vừa khó chịu sao ấy! - Vy khẳng định.

Đúng thật là tôi cũng có cảm thấy vậy thật, cậu ta cứ cười với mọi người nhưng nó trông chẳng thật lòng gì mấy, cứ như nhiệm vụ phải hoàn thành một cách đầy gượng gạo vậy.

Bỏ qua vụ đó sang một bên , tôi đang phải chật vật với bài tập mĩ thuật đây . Dù có học giỏi đến đâu thì mấy môn năng khiếu vẫn khiến tôi sợ hãi khi nhắc đến, nghĩ đến việc phải trưng bày sản phẩm mình dày công làm nhưng chẳng đâu vào đâu làm tôi khẽ rùng mình .

Sau khi học xong tiết 3 thì chúng tôi được thông báo rằng sẽ được nghỉ tiết cuối vì các thầy cô bận họp. Tiết cuối của lớp tôi là thể dục nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, tôi vui vẻ dọn dẹp đồ dùng rồi tiến thẳng đến nhà xe.

Nhưng...tôi quên rằng hôm nay tôi đi với Khôi. Tôi cứ nhớ là mình chạy xe đến nên cứ vô tư đi chẳng ra nhà xe tìm xe của mình, tìm mãi chẳng thấy xe đâu nhưng tôi lại thấy Khôi đang ngồi trên xe và nói chuyện với các em khối dưới. Đúng là phận đào hoa mà, đi đâu cũng được các em , các chị quý. Tôi không đi đến đó làm gì , vì tôi mà đến đó rồi được Khôi chở về thì chắc tôi xong đời với các bạn nữ.

Tôi lặng lẽ tìm một góc nào đó đứng để tránh nắng , đợi khi xe tan gần hết mới đi đến bên Khôi.

- Gì đây? Sao lại lâu thế? - Khôi cọc cằn hỏi.

- Sợ làm phiền cậu thôi. - Tôi hờ hững đáp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top