Chương 3 : căn tin

Chúng tôi đi khá sớm nên Khôi đã đề nghị cả hai ghé căn tin ăn sáng vì Khôi có thói quen ăn sáng , nếu không ăn thì cậu ấy sẽ bị đau bao tử đến mức ngất xỉu.

- Cậu ăn gì không? Cơm tấm nhé? - Khôi hỏi.

- Ừm - tôi khẽ đáp nhẹ.

Đối với nhiều người thì ăn sáng bằng cơm khá khô khan và khó nuốt nhưng tôi lại cực kì thích ăn cơm vào buổi sáng. Khôi thì chắc là lại ăn bún bò rồi.

Nhưng tại sao tôi lại nhớ rõ đến thế? Tôi cũng chẳng biết nữa , có lẽ đã trở thành thói quen rồi.

*tùng tùng *

7h 45 phút
Chú bảo vệ đã đứng ở cái trống ấy từ sớm để bắt mấy đứa vào lớp trễ , tất nhiên là có khoảng 3,4 đứa lớp 10,11 phải ngoan ngoãn đến phòng giám thị viết kiểm điểm.

Tôi thì được đảm nhận vai trò khá quan trọng, là cờ đỏ . Người quyền lực hơn ai hết , nhưng tôi thì lại chẳng mấy hứng thú với việc khiến người khác đau khổ như cái Vy- cô bạn cùng bàn kiêm lớp phó văn nghệ lớp tôi .

Vy và tôi được giao nhiệm vụ phụ trách việc xử lý các bạn sai quy định. Tôi thì làm việc khá lơ là, dễ tính nên cái Vy luôn là người xử lý các vụ quan trọng như bắt tại trận một bạn học nào đó hút thuốc chẳng hạn.

Sau khi đưa các bạn đi học trễ đến phòng giám thị thì tôi cùng cái Vy trở về lớp để đợi trống đánh vào tiết. Tôi thì tranh thủ giải đề khi còn 10 phút nữa , cái Vy thì lại quyết liệt chép bài hoá còn thiếu vì hôm nay thầy sẽ kiểm. Tội nghiệp con bé , học xã hội mà phải gồng mình chống chọi với môn hoá.

Tôi thì khá là thoái mái, vì môn toán mà tôi đang theo học chỉ việc cày đề và cày đề thôi, tôi thích tận hưởng việc khi giải đúng hết toàn bộ đề, nó như một chiến tích đầy oai phong.

Sau tiết 2, tôi cùng cái Vy chạy hết tốc lực xuống căn tin vì nếu chậm chân thì sẽ chẳng còn lại gì để ăn cả. Với lại cô nhân viên ở căn tin ấy lại run tay khiến thức ăn vơi bớt nữa chứ! Mấy bạn đến đầu thì được nhiều , đến sau vì không đủ nên phải cắt xén bớt .

Nên là với cái thể lực chạy chậm hơn rùa bò này của tôi thì chắc chắn là không thể bì kịp rồi, cái Vy lúc nào cũng là người chạy trước gọi 2 phần để tiết kiệm thời gian.

- Này, sáng nay cậu đi học với Nhật Khôi lớp 11a6 đúng không? - Vy hỏi.

Tôi giật mình, đáp:
- Ừm, xe tớ hư mà cậu ấy lại gần nhà nên cho tớ đi nhờ.

- Vậy là cậu thân với Khôi lắm hả? Đi xe chung luôn mà, không thân sao cho đi nhờ được. - Vy càng lúc càng hỏi dồn tôi.

Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao để tránh gây hiểu lầm, chỉ biết ấm úng không thốt ra từ nào. Bỗng tôi cảm nhận được , trên đầu tôi có gì đó nặng nặng, lành lạnh.
Rồi chợt có tiếng phát ra:

- Mày để quên bình nước trên xe tao nè . - Là Khôi! Nó đang đứng đằng sau tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top