Chương 2 : ăn tối
Đến tối, mẹ tôi lại nằng nặc kéo tôi sang nhà Khôi vì cả hai gia đình quyết định làm một buổi ăn thịt nướng trong sân. Dù tôi có tỏ vẻ khó chịu đến mức nào thì với mẹ tôi chẳng có tác dụng gì .
- Ôi chà, bé Đậu tới rồi hả con .
Là mẹ của Khôi, dì Hương. Dì khá thân thiện và dễ mến , từ nhỏ tôi đã được dì cưng như con rồi. Có lẽ là vì dì chỉ có hai đứa con trai nên dì khá thích tôi chăng?
- Cháu chào dì ạ. - tôi đáp.
- Hôm nay dì nghe Khôi nói là cháu phải dẫn bộ về hả? Có sao không con?
- Dạ chắc vì xe cháu hơi thất thường một chút nên sáng nay bị chết máy ạ.
- Thế sau này đi học với thằng Cún đi, con gái đi đường một mình nguy hiểm lắm đấy!
Đùng! Một tiếng sét đánh ngang tai của tôi, nếu tôi mà đồng ý với ý kiến này thì chắc chắn là tôi bị điên rồi! Không thể nào!
- Được đó , hai đứa cứ đi với nhau vài tuần đi. Nào ba rảnh ba dẫn con đi mua xe mới. - đó là đề nghị của ba tôi, và tôi chẳng thể nào từ chối vì ba là người có tiếng nói nhất nhà (chỉ trừ những lúc mẹ giận).
Cuộc đời tôi sắp rơi vào bế tắc rồi...
- Vâng thưa ba... - tôi mệt mỏi đáp lời.
Sau khi trả lời đề nghị của ba thì tôi đã vô thức nhìn về phía của khôi, trông cậu ta chẳng có gì để ý nhưng sao tôi lại như bị ảo tưởng mà thấy cậu ta cười nhẹ??? Chắc là tôi stress đến mức chuyển sang thần kinh rồi, nhất định là như vậy.
Tự trấn an bản thân được một lúc thì bụng tôi lại réo lên biểu tình , có lẽ là vì từ sáng đến giờ chỉ ăn 1 cái bánh bao nhỏ và một vài miếng dưa hấu , đã vậy còn phải dẫn bộ 3km về nhà. Tôi phải đi ăn thôi , quan tâm làm gì đến thằng Khôi đó nữa.
Ngày hôm sau, tôi đang tận hưởng khoảng khắc đi dạo dưới những gốc cây phượng xanh thăm thẳm, từng cơn gió nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi , hệt như đang an ủi một tâm hồn sắp mục rỗng.
Tôi thích khoảng khắc nhẹ nhàng và ấm áp này , nó khiến cho tôi cảm giác như mình thực sự sống như một cách bình thường như bao người , chẳng còn những ánh mắt thương hại hay đồng cảm, ngay lúc này đây tôi như biến thành người "bình thường" nhất.
Đang nhắm mắt tận hưởng thì tôi lại giật mình vì cơn lạnh buốt từ bên má phải. Quay lại thì thấy Khôi vừa cầm chai nước vừa đang khó chịu nhìn tôi.
- Sao lại tháo máy trợ thính ra rồi? - Khôi bực bội hỏi.
- Như vậy thì mọi người sẽ xem tớ là người "bình thường" . - Tôi thản nhiên đáp.
Khôi chẳng nói gì, cậu ta chỉ đưa tôi nón bảo hiểm rồi ý chỉ bảo tôi lên xe cùng . Có lẽ là cậu ấy đã gọi tôi từ đằng sau rất lâu nhưng vì tôi không nghe thấy nên cậu ta hơi bực.
Thật ra ngồi sau xe cậu ấy khiến tôi cảm thấy khá an tâm. Khôi chạy chậm, không nhanh , vì biết tôi rất sợ những người chạy xe vừa nhanh vừa ẩu và cậu ấy cũng biết nếu chạy nhanh quá tiếng gió sẽ khiến tôi khó chịu.
Nếu chúng tôi cứ như này thì tốt , không ganh ghét, không tranh cãi, không giận hờn.
Nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời , chúng tôi đã là không thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top