Chương 1 : mở đầu
Giữa cái nắng oi ả của 12 giờ trưa, cái giờ mà đáng lẽ mọi người đã phải nghỉ trưa hoặc ngủ một giấc thật dài. Nhưng tôi lại phải dẫn bộ con xe tính khí thất thường còn hơn em người yêu của bạn từ trường về tới nhà vì nó bỗng nhiên lên cơn chết máy.
Thử tưởng tượng xem, cái nắng cháy da cháy thịt của thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 12 giờ trưa thêm cả việc phải mặc tận mấy lớp áo để chống nắng thì có ngất xỉu tại chỗ không chứ?
Cũng may là từ trường về đến nhà tôi thì chỉ mất 3 km nhưng nó đủ để giết chết một đứa lười vận động còn ăn rất ít như tôi, tôi thề là nếu có thể bỏ em xe yêu quý này lại thì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy bộ về nhà bằng hết sức lực rồi.
Đang vừa lẫm bẫm chửi rủa vừa dắt bộ thì tôi lại giật mình vì có ai đó từ đằng sau vỗ vai. Quay lại thì thấy cái bản mặt của Nguyễn Lê Nhật Khôi - tên đáng ghét mà tôi có lẽ sẽ ghét nó đến cuối đời.
Tôi quay lại với nó, bảo:
- Chuyện gì? - tôi nói nhỏ.
- Sao phải dẫn bộ rồi? Có cần bổn thiếu gia đây rộng lòng chở về không nào?
Nó vừa bày ra vẻ mặt thương xót vừa nói bằng cái giọng như thể ban phát ơn huệ cho người khác. Tôi chúa ghét cái giọng đấy!
- Không cần , sắp tới nhà rồi. - tôi nói
Khôi tự nhận mình là "thiếu gia" thì tôi lại không cảm thấy sai lắm, vì nhà nó cũng thuộc dạng khá giả . Bố nó thì kinh doanh bất động sản, mẹ thì lại về nhà mở tiệm vàng chơi chơi vì việc công ty đã có chồng lo.
Và thứ tôi không hiểu nhất có lẽ là tại sao mẹ tôi , người phụ nữ đến nấu cơm cũng quên bật nút lại là bạn thân thiết từ nhỏ của mẹ Khôi - người vừa tài giỏi vừa đảm đang.
Vì là có mẹ là bạn thân của nhau nên từ nhỏ chúng tôi đã quen với việc có nhau bên cạnh, nhưng khi tôi 9 tuổi lại xảy ra biến cố khiến tôi mất đi 70 % khả năng nghe của cả hai bên tai . Rồi đến năm lớp 7, tôi và Khôi chính thức nghỉ chơi từ đó.
Tôi vốn tưởng rằng tình bạn ấy sẽ mãi mãi chẳng thể nào bị chia cắt nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi. Tình bạn vốn dĩ chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi, tốt nhất là không nên tin tưởng vào ai đó quá nhiều.
Sau 50 phút dẫn bộ thì cuối cùng tôi cũng về đến nhà, tôi đã nằm gục trên sàn nhà sau khi mở cửa. Tôi hứa với chính mình rằng sẽ chăm chỉ rèn luyện thể thao nhiều hơn , tôi sắp chết đến nơi rồi!
- Bé Đậu về rồi hả? Sao trễ thế con?
Là mẹ tôi, người phụ nữ có lẽ là hạnh phúc nhất trên đời này, chồng thì kinh doanh kiếm tiền cho mình tiêu thoải mái , bạn thân thì lại là tiểu thư nhà giàu . Mẹ tôi chỉ cần ở nhà thôi cũng đã có người đem mọi thứ đến rồi.
Tôi mệt mỏi gượng dậy để đi đến ngồi trên sofa, mệt mỏi trả lời mẹ :
- Hôm nay xe con lại chết máy giữa chừng , con phải dẫn bộ về .
- Sao không gọi mẹ đến đón? - mẹ tôi bất ngờ.
- Điện thoại con hết pin rồi, hôm nay xui quá trời luôn.
Mẹ tôi nghe tới đó thì chỉ biết cười rồi đem dĩa dưa vừa cắt đến cho tôi . Đúng là mẹ yêu của con!
- Ba đâu rồi mẹ? - tôi hỏi.
- Ba sang nhà bác Đăng rồi , chắc lại chơi cờ chứ gì.
Bác Đăng là ba của Khôi , cũng là bạn cùng hơi cờ với ba tôi. Hai người thường cùng nhau chơi đến 6,7 ván cờ khi rảnh rỗi. Vì lẽ đó mà cả hai nhà thường xuyên ăn cơm cùng nhau, gọi gì mà "tăng cảm tình".
Tôi thì chẳng thích mấy khi gặp Khôi, tôi cũng hiểu rằng người lớn đang tìm cách để chúng tôi là lành nhưng tôi không thể . Năm nay cả hai đều đã lên lớp 11, mà chuyện cắt đứt tình bạn ấy đã là chuyện của năm lớp 7 rồi. Hoàn toàn không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top