9. Tứ Đại Linh Lực

Cơn mưa bên ngoài kéo dài rất lâu và không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Bây giờ đã là gần 12h đêm rồi mà mưa vẫn cứ xối xả bên ngoài. Tuy nhiên với những kẻ có chăn êm nệm ấm thì cơn mưa này là món quà tuyệt vời. Họ sẽ vùi mình trong chăn, nhấm nháp cái gì đó ấm nóng, như súp hoặc chocolate nóng chẳng hạn. Như cách mà Jung Hoseok đang làm.

Jung Hoseok ở trong căn nhà khá cũ vừa thuê được. Anh ta khá hài lòng vì dù nó cũ nhưng cảm giác đem lại là hoài cổ gọn gàng thay vì già nua bẩn thỉu. Anh ta cầm ly chocolate nóng, cả người quấn chăn kín mít như con nhộng. Anh ta nhìn những hạt mưa đập mãnh liệt vào cửa kính mà biểu cảm lại vô cùng thư thái. Có lẽ anh ta sẽ không bị những hạt mưa lạnh lẽo cục súc đó đập vào nên chả có gì khiến anh ta lo nghĩ.

Hớp một ngụm chocolate, anh ta chép miệng mấy cái tận hưởng vị ngòn ngọt hòa lẫn vị beo béo bung trào trong khoang miệng. Anh ta chợt nhớ ra cái gì đó nên húp vội thêm ngụm nữa rồi bỏ ly xuống. Anh ta lục trong hộc tủ, lấy ra quyển sổ nhỏ. Quyển sổ trông vô cùng cũ, nhưng lại dường như không tầm thường.

Người trần mắt thịt sẽ không nhìn thấy quyển sổ này được bao bọc bằng lớp phép thuật rất mạnh mẽ. Nhất định là của pháp sư cao tay ấn nào đó đã phong bế lại. Jung Hoseok đến Seoul cũng chính vì muốn tìm cách mở được quyển sổ này. Nó được miêu tả là thứ rất nguy hiểm nhưng cũng rất có ích. Nó sẽ tuân theo chủ nhân của nó và trở thành thứ rất linh diệu.

Hoseok chau mày rồi hít thêm hơi thật sâu. Khi không khí luồn vào tất cả ngóc ngách trong buồng phổi, anh ta dùng ngón trỏ vẽ ra những đường vô hình trên miếng bìa gỗ kia. Quyển sổ sáng rực lên rồi lại vụt tắt. Trong khoảnh khắc đó anh ta cứ ngỡ mình đã có thể giải được phong ấn cổ quái kia.

Jung Hoseok là pháp sư tài ba nhưng chưa có cách để phá giải bùa chú mạnh mẽ kia.

Rồi Hoseok nhìn ra cửa sổ, tất nhiên là không phải tự nhiên, Hoseok biết có kẻ không mời.

Anh ta đứng dậy, bỏ quyển sách về lại ngăn tủ. Cái chăn từ nãy giờ quấn chặt lấy anh ta cũng bị quăng lên giường. Anh ta mở cửa sổ ra cho cơn gió lạnh đó lùa vào. Vài giọt nước mưa theo đó mà tạt vào phòng. Anh ta chỉ nhún vai rồi đóng sầm cửa lại.

Sau khi đóng cửa, Jung Hoseok nhanh chóng thi triển phép thuật gì đó của anh ta. Lòng bàn tay anh ta bùng lên ngọn lửa đỏ, nét mặt trông không mấy thiện chí.

"Hình như tên anh là Jeon Jungkook nhỉ?"

Dứt câu hỏi, ngọn lửa đó bay về phía Jeon Jungkook - kẻ không mời khiếm nhã. Ngọn lửa đó ở yên ngay trước trán Jungkook vài cm mà không chút lay chuyển. Hoseok có hơi ngạc nhiên, nhưng lại không lo lắng gì.

"Trưởng làng Wangjang đánh giá anh không sai. Tôi cứ tưởng lão ta khoác lác về con ma quyền năng, hóa ra không phải là khoác lác." Hoseok phủi tay cầm ly chocolate rồi uống ực hết ly một cách nhanh chóng.

"Tre già măng mọc. Thế hệ pháp sư các người cứ thế ngày càng mạnh mẽ thôi." Jungkook đáp lời, nét mặt cũng rất thư giãn.

"Anh mới lấy lại sức mạnh sao?" Hoseok hỏi.

"Phải! Sau khi rời khỏi thân xác Jimin thì tôi đã lấy lại được chút ít."

"Uh huh! Lão già đó không thể hoàn toàn khống chế được anh. Lão chỉ nhốt sức mạnh của anh lại. Và anh thì lại quá xảo quyệt."

Jung Hoseok thái độ không dễ chịu với hắn. Jeon Jungkook thì lại trông rất thoải mái. Vấn đề không đơn giản là ai lịch sự hơn đâu. Mà là ai sẽ phát điên lên trước.

"Sao lại cố gắng tiếp chuyện tôi theo cách đó chứ?" Jungkook hỏi, nụ cười cứ ngày một máy móc.

"Tôi chỉ đang rất khó hiểu. Một con ma hàng hiệu như anh sao lại tìm đến pháp sư quèn này làm gì? Ban nãy chiêu sở trường của tôi đã bị anh hóa giải đấy thôi. Tôi quá tầm thường để có thể giúp anh." Hoseok nói mà có rất nhiều châm biếm. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mặt đối mặt thế này nhưng không phải lần đầu tiên có sự giao tiếp.

" Những thứ thường thấy chưa bao giờ là đặc sắc,  anh đâu dễ dàng cho tôi thấy chiêu bí thuật. Jung Hoseok anh là đẳng cấp cao hơn cả lão trưởng làng đó ấy chứ."

"Hà! Anh đang khen tôi hay móc đểu tôi đấy?"

"Anh thật đa nghi."

"Nếu không đa nghi thì không giữ nổi mạng đâu."

Hoseok cười toe toét rồi đanh mặt lại. Những hạt mưa dưới sàn bỗng nhiên bay lên từ dưới rồi hóa thành những mũi tên sắc nhọn. Chúng lao về phía Hoseok như thể muốn đoạt mạng anh ngay lập tức. Hoseok nghiến răng tránh né nhưng chúng như boomerang vậy. Chém hụt thì sẽ quay lại sạt lên mặt anh ta 1 cái. Jung Hoseok không hề phòng bị. Nói chính xác hơn là đã gỡ bỏ phòng bị khi Jungkook mở lời khen mình. Nhưng anh ta lại để Jungkook nhìn thấy.

"Jeon Jungkook!!!" Hoseok quát lên, ném cái mũi tên đó lại cho chủ nhân của nó. Mũi tên đến gần Jungkook thì tan trở lại thành nước. Sau đó tất cả mũi tên đều như thế.

"Tôi đang nhắc nhở anh rằng nếu anh không nghe lời tôi thì tôi sẽ xiên chết anh, bằng tất cả mọi thứ."

"Xem kìa xem kìa, đây là con ma vĩ đại đó sao? Việc anh giết trâu bò ở thôn làng đó để đòi hỏi được phục tùng xem ra là thật."

"Cả giết người nữa. Jung Hoseok, tôi là kẻ không màng hậu quả để đạt được mục đích."

Hoseok cười khẩy rồi đứng dậy. Anh phủi tay rồi đi đến trước mặt Jungkook.

"Anh muốn gì?" Hoseok gằng giọng.

"Tro cốt của tôi, nó đang ở đâu?" Jungkook hỏi, vẻ mặt bình thản nhưng đôi tay siết chặt lại.

"Tro cốt? Tôi có được tro cốt thì ban nãy anh không thắng nổi tôi đâu." Hoseok thở dài rồi gườm gườm nhìn Jungkook.

"Hửm? Nhưng Park Jimin nói đã giao cho anh rồi mà."

"Đại ma đầu của tôi ơi, anh đa nghi lắm mà, sao Park Jimin nói gì anh nghe nấy thế? Tôi mà có thì tôi hủy ngay lập tức không cho anh ở đây có cơ hội đòi nó đâu. Hũ tro cốt đó dán bùa ẩn thân nên rất khó tìm."

Jungkook không nói gì nhưng mắt không rời Hoseok. Hoseok cảm thấy bản thân cũng không có gì phải sợ nên cứ trừng mắt đáp trả. Jungkook chau mày khe khẽ rồi di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.

"Vậy thì tốt!"

"Anh làm Jimin lầm tưởng nhiều đấy." Hoseok khoanh tay lại tỏ vẻ phòng bị.

"Lầm tưởng sao? Không còn ý nghĩa gì nữa đâu."

Jeon Jungkook bỗng nhiên trở thành người hoàn toàn khác. Hắn ta chả còn cợt nhả nữa. Hắn ta cứ bình tĩnh thản nhiên nhưng ẩn chứa quá nhiều thứ đáng ngờ. Lúc trước hắn cho người ta cảm giác về 1 hồn ma thiếu chín chắn chỉ biết kiêu ngạo xấc láo, còn bây giờ hắn vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo đó chỉ là không còn xấc láo đơn thuần. Hắn cư xử nhã nhặn hơn nhưng xa cách hơn.

Hắn ta có được sức mạnh từ khi nhập xác Jimin, và hắn thay đổi thái độ sao? Hay rốt cuộc bản chất của hắn chính là như vậy?

"Theo tôi được biết thì Jung Hoseok anh là một trong những pháp sư mạnh nhất hiện tại. Anh có muốn thu phục tôi không?" Jungkook hỏi, ánh nhìn tỏ vẻ rất trung thực.

"Thu phục? Không hẳn là đủ mạnh để bắt anh đâu. Tôi thuộc dạng pháp sư giỏi mấy trò vặt vãnh thôi. Anh nghe người ta phóng đại quá rồi." Hoseok đáp có vẻ cũng trông thành thật lắm. Nhưng thâm tâm anh ta biết rõ 1 điều, tốt nhất là không nên gần gũi với Jeon Jungkook quá. Kẻ lật mặt tới tấp như thế này thật quá nguy hiểm.

"Uống chocolate nóng không?" Hoseok nhún vai thay đổi không khí khi nhìn thấy Jungkook nhìn chăm chăm vào cái ly uống dở của mình.

Jungkook không đáp, ngớ người ra vài giây. Hoseok chau mày khó chịu rồi quay đi rửa ly. Thật nhạt nhẽo!

"Tôi đi đây!" Jungkook khẽ nói rồi biến mất như 1 cơn gió. Chỉ là "cơn gió" này mở toang cửa sổ làm mưa tạt ướt cả sàn nhà.

Jung Hoseok bĩu môi bực mình. Ý định đi ngủ sớm biến thành dọn dẹp vũng nước lênh láng này. Anh thở dài ngao ngán quay lưng đi.

"Ai đó?" Hoseok cảm nhận được có người đột nhập vào nhà. Thật bí ẩn nhưng cũng thật con người. Cửa ra vào mở toang, đó chắc chắn không phải Jeon Jungkook quay lại.

"Tôi! Min Yoongi đây..."

...

"Jimin sao rồi em?" Namjoon ngồi trên chiếc ghế bành, vẻ mặt mỉm cười lắng nghe giọng nói của người nào đó trên điện thoại.

"Cậu ấy sốt nên chắc không đến vào ngày mai đâu anh!"

Taehyung bên đầu dây bên kia ảo não nhìn bạn mình rúc đầu vào chăn. Jimin thật sự đã sốt nhẹ sau khi dầm mưa nhưng Taehyung sẽ không nhìn thấy được cách Jeon Jungkook lạnh lùng bỏ rơi Jimin được. Taehyung đến và thấy bạn mình nằm co người giữa con đường vắng tanh.

"Ừm.... okay không sao! Anh có thể chờ Jimin đến mà." Namjoon thoáng suy nghĩ nhưng cũng vui vẻ đáp lại. Vẻ mặt đó quá đỗi ân cần.

"Vậy em tắt máy nhé? Em cần đun ít cháo cho cậu ấy. Bác trai không có nhà nên em phải ở lại."

"Ừm, em có việc gì cứ gọi cho anh nhé. Anh sẽ đến ngay."

Rồi họ hôn gió cho nhau khi tắt máy. Namjoon để điện thoại lên bàn rồi ngã lưng ra sau tận hưởng chút cảm giác được mát xa lưng bởi cái ghế.

"Bora, cô nghĩ đang nghĩ gì đấy?" Namjoon bất chợt mở mắt ra.

Tiếng gót giày phụ nữ nện cộp cộp lên sàn nhà. Người phụ nữ ấy quyến rũ xinh đẹp làm sao! Cô ta kẹp điếu thuốc lá giữa ngón trỏ và ngón giữa trong chiếc găng tay đen bằng nhung. Độ đầm cũng bằng nhung nhưng đỏ bó sát cơ thể chuẩn mực, nó tôn lên dáng người gợi cảm khó tin. Mái tóc vàng uốn xoăn lọn rẽ ngôi vô cùng tinh tế. Cô ta trang điểm đậm, có chút phô trương. Chỉ là sự phô trương đó quá hợp với người phụ nữ sắc sảo xinh đẹp đó. Cô ta như người đến từ thế kỉ trước vậy!

"Nghĩ thì nhiều lắm!" Bora nhả 1 hơi khói vào bầu không khí yên tĩnh trong lành của Namjoon. Giống như cô ta đang cố dùng làn khói thuốc độc hại đó len lỏi vào thế giới của người đàn ông trước mặt vậy. Phụ nữ tinh tế chính là sức mạnh đáng gờm.

"Hửm? Nhiều sao?" Namjoon chau mày liếc nhìn làn khói rồi vờ như không nhìn thấy chúng.

"Như việc làm sao để ngủ với anh chẳng hạn." Cô ta cười nhạt rồi lại rít hơi thuốc tiếp theo thật khẽ.

"Nhạt toẹt! Cô đang cố đánh trống lãng sao? Cô biết tôi muốn đề cập đến gì mà." Namjoon đáp, tay khẽ phủi phủi vai áo sạch tinh tươm của chính mình.

"Hừm!" Bora nhận ra ý dị bên trong cử chỉ đó bèn ném điếu thuốc xuống, khẽ dùng gót giày day đến khi điếu thuốc nhàu nát. Vẻ mặt không chút vui vẻ.

"Jeon Jungkook mạnh hơn tôi tưởng." Bora tiếp lời, bật cười một cách tươi tắn đon đả.

"Ai cũng tân bốc cậu ta nhỉ? Nếu cả cô cũng nói thế thì e là không phải giả dối rồi." Namjoon khoanh tay lại, chau mày nghĩ ngợi.

"Tôi là người duy nhất trong tứ đại linh lực không bao giờ nói dối khách hàng của mình. Khi được thuê thì tôi sẽ để họ tận dụng hết năng lực của chính tôi. Chỉ là cái giá có xứng đáng hay không thôi."

Ánh nhìn của Bora đầy vẻ gợi tình nhưng trong đó mang theo rất nhiều sự bông đùa. Vẻ ngoài của người phụ nữ này trông không đứng đắn lắm tuy nhiên nội tâm cô ta thì chưa chắc vậy.

"Hiện tại cô đang là người mạnh nhất tôi có thể thuê. Tất nhiên tôi không để cô chịu thiệt." Namjoon đáp rồi đứng dậy bước đến kệ rượu. Anh lia mắt đến các chai rượu ngon quý giá trên đó. Ánh mắt dừng lại ở chai Vindoro Negroamaro của Ý rồi anh ta với tay lấy nó.

"À há! Jung Hoseok ngụy trang sự chính nghĩa kiên định của cậu ta bằng vẻ ngoài tham lam nghèo khổ. Min Yoongi thì không chịu làm việc cho bất kì ai, một kẻ kiêu hãnh đáng gờm. X lại quá bí ẩn không thể nắm bắt, thậm chí cả việc hắn còn sống hay không cũng không ai dám chắc chắn. Chỉ có Song Bora tôi là khả thi nhất rồi. Mà, chắc cũng vì tôi là người phụ nữ duy nhất đúng không? Phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ như tôi thì lại quá sắc bén nên rất thích hợp đấu với những kẻ nguy hiểm khác."

Bora điềm nhiên trong cuộc hội thoại đơn. Namjoon chỉ lẳng lặng làm những thao tác khui rượu phức tạp dành riêng cho những chai rượu ngon quý giá. Hay chỉ đơn giản vì anh không muốn đáp lời Bora. Chà! Sự hợp tác thú vị đấy chứ!

"Rượu của cô đây, thưa quý cô!" Namjoon đặt ly rượu xuống thật nhẹ nhàng.

Bora khẽ nhướn mày nhìn cử chỉ đó. Cô ta thích người đàn ông này. Nhưng người đàn ông này lại quá nghiêm túc. Thật đáng tiếc!

"Trở lại vấn đề..." Bora khẽ lắc nhẹ ly rượu, ngắm nhìn dòng chất lỏng đỏ bầm trong đó. Cô ta có vẻ đã nghiêm túc hơn. "Muốn tiêu diệt được Jeon Jungkook thì sức 1 mình tôi là không thể."

"Tôi có thể thêm tiền cho cô. Tôi cũng có thể biến cô thành phú bà theo mọi cách." Namjoon đáp ngay lập tức không chút do dự.

"Vấn đề không phải là tiền, thưa quý ông lịch lãm."

Bora nhấp nhẹ rượu, khóe môi khẽ cong lên đầy chế giễu. Namjoon cũng có chút khó chịu với cử chỉ đó. Bởi lẽ cô ta luôn khiến cuộc hội thoại trở thành sự khó chịu phải chấp nhận.

"Cô chế giễu tôi đấy à? Nhưng nếu một mình cô không được thì làm sao đây? Thuyết phục cả 3 người kia?" Namjoon hỏi. Và anh cũng không quên gửi gắm chút mỉa mai bên trong đó.

"Cái đó thì cũng chỉ là một phần. Quan trọng là chúng ta phải có được tro cốt của Jeon Jungkook đã. Tôi không muốn tiêu diệt hắn ta lắm. Nếu có ác linh mạnh mẽ như vậy phụng sự cho tôi thì tốt quá..."

"Haha, trưởng làng Wangjang bảo rồi cô không nhớ sao?" Namjoon lắc đầu trước tham vọng ngất ngưởng của người phụ nữ thú vị trước mặt.

"Lão già đó thất thủ trước Jeon Jungkook vì lão ta không phải người trong tứ đại linh lực đấy thôi. Lão ta có quá nhiều thứ trói buộc dẫn đến sự cổ hủ lạc hậu trong cách sống. Không dùng sức mạnh thì dùng thủ đoạn."

"Cô thật xảo quyệt."

"Nhưng kế hoạch moi thông tin từ Park Jimin là anh nghĩ ra. Anh bảo cậu ta giữ tro cốt của Jeon Jungkook mà. Chỉ cần dụ cậu ta tới, tôi sẽ khiến cậu ta 2 tay dâng lên. Tôi là cáo anh là sói, chúng ta không ai hơn ai đâu."

"Lắm lời thật! Cứ làm mọi thứ cô muốn, và hãy đảm bảo Taehyung của tôi an toàn."

Bora mỉm cười đầy hàm ý. Cô ta rất muốn nói với Namjoon rằng Namjoon đã tự trói buộc mình vào tình yêu thì sẽ lòi ra điểm yếu. Nhưng cô ta thấy như vậy thật thú vị. Những con người này giúp cô ta kiếm ra khối tiền còn gì. Họ xứng đáng được biết ơn!

"À đúng rồi Kim Namjoon, còn có điều này tôi rất muốn nói. Tính cách của anh và Jeon Jungkook rất giống nhau đấy. Những kẻ kiêu ngạo thích bỡn cợt. Và cũng rất mưu mô."

Namjoon nhìn cô ta với sự hằn học khó chịu. Bora là người không nên động vào. Cô ta có thể vui vẻ xởi lởi, cũng có thể vạch lá tìm sâu xoáy vào nỗi đau đớn của kẻ khác.

"Tôi về đây." Bora đặt rượu lên bàn rồi đứng dậy.

Namjoon không nói câu nào cả. Đây là vị khách anh miễn cưỡng tiếp đón thôi. Một vị khách chua cay!

...

"JIMIN! JIMIN! LÀM ƠN, HÃY TỈNH DẬY ĐI MÀ!"

Điều gì đó đã làm Jimin không thể tỉnh dậy. Lồng ngực ấy vẫn phập phồng và thở rất đều nhưng bị cháo nóng vô tình đổ vào cũng không hề nhúc nhích.

"Hôn mê ư? Vì sao lại hôn mê? Hôn mê từ khi nào?" Taehyung lay bạn mình 1 cách dữ dội mà không có sự hồi đáp.

"E rằng không phải chỉ là hôn mê đâu!"

Giọng nói cất lên đột ngột phía sau lưng của Taehyung làm cậu ấy giật mình.

"Ông... ông là ai?" Taehyung hỏi bằng sự đứt quãng e sợ.

"Gọi ta là X, hoặc bất kì cái tên nào cậu muốn. Và giờ thì né ra nào..."

"X ư..."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top