5. Trận chiến của bầy mèo

"Trường của em đẹp thật nhỉ?" Hắn nằm trên giường cậu. Cậu cũng cố gắng không cảm thán với đôi chân dài sọc miên man như hóa đơn tiền điện nước hàng tháng. Nếu thể hiện sự trầm trò thì hắn sẽ bắt đầu lải nhải về việc bản thân hắn tốt đến thế nào và cả việc cậu đã phí của trời ra sao. Mệt đấy!

"Anh đến đấy bằng cách nào vậy?" Cậu đặt ba lô lên bàn rồi tìm cách kéo chân hắn khỏi giường mình. Cậu ghét người lạ chạm vào đồ của mình.

"Oái oái... đau tôi!" Hắn giả vờ mếu máo than đau với cậu rồi nhảy khỏi giường và trở lại trạng thái lơ lửng ưa thích. Hắn khoanh tay trước ngực, chân thì xếp bằng ngay ngắn lại. Tuy tư thế này giống đang ăn năn hối lỗi nhưng mà hắn không nghĩ mình làm sai cái gì. "Chỉ là đi nhờ xe thôi mà!"

"Taehyung hay bị nhiễm lạnh. Anh là ma chắc hàn khí nhiều nhỉ? Tôi mong anh tránh cậu ấy xa xa chút. Cậu ấy sẽ bệnh nếu anh cứ bén mảng."

"Sao em không nói là ghen đi. Tôi biết em ghen mà." Hắn nhắm mắt lại cười nhếch mép.

"Gì chứ... anh không thấy anh Namjoon là..."

"Tôi đã nhắc gì đến Namjoon đâu nào!" Hắn gần như bật cười. Thề là cậu muốn đấm vỡ mặt hắn. Ngay bây giờ!

"Ban đầu tôi cứ tưởng là em và anh chàng cơ bắp đó yêu nhau. Nhưng hóa ra chỉ là em tương tư anh ta thôi hả?" Hắn mở mắt ra, nhưng cố tình xoáy sâu ánh nhìn vào cậu.

"Anh lại linh ta linh tinh cái gì thế?" Cậu nhăn nhó và lấy gối ném về phía hắn. Hắn vốn đoán trước được nên chụp cái gối lại trong bất lực.

"Em đơn phương người ta." Hắn đặt gối xuống giường. "Không cố ý, nhưng tôi vô tình nhìn thấy trong tâm trí em hình ảnh của người ta."

Hắn im lặng không nói gì thêm. Hắn chỉ cần nói bấy nhiêu đó thì cậu đã hiểu. Cậu có tình cảm với Taehyung, sau đó là Namjoon, rồi 2 người đó yêu nhau. Nếu cậu là dị nhân thì cậu sẽ sở hữu năng lực crush ai thì họ có người yêu (tất nhiên "người yêu" đó không phải cậu).

Khoan đã! Đây là khoảnh khắc nên buồn chứ không phải chuyện nên cười. Vậy mà con ma Jeon Jungkook đáng ghét kia lại cười sặc sụa như được mùa.
"Anh đừng có cười nữa. Ai cho phép anh cười?" Cậu lườm hắn.

"Gì chứ? Bây giờ không còn là "tôi cho phép em thích tôi" mà trở thành "tôi cho phép anh cười vào mặt tôi"? Thôi đi nào! Em có thể gạt đi tình cảm đó bằng tình yêu của tôi mà. Dù không muốn bị lợi dụng tình cảm, nhưng tôi tự nguyện, tội lỗi của em sẽ được khoan hồng." Thoạt nghe rất cao cả, tuy nhiên thì cậu biết tỏng bình của hắn có rượu gì.
Cậu bĩu môi rời đi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cậu đi tắm.

"Ở yên đây không được đi theo tôi!" Cậu quát lên khi thấy hắn mon men phía sau mình.

"Tắm chung làm tình cảm chúng ta khắng khít hơn đó." Hắn chớp chớp mắt tỏ ra mình như con thỏ non thật ngây thơ. Cậu muốn nôn mất! Cậu giơ nấm đấm lên nhìn hắn, đôi mày khẽ nhướn lên thách thức.

"Tôi đùa thôi mà. Em nóng nảy quá!"
Hắn nhún vai rồi lại phóng lên giường cậu. Ôi mùi hương gì mà ngọt ngào thế này! Hắn biết nằm đây hít hà mùi của người khác thế này là thiếu tiền đồ. Nhưng tiền đồ rộng mở dưới âm phủ thì hắn không thèm. Hắn muốn đầu thai làm người cơ.

Làm thử phép tính nhỏ nhé!

Bây giờ cậu 21 tuổi, hắn nếu đầu thai sớm thì khi hắn 18 tuổi thì cậu chỉ gần 40 thôi. Hắn vẫn có thể lấy cậu lần nữa. Hoặc nếu cậu không chê hắn còn con nít miệng hôi sữa thì tầm 15 tuổi hắn đủ khả năng tán cậu rồi.

Nhưng mà tính như vậy thì quá chủ quan rồi. Chưa tính đến việc sẽ có dăm ba Tuesday chen chân vô cuộc đời họ làm tình cảm của họ gặp rắc rối trong ít lâu nữa. Hay tệ hơn là cậu đã có vợ con như lời cậu hay luyên thuyên. "Chồng chị là "vợ" em.", nếu hắn nói câu này thì khác nào hắn là Tuesday đâu. Vợ cậu sẽ thuê người vốc cho hắn mấy lít a xít đậm đà bản sắc đánh ghen. Chưa tính đến việc hắn có được đầu thai làm đàn ông hay không nữa. 1 ngày đẹp trời nào đó hắn bỗng nhớ ra mình từng sở hữu cây súng trường vừa dài vừa thẳng, khi đó hắn sẽ rất hoài niệm.

"(Hắn nghĩ gì mà mặt trông độc ác thế nhỉ?)" Cậu quên ít đồ nên quay lại, vậy là bắt gặp bộ mặt "gian ác mưu mô" của hắn. Cậu rùng mình.

Cậu chả thèm quan tâm đến hắn nữa, mặt hắn khi nào mà chả độc ác chứ. Cậu chỉ muốn tắm 1 phát thật sạch sẽ để gột rửa bao nhiêu phiền muộn của ngày dài. Nước ấm xả trong bồn đầy bọt xà phòng, chút tinh dầu thơm hương chanh đào, cả âm nhạc dịu nhẹ bên tai, cậu rất biết hưởng mà.

Cậu lột phăng chiếc khăn quấn quanh người, ném nó đi. Cậu muốn nhảy vài điệu ba lê trên nền nhạc disco đến bồn nước ấm.

Trong bất giác nó trùm lên đèn làm không gian mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn lại cơ thể trần như nhộng của mình rồi nhớ đến gương mặt độc ác kia. Cậu nhăn răng ra rồi thở mạnh đầy bất lực.
"Sợ quá đi mất!" Cậu vội vã gạt cái khăn ra khỏi đèn rồi mới dám bước vào bồn tắm. Hẳn là cậu đang giữ con dê cụ ở sát bên mình kia mà.

Cậu để tinh thần mình trôi nhẹ nhàng trên những bọt xà phòng. Lo lắng mệt mỏi cũng thoắt cái vỡ tan. Hôm nay là ngày khá vất vả với cậu. Cậu phải đi học ở lớp, đi thư viện tìm tài liệu rồi đi làm. Lúc về thì gặp tên ma độc ác.

Mà, dù đã chuẩn bị kĩ nhưng bồn tắm này vẫn còn thiếu cái gì đó thì phải. À, là đàn vịt nhựa lon ton trong bồn nước.
Cậu muốn mua con vịt nữa, có thêm con vịt mới giống trong film ảnh người ta hay làm. Mà mua con vit nhựa chỉ để nghịch khi tắm thì có chút lãng phí.
"Không có vịt thì tôi cho em mượn..." Hắn nói lớn đến mức cậu trong phòng tắm cũng có thể nghe.

Lại nữa rồi, thỉnh thoảng thì hắn đọc được suy nghĩ của cậu. Mà cậu biết hắn cũng chả cho cậu mượn vịt đâu. Tên ma nghèo khổ đó ngoài con chim chích bông mà hắn luôn tự hào thì hắn còn cái gì nữa?

"Đều là chim mà!" Hắn cợt nhả đáp lại. "Con vịt nhựa không lông, con chim chích bông của tôi cũng không lông nhưng siêu cấp hơn, nó bằng thịt mà."
"Anh thôi lải nhải đi. Ai lại đi tự hào về con chim chích bông không lông chứ!" Cậu gào lên.
"Chim chích bông không lông chứng tỏ tôi ưa sạch sẽ còn gì."
Dirty talk? Nhưng Dirty talk này nó lạ lắm!
Đợi đó đi! Park Jimin sẽ trả thù, vấn đề là sớm muộn thôi.

Cậu cũng qua cái tuổi nghe mấy chuyện này thì e thẹn đỏ mặt, có điều cậu sợ ba cậu nghĩ cậu điên hoặc trúng tà. Phải rồi! Có ai lại gào tên "Chim chích bông không lông" đầy bất lực như thế này đâu. Cậu đi trừ tà cho người ta rồi cậu trở thành đối tượng bị thanh tẩy. Tên ma đáng ghét!!!

Cậu cũng không thèm nghĩ suy chi nữa. Cậu phải tận hưởng cái bồn nước tuyệt vời này trước đã.

Tuy nhiên thì cậu nhớ đến lời hắn nói. Ít nhiều cậu vẫn thấy buồn vì cậu cũng có chút tình cảm với Namjoon. Giảng viên trẻ tuổi tài năng lại tử tế tốt bụng, hỏi ai mà không thích. Nhưng Taehyung là bạn cậu cậu biết cái gì nên làm, cái gì thì không. Taehyung là người bạn rất tốt, Namjoon là người thầy tận tâm. Sẽ ổn thôi mà!

...
Khuya, giờ này cậu cũng lại ngủ say sưa rồi nhỉ! Hắn thì không ngủ, hắn ngồi ở mép giường nhìn cậu. Ma mà, việc ngủ hay thức chả ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ là hắn có chút phiền lòng. Hắn muốn bản thân phải tìm được kẻ đã giết hắn, lấy lại tài sản và trao cho người thật sự xứng đáng, và lập gia đình. Hắn còn những điều này làm lưu luyến, hắn khó đầu thai được nếu cứ băn khoăn mãi. Để sống cuộc đời mới thật tốt thì cuộc đời cũ cũng nên tốt đẹp chút đỉnh chứ. Người có thể giúp hắn bây giờ, chỉ mỗi mình cậu mà thôi.

Nhưng có nên không?

"Ư..." Cậu có thói quen rên nhẹ mỗi khi thức giấc. Khi thấy hắn, cậu vội vã ngồi dậy rồi dồn lưng vào tường. Cũng dễ hiểu mà, bạn ngủ dậy và nhìn thấy dê cụ ngồi kế bên mình. Không sợ là nghị lực thép! "Anh không ngủ mà ngồi đây làm gì?"

"Ma thì cần gì quan trọng giấc ngủ." Hắn nhún vai, tay vuốt nhẹ tóc ngay ngắn thẳng thớm lại cứ như sẽ được hành động kia minh oan mà không nói lời nào. Dù nó khiến hắn trông đẹp trai!

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, vẫn có rất nhiều sự đề phòng. Cậu rất muốn tống hắn ra khỏi cuộc sống của cậu hiện giờ. Nhưng hắn lại luôn đeo bám theo cậu. Bất kể nơi nào cậu đến, hắn đều có thể đánh hơi ra. Cậu thấy rất mất tự do. Với lại sẽ không ai muốn 1 con ma nham hiểm ở gần bên mình. Hắn có "chút" đẹp trai, có "chút" nam tính và rất nhiều sự tự tin. Nếu hắn không là ma, cậu sẽ chả thèm đuổi hắn hay có thái độ lồi lõm đâu. Cậu sẽ nhân cơ hội bắt lấy và cột xích vào chân 2 người để hắn muốn chạy cũng không có cửa. Mà thật sự thì, chỉ cần nhìn hắn chu mỏ gạ gẫm thôi cậu cũng thấy ghét thối mắt rồi. Chỉ muốn đấm!

"Em đã thấy khỏe trong người hơn chưa?" Hắn đổi giọng, hắn hỏi. "Ban nãy em hơi sốt nhẹ, tôi đoán vậy. Có lẽ em sẽ cần nghỉ ngơi vào ngày mai đấy."

"Anh có thật là đang tốt bụng không?"
Cậu tự sờ trán mình, hết lòng bàn tay đến mu bàn tay. 1 chút nóng thôi, chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa đấy mà. "Hơi sốt nhẹ thôi. Tôi có nhiều chuyện cần phải làm lắm, không nghỉ được."

"Em rất chăm chỉ, em có mọi thứ, trừ may mắn." Hắn ngã người về phía cậu, khẽ nheo hàng mài sắc lẻm gọn gàng.

"Anh có ý gì đây?" Cậu chép miệng ngán ngẩm. Cố gắng rút ngắn khoảng cách và chứng tỏ bản thân rất đẹp trai, đủ sức khiến người đối diện đỏ mặt tim đập thình thịch. Trò tán tỉnh này xưa như trái đất rồi. Cậu không bị đổ dễ dàng như thế. Hắn đánh giá cậu thấp khủng khiếp đấy.

"Nghiêm túc lại đi!" Cậu đẩy người hắn về sau.

"Tôi đang nghiêm túc. Em hình như chỉ đang quan tâm đến khẩu hình của tôi mà không quan tâm đến lời tôi nói." Hắn khoanh tay lại trước ngực, dáng vẻ cợt nhả hay đùa cũng không thấy nữa. Hắn thật sự nghiêm túc.

"Hả? Anh muốn nói gì à? Nếu là nghiêm túc thì nói đi, tôi sẽ cố gắng nghe." Cậu ngồi ngay ngắn lại.

Cảm giác hắn mang đến là sự phòng thủ và sẵn sàng tấn công nếu cậu thật sự không lắng nghe. Đấy là thái độ của ông chủ trong cuộc họp đàng hoàng. Cậu thấy không quen lắm.

Hắn khoan đáp. Hắn nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Hắn đang đắn đo với việc có nên lôi cậu vào mấy thứ ân oán của hắn hay không. Hắn cũng có chút hối hận vì lúc còn sống đã cư xử xấu tính với rất nhiều người. Vì vậy mới dẫn đến hắn chết tức tưởi mà không biết vì sao mình chết. Cậu là người vô tội, hắn sẽ lại phạm sai lầm nếu kéo thêm người. Thêm vào đó, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vào lúc này hắn nói hắn muốn cậu giúp đỡ thì không ai chắc chắn hắn có thể trả được cho cậu thứ xứng đáng. Hắn muốn cưới cậu, nhưng so ra thì chả phải tình yêu thật lòng gì. "Ràng buộc", chính thứ này đã khiến hắn phải ở gần bên cậu và phải để cậu an táng cho hắn bằng tư cách người trong gia đình với nhau. Nhưng "ràng buộc" của hắn và cậu bắt đầu từ đâu hắn cũng không rõ. Không giống sinh ra đã là của nhau đâu. Thần thánh họ không thích xen vào chuyện tình cảm của con người như trên film ảnh. Họ chỉ thỉnh thoảng có hứng mới đi đan dây tơ hồng lung tung. Đa số những trường hợp vừa gặp đã yêu là do họ. Họ cũng không rảnh rỗi để con người kết hôn với 1 con ma. Có quá nhiều thứ để nghĩ ngợi và phân vân.

"Này! Sao lại không nói gì nữa?" Cậu lên tiếng rồi ngáp 1 cái rõ dài. "Không có gì thì tôi ngủ nha. Ngủ ngon!"

Cậu kéo chăn lại, quay đầu về bên kia không cho hắn thấy mặt. Dẫu vậy thì mắt lại liếc hết cỡ về sau. Cậu biết hắn đang muốn đòi hỏi gì đó, nhưng rất có thể cậu không nên yêu cầu được biết.
Hắn bất lực thở hắt ra. Hắn có rất nhiều thứ muốn làm, nhưng lại cũng có rất nhiều thứ bận tâm. Hắn không muốn sống những ngày vô nhân đạo ngày trước nữa.

Hắn đi tìm Kim SeokJin nói chuyện cho khuây khỏa vậy. Ma với nhau thì dễ đồng cảm hơn. Loài người này vừa vô tâm vửa nhỏ mọn cơ mà.

Hắn bay lơ lửng trên những mái nhà. Gió thổi tóc hắn bay nhẹ nhàng, tuy hơi lạnh nhưng không khí này khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn bay sang mấy nơi xung quanh với hy vọng có thể tìm được cái gì đó liên quan đến cuộc sống của hắn 17 năm trước. Tuy nhiên thì vô dụng. Không thấy gì ngoài trận chiến trên mái nhà của lũ mèo hung hăng.
"Lũ mèo béo múp míp này đánh nhau ắt là có trò hay đây!" Hắn đáp xuống để xem náo nhiệt của lũ mèo đó trong tâm thế sẵn sàng làm bình luận viên. Trời ạ, hắn vui khủng khiếp.

Chúng giống như đang đánh nhau để tranh giành cái gì đó. Đám mèo đứng thành vòng tròn, vài ba con thì liếm láp dửng dưng, vài ba con thì lại kêu meo meo rất hăng hái (loại này cũng giống như những kẻ thích xem náo nhiệt, dù không tham gia mà lại giỏi to mồm). Chỉ có mấy con mèo bên trong vòng mới thật sự quyền lực. Chúng giơ vuốt nhe nanh hệt như loài hổ hùng dũng. Chúng ré lên, phùng mang trợn má rất dễ sợ. Chúng nhảy lên nhảy xuống thoăn thoắt chuyên nghiệp. Trận chiến bắt đầu với những nhát cào chí mạng. Luồn lách tránh né nhanh nhẹn rồi chúng xông vào rồi xù lông đuôi kêu gào điếc óc. Cả những con chó gần đó cũng phải sủa inh ỏi để chứng minh chúng không thua loài mèo.

Loài mèo không hề lười biếng nhỉ!

Rồi chúng bỗng nhiên đồng loạt gào lên khi nhìn thấy hắn. Cả bọn bỏ đi hết. Chắc là hắn giống khách không mời nên chúng ghét đây mà. Hắn cũng biết dỗi đấy.

Nhưng mà có con mèo lông dài trong bọn mèo đánh nhau ban nãy khiến hắn nhớ đến Park Jimin. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khi nhe nanh lại trông dễ sợ nhất. Trên đời chả có gì dễ thương hơn những thứ nhỏ xíu cứ xù lông lên đanh đá mà không biết bản thân chúng lại quá đáng yêu đến độ khiến người ta say mê chọc ghẹo nhiều hơn.

"Ngươi đây rồi Jeon Jungkook!"

"Hửm? Jin đấy à?" Hắn quay đầu rồi nhận lãnh trọn vẹn 1 cú đấm và mặt bên trái. Nếu hắn là người nhất định răng của hắn phải say goodbye với hàm mất. Hắn văng ra mép của mái nhà, lăn mấy vòng ngoạn mục rồi rơi bịch xuống đường. Rất rất mạnh!

Mông hắn nứt làm 4 mất thôi. Là ma nhưng không có sự chuẩn bị thì vẫn đau như thường thôi. Hắn đau đớn đứng dậy rồi láo liên quan sát xem tên nào cả gan dám mạo phạm đến cái mặt đẹp trai này của hắn.

"Tên nào chơi bẩn thế hả?" Hắn gầm lên.

"Ta đây!" Âm thanh vang lên ngay sát bên tai. Hắn chỉ kịp nghe và cảm nhận được sự nguy hiểm sau lưng. Chưa kịp nói hay làm gì để phản ứng thì đã bị 1 lá bùa dán ngay vào thắt lưng. Tên đó cũng chạy đâu mất tích trước khi hắn có thể nhận thức.

Hắn ngã nhoài về phía trước rồi úp mặt xuống đường. Lá bùa màu vàng với những dòng chữ đỏ được vẽ bằng máu, nó sáng lên và gần như rút cạn năng lượng của hắn. Hắn nhắm mắt lại và thấy mọi thứ tối sầm lại.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top