3. Lọ tinh dầu
Cậu về Seoul được 1 tuần hơn rồi.
Cậu nhận lương từ trưởng làng gửi đến và ông ấy có vẻ không nói với ba cậu biết bản thân ông ta mới là hàng thật chất lượng cao. Cậu thấy rất xấu hổ vì múa may quay cuồng trước mặt thầy trừ tà thực thụ.
Ba cậu cứ rài đây mai đó đi khắp Hàn Quốc hành nghề lừa đảo. Ông ấy giỏi đến mức có thể lừa được bất kỳ ai, và cả tài bịa chuyện nữa. Khả năng lên đồng xuất quỷ nhập thần, bịa đặt nói đâu trúng đấy, hết thảy là điều cậu khát khao có được, vì nó sẽ khiến cậu trông giống thầy trừ tà hàng thật hơn. Và đỡ bị xấu hổ khi bị người ta nghi ngờ. Ai đó hỏi vặn vẹo cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ khóc thét ra mất.
"Thêm thắt vài chi tiết giả dối vào sự thật là cách tuyệt vời nhất để bịa đặt." Ba cậu cứ thao thao bất tuyệt mỗi khi cậu hỏi cái cốt yếu của phép lừa gạt là gì. Và cậu thì chả thấy nó có tính ứng dụng cao, cậu nói dối cực kỳ tệ.
Nhưng rắc rối nhất không phải là việc ba cậu không khiến cậu hứng thú với việc lừa đảo, mà là con ma họ Jeon đang bay là đà xung quanh cậu ngay lúc này.
Hắn nằm tư thế rất ngon trai đấy. Ma thì chả cần trọng lực nên hắn nằm rất thoải mái.
Hắn nằm nghiêng. Chân duỗi chân co. Hắn nằm nghiêng bên trái nên khuỷu tay phải chống đỡ lấy phần đầu, còn tay trái tỳ dọc theo thân người. Mắt nhắm rất thoải mái tựa đang ngủ. Nhưng không! Hắn đâu có ngủ. Mục đích hắn tỏ ra ngon trai là để cậu mất tập trung và phải chú ý vào hắn. Cậu chú ý đấy. Nhưng cậu còn rất nhiều việc phải làm trong đống deadline của mình. Cậu còn là sinh viên đại học, nhưng vì cha cậu hay lên cơn đau tim nên cậu đâu dám cãi lời ông.
"Cậu suy nghĩ đến chuyện tôi nói chưa nhỉ?" Hắn đáp xuống cái giường của cậu, và nhìn về phía bàn học nơi cậu sắp sửa phát điên lên.
"Anh có thể đi tìm người khác nữa mà." Cậu nói mà không quay lưng lại. "Tôi là sinh viên đại học, mài mông với chủ nghĩa duy vật và công việc part time là thầy cúng. Bấy nhiêu đó không đủ tào lao à?"
Cậu cục súc là có lý do cả.
"Cậu cưới tôi rồi thì em có tài sản của tôi. Tôi chết rồi thì tất cả thuộc về em còn gì." Hắn nói về hôn nhân như thể nói về việc giữa kem vị chocolate và mint choco thì nên ăn cái nào. Tốt thôi, cậu ghét mint choco.
"Cưới người chết thì pháp luật đâu có công nhận." Cậu càu nhàu.
"Cậu phải tin tôi chứ! Tôi sẽ có cách thôi mà." Hắn lại bay đến chỗ cậu và nằm chắn ngay chỗ cậu đang học.
"Sẽ tức là chưa. Dạt ra ngay!" Cậu lấy cái lọ tinh dầu gì đó mà trưởng làng tặng cậu, cậu chỉ cần xịt vào người hắn thì hắn sẽ hắt xì liên tục và phải né cậu ra trong vài tiếng. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự không tồn tại của hắn trong bán kính hơn 2m. "Thoáng đãng hẳn."
"Cậu được chỉ định để lấy tôi mà. Tôi cần được an táng bởi người thân trong gia đình mới có thể đầu thai được." Hắn đứng ngoài cửa và tiếp tục nói không ngừng nghỉ. "Gia đình tôi chết sạch hết rồi. Trước khi chết tôi có kịp lấy vợ sinh con đâu. Cậu phải làm chồng tôi mới có thể giúp tôi an táng chứ. Này nhé, cậu lấy tôi rồi thì cậu sẽ yên tâm sống cả đời với số tiền tôi để lại. Không cần mài đũng quần ở lớp học, không cần làm thầy cúng đi lừa đảo. Đó là việc hời nhất trên đời này."
"Hời với anh thôi." Cậu chép miệng. "Tôi sẽ lấy con gái. Vợ tương lai của tôi sẽ thế nào nếu biết tôi từng vì tiền bán rẻ hôn nhân? Ắt hẳn bất kỳ cô gái nào cũng không chấp nhận được."
"Vậy thì cậu làm con nuôi của tôi?" Hắn nhún vai.
"Cái đó càng không. Tôi chỉ có 1 người cha thôi."
Từ chồng thành con nuôi, giống như cậu trở thành 1 sugar baby của hắn hơn đấy. Thôi nào! Hắn chỉ làm cậu tức giận hơn thôi, vì nếu hắn còn sống thì cậu sẽ chấp nhận lời yêu cầu đó.
Nào! Thành thật đi! Thật khó cưỡng lại 1 tên cao to lực lưỡng cứ lảng vảng gần mình, và mình thì độc thân. Park Jimin thì cũng không thẳng lắm. Cậu từng yêu cả nam lẫn nữ. Và đều là những mối tình nồng nhiệt và tuyệt vời.
Tình đầu của cậu là 1 cô gái xinh xắn đáng yêu. Cô ấy có nét duyên dáng của thiếu nữ 17 ngời ngời xuân xanh. Đôi mắt đó to tròn ngọt ngào lúc nào cũng khúc khích cười. Hai người là bạn từ bé, thân vô cùng. Cậu sẽ đón cô ấy đi học, lúc tan thì cậu chở cô ấy trên con đường đầy gió mát rượi. Lúc đó cậu chưa chuyển lên Seoul, tình đầu cũng chấm dứt khi tất cả biến từ "chưa" thành "đã". Tình yêu gần gũi đang mặn mà bỗng dưng bị khoảng cách không gian chen chân vào thì nó quá đỗi tàn nhẫn. 2 người không còn liên lạc trong rất lâu. Lý do ư? Cô ấy có thai sau khi tốt nghiệp cấp 3 không lâu. Lần đó là cô ấy uống say ở nhà bạn thân, thật không may là có cậu bạn khác cũng thương thầm cô ấy. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến, men say vào thắp trong lòng người ngọn lửa tình ái. 2 kẻ thiếu thốn tình cảm gặp nhau và đá cậu ra khỏi mối quan hệ cũ ngay và luôn. Cậu về quê nhà để gặp cô bạn ấy, hụt hẫng đấy, vì bây giờ cô ấy tay bế tay bồng mất rồi. Cô ấy và lớp phó ngày ấy bây giờ đã cưới nhau, thật chả còn lý do nào cho cậu lưu luyến. Cậu nào dám hận cô ấy, cậu đã từng là chàng trai mới lớn vô tâm ngồi chờ đợi cô gái từng thuộc về mình tìm đến. Ngờ đâu, cô ấy thật sự cần cậu tìm mình trước. Cậu đến tận sau này mới hiểu rằng thứ cô gái đó cần ở cậu là những cuộc gọi dài, thay vì dăm ba cái tin nhắn nhạt nhòa và dần thưa thớt. Nhưng, cậu chưa bao giờ đối mặt với cô ấy lần nào cả.
Sau đó thì cậu có yêu chàng trai khác, bạn đại học. Chàng trai này thì tuyệt vời lắm, giỏi toàn diện. Từ đầu đến chân được dát 2 chữ "xuất sắc", cậu chưa bao giờ nghĩ người đó sẽ cho mình tình cảm gì đặc biệt cả. Nên theo lẽ dĩ nhiên, tình yêu đó chỉ đến từ 1 phía. Cậu không muốn bất kỳ ai biết tâm tư của mình. Chịu sao nổi ánh mắt người đời chứ! Người ta là đóa hoa thơm ngát, cậu chỉ là chiếc lá xanh tẻ ngắt. Diệp lục có trên cả hoa và lá, nhưng lá không quý bằng hoa vì lá chỉ có màu xanh. Cậu chỉ có sự nhút nhát và tự ti đáng thương mà thôi. Ai lại thích người chả có gì trong tay chứ. Ngày đêm chôn vùi và cố gắng giết chết cái tình yêu nhỏ xíu, cuối cùng thì cậu đã quên được cảm xúc đó. Cậu bạn đó, nằm dưới. Chính xác thì cậu ấy đang có mối quan hệ thân thiết với giảng viên khoa lí luận chính trị. Cậu hơi sốc, nhưng thở phào vì mình không nói ra. Chắc chắn sẽ bị từ chối. Bây giờ thì cậu và cậu ấy là bạn rất thân thiết. Bạn thân sẽ không ăn nhau để bảo toàn tiết khí.
Mà kẻ tiếp theo vũ trụ tặng cậu lại là con ma luôn tự tin là mình giàu có. Cậu tò mò thân phận của hắn rốt cuộc là thế nào. Nếu hắn là con ma mắc chứng hoang tưởng thì cậu thề sẽ đặt lấy thứ tinh dầu đó bỏ vào bình chữa cháy mà xịt hắn, không cho hắn lại gần cậu mà nói linh tinh vớ vẩn nữa.
"Jimin! Park Jimin!" Hắn hạ 1 tay xuống bàn tay cậu đang thả lỏng trên quyển giáo trình.
"Hửm?"
"Tôi luôn nghiêm túc, cậu có thể không tin tôi. Nhưng phải cho tôi thời gian để kiểm chứng chứ."
"Anh đừng điêu ngoa nữa!" Cậu rút tay lại rồi tự xịt tinh dầu, hắn tự động phải lùi ra sau. "Anh nói anh luôn nghiêm túc nhưng tất cả hành động của anh giống kẻ cợt nhả hay thích lừa gạt hơn."
"Cái mùi đó như mùi chuột chết. Cậu tốt nhất không nên xịt nó mà ra ngoài." Hắn bịt mũi, trán nhăn nhó trông rất phán xét. Hắn lườm lườm cậu, tự chép miệng ngán ngẩm. Sao hắn giống như đang phòng thủ thế?
"Cứ tưởng anh ở trong cái miếu đó phải quen với cái mùi này rồi chứ." Cậu xịt thêm về phía hắn. Để hắn phải bay ra ngoài cửa mới thôi. "Tôi chả thấy cái mùi gì cả. Và anh thì đừng dùng trò này hòng làm tôi bị lừa."
"Đồ độc ác!" Hắn bĩu môi.
"Thái độ với ai đó?" Cậu như sẵn sàng tắm hắn vào trong cái lọ tinh dầu đó.
"Cậu sẽ bị nguyền rủa!" Hắn bay đi đâu mất dạng sau khi ném lại câu nói đó.
Thật tình là mùi hương này nó không đến nỗi như chuột chết, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy hơi hăng. Cậu nghĩ đây không phải là phép thuật cao tay gì đâu. Hắn là con ma mắc bệnh sạch sẽ và cái mùi này rồi khiến hắn gai người. Còn cậu thì đã xịt cái mùi như tinh dầu hành tây này lên người.
"Thật kinh khủng!" Cậu gào lên rồi cất cái lọ đi. Cậu thôi vênh vang. Đi tắm sẽ là giải pháp tốt nhất cho cái mùi kinh dị.
.
Hắn đi tìm nhà mình.
17 năm rồi hắn mới quay lại thì chả còn chút ký ức nào về lối đi cả. Lúc trước đều có tài xế đưa đón tận nơi, hắn còn không buồn nhìn qua cửa xe. Hắn hối hận lắm rồi.
Hắn hỏi thăm những con ma gần đây. Họ đều là ma chết trong vòng 5 năm trở lại đây. Những kẻ chết sớm hơn tất cả đều đã được dắt đi đầu thai cả. Họ đều có nơi để chôn hoặc làm đám tang đàng hoàng. Vài người tốt làm đám tang tập thể cho những người chết không rõ danh tính, tự tử nên họ đều có phước phần. Còn trường hợp của hắn là trường hợp đặc biệt. Tro cốt còn đó, nhưng chỉ có người thân trong gia đình mới có thể an táng. Bởi lúc còn sống hắn từng gây thù chuốc oán rất nhiều nên đã bị nguyền rủa. Lời nguyền đó không rõ nguyên văn là gì, nhưng nó đủ sức giúp kẻ ngạo mạn như hắn phải xuống nước năn nỉ cậu. Còn cậu thì nhất quyết không đồng ý.
"Nhỏ mọn thật! Lấy mình thì có làm sao đâu chứ. Cậu đừng để tôi có cơ hội. Tốt nhất là canh chừng cặp mông của cậu đi!" Hắn bay là đà trên những mái nhà, miệng lầm bầm.
"Cậu là ai? Tôi thấy cậu lạ mặt quá."
Hắn biết âm thanh đó phát ra từ một con ma khác. Và kẻ đó đang chặn trước mặt hắn.
Ồ! Hắn buộc phải cảm thán! Hồn ma đẹp trai thế! Hắn không biết người này với hắn ai đẹp trai hơn đấy. Nhưng mà, nét mặt kẻ này rất buồn bã. Có lẽ là con ma mang theo rất nhiều u uất.
"Đến lúc chết rồi tôi vẫn bị người ta cản đường!" Hắn chau mày.
"Sao cậu bay ra từ ngôi nhà đó? Cậu vào được à?" Con ma kia hỏi hắn bằng tông giọng hết sức nhẹ nhàng.
"Muốn thì vào thôi!" Hắn đút tay vào túi quần và nhìn xuống đôi chân mình đang lơ lửng trên không trung.
"Nhưng chúng tôi chả ai vào được." Con ma kia nhún vai rồi thở dài mệt mỏi. Lúc này hắn mới gỡ bỏ sự đề phòng với người đó. Họ từng gặp nhau lúc cả 2 còn sống. Tuy không nhiều lần hay ấn tượng quá sâu sắc, nhưng hắn nhớ người này là ai.
"Anh là trưởng phòng nhân sự, Kim SeokJin?" Hắn hy vọng bản thân sẽ không nhầm lẫn.
"Hả? Anh biết tôi?"
"Tôi là con trai chủ tịch Min Dahee đây. Anh nghỉ việc sớm quá nên không nhớ tôi là ai cũng đúng thôi."
Hắn thù dai, nên nhớ mặt và thân phận của con người rất chuẩn xác. Hắn có thể tự hào hắn không nhớ được đường vừa đi, nhưng ai gây phiền phức cho hắn thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng gì quên. Đây là người đã làm ba hắn say mê đây mà. Ba hắn trong lần muốn tán tỉnh đã bị bắt gặp. Anh chàng này thì phải nghỉ việc, còn ba hắn thì bị ép ly hôn. Ba hắn ly hôn rồi không chịu nổi sức ép liền bày kế hòng gương vỡ lại lành. Kết cục thì hại ông ấy và mẹ hắn chết cháy. Báo chí lúc đó cũng hành hạ Kim SeokJin không ít. Mối quan hệ như vậy làm sao hắn quên được!
"Ơ? Vậy lời đồn lúc đó cậu chết là thật à?" SeokJin trố mắt ra sau khi kí ức xác nhận lời hắn nói là chính xác.
"Tôi bị người ta bắn chết ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Chả hiểu chúng làm gì mà 17 năm tôi không thể đầu thai bình thường được." Như buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn cũng không ngại nói cho Jin biết sự thật. Người này là người hiền lành khiêm tốn lại tài năng, nếu không nghỉ việc ắt là bây giờ đã trèo lên vị trí rất cao.
"Nhưng mà, anh quen biết với nhà đó hả?" Hắn hỏi anh.
"À, đó là nơi tôi chết, nhà của tôi. Nó được bán nhiều lần, đến đời chủ đó thì tôi không thể ép họ chuyển đi nữa. Họ có bùa phép nên không con ma nào vào được."
"Tôi cũng là ma mà,..." Hắn nhún vai.
"Tôi không nói dối đâu. Nhìn người ta tự tiện ở trong nhà mình thì tôi phải nổi giận chứ." Jin thở dài nhìn về ngôi nhà kia. "Chủ của căn nhà có là thầy trừ tà hàng giả nhưng ông ta mời được vu sư có uy tín nên căn nhà đó bây giờ với chúng tôi là nơi bất khả xâm phạm."
Và hắn là kẻ vào ra như chốn không người. Chắc vì hắn sẽ cưới con trai ông ấy nên hắn là ngoại lệ.
"Tôi may mắn hơn các người, vì chồng của tôi ở trong đó. Chúng tôi sắp kết hôn rồi." Hắn nhún vai rồi sực nhớ lại mục đích chính của mình. "Phải rồi! Anh biết nhà tôi bây giờ ở đâu không? Chồng sắp cưới không tin tôi có đủ tiền mua biệt thự cao cấp cho em ấy ở."
"Nhà cậu? À... nó bị bán sau khi cậu mất tích 2 năm. Bây giờ nó trở thành khách sạn 5 sao rồi. Họ trang hoàng cũng khá tuyệt đó!" Jin gật đầu tán thưởng khi cố lục lọi kí ức về cái khách sạn hạng sang đó.
Lần này thì toang rồi! Không lẽ hắn thật sự trở thành con ma nghèo ảo tưởng như lời cậu nói?
Còn tiếp...
__________
Mọi người đọc zuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top