10. "Min Dahee"

Tiếng nước chảy róc rách bên tai, tôi thấy trái tim mình như xuôi theo nhịp điệu và dòng chảy ấy. Nước ư? Lúc nào cũng thật dịu dàng. Tôi biết đôi mắt mình đang nhắm nghiền nhưng tôi lại không muốn mở mắt ra. Biết đâu thứ tôi đối diện không phải hồ nước phẳng lì mà là thác nước nguy hiểm thì sao? Không biết cũng là 1 cách giảm bớt đau đớn.

Nhưng tôi vẫn tò mò mình đang ở đâu. Tôi không biết mình đã trôi dạt như thế này trong bao lâu nữa. Tôi chỉ biết mình cứ trôi theo dòng nước như cái xác chết. Hay thân xác tôi đã chết rồi? Thật khó khăn! Tôi không nhớ gì cả. Kí ức gần nhất của tôi là gì?

Là cái quay lưng vô tình của Jeon Jungkook khi anh ta bỏ đi.

Lòng tôi bỗng dâng lên sự căm phẫn. Tôi mở trừng mắt ra.

Phía trên đầu tôi là tia nắng xuyên qua những tán cây xum xuê xanh mươn mướt. Tôi đã đoán không sai, tôi đang trôi theo dòng nước, như 1 cái xác chết. Và đến tận bây giờ tôi mới thấy lạnh. Dòng nước mát lạnh thẩm thấu vào trái tim tôi. Lạnh thật đấy! Nhưng cớ sao lại thanh bình yên ả đến thế? Tôi không thể suy nghĩ nhiều nữa. Đầu óc của tôi hoàn toàn thuộc về dòng nước này. Dòng nước đẩy tôi đi đâu thì tôi theo nấy.

Nước sâu thì tĩnh lặng, nước nông róc rách. Dòng nước này cạn thôi. Còn có cả đá nữa. Nhưng những viên đá đó như tách ra rẽ lối cho tôi.

Nơi này thật tốt! Tôi sẽ không phải suy nghĩ viển vông biết bao nhiêu thứ nữa. Tôi muốn ở đây mãi mãi. Tôi không muốn về...

Dòng nước lững thững trôi, tôi thấy ngày một lạnh. Cái lạnh khoan khoái ướp cơ thể tôi thành băng đá rồi sao? Liệu chuyện gì sẽ tới đây?

Nếu tôi ở đây không về thì sao? Những thứ không tưởng sẽ xảy đến với những người xung quanh tôi thế nào? Họ sẽ quên tôi chứ? Cha, Taehyung, mọi người... và cả... Jeon Jungkook? Anh ta có nhớ đến tôi không?

Sao tôi lại nghĩ đến anh ta vào lúc này chứ? Đó là 1 hồn ma giả tạo. Anh ta thật sự là ác linh chứ không phải hồn ma bình thường. Cái chết không phải sẽ là chấm dứt. Cái chết chỉ là tiếp tục các chuỗi sự kiện khi còn sống và tiếp nhận thêm những điều mới mẻ khó chịu. Jeon Jungkook, hình như tôi không thật sự hiểu anh ta như tôi nghĩ. Hay thậm chí tôi còn chưa để tâm đến anh ta nữa là. Tôi chỉ xem anh ta là tên phiền phức. Vậy, tôi nghĩ đến anh ta làm gì?

Đáng ghét thật! Một người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, bảo rằng tôi quan trọng, hứa hẹn lung tung. Sau đó lại lạnh lùng đối xử với tôi bằng thái độ chua cay kì lạ. Anh ta quay lưng bỏ lại tôi trong màn mưa lạnh lẽo thật dễ dàng. Nước mưa đó... không lạnh như thế này đâu... không lạnh...

"Chà! Cậu còn sống là tốt rồi..."

Âm thanh nào đó vang vọng trong cánh rừng xanh thẳm này. Trong trẻo mạnh mẽ làm sao? Có phải Jeon Jungkook không?

Tôi cố rướn người lên, mở to mắt ra nhìn khắp nơi xem thử. Khung cảnh một màu trắng đục gớm ghiếc, không còn là rừng thẳm xanh tươi như tôi thấy nữa. Dòng nước mát tôi nương theo cũng hóa thành thứ chất lỏng màu đen. Dù là chất lỏng, nhưng chúng nhầy nhụa và tôi không thể dễ dàng vùng vẫy. Chả có chút ánh sáng nào rọi đến cả. Tất cả là giả dối sao? Tất cả sự tươi đẹp mát mẻ kia đều là giả, như cách Jeon Jungkook đối xử với tôi vậy....

"Đúng là cậu bé đáng thương!"

"Jeon Jungkook! Là anh đúng không? Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu. Không bao giờ."

Tôi gào lên, thanh quản như sắp rách ra rồi. Tôi dùng thứ năng lượng của uất hận nên thật mạnh mẽ làm sao.

"Ra là vậy! Hình ảnh cậu muốn thấy nhất là của người tên Jeon Jungkook đó sao?"

Phía xa xa có ánh sáng rọi đến, tôi nhìn thấy người đàn ông cầm theo giá nến bước đến chỗ tôi. Đó là ánh sáng duy nhất lúc này. Tuy le lói trong không gian đen đặc nhưng nó lại thắp lên cho tôi tia hy vọng. Nhưng tôi lại bĩ trói buộc lại bởi bãi bùn đen dơ bẩn này.

Rồi khi ánh nến đó đến cách tôi chỉ vài mét, tôi nhận ra đó là Jeon Jungkook. Tôi không nghĩ anh ta sẽ ở đây, nhưng tôi cũng... không chắc chắn đó là anh ta. Ánh mắt tỏ lòng thương hại, à không, ánh mắt của lòng nhân ái vị tha đó anh ta sẽ không bao giờ có được. Con người anh ta chính là loại vô tình độc ác nhất.

"Hỡi linh hồn nhỏ đáng thương, ta không phải Jeon Jungkook của con đâu." Kẻ đó lên tiếng, mọi thứ của hắn đều là của Jeon Jungkook kia mà. Lại có chuyện gì tôi không hiểu sao?

"..."

"Đừng né tránh ta! Gương mặt con đang thấy là thứ con muốn nhất lúc này mà. Đừng trốn chạy, đừng vùng vẫy. Ta sẽ cứu con trước đã."

Bàn tay đó chạm vào trán tôi. Tôi phải nhắm mắt lại vì xung quanh bỗng chốc bừng lên hàng triệu tia sáng. Chúng mạnh mẽ xuyên qua màn đêm đen kịt lạnh giá. Thứ chất lỏng ghì lấy tôi cũng bỏ chạy nhanh chóng. Xung quanh bừng sáng!!!

"Linh hồn nhỏ, đi theo ta."

Ngọn nến kia vẫn còn chưa được dập tắt. Người đó cầm nó lên, quay lưng đi về phía trước. Tôi khẽ khởi động xương cốt rồi đuổi theo. Tấm lưng này, đúng thật là làm tôi thấy khó chịu.

"Cầm lấy!"

Người đó quay lưng lại, đưa cho tôi cây nến kia. Và gương mặt đó hóa thành của Taehyung. Cũng như Jeon Jungkook, Taehyung không có ánh nhìn như thế. Ánh nhìn của người này như thần thánh vậy. Bởi con người sẽ không ai có sự cứu rỗi như thế trong ánh mắt cả.

"Người... người là ai?"

Tôi chưa dám cầm lấy, chỉ dám lùi về sau mấy bước nhỏ bé rồi ngước nhìn. Người đó biến thành dáng vẻ của một người phụ nữ trang nhã hiền dịu. Trông rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Người phụ nữ này mỉm cười với tôi và đưa tôi cái dây chuyền với cái mặt hình ngôi sao đơn giản.

"Khi đến lúc thì con sẽ biết. Hãy nhận lấy cái này nhé. Nó sẽ ngăn Jeon Jungkook không nhập xác con, và cũng giúp con an toàn hơn."

" Người..."

Bóng hình đó hòa vào màn sương trắng xóa. Tôi chỉ biết tần ngần đứng nhìn ánh sáng lặp lòe từ ngọn nến đó.

"Nhưng người chưa cho con biết con phải đi đâu mà."

Mà, tôi nghĩ mình cứ việc đi thôi. Tôi chả còn gì để mất nữa. Người đó đến là để khai sáng cho tôi khỏi đám bùn đen ư? Một ngày nào đó gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.

...

"Jimin... Jimin... JIMIN!!!"

Ông Park gào lên khi nhìn thấy con trai mình mở mắt ra.

Jimin đang ở bệnh viện sau khi được Taehyung phát hiện ra là hôn mê. Ông Park đi "công tác" xa cũng quay lại ngay vì con trai mình. Trông ông ấy thậm chí sắp bật khóc rồi. Còn Taehyung, cậu ấy đã bù lu bù loa tự bao giờ.

"Mọi người...?" Jimin thều thào cất giọng.

"Mình tưởng cậu không tỉnh lại được rồi đấy. Huhu" Taehyung mỉm cười dù đang mếu máo. Thật là cảm xúc lẫn lộn!

"Sao ba ở đây vậy?" Jimin hỏi.

"Ba về ngay khi nghe tin con vào viện. Dầm mưa để sốt cao quá đấy. Haizz, sau này sao cha dám cho con ở nhà 1 mình đây tiểu tổ tông?"

"Con xin lỗi..."

"Con ăn gì? Ba nấu cho con." Ông Park xoa đầu con trai bằng vẻ dịu dàng ấm áp vô cùng.

"Con muốn ăn cháo, cháo với ngô..."

"Được rồi, lát ba về nấu cho con..."

Rồi không gian bỗng nhiên như chìm trong sự ma quái, mọi thứ trở nên bất động. Ông Park, Taehyung, 2 người họ mỉm cười nhìn cậu rồi không hề nhúc nhích nữa. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ. Kim giây không hề di chuyển dù vài ba khoảnh khắc trước cậu vẫn thấy nó thong dong di chuyển.

Cậu khẽ nhoài người dậy theo phản xạ tự nhiên, quan sát xung quanh. Cậu thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu bước đi. Cậu đi chầm chậm ra khỏi căn phòng đó. Cậu đi ngang qua cô y tá sắp vấp ngã, ly nước này 2 3 giây trước chắc nằm trong tay cô ấy và bây giờ thì nó lơ lửng giữa không trung. Cậu nhìn xuống sân bệnh viện, điếu thuốc của ai đó còn chưa bắt lửa.

Nhưng rõ ràng là cậu bị cận thị và không thể nhìn rõ ràng ở khoảng cách xa như vậy được. Cậu vội vã chạy đến cuối hành lang. Ngoài cậu ra vẫn còn thứ khác chuyển động.

"Là Jeon Jungkook sao?" Jimin chau mày nhìn cái bóng thoảng qua vụt tắt khi cậu vừa bước tới cuối hành lang.

Không gian càng trở nên u ám quái đản. Xung quanh tối đen lại chỉ còn mỗi 1 luồn sáng phía trên đầu cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn thử. Thật chói mắt!

"Có ai đó đúng không? Đừng chơi trốn tìm nữa mà."

"..."

Không gian tĩnh lặng như tờ. Cậu chỉ nghe tiếng của bản thân vang vọng.

"Rốt cuộc... vì sao lại thế này?"

Cậu thấy man mát, có 1 ngọn gió nhè nhẹ lay động mớ tóc mềm làm cậu ngẩn mặt lên. Chả có gì cả, chỉ là 1 cơn gió mà thôi.

"Một linh hồn nào đó đang cố liên lạc với em." Tiếng nói phát ra từ sau lưng làm cậu giật mình hoảng hốt. Cậu quay phắt lại xem thử là thần thánh hay yêu ma quỷ quái phương nào.

"Là tôi, Jeon Jungkook, người em đang tìm kiếm đây."

Hắn ta xuất hiện thật bất ngờ và tàn khốc. Vẻ ngoài đó, cơ thể đầy máu đó, cậu sẽ không nhận ra hắn nếu hắn không có đôi mắt đặc biệt.

Cậu giật mình lùi lại theo quán tính, còn hắn thì đứng yên trong sự kiên nhẫn. Ánh mắt hắn toát lên sự kiên nhẫn lạ kì. Dường như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng về phản ứng của cậu. Và tất nhiên, vẫn không thể nhìn kĩ được bộ dạng đó của hắn. Cậu chỉ có độ chừng dưới 5s để nhìn thấy. Không nhìn đủ kĩ nhưng có thể ấn tượng mãi không quên.

"Sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy?" Cậu lấy lại bình tĩnh bằng cách nuốt nước bọt nhưng điều đó làm sự sợ hãi của cậu bị thể hiện ra ngoài.

"Tôi không rõ, có lẽ là trong miền kí ức của linh hồn đang cố liên lạc với em. Còn tôi, tôi cũng bị kéo đến một cách bất ngờ thôi." Hắn mở miệng nói, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm và gương mặt thì chả có chút biểu cảm gì cả. Hắn như bức tượng sáp vô hồn.

"Linh hồn ư?"

"Em đặc biệt hơn tôi nghĩ. Em không chỉ thu hút mỗi tôi mà cả những linh hồn khác cũng tìm tới em."

"Tôi... nhưng mà... tôi không hiểu anh nói gì cả."

"Từ từ sẽ hiểu. Nhưng nhìn vào nơi này thì tôi có thể xác nhận ngay. Linh hồn này sắp tan biến rồi. Kí ức hóa thành những dải màu đen tối không còn đọc được nữa. Chà, nhưng là 1 Linh hồn mạnh mẽ đấy. Tốt nhất chúng ta không nên trái lời."

Hắn thích thú nhìn xung quanh. Cậu chả nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen kịt vô tri kia. Còn hắn, e rằng hắn thấy nhiều hơn thế nữa. Cùng là linh hồn nên cùng tần số ư?

"Cậu ta đang bệnh, nếu ngươi muốn gì thì nên chờ đợi. Nếu ngươi cố ép buộc thì cậu ta sẽ chết trước khi kịp làm điều ngươi muốn." Hắn nhắm mắt lại nói. Đó giống như sự cảm nhận thấu hiểu nhỉ? Còn cậu biết hắn thấy phiền phức.

Họ có liên kết nên nếu Jimin bị lôi vào thì hắn cũng không thể ung dung thoát kiếp được. Jimin nhận ra điều mình cần học chính là phải biết cách uy hiếp hắn.

"Ngươi cũng sợ cậu ta chết sao?"

Âm thanh ồm ồm trầm đặc như dội từ địa ngục đó đáp lời hắn. Linh hồn kẻ này đã "rách rưới" đến mức không thể giữ được tông giọng ban sơ thuần khiết nhất của mình.

"Cút khỏi Park Jimin đi!" Hắn chầm chậm từ tốn đáp lại.

"Hm! Jeon Jungkook, cả ngươi cũng phải giúp ta. Ngươi không thoát được đâu."

"Nếu ta muốn thoát thì ta đã không để cho ngươi nhìn thấy ta hỡi linh hồn lạ mặt."

"Thật kiêu ngạo!"

Jimin phát điên lên vì những kẻ ghét nhau chả bỏ vào mắt nhưng mỗi lần gặp lại vừa phải khách sáo vừa không bỏ qua cơ hội móc mỉa. Điều đó thật sự gây khó chịu! Nhưng dường như những người cậu biết điều hành động như vậy. Điều đó thật hết sức nhàm chán!

"Linh hồn, người muốn tôi giúp gì?" Cậu hỏi bằng sự tử tế kính cẩn. Với 1 Linh hồn của người đã khuất thì ít nhất cũng phải giữ sự tôn kính nhất định, bất kể họ là ai. Nhưng chỉ tiếc cậu khó có thể tỏ ra như thế với Jeon Jungkook.

"Cậu sẽ giúp tôi?" Linh hồn có chút đề phòng mà hỏi.

"Nói yêu cầu của ngươi trước đi. Hoặc là vậy, hoặc ta sẽ đập vỡ mảnh linh hồn cuối cùng của ngươi. Jeon Jungkook này hứa đấy. Vỡ nát!!!" Và Jeon Jungkook cũng đề phòng không kém.

"Tck tck!!! Vỡ nát như tro cốt của ngươi sao? Haha..." Linh hồn kia ho mấy tiếng bởi lẽ do đã cảm nhận được sự khó chịu của Jeon Jungkook. Được rồi! Nói về tro cốt của 1 ai đó cũng được xem là điều cấm đoán. Linh hồn biết mình phải vào vấn đề ngay lập tức hoặc Jeon Jungkook sẽ lảm gì đó khó chịu. "Ta muốn các người giúp ta mang chiếc áo cuối cùng ta mặc lúc còn sống về đây cho ta. Ta cần nó."

"Áo ư? E là nó đã mục nát với thân xác nhung nhúc giòi bọ của ngươi rồi." Hắn có chút khó chịu đáp, thậm chí còn đưa ánh nhìn sang Jimin. Sự khó chịu đó không phải chỉ đến từ yêu cầu tai quái, mà còn từ sự đố kỵ của chính Jeon Jungkook. Bởi lẽ hắn đã bị thiêu thành tro ngay sau khi vừa trút hơi thở cuối cùng. Hắn thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy bản thân bằng góc nhìn thứ 2 kia mà. Cái nhúm tro tàn bị thất lạc đó của hắn thì làm sao có thể gọi là xác chết được. Tro, đó là đám tro với đặc canxi phốt pho và mấy thứ linh tinh khác. Điều gì đó tương tự như việc 1 con người không có nhà để về, còn hồn ma thì không có xác.

"Không sao cả! Nó vẫn tồn tại, thậm chí còn được bảo quản rất tốt nữa. Bởi lẽ khi tôi vừa chết thì họ đã thay cho tôi chiếc áo khác. Chính chiếc áo họ thay cho tôi đã làm tôi ra nông nỗi này."

Hồn ma đó tỉ tê. Jimin nghe có tiếng rít đau đớn ở kẽ răng. Điều đó làm lay động lòng trắc ẩn bên trong cậu.

"Ngươi có thông tin về chiếc áo ngươi cần lấy lại không?" Jeon Jungkook hỏi.

"Nó màu đỏ, có rất nhiều bông hoa được thêu bằng tay." Hồn ma đó dừng vài giây để mường tượng ra hình ảnh thân thuộc nhưng đã xa cách ấy.

" Giống hỷ phục sao?" Jimin hỏi.

"Đúng vậy, nó là đồ gia truyền từ đời này sang đời khác của chúng tôi. Nó sắp được đem triển lãm vào tuần sau. Tôi rất muốn có lại được nó. Chỉ là linh hồn của tôi sắp vỡ nát. Tôi chỉ có thể mạnh mẽ vào thời khắc cuối cùng mà thôi. Làm ơn, tôi muốn dành thời khắc đó cho việc khác."

Jimin nghe thì tờ mờ đoán được hồn ma này là phụ nữ. Trái tim cậu bỗng thấy chút đau đớn. Có lẽ còn rất nhiều thứ ẩn trong chiếc áo cưới thêu hoa đó.

"Được! Tôi sẽ đồng ý." Cậu gật đầu với vẻ chính nghĩa mạnh mẽ. Trái tim trẻ hừng hực lòng tốt nhiệt tình. Cái gì tốt sẽ tốt, sai sẽ sai. Nếu việc tôt dẫn đến tai họa, thì thế giới này thật xấu xí.

"..." Jeon Jungkook nhìn Jimin, hắn khẽ chau mày nghĩ ngợi. Jimin luôn như vậy, trái tim quá lương thiện không phải món quà, nó là lời nguyền.

Jungkook cố ngăn dòng suy nghĩ nào đó ùa về. Dòng suy nghĩ về những ngày tháng còn là người. Hắn ta, hình như bản thân hắn ta cũng từng có trái tim như thế? Có không? Hắn quên rồi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là những mảnh tro tàn của chính hắn mà thôi. À, vậy ra hắn cũng giống linh hồn kia sao? Cố gắng lấy lại thứ ngày xưa cũ. Linh hồn đó muốn có lại báu vật, còn hắn thì muốn sự tồn tại vật chất cuối cùng của mình trên cõi nhân gian.

Có lẽ hắn không muốn giúp cũng phải giúp.

"Người cho chúng tôi chút thông tin được không? Tên tuổi hay địa chỉ chẳng hạn." Jimin hỏi, đôi mắt sáng bừng sự quyết tâm.

"Tên à... tôi... tôi tên Min Dahee."

"Min Dahee?" Jeon Jungkook chau mày. Phải! Đó là tên mẹ hắn. Liệu...

Không gian xung quanh như bị hố đen nuốt chửng. Mọi thứ dần méo mó vô định. Jungkook đến gần Jimin, luồn tay qua hông và gối cậu. Hắn bế cậu lên rồi nhảy phóc lên cao. Trên cao đó sáng như khi chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời.

Thật ra thì... đó là ánh đèn của bác sĩ kiểm tra Jimin. Thật may là đồng tử của cậu phản ứng với ánh sáng đó. Cậu bật dậy nhìn mọi người bằng vẻ tỉnh táo. Tất cả mọi người hơi giật mình, nhưng bác sĩ lại chỉ mỉm cười thật hiền hòa.

"Chà, đúng là tuổi trẻ! Cậu rất năng động đấy. Cứ để cậu ấy ở lại vài ngày theo dõi là được. Có vẻ do căng thẳng quá độ nên kiệt sức thôi."

Chỉ có Taehyung ở đó, ông Park có lẽ đã về nấu cháo cho cậu rồi. Taehyung còn đang cảm ơn bác sĩ rối rít đấy.

Không đúng! Còn 1 hồn ma đang đứng ngay sát bên đầu cậu. Jeon Jungkook! Góc nhìn này khiến hắn ta trông như sắp ám sát cậu vậy.

"Tôi sẽ đi điều tra, cậu nghỉ ngơi đi." Jungkook nói, bỏ 2 cánh tay vốn khoanh vào nhau ra và đút vào túi quần. Hắn chau mày khó chịu nhưng cũng tỏ vẻ vô cùng quyết tâm.

"Hả? Anh bị sao vậy?"

"À... tôi chỉ là tò mò về người tên Min Dahee đó thôi..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top